[Chu Giang] – Bài ca không lời 1.2

Bài ca không lời (Bất ngôn chi ca) – Mật Trấp Tô Bính

Edit: Bông

Beta: Tập đoàn đọc chùa 

Part 1.

1,

Giang Ba Đào đã từng gặp Chu Trạch Khải ở trại huấn luyện Hạ Vũ.

Đầu mùa giải thứ năm.

Chủ nhà Hạ Vũ đấu Luân Hồi, trời nắng chang chang, Giang Ba Đào phụ trách đi mua đồ uống, trong lòng ôm đầy chai nước mở cửa, chợt nghe mấy tiền bối cảm khái.

“Người mới năm nay của Luân Hồi đúng là không lường được, thảo nào có thể thế thân Trương Ích Vĩ.”

“Vừa rồi thấy Nhất Súng Xuyên Mây xông tới thật đáng sợ, cứ như gặp quỷ vậy, thiện xạ rõ là nghề nghiệp viễn trình, tôi nghĩ cậu ta phải sợ tới gần đối thủ chứ?”

“… Nhưng đáng tiếc thật, nếu đồng đội theo không kịp thì người mới lợi hại thế nào cũng vậy thôi, nhiều lần tôi thấy Chu Trạch Khải dùng hỏa lực tạo cơ hội, đồng đội lại không phản ứng kịp, cùng lắm chỉ có thể lên sàn thi đấu một mùa giải thôi.”

Khi Giang Ba Đào nhìn thấy người con trai cao gầy im lặng một mình xa xa, cậu không nghĩ tới đó là Chu Trạch Khải, người mới cực mạnh của Luân Hồi mà các tiền bối nói tới.

Người đó mặc áo polo đồng phục Luân Hồi, đầu hơi cúi, mắt lại tuyệt không chớp.

Hoàn toàn đối lập với những đội viên Luân Hồi vừa cười vừa nói đi trước hai bước.

Trong tay Giang Ba Đào còn đang cầm một bình hồng trà lạnh để dành cho mình, cậu do dự chưa tới vài giây, đi lên, đưa hồng trà đá cho người ta, mỉm cười nói: “Xin chào. Anh khát nước không? Tôi còn một bình nước đây, không biết anh có cần không. Được rồi, chúng tôi Hạ Vũ, hoan nghênh mọi người tới thi đấu.”

Đối phương kinh ngạc ngẩng đầu.

Rất nhiều năm sau, Giang Ba Đào vẫn nhớ như in khoảnh khắc người đó ngẩng đầu.

Cũng vẫn miêu tả nó bằng những từ ngữ đẹp đẽ nhất.

Nhưng khi đó, Giang Ba Đào chỉ nghĩ đối phương vừa kinh ngạc vừa khẩn trương vừa khó xử, giống như không quen được người lạ chào hỏi, cố gắng lắm mới nở một nụ cười: “… Cám ơn, không cần.”

Khách khí, muốn duy trì khoảng cách.

Nhưng nụ cười dễ nhìn quá, Giang Ba Đào không thể nào ghét được.

Một người khác thoáng chốc tới cạnh. “Tiểu Chu, đừng sốt ruột, nước của em đây.” Người đó nhìn sang cậu: “Cậu là… đội viên Hạ Vũ phải không? Tôi là Phương Minh Hoa của Luân Hồi, rất vui được gặp.”

Chiến đội Luân Hồi chỉ có một họ Chu, là đội trưởng của họ, người mới thiên tài Chu Trạch Khải.

Giang Ba Đào nhận thấy mình lại làm chuyện thừa rồi, cậu vuốt mũi, cười nói: “Giờ vẫn chưa phải, mong sang năm có thể gặp hai vị trên sàn đấu.”

“Tôi cũng rất mong.” Phương Minh Hoa cũng cười nói.

Giang Ba Đào nghĩ chắc Chu Trạch Khải chẳng để ý mình đâu, đang định đi thì anh ngẩng đầu nhìn cậu, nói: “Rất mong.”

Giang Ba Đào nhịn không được cười rộ lên.

Biết rõ chỉ là mấy lời khách khí, nhưng vẫn khẽ nhảy nhót trong lòng.

Tiếng ve kêu huyên náo cả ngày hè, tất cả mọi chuyện đều chưa bắt đầu, sân khấu thuộc về họ cũng chưa được chuẩn bị thỏa đáng.

Năm ấy, Chu Trạch Khải mười tám, Giang Ba Đào mười bảy.

2,

Sau đó, thi thoảng Giang Ba Đào có xem video thi đấu của Chu Trạch Khải.

Ban đầu, chỉ kinh ngạc vì sao có người có phong cách thi đấu mạnh mẽ như vậy.

Chu Trạch Khải trên sàn thi đấu như biến thành một người khác, kĩ năng đạp xạ, lọan xạ, áp súng đều được dùng đến cực hạn, anh giống như cái máy giết chóc, trên sàn thi đấu lạnh lùng không nói đạo lý, bất cứ lúc nào cũng phóng ra hỏa lực điên cuồng, ngay cả cận chiến cũng không biết ngại.

Tất cả mọi người đều biết, nghề tay súng thiện xạ không giỏi cận chiến.

Một khi nghề viễn trình bị nghề cận chiến bao vây tấn công, rất nhanh sẽ gặp bất lợi, mùa giải này có một vài chiến đội cố gắng dùng cách này áp chế Nhất Súng Xuyên Mây, thậm chí không tiếc sử dụng chiến lược hai kèm một, nhưng Nhất Súng Xuyên Mây dùng súng cận chiến thay đổi cục diện này. Tuy có thể thấy anh biết mình tuyệt không giỏi cận chiến, có thể bắn cự ly xa bao nhiêu thì sẽ bắn xa bấy nhiêu, nhưng nếu đối phương không phải nghề cận chiến, Chu Trạch Khải lại càng không ngại.

Giang Ba Đào cũng có xem video thi đấu của đội trưởng Luân Hồi trước kia Trương Ích Vĩ, vị tiền bối này cũng khá am hiểu súng cận chiến,nhưng cận chiến tối đa cũng chỉ một đấu bốn, Chu Trạch Khải lại càng có dấu hiệu đột phá.

Đây là trình độ không tay thiện xạ nào trong liên minh có thể đoạt được.

Thảo nào chiến đội Luân Hồi dám mạo hiểu thay thế Trương Ích Vĩ chinh chiến nhiều năm, Chu Trạch Khải đúng là đáng giá.

Vô cùng đáng sợ.

Chỉ tiếc…

Giang Ba Đào thở dài.

Thi đấu đoàn đội, Luân Hồi quá mức không ổn, không ổn tới khiến người thấy tiếc nuối vô cùng.

Cũng không phải thành tích thi đấu của Luân Hồi quá tệ, thực tế chỉ e thành tích còn cao hơn hẳn so với trước đây, nhưng người biết chiến thuật thì sẽ hiểu, nhìn Luân Hồi thi đấu đoàn đội cực kì đau mắt.

Phối hợp không vào nhịp, có cơ hội lại để nó chạy đi, vô cùng ức chế.

Bây giờ nhớ lại, có thể quan hệ của Chu Trạch Khải với đồng đội không được tốt, trừ anh ra thì hầu hết đều là đàn em của Trương Ích Vĩ, Trương Ích Vĩ chuyển sang câu lạc bộ khác, chỉ e chuyện này cũng ảnh hưởng tới suy nghĩ đội viên.

Nhưng như thế đâu đủ làm cớ để phối hợp đồng đội không tốt chứ, bọn họ thi đáu đoàn đội đúng là…. Gần như không có chiến thuật phối hợp gì hết.

Khi mà ngay cả cậu cũng nhận ra ý Chu Trạch Khải, đồng đội lại không thể hiểu được, có lẽ do hiểu ngược ý định, ví dụ như Chu Trạch Khải chuẩn bị giảm tốc độ tấn công để dùng ít sức nhất tiêu hao lượng máu đối phương, hai đồng đội lại đột nhiên tấn công. Chu Trạch Khải bảo vệ họ, phải vọt lên trước; lại như có lần Chu Trạch Khải định hi sinh bản thân giết hai tuyển thủ đối phương, ai ngờ một đồng đội không hiểu tại sao lại xông tới cứu viện, lãng phí thời gian…

Giang Ba Đào không nhịn được mà nghĩ, nếu đổi thành cậu trên sân đấu, e rằng cũng chẳng tới trình độ này.

Ý của Chu Trạch Khải không phải rất dễ hiểu sao?

Chẳng lẽ trên sân đấu cũng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, nhưng không phải họ là đồng đội sao? Thế thì đâu mất lâu lắm để hiểu được phong cách chiến đấu của Chu Trạch Khải? Ý đồ chiến thuật?

Suy nghĩ lóe lên bất chợt rồi vụt tắt, Giang Ba Đào tắt video đi.

Tiếc nuối thì tiếc nuối, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cậu, việc quan trọng trước mắt là tiếp tục luyện ma kiếm sĩ, phải cố gắng gấp bội để được xuất đạo thuận lợi ở giải thi đấu năm sau.

3,

Cuối mùa giải thứ năm, Luân Hồi vội vàng huấn luyện cho mùa giải năm sau.

Làm chiến đội đứng đầu mùa giải, cả Luân Hồi đều có vẻ vui sướng.

Cùng lúc đó, kì nghỉ hè bắt đầu, chiến đội Hạ Vũ cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi hồi phục, đội trưởng Vũ Suất gọi Giang Ba Đào tới, nói chiến đội quyết định nhân kì nghỉ này chế tạo trang bị cho nhân vật ma kiếm sĩ Vô Lãng của cậu, mùa giải tới sẽ ra mắt thành đội viên chính thức.

Nếu như không phải  bận giữ hình tượng trước mặt đội trưởng, Giang Ba Đào thật muốn nhún nhảy tại chỗ.

Ra mắt!

Đội viên chính thức!

Có thể thi đấu trên sân!

Cậu bắt tay Vũ Suất, cố gắng trấn tĩnh: “Đội trưởng, em sẽ cố gắng.”

Mùa giải thứ sáu.

Trận đầu tiên, Giang Ba Đào được cử làm người ra trận đầu tiên, Hạ Vũ quả thực rất xem trọng cậu.

Một mùa hè qua đi, Vô Lãng cũng được trang bị đáng kể vũ khí bạc, tuy không thể so với chiến đội lớn, nhưng trong liên minh cũng coi như là trình độ bậc giữa rồi, vốn ma kiếm sĩ cũng không phải là nghề có tính tấn công mạnh, mà nghiêng về tấn công tầm trung và tầm xa, cộng với các trận pháp khống chế nhịp điệu trận đấu.

Nói Giang Ba Đào hiểu rõ phong cách thi đấu của chính mình không bằng nói cậu mong bản thân có thể điều khiển tốt nhịp điệu thi đấu của chiến đội.

Mà cậu đã làm được rồi.

Hai trận tiếp theo, nhịp điệu thi đấu đoàn đội của Hạ Vũ tốt hơn trước rất nhiều.

Song kinh nghiệm là trở ngại lớn.

Giải lao sau tập luyện, Giang Ba Đào thuận tiện bớt chút thời gian xem Luân Hồi thi đấu, mùa giải này cũng như mùa giải trước, mấy trận thông thường còn có thể cậy Chu Trạch Khải phân rã đội yếu kém, nếu đấu đội mạnh… thì một Luân Hồi không có phối hợp đồng đội không thể thắng được.

Luân Hồi cũng ý thức được vấn đề của mình, Giang Ba Đào có nghe được mấy tin bát quái, gì mà Luân Hồi muốn đổi người.

Có người nói họ muốn chuyên gia máy móc Tiếu Thì Khâm của Lôi Đình mới ra mắt mùa giải trước, có người nói họ muốn tuyển thủ cấp đại thần Triệu Dương bên Lâm Hải… Cuối cùng vẫn chẳng có gì.

Mùa giải thứ sáu, chiến đội Luân Hồi chỉ đẩy đi mấy người mới bên mình.

Hiển nhiên đội ngũ mới cũng chỉ có hấp dẫn hữu hạn với tuyển thủ mạnh chân chính.

Mùa giải này Chu Trạch Khải vẫn mạnh mẽ như cũ, Luân Hồi đấu đoàn đội cũng có chuyển biến tốt, nhưng vẫn trong cảnh không trên không dưới, có thể đàn áp đội yếu, nhưng gặp phải đội mạnh, yếu kém nhất định lộ ra.

Đương nhiên, Giang Ba Đào có chút không đành lòng nghĩ, kỳ thực chiến đội là của họ… là chiến đội một thành viên.

So với Luân Hồi thực lực có thừa, chiến đội Hạ Vũ yếu thế không ít, muốn thắng, chỉ có cách tìm ra lỗ hổng trong phối hợp đoàn đội của Luân Hồi.

Mấy tuần sau, Hạ Vũ sân khách đánh với Luân Hồi.

Gần như ngay lập tức, Giang Ba Đào nhìn thấy Chu Trạch Khải ở ghế tuyển thủ đối diện, so với lần trước,khí chất Chu Trạch Khải khẽ thay đổi, nếu nói lần trước anh khẩn trương khó chịu vô cùng, chân tay bước đi luống cuống, bây giờ đã thích ứng rất nhiều, vẻ mặt nhẹ nhõm, đương nhiên, hẳn là có quan hệ tới mấy đồng đội nhiệt tình bên cạnh.

Mấy người bắt chuyện liên tục với Chu Trạch Khải, Chu Trạch Khải yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.

Đồng đội mới hẳn rất tốt.

Giang Ba Đào có chút tiếc nuối, cậu vốn hy vọng quan hệ nội bộ của Luân Hồi căng thẳng hơn cơ.

Nghĩ nghĩ.

Chu Trạch Khải cười rộ lên càng ngày càng dễ nhìn.

Cậu nói qua chiến thuật trong đầu với đội trưởng lần nữa, rồi lên sân cùng với tuyển thủ Hạ Vũ.

Chiến thuật này vô cùng đơn giản, là thay đổi, dùng nhiều chiến thuật thay đổi liên tục ép Luân Hồi phối hợp sai lầm, tạo cơ hội cho Hạ Vũ.

Giang Ba Đào muốn tốt đẹp, nhưng cậu biết rõ, trình độ của Hạ Vũ rất khó theo kịp, chỉ có thể cố thử thôi.

Trận đấu bắt đầu Giang Ba Đào mới phát hiện đúng là có chút miễn cưỡng, phụ trách chiến thuật Hạ Vũ là đội trưởng Vũ Suất, thực tế trình độ chiến thuật cũng có hạn, để đoàn đội không tách rời, Giang Ba Đào phải liều mạng phóng ra mọi loại trận pháp bảo vệ, trên kênh đoàn đội bạo phát tốc độ tay gắng sức chỉ đạo. Luân Hồi cũng không hơn, Chu Trạch Khải phải bắt đầu phối hợp tác chiến với đồng đội, loạn tới người ngã ngựa đổ.

Cả hai bên thi đấu đoàn đội đều sứt đầu mẻ trán, cuối cùng Giang Ba Đào bỏ cuộc, bắt đầu quấy rối Chu Trạch Khải trên kênh công cộng (aka kênh cả làng đều thấy)

Khi đó cậu vẫn chưa biết Chu Trạch Khải miễn dịch với lới rác rưởi, lại ít nhìn kênh công cộng, chỉ nghĩ chắc bình thường chẳng ai quấy rầy Chu Trạch Khải bao giờ, phải cố gắng dùng việc khác thường lôi kéo sự chú ý của Chu Trạch Khải, có thể khiến anh ta phân tâm chút nào hay chút ấy.

Kết quả là, tận khi thất bại của Hạ Vũ đã định, Chu Trạch Khải mới trả lời hai câu.

Nhất Súng Xuyên Mây: Không để ý

Nhất Súng Xuyên Mây: Mới thấy

Giang Ba Đào đã bị thay ra khỏi trận chiến, nhưng cậu vẫn mỉm cười.

Có điều mấy đồng đội khác còn đang đấu, Giang Ba Đào không thể cười ra tiếng, lại nhìn hai hàng chữ, Chu Trạch Khải đúng là người thú vị.

Thi đấu kết thúc, các tuyển thủ lần lượt bắt tay.

Đến lượt Giang Ba Đào, cậu cầm tay Chu Trạch Khải, nói: “Tiền bối thật lợi hại, tôi cố gắng hết sức rồi, lần này thua tâm phục khẩu phục.”

Vốn không tin Chu Trạch Khải sẽ đáp lời, ai ngờ Chu Trạch Khải đột nhiên ngẩng đầu nói: “Nhớ kỹ cậu.”

Giang Ba Đào sửng sốt.

Chu Trạch Khải: “Đồ uống.”

Giang Ba Đào không ngờ Chu Trạch Khải còn nhớ rõ chuyện năm trước, cậu chớp chớp mắt, cười nói: “Trí nhớ tiền bối thật tốt, tôi có chút thụ sủng nhược kinh. Khi đó vẫn tiếc vì không được Chu tiền bối kí tên đấy.”

Chu Trạch Khải lấy từ trong túi ra một cái bút: “Ký đâu?”

Giang Ba Đào: “…”

Giang Ba Đào lục túi, mò tới một bài báo bị một cô bé nhiệt tình nhét vào túi trước cửa, là poster Chu Trạch Khải, không nghĩ gì đưa tới: “Đây đi…”

Chu Trạch Khải nhận lấy, ký cái vèo, rồi hỏi: “Fan?”

Giang Ba Đào: “…” Giải thích thế nào giờ?

Cái này bị nhét vào túi mình mà.

Thôi quên đi, Giang Ba Đào gật đầu.

Chu Trạch Khải trả poster đã có chữ kí lại, mỉm cười: “Phối hợp tốt, cố lên.”

Giang Ba Đào cầm poster, không biết nên đối mặt với đồng đội làm sao.

4,

Đêm đó, chiến đội Luân Hồi bao hết, hai chiến đội liên hoan.

Nghe nói Giang Ba Đào lần đầu tới thành phố S, người mới cùng năm của Luân Hồi là Đỗ Minh lập tức nhiệt tình giới thiệu cho cậu biết những nơi chơi vui ăn ngon, Giang Ba Đào biểu thị rất có hứng thú’, Đỗ Minh vỗ đùi: “OK, có muốn đội trưởng đi cùng không? Cậu không phải fan đội trưởng sao?”

“Này…” Giang Ba Đào do dự, vốn đã xấu hổ lắm rồi, đành quay cổ tay tung khoai lang: “E là…. Quá phiền Chu đội.”

“Không sao không sao, đội trưởng chúng tôi rất tốt! Phải không đội trưởng?”

Người tốt Chu Trạch Khải ngạc nhiên quay đầu: “A?”

Đỗ Minh vô tư vô cùng, nói: “Là thế này, Tiểu Giang lần đầu tới thành phố S, ngày mai đội trưởng có thời gian dẫn cậu ấy đi thăm quan không?”

Giang Ba Đào thực không hình dung nổi hình tượng Luân Hồi lúc này, cậu nghĩ với tính Chu Trạch Khải, tám chín phần sẽ cự tuyệt.

Nhưng mà, Chu Trạch Khải nhìn qua Giang Ba Đào, rất thoải mái: “Được.”

Thế nên hôm sau, dưới ánh mặt trời chói chang, Giang Ba Đào và Chu Trạch Khải bước ra khỏi cửa.

Là người lạ đụng mặt có một lần, cảnh này thật xấu hổ, nhưng Giang Ba Đào từ trước tới nay luôn là một người khéo léo gỡ đi lúng túng, cậu xem bản đồ thành phố S vừa hỏi Chu Trạch Khải: “Tiền bối, chúng ta cứ đi bộ đường này hả?”

Chu Trạch Khải nhìn xuống, ‘Ừ’ một tiếng.

Đoạn đường này, Giang Ba Đào rốt cuộc cũng biết mức độ miệng vàng lời ngọc của Chu Trạch Khải, cậu hỏi một câu, anh đáp một từ, lúc cậu đi nhầm đường thì kéo tay lại, ngón tay chỉ đường, ý là ở bên kia.

Mua đường mãi cũng đến dưới tháp Minh Châu Phương Đông, đoàn người du lịch xếp hàng dài dằng dặc, Giang Ba Đào có chút do dự: “Tiền bối… trên tháp đẹp không? Đáng ngắm không?”

Chu Trạch Khải lắc đầu.

Giang Ba Đào: “Không đẹp…”

Chu Trạch Khải: “Không biết…” Anh ấp úng một chút, “Chưa đi…”

Giang Ba Đào nghĩ, người này không chỉ hướng nội mà còn trạch, rất trạch.

Mua vé xong, xếp hàng thì lâu, có hai người họ mà lấy di động chơi game giết thời gian thì quá không phải đạo, Giang Ba Đào tìm chủ đề bắt chuyện với Chu Trạch Khải.

“Tiền bối, anh….không hay xem kênh công cộng sao?”

Chu Trạch Khải gật đầu.

“Ủa? Vì sao?”

“… Nhìn không được.”

Lý do này quá…. Nhìn chỉ mất một hai giây thôi mà.

Chu Trạch Khải tiếp tục giải thích: “Trả lời lâu.”

Hiểu rồi, nhưng Giang Ba Đào vẫn rất tò mò: “Tiền bối, anh không thích nói từ nhỏ sao? Nghĩ nói chuyện phiền phức, hay là ngại? Hay nguyên nhân khác?”

Chu Trạch Khải suy nghĩ rất lâu, đáp: “… Không biết.”

Giang Ba Đào: “…”

Thật thông cảm cho mấy ký giả bị Chu Trạch Khải chọc ói máu.

Cũng may Chu Trạch Khải rốt cuộc chủ động đổi đề tài: “Cậu… tập phối hợp thế nào?”

Giang Ba Đào nghe vậy bất giác cười khổ. “Tiền bối chớ cười chúng tôi, kì thật không gạt anh, tôi đúng có nghĩ ra chiến thuật đối phó Luân Hồi lúc đấu đội, nhưng khi thực hiện thì… anh cũng thấy đấy…” Cậu nhún vai. “Nói không chừng Hạ Vũ phối hợp còn chẳng bằng Luân Hồi.”

Chiến tuyến bị hỏa lực khủng khiếp của Chu Trạch Khải xé bỏ, phối hợp yếu ớt rất nhanh sẽ tan rã.

“Không.” Chu Trạch Khải lắc đầu, dường như có chút nóng nảy. “Phòng tuyến lúc đầu… hoàn chỉnh.”

Giang Ba Đào vẫn cười khổ. “Đó là ép mình quá sức thôi… Có điều, tiền bối không muốn cải thiện Luân Hồi sao? Luân Hồi lúc đấu đội thực sự…” Quá tệ.

Chu Trạch Khải cúi đầu. “… Vô dụng.”

Giang Ba Đào dò hỏi: “Hè vừa rồi chiến đội mấy người muốn mua người?”

Chu Trạch Khải: “… Ừ.” Rồi bổ sung: “Không mua, không hợp.”

Giang Ba Đào nhìn dáng vẻ áp suất thấp của Chu Trạch Khải, mỉm cười: “Yêu cầu quá cao đấy, giỏi chiến thuật trong liên minh có mấy người mà, còn rất giỏi nữa, có Tiếu Thì Khâm, hẳn là phải để ý chứ? Triệu Dương thì sao? Anh ta cùng nghề với Lã Bạc Viễn trong đội thì phải?” Cậu đã nhịn mấy tuần rồi, giờ là lúc hóng hớt tin tức đây.

Chu Trạch Khải mở miệng, như không biết nên nói ai trước.

Lát sau, anh nói: “Không cao.”

“Sao?”

“Yêu cầu.”

Giang Ba Đào gật gật: “A, vậy tôi có thể hỏi Luân Hồi muốn tìm tuyển thủ thế nào không?”

Chu Trạch Khải rất rất khó xử. Giang Ba Đào thấy tai anh đỏ lên. “Hiểu tôi…”

“Hả….”

Chu Trạch Khải vội nói: “Ý đồ… chiến thuật…” Dừng một chút. “Hiểu rõ…”

Nói tới đây, mặt Chu Trạch Khải đỏ bừng.

Giang Ba Đào suýt cười lớn, may mà nhịn được.

Tìm đồng đội? Rõ là tìm người yêu cho Chu Trạch Khải!

Cái hình ảnh lãnh đạo trên dưới Luân Hồi lần mò danh sách tuyển thủ toàn liên minh tìm người có thể hiểu Chu Trạch Khải… Giang Ba Đào cảm thấy mình không kiềm chế nổi nữa rồi.

“Khụ khụ… sao không thích hợp? Có từng gặp mấy tuyển thủ được chọn không.”

Chu Trạch Khải: “Gặp.” Lắc đầu. “Không thành.”

Giang Ba Đào nhịn cười suýt ngạt.

Chu Trạch Khải xem mặt thất bại — cảnh tượng cực dễ hình dung.

“Ha ha… xin… xin lỗi, Chu đội.” Giang Ba Đào trấn an bản thân. “Thật đáng tiếc, kì thực tôi nghĩ muốn hiểu anh cũng không phải chuyện khó mà.”

Chu Trạch Khải lập tức gật đầu: “Ừ.”

“Chúng ta vẫn nói từ nãy tới giờ sao, tôi nghĩ Chu đội rất dễ nói chuyện.”

Chu Trạch Khải lại gật: “Ừ!”

Giang Ba Đào: “Được rồi, tôi tò mò thêm câu nữa, mấy người gặp nhau rồi thế nào?”

Chu Trạch Khải: “Bây giờ.”

Giang Ba Đào sửng sốt: “A?”

Cậu chết lặng nhìn Chu Trạch Khải, phát hiện anh rất nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn.

“Cậu rất tốt.” Anh nói. “Tới Luân Hồi?”

5,

Bị Chu Trạch Khải dùng ánh mắt thành khẩn vô cùng nhìn chằm chằm, Giang Ba Đào thiếu chút nữa thì hét lên OK, may mà phản ứng kịp.

“Điều này… này…”

Giang Ba Đào rất khó khăn mới tìm lại tiếng nói: “… Chu đội, anh quá trực tiếp rồi… có thể… cân nhắc lại không?”

Có khi nào hôm nay không phải do mình tới thành phố S nên Chu Trạch Khải mới đi tiếp khách mà đã có âm mưu từ trước?

Cậu nhớ lại từng chi tiết bữa cơm hôm qua, tên Đỗ Minh bên Luân Hồi kia nhìn qua có vẻ không giống người tốt tới thế, lúc Chu Trạch Khải quay lại cũng vẻ mặt mờ mịt, hay là tương kế tựu kế không biết… Nhưng lời mời đơn giản thô bạo kinh, mua người không phải đều nói điều kiện trước sao, khoe khoang chiến đội này, đãi ngộ này, lương một năm bao nhiêu này, Chu Trạch Khải thực sự cho rằng chỉ một câu nói là thọc gậy thành công?

Lẽ nào anh ta thực sự nghĩ mình là fan não tàn của anh ta sao, muốn dùng sức mạnh thần tượng…

Giang Ba Đào sâu sắc tự hỏi.

Chu Trạch Khải hình như cũng bế tắc: “A…”

Giang Ba Đào nhìn anh lúng túng gãi đầu, a nửa ngày không nói ra chữ nào.

Lúc này Giang Ba Đào lại nghĩ Chu Trạch Khải chỉ đột nhiên nói thế thôi, vì… dù cho Luân Hồi có xoắn xuýt tới mức nào thì chắc cũng không bảo Chu Trạch Khải đi thuyết phục mình đâu nhỉ?

Cách tốt nhất phải là để Chu Trạch Khải rút tài khoản PK một ván, dùng chiến tích sáng mù mắt nói với cậu: Ta đây rất mạnh!

Suy nghĩ của Giang Ba Đào xoắn lại với nhau, Chu Trạch Khải vẫn ‘a’ mãi không nói thành lời.

Nhìn Chu Trạch Khải quá mức đau khổ, Giang Ba Đào có chút không đành lòng. Dứt khoát đổi chủ đề: “Chu đội, đó… là ý kiến cá nhân của anh hay của chiến đội.”

Chu Trạch Khải thở phào nhẹ nhõm: “… Phương Minh Hoa.”

“Hả?”

Phương Minh Hoa không phải là đàn anh ra mắt sớm hơn Chu Trạch Khải một năm sao, chẳng lẽ còn kiêm chức săn người cho Luân Hồi?

Cậu đành đoán. “À… Là Phương tiền bối bảo anh tới tâm sự với tôi? Vì nghĩ tôi hợp với Luân Hồi?”

Chu Trạch Khải gật đầu.

“Khoan đã, mọi người quá qua loa rồi.” Giang Ba Đào thấy rất không ổn. “Chuyển hội là chuyển lớn đấy, mấy người nên thương lượng với quản lí và ông chủ…”

“Muốn.” Chu Trạch Khải gật đầu, lại nói. “Sẽ được.”

“Hả… sao anh xác định hả?”

Chu Trạch Khải chỉ chính mình, nói. “Tôi cũng vậy.”

Một câu không đầu không đuôi, Giang Ba Đào hiểu được một chút: “… Ý Chu đội là, anh cũng như thế bị kéo về?” Cậu nghiêng đầu. “Còn người kiên trì kéo anh về, thay thế tiền bối Trương Ích Vĩ, là tiền bối Phương Minh Hoa?”

Chu Trạch Khải cảm động nhìn cậu: “Đúng!”

“Hiểu rồi.” Giang Ba Đầu gật đầu, im lìm một lúc rồi nói: “… Chu đội, xin lỗi… chuyện này tôi e phải nghĩ thật kĩ.”

Chu Trạch Khải: “… Ừm.”

Nửa hành trình sau, Chu Trạch Khải vô cùng vô cùng cố gắng nói với cậu, chiến đội Luân Hồi tuyệt cỡ nào.

Từ kí túc xá chiến đội rất tốt, canteen tốt, rồi đến quản lí tốt, đồng đội tốt, giao thông thành phố S tốt, thiết kế thành phố đẹp… ngay cả lúc đứng trên hành lang lơ lửng của tháp Minh Châu Phương Đông cũng không quên nói, nhìn đi — thành phố S xinh đẹp cỡ này.

Giang Ba Đào nhìn thoáng qua, hành lang thủy tinh trong suốt, treo lơ lửng trên bầu trời thành thị, có thể thấy rõ kiến trúc đường phố bên dưới, đoàn người xe cộ trở nên nhỏ bé không gì sánh được, thẳng tắp tới mức có cảm giác như đứng vuông góc trên không, làm Giang Ba Đào sợ tới mức bị ám ảnh bởi độ cao.

Xuống tháp, Chu Trạch Khải lập tức mua nước uống cho Giang Ba Đào.

Nhìn Chu Trạch Khải uống nước ừng ực, Giang Ba Đào vừa vặn nắp bình vừa nghĩ, chỉ e lời cả tháng Chu Trạch Khải cộng lại cũng không bằng hôm nay.

Cậu cũng bị cố gắng mua chuộc của Chu Trạch Khải cảm động.

Nói thật, lời mời này không phải không có sức dụ dỗ, nhưng chỗ mê hoặc không phải ở mấy lời của Chu Trạch Khải, đơn giản là do — chính Chu Trạch Khải thôi.

Luân Hồi không có Chu Trạch Khải trước kia vốn thực lực cũng sàn sàn Hạ Vũ.

Chu Trạch Khải đã thay đổi tất cả, còn mang theo một tiềm lực vô hạn.

Nhớ lại cảm giác nghẹn khuất khi xem Luân Hồi thi đấu đoàn đội, ý nghĩ kia lại xuất hiện, nếu là mình, nếu lúc đó mình trên sân đấu, nếu người đứng cạnh Chu Trạch Khải là mình, thì… Giang Ba Đào nghĩ… nhất định cậu sẽ không để Chu Trạch Khải buồn phiền — để anh trở thành một Súng Vương chân chính, trên sân đấu không bị thứ gì ràng buộc, đường đường chính chính nở rộ nét hoa lệ chỉ thuộc về mình.

Mà không phải bó chân bó tay như bây giờ.

Một cuộc giao dịch mạo hiểm.

Tiền đặt cược chỉ đặt trên người Chu Trạch Khải, cũng có thể là quan hệ của hai người, hai người có thể phối hợp ăn ý hay không, có thể cải thiện tình trạng Luân Hồi hay không, cậu tới Luân Hồi có giá trị và ý nghĩa hay không.

Nghĩ tới đây, Giang Ba Đào nói với Chu Trạch Khải: “Chu đội, có thể đi thăm câu lạc bộ của mọi người không?”

Chu Trạch Khải tức thì khẩn trương. “Chờ.” Lấy di động ra, vội vã gọi điện, nấp ra chỗ khác tới ba bốn phút rồi quay lại, vẻ mặt như lâm đại địch, nói: “Đi!”

Giang Ba Đào: “…”

Hình như Chu Trạch Khải hiểu lầm gì rồi thì phải, cậu nên nói thế nào để anh hiểu là cậu chỉ muốn tìm hai máy tính PK thử với anh?

6,

Giang Ba Đào không thể không thừa nhận, điều kiện Luân Hồi tốt hơn Hạ Vũ nhiều lắm, chỉ trang trí ngoài cửa thôi cũng đã thuộc đẳng cấp khác rồi.

Chu Trạch Khải đứng cạnh giải thích: “Vừa đặt thiết bị mới.”

Cũng chả trách, năm ngoái chiến đọi Luân Hồi cũng coi như nở mày nở mặt.

Ưu thế của Chu Trạch Khải nhiều lắm, thi đấu xong là nhận được bao nhiêu lời mời. Đi hai bước vào câu lạc bộ Luân Hồi đã bị ảnh chụp mới nhất của Chu Trạch Khải đập vào mắt, người trong hình vô cùng đẹp trai, cậu quay lại nhìn người thật so sánh, Chu Trạch Khải đỏ mặt cúi đầu, kéo tay cậu đi thật nhanh.

“A a a, đừng tới đừng tới! Còn chưa quét dọn xong!”

“Đỗ Minh nhanh tay lên!”

“Đừng gọi tôi! Lã Bạc Viễn động tác cậu cũng không nhanh đâu! Nhìn quần áo loạn trên đất kìa!”

Chỉ thấy mấy đội viên trẻ tuổi của Luân Hồi cầm chổi lông gà chạy trên hành lang.

Giang Ba Đào thắc mắc: “… Tôi tới không đúng lúc à?”

Chu Trạch Khải quay đi giả vờ ngắm cảnh.

Bên kia, Phương Minh Hoa đi tới, tay còn cầm túi nilon màu đen. “A, Tiểu Giang tới rồi sao? Hai người vào phòng họp ngồi đi.”

Ngồi trong phòng họp, hai người hai chén trà, hai mặt nhìn nhau.

Giang Ba Đào: “Hôm nay là ngày Luân Hồi quét dọn sao?”

Chu Trạch Khải lắc đầu: “Không.”

“Vậy mọi người…” Giang Ba Đào ngộ ra. “… Chẳng lẽ vì…” Mình tới à?

Chu Trạch Khải chần chừ, rồi gật đầu.

Ấn tượng của Giang Ba Đào về Luân Hồi thay đổi lần hai.

Phương Minh Hoa đổ rác quay về: “Tiểu Giang… Đội trưởng nói hết với cậu rồi?”

Trò chuyện với Phương Minh Hoa dễ hơn với Chu Trạch Khải tới chục level.

Có điều chắc bị Chu Trạch Khải ảnh hưởng, Phương Minh Hoa cũng đi thẳng vào vấn đề. “… Tôi và đội trưởng đã xem qua cậu thi đấu rồi, đều nghĩ cậu rất hợp với Luân Hồi… Nói thật, vốn chỉ để đội trưởng tiếp xúc với cậu nhiều hơn thôi, không ngờ đội trưởng dứt khoát mang cậu về… Đã tới rồi thì có muốn biết nhiều hơn về Luân Hồi không?”

“Cậu thấy đấy, Luân Hồi là chiến đội mới tinh, trừ tôi ra mắt năm thứ 4 ra, tuyển thủ còn lại đều là mùa giải thứ 5 trở đi… Đương nhiên, có rất nhiều điều không bằng chiến đội quyền thế, nhưng chúng ta có thứ mấy chiến đội lão làng không có — bốc đồng, khí thế, chúng ta sẽ dòng máu mới của liên minh, thành lập một vương triều mới… Tin ở tôi…”

Phương Minh Hoa nói thao thao bất tuyệt, Chu Trạch Khải phụ trách gật đầu phụ hoạ, kiêm nhìn chằm chằm Giang Ba Đào.

Cuối cùng Phương Minh Hoa lấy ra một tờ hợp đồng: “Tiểu Giang cậu xem qua đi, nếu không có vấn đề gì, ngày mai quản lí chúng tôi sẽ liên lạc với Hạ Vũ.”

Kĩ năng tẩy não có một không hai.

Giang Ba Đào bỗng hiểu ra vì sao người này có thể thuyết phục ông chủ Luân Hồi kéo Chu Trạch Khải về.

Đọc qua hợp đồng, dù là lương hay đãi ngộ đều không có chỗ cho Giang Ba Đào chọc ngoáy, xem ra Luân Hồi cần người, vô cùng vô cùng cần người.

Đến lúc này rồi thì đồng ý hay không cũng chỉ là một câu nói thôi.

Giang Ba Đào cầm hợp đồng nói: “Vậy… tôi có thể hợp tác với Chu đội một lần được không.”

Cậu biết Chu Trạch Khải làm đối thủ thì sẽ thế nào.

Mạnh, rất mạnh.

Thiện xạ giơ lên súng, tiếng đạn vang lên, hỏa lực lao tới không thể ngăn cản, sức mạnh không thiên lý khiến người ta run rẩy, sẽ nghĩ không thể thắng nổi người này.

Nhưng lúc làm đồng đội, cảm giác khác hoàn toàn.

Mạnh mẽ, tin cậy, an tâm… Khoảnh khắc trước khi quái xông lên, súng nổ, đánh nát mọi cản trở trên đường đi của Luân Hồi.

Đồng đội được tha cho, khi đạn Chu Trạch Khải không mang tính sát thương, ngọn lửa đó là pháo đài hộ vệ vững chắc nhất.

Cảm giác này quá  mức tuyệt vời.

Đương nhiên Giang Ba Đào không quên nhiệm vụ của mình, khi có hai người, phối hợp dễ hơn nhiều. Cậu bắt đầu hiểu ra vì sao đồng đội khác khó phối hợp thuận lợi với Chu Trạch Khải. Chiến thuật Chu Trạch Khải đề ra rất tốt, nhưng chiến thuật đâu thể được nói rõ trong hai ba từ, ngôn ngữ ngắn gọn quá mức chính là cản trở trí mạng, cần có người hiểu được, sau đó dùng câu chữ dễ hiểu nhắn với người khác — đây là vấn đề của Luân Hồi.

Nếu nói Chu Trạch Khải là đại não, thì anh cần một hệ thống trung khu thần kinh đủ năng lực truyền tải chiến thuật, để thân thể và tứ chi hoạt động linh hoạt.

Lúc thoát game, lòng bàn tay và trán Giang Ba Đào đầy mồ hôi.

Để đuổi kịp tiết tấu của Chu Trạch Khải, cậu đã điều động phản ứng của cả thân thể và đại não, tinh thần căng cứng tập trung cao độ, nhưng không thể không thừa nhận — cảm giác hiểu được ý Chu Trạch Khải, dù chỉ trong nháy mắt, kỳ diệu khó nói thành lời.

Cậu quay đầu nhìn Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải cũng vừa thoát game, có vẽ vẫn chưa rời khỏi trạng thái trong game, lưng thẳng tắp, vẻ ngượng ngùng luống cuống thường ngày bay sạch, mặt không biểu tình, đôi mắt sắc bén dán chặt màn hình, vẻ mặt gần như lạnh lùng.

Trong nháy mắt, Chu Trạch Khải trước mắt và Nhất Súng Xuyên Mây trong game gần như hòa vào với nhau.

Nhưng rất nhanh, Chu Trạch Khải hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, lấy tay vỗ mặt, qua vài giây thì đứng lên, xoay một vòng trong phòng huấn luyện, rồi quay sang cười tươi với Giang Ba Đào, vui vẻ nói: “… Phối hợp!”

Giang Ba Đào “Phụt —-“

Phía sau câu lạc bộ Luân Hồi là sân đấu, rất đáng tham quan.

Luân Hồi phương diện rất hoàn thiện, không có chỗ xoi mói, hơn nữa có người nói năm nay nếu có thể tiếp tục tham gia thi đấu, tốt nhất là có thể vào bán kết, thế thì ông chủ sẽ tiếp tục phát triển thêm các phương diện khác nữa.

Giang Ba Đào rất tò mò về phòng các tuyển thủ.

Tùy tiện nhìn quanh, phát hiện vẫn còn một phòng chưa quét dọn — cũng dễ hiểu thôi, vừa quét vội qua mà — là một phòng cửa đóng chặt, rất chặt. Giang Ba Đào hỏi: “Đây là…”

Phương Minh Hoa nói: “Phòng đội trưởng.”

“A? Có thể nhìn không?” Cậu thực rất tò mò về Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải im lặng, Phong Minh Hoa thuận lợi mở cửa ra, Chu Trạch Khải muốn ngăn cũng không kịp.

Vai Giang Ba Đào run run, an ủi Chu Trạch Khải. “… Phụt.. Không sao, đàn ông con trai, phòng bừa bãi là bình thường… Phụt… Ha ha ha ha… Ôi… Không sao, thực sự không sao, anh đừng để ý.”

Đương nhiên, khi đó Giang Ba Đào vẫn chưa biết, sau này mình là chân dọn phòng tích cực nhất cho Chu Trạch Khải.


 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s