[Diệp Lam] 30 điều ấm áp: 1 lon Coca, 2 ống hút


 

Quân Mạc Tiếu gửi 2 tin nhắn:

“Giáng sinh anh tới thành phố G.”

“10h sáng thứ 7 tới sân bay Bạch Vân nghe điện thoại, khu B.”

Tốc độ tay của Đại thần người thường không thể sánh bằng, Lam Hà còn chưa đọc xong tin nhắn, Quân Mạc Tiếu đã logout.

Lam Hà đọc đi đọc lại 2 tin này, nhẩm đi nhẩm lại từng chữ từng chữ một, tới khi khẳng định mình đã hiểu được ý nghĩa.

Sau đó dứt khoát mở danh sách bạn tốt, gửi tin nhắn cho Ngũ Thần vẫn còn đang online —

“Cậu đi hỏi xem có phải Diệp thần bị hack acc không?”

Diệp thần đương nhiên không thể bị hack.

Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất, người thao tác thật sự của Quân Mạc Tiếu, họ Diệp tên Tu, thực sự muốn tới Quảng Châu.

Lam Hà theo bản năng nhìn thời gian, thứ tư, 23: 47, cách chuyến bay ai kìa còn hai ngày  10 tiếng bốn mươi ba phút. Cậu gọi điện cho Xuân Dịch Lão.

Lúc xin nghỉ, Lam Hà thấy giọng mình khô khốc.

Hẳn là nên từ chối. Lam Hà nghĩ.

Nhưng từ chối thế nào, Diệp Tu không di động, Quân Mạc Tiếu chẳng online.

Khổ rồi. Cậu che mắt, chấp nhận số phận tự nhủ: Muốn từ chối cũng đâu phải không được, QQ người ta cũng không phải không online, người bên cạnh cũng có thể liên lạc….

— kỳ thực cậu cũng mong người ta tới thôi, Lam Hà.

Diệp Tu rất đúng giờ, có người nói tỉ số đúng giờ của máy bay quốc nội chỉ có 30%, Lam Hà oán thầm sao cái tên tâm bẩn đen ngòm kia không bị báo ứng ngay lúc này đi?

Dù là miền nam, Quảng Châu tháng 12 vẫn có chút lạnh, Diệp Tu mặc áo gió màu nhạt, râu mép cạo sạch sẽ, tóc cũng chỉn chu, lúc đến gần còn tỉnh queo vò vò đầu Lam Hà, thuận miệng nói: “Sao có sợi tóc ngố thế này, cậu ăn trộm Chu Trạch Khải à?”

Lam Hà trực tiếp bơ mấy lời rác rưởi này, cướp hành lí của Diệp Tu, hung tợn nói: “Diệp thần mấy ngày nay hãy thức tỉnh đi, đây là địa bàn của tôi!”

Diệp Tu ngạc nhiên, sau đó rất không đạo đức mà bật cười.

Không khí hai người lúc ở cùng nhau có đôi chút giống với bạn cũ thích châm chọc nhau, thực tế thì, thích châm chọc nhau là thật, nhưng bạn cũ thì chưa chắc.

Lam Hà đưa Diệp Tu tới một khách sạn cách câu lạc bộ Lam Vũ không xa, cậu chắc 100% vị VIP này đã tới thì tất nhiên phải đi thăm mọi người trong chiến đội, kết quả Diệp Tu ngậm thuốc lá vẻ mặt ngứa đòn: “Anh tới tìm cậu thôi, liên quan gì tới tay tàn và nói nhiều.”

Lam Hà thừa nhận mình bị con tim phản bội.

Hai người quen nhau đã hơn ba năm, trừ năm đầu choảng nhau liên miên, những tháng ngày sau toàn buôn chuyện tâm sự, đương nhiên nói chuyện trời đất gì thì kết quả vẫn là kẻ trước sau không biết khái niệm xấu hổ người thì tạc mao lệ rơi đầy mặt. Nhưng không thể quên — trong góc tối nhất, nhỏ nhặt nhất, câu nói ‘Lam Hà tới Hưng Hân làm bảo mẫu đi’ càng ngày càng lên men.

Cho nên câu ‘Anh tới tìm cậu’ thẳng thừng của Diệp Tu trực tiếp đánh thẳng vào lòng Lam Hà.

Đúng là không nên, không nên để người này tới mà. Lam Hà đau đớn ôm mặt. Lại nghe Diệp Tu đứng bên ‘Chậc’ một tiếng, nói: “Tiểu Lam cậu trông cũng không tệ đâu, tuy kém anh đây một chút nhưng không cần tự ti tới mức che mặt.”

Vì thế Lam Hà sau khi bị đánh thẳng vào lòng lập tức liên kích hướng về mục tiêu, dứt khoát đập giữa đường.

Nói cho cùng thì không biết vì sao Diệp Tu lại tới.

Tuy rằng hắn thề son thề sắt với Lam Hà mình chỉ ra ngoài giải sầu một chút, nhưng Lam Hà vẫn nghi ngờ nhìn hắn, trong bụng lầm bầm cái tên trạch nam suốt ngày dán mắt máy tính nhà anh nếu mà muốn đi giải sầu, nhà cửa trong phạm vi bán kính mười mấy km không sụp mới lạ.

Cuối cùng vẫn quyết định dẫn vị đại thần nào đó đi ăn.

Lam Hà cũng là một trạch nam ở nhà chơi game, bốn cái ăn uống chơi vui đã ghi hết vào sổ, chơi vui dính với Vinh Quang, giờ chỉ còn có ăn uống. Dù sao thành phố G cũng là thành phố ăn uống, thứ gì thiếu chứ thức ăn tuyệt không thiếu.

Đồ ăn sáng, đĩa lòng, đồ ngọt, hai người vừa đi vừa ăn, cũng không quản danh tiếng cửa hàng. Lam Hà rất chú ý cách ăn, mặc dù do nghề nghiệp nên không hiểu quy tắc ẩm thực mấy, nhưng cũng nhờ thế mà thi thoảng trời đất xui kiến kiểu gì mà tìm được một vài quán ăn khéo léo tinh xảo.

Diệp Tu ngậm điếu thuốc đi sau cậu, Lam Hà cái gì cũng mua hai phần, đưa hắn thì hắn lấy, ăn xong khen đôi câu có lệ, cũng chẳng buồn che giấu thái độ. Lam Hà cũng bơ luôn, vẻ mặt thỏa mãn gặm đồ ăn nóng hầm hạp.

Diệp Tu vẫn luôn cảm thấy cậu bé này thật khiến người khác yêu thích, năng lực đủ, công tác hoàn thành xuất sắc, lúc tranh đoạt lợi ích công hội cũng thành thạo bày mưu tính kế, dù gặp phải chuyện mình gây ra cũng không để ý thực lực khác biệt, cũng đủ nỗ lực, tuy chẳng bao giờ thành công nhưng cũng không lùi bước trước đại thần. Chăm chỉ lại cẩn thận, không liều lĩnh không yếu đuối, là Lam Kiều Xuân Tuyết trên mạng.

Ngoài đời thực lúc Hưng Hân và Lam Vũ tranh tài, hắn có thấy qua cậu mấy lần từ xa xa, thanh niên thanh tú, làm việc tin cậy.

Mấy năm nay trêu đùa không ngừng qua mạng, rốt cuộc cũng có một lần dụ được người ta gọi video, Lam Hà trên màn hình có chút căng thẳng, nhưng đặc điểm riêng thì vẫn không giấu được, tỷ như lúc cười có lúm đồng tiền nho nhỏ, lệ chí tinh xảo nơi khóe mắt, đôi mắt sáng rực trong trẻo, bị hắn chặn họng thì sẽ cắn môi theo thói quen.

Càng nhìn càng thấy thú vị.

Cho nên thừa dịp 2 ngày nghỉ Giáng sinh, Diệp Tu theo bản năng mua vé máy bay đi thành phố G.

Bây giờ cuối cùng cũng ở rất gần, gần tới mức có thể thấy tóc mềm mềm trên ót Lam Hà.

Lam Hà đột nhiên quay đầu, hai tay cầm kem hỏi: “Diệp thần muốn ăn vị xoài hay ô mai?”

Mắt sáng trong suốt, ăn rất vui vẻ.

Diệp Tu dứt mắt khỏi chỗ tóc, tắt điếu thuốc trong miệng rồi vươn tay lấy cây kem bên trái. “Tùy thôi, anh không kén ăn, đâu giống tên ăn hàng như cậu.” Nói xong cắn một miếng

— Vị xoài, có chua có ngọt, mềm mềm, lành lạnh.

Lam Hà bĩu môi nói: “Đâu có giống nhau, không kén ăn cũng phải có món mình thích chứ. Với lại kem cửa hàng này làm từ nước trái cây nguyên chất đấy, ai dị ứng không ăn được đâu.”

Diệp Tu không để ý lắm, vừa ăn kem vừa than thở: “Chậc, ăn kem cũng phải chú ý nhiều vậy, thật không hiểu nổi nhân dân của thành phố ăn hàng.”

Vẻ mặt Lam Hà rất dễ yêu, rất ngạo kiều.

Sự thật chứng minh: chú ý của nhân dân thành phố ăn hàng đều là một cái đạp vào mặt thực tiễn.

Nửa đêm, xoài quyết không chịu thua Diệp Tu. Một vòng mẩn đỏ quanh miệng, nhìn kiểu gì cũng buồn cười.

Hiếm khi được thấy đại thần kinh ngạc, Lam Hà thẳng tay kéo xuống cái tay đang định gãi miệng của Diệp Tu, vừa nhịn cười vừa ra vẻ đứng đắn, nói: “Dị ứng không thể gãi, Diệp thần anh không có thường thức sinh hoạt sao?”

Diệp Tu chịu thua, trạch nam suốt năm chơi game nên kĩ năng sống không đầy đủ đành nhận thua, ngoan ngoãn theo Lam Hà tới bệnh viện.

Rồi ở lại bệnh viện truyền nước biển.

Bác sĩ thành phố ăn hàng thể hiện sự khinh bỉ sâu sắc vì chính bệnh nhân còn không biết mình dị ứng, Lam Hà ra vẻ yên lặng ngồi bên, hàm răng lúc ẩn lúc hiện, rõ là rất vui.

Diệp Tu mệt mỏi, chấp nhận số phận: “Muốn cười thì cười đi.”

Thế nên Lam Hà rất vô liêm sỉ mà bật cười, cười một lúc cảm giác mình hơi quá trớn, nghĩ tới tâm gan đen ngoét của vị đại thần nào đó, cậu lập tức nuốt tiếng cười trở lại, ho khụ khu hai tiếng, nói: “Diệp thần tôi đi mua nước đây.” Đứng dậy chạy ra phòng truyền nước.

Chắc chắn là cười đã bên ngoài rồi mới về.

Lam Hà xuống tiệm bách hóa dưới tầng mua một cốc cola và một cốc trà sữa nóng. Trà sữa là cho bệnh nhân, cậu thì ngậm ống hút uống cola đi về.

Đêm Giáng sinh trời đen như mực, cửa hàng khắp thành phố đều rực rỡ đèn neon, dù cách tường bệnh viện cũng có thể nhìn thấy ánh đèn lấp lánh, nghe được âm thanh cảnh đường náo nhiệt.

—- Thế giới Vinh Quang cũng là như thế.

Lam Hà nhớ lại Giáng sinh năm đầu lúc mới quen Diệp Tu, người được phong thần trong Vinh Quang dùng kế sách đẹp đến không ngờ được, gian xảo giành thứ mình muốn, không cho ai phản kháng. Người đó đứng trên đỉnh tháp cao nhất, để thế nhân ngẩng nhìn. Khi đó Lam Hà còn là một thành viên quần chúng dưới tháp. Kiếm khách ngẩng đầu lên, muốn nhìn thấy người kia đang đứng trên tháp cao mây mù lượn lờ nhưng không thấy, trời trong sao thưa, chỉ có người kia đứng cao như vậy, xa như thế.

Có lẽ mọi thứ bắt đầu từ khoảnh khắc đó, thật muốn tới gần.

Chuyện sau đó, triền miên giằng co.

Lam Hà bưng đồ uống về phòng, đưa trà sữa nóng cho Diệp Tu.

Tay trái đại thần nào đó còn đang ghim ống truyền nước, chỉ có thể đưa tay phải ra nhận đồ, ngón tay thon dài dưới ánh đèn trắng, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào ly giấy, xúc cảm ôn nhu động tới lòng Lam Hà.

Trong nháy mắt đại não Lam Hà trống rỗng, cậu nghĩ: Tại sao lại thích người này nhỉ. Giống như một củ cải một cái hố, bạn hỏi tại sao củ cải lại nằm trong hố củ cải biết thế quái nào?

“Tiểu Lam, anh muốn uống cola.”

Giọng Diệp Tu lười biếng như cũ.

Lam Hà còn chưa kịp từ chối, hắn đã dùng tay phải có thể hoạt động rút ống hút ra, tốc độ tay max nhanh cắm vào cốc cola của cậu. 

“Không phiền cậu đi mua thêm đâu, chúng ta uống chung một cốc.”

Thế là hai người dùng hai ống hút uống một cốc cola, trán kề trán, mắt rất gần, có thể thấy được thâm tình chưa từng được nói nhưng đã hiện hữu từ rất lâu.

Lam Hà nghĩ: Hóa ra là vậy.

Có một số chuyện thực sự phải cần tới hô hấp gần kề quấn quít, cần tới ấm áp máu thịt gần kề mới có thể có được đáp án.

Cậu cứ thế nhìn vào mắt Diệp Tu, tới tận khi nheo mắt lại rồi cười rộ lên, nụ cười hàm chứa biết bao vui vẻ vì đạt được ý nguyện.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s