[Diệp Lam] 30 điều ấm áp: Mèo và người cùng ngủ


 

Diệp Tu và chiến đội trở về từ thành phố B, vừa mới đặt chân vào nhà đã nghe thấy tiếng sét đoàng đoàng trên đầu, mưa mùa hạ tí tách tí tách từng hạt rơi xuống.

Lam Hà không ở nhà.

Diệp Tu đoán cậu không mang ô, đang định gọi điện thoại thì cửa bị đẩy ra, người yêu ba ngày không gặp ngỡ như chín năm ướt sũng đứng ở cửa, tóc mái có vẻ dài hơn che lên cả mi mắt.

Diệp Tu sửng sốt một giây đồng hồ, theo bản năng định ôm Lam Hà cho ấm, nào ngờ Lam Hà ‘A’ một tiếng, tránh đi hắn, hết sức cẩn thận thả ra một vật sống từ trong lòn mình: “À, nhặt trên đường.”

Là một chú mèo nhỏ. Thoạt nhìn chắc mới sinh không lâu, một thân màu trắng bẩn bẩn xấu xấu, đôi mắt đầy hơi nước, rõ bộ dạng ốm đau bệnh tật mất tinh thần.

Lam Hà nói: “Anh bảo về sớm nên mới rời quán net sớm hơn mọi ngày, ai ngờ giữa đường trời mưa, còn phát hiện ra chú nhỏ này, bị đặt ven đường rất đáng thương, em tiện tay đem về.”

Diệp Tu biết điều nhận lấy mèo, cậu vội vàng chạy đi tắm, nghe được tiếng nước vang lên trong phòng tắm rồi hắn mới châm một điếu thuốc, một tay ôm mèo một tay cầm thuốc lá tựa lên cửa phòng tắm, lớn giọng hỏi: “Mèo này nhất định phải nuôi à?”

Tiếng Lam Hà hòa vào tiếng nước, nghe không rõ, đáp án nhất định là khẳng định rồi.

Cho nên Diệp Tu rất khổ não, giọng ngân dài thượt: “Đời anh áp lực quá, phải nuôi hai sủng vật là em và con mèo.”

Tiếng nước bên trong ngừng ba giây, tiếng ‘Diệp Tu!’ nghiến răng nghiến lợi quát ra.

Đại thần rất hài lòng, hít thuốc hà hơi, thong thong thả thả nhận một chậu nước ấm, ôm mèo tới ban công chải chuốt lại.

Cuối cùng mèo nhỏ vẫn bị hai chú này nuôi nấng, Lam Hà tăng cho nó cái tên Quả Xoài, nói tốt đẹp một tí thì là để bù đắp cho sự tiếc nuối của tên nào đó dị ứng xoài mà không thể ăn.

Diệp Tu rất bất mãn, kháng nghị: “Mèo thì trắng nhợt, em đặt cho nó cái tên Quả Xoài màu vàng óng ánh thì thôi đi, còn giả bộ nói thành toàn cho anh, muốn cười anh không biết tại sao mình dị ứng mới là âm mưu thực sự hả!”

Lam Hà thấy ý xấu bị vạch trần cũng không phản đối, chỉ mỉm cười vui vẻ, gò má hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt sáng lên như sắc nước lúc đón ánh nắng, tim Diệp Tu như bị cái móng mềm mềm mới mọc của Quả Xoài cào cho một nhát.

— ngứa tới vô cùng động tâm.

Vì vậy hôm sau Diệp Tu đi tới phòng làm việc của công hội, cười vô tội xin nghỉ cho Lam Hà.

Ngũ Thần che mặt, oán giận trong bụng: Ai mà không biết tại sao Lam Hà không dậy nổi chứ Diệp thần lúc ông nói cậu ấy gãy chân lúc thì bảo sốt 39 độ có đồ ngu mới tin được ông có người yếu tới vậy sao trên giường tiết chế chút đi ông có biết hoạt động quá sức sẽ hại thân không hả lão già mất nết ông thì sướng rồi nhưng có thể nghĩ cho Lam Hà được không hả !!!!!

Chửi liền một hơi xong cảm thấy cả người khoan khoái vô cùng, Ngũ Thần nghĩ mình hơi hiểu Hoàng Thiếu Thiên sao cứ thích nói nhiều.

Hai người chọn một ngày rảnh cùng nhau đưa Quả Xoài tới gặp bác sĩ thú ý tiêm vắc xin, tiện thể mua đủ loại đồ như ổ mèo thức ăn cho mèo bạc hà mèo vân vân và mây mây đem về.

Nuôi mèo là một công việc tốn sức, cũng may Quả Xoài rất ngoan, Lam Hà yên tâm thoải mái dẫn nó đi làm, dù sao thì phòng làm việc cũng chỉ có một đám trạch nam dán mắt vào máy tính lướt web, luôn có người rảnh chơi với nó.

Lâu dần, Quả Xoài nghiễm nhiên trở thành mèo nhà của chiến đội Hưng Hân.

Hè năm ngoái, Lam Hà chuyển tới Hàng Châu.

Cậu và Diệp Tu không oanh oanh liệt liệt tuyên bố tình yêu. Tình cảm tí tách như mưa xuân, đến một ngày nào đó, đột nhiên nhận ra từng cơn mưa đã chảy thành suối nhỏ, cho nên cứ vậy mà xác định quan hệ, lời tỏ tình chích thức còn không có.

Diệp Tu có thể dưới mọi loại tình huống tung ra đủ loại tỏ tình, tỉ như mấy câu ‘Tiểu Lam anh đây coi trọng cậu’, ‘Tiểu Lam tới Hưng Hân làm đội trưởng phu nhân đi’ nhưng đủ để Lam Hà biết tình cảm của hắn, nhưng chưa từng nhận được một câu ‘Anh yêu em’ nghiêm nghiêm cẩn cẩn không có bông đùa.

Trạch nam đương nhiên không biết lòng trạch nam, nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy tới tình cảm đôi bên.

Diệp Tu vì chiến đội ở lại Hàng Châu, Lam Hà dĩ nhiên là bên thỏa hiệp.

Lúc Diệp Tu tới sân bay đón người, thấy Lam Hà từ xa chạy tới, như một ngôi sao nho nhỏ mà bướng bỉnh vô cùng lao vào lòng hắn, lòng hắn đột nhiên thấy nhẹ bẫng.

Hai người thuê phòng ở một tiểu khu cạnh Thượng Lâm Uyển, kiểu nhà nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, vẫn làm việc ở bên quán net Hưng Hân.

Buổi tối đi bộ về nhà là thời gian hai người thích nhất. Diệp Tu thành gia nhưng tính không đổi, đã không có xấu hổ lại càng không biết xấu hổ, Lam Hà thường phải chịu thua, hai người vừa đi vừa nói, cũng có lúc cãi nhau, đi được nửa đường thì Diệp Tu sẽ nắm tau người bên cạnh, tay Lam Hà rất mềm, nhiệt độ vừa phải khớp xương rõ ràng, vì công việc nên móng tay cắt tỉa gọn gàng, lúc hắn nắm chặt có thể cảm thấy độ ấm chạy từ da thịt tới tận tim.

Có điều mấy ngày nay đi cùng hai người còn có thêm một chú mèo, Quả Xoài thân với Lam Hà, vùi đầu trong ngực cậu không kêu không nghịch, thi thoảng “Meo meo” khe khẽ.

Diệp Tu ngậm thuốc xả khói, giọng nói không rõ lắm: “Trước đây không biết em thích động vật như vậy.”

Lam Hà gãi cằm Quả Xoài, mỉm cười nói: “Quả Xoài ngoan mà.”

Diệp Tu híp mắt, lát sau mới nhếch mép: “Ngoan thật, em cũng ngoan nữa.”

Lam Hà coi như không nghe thấy, mở miệng định nói gì đó, nào ngờ buột ngáp một cái, mắt cũng nheo lại.

Diệp Tu tắt thuốc lá, vuốt vuốt tóc mái hơi dài của cậu, hỏi: “Mệt sao?”

“Đánh boss dã đồ cả một ngày, hơi mệt.” Lam Hà theo đà ngáp thêm một cái, khóe mắt ánh nước, vừa định chùi đi thì đã bị Diệp Tu nắm tay lại.

“Vừa vuốt mèo thì chùi cái gì.” Diệp Tu nắm lấy cả năm ngón tay gầy gầy, chặt thật chặt, dịu dàng hiếm thấy: “Đi thôi, về nhà ngủ.”

Lúc tra chìa khóa lại thấy Lam Hà ngáp mọt cái, Diệp Tu vội đỡ lấy cậu, nói nhỏ bên tài: “Anh lấy quần áo giúp em, em đi tắm rồi lên giường ngủ, biết không?”

Lam Hà dùng giọng mũi đáp lại.

Diệp Tu cầm được quần áo ra đã thấy Lam Hà vùi đầu ngủ trên sofa. Quả Xoài trong lòng cũng híp đôi mắt ướt nhẹp lại ngủ gật, bụng nhỏ phơi ra, thi thoảng phát ra âm thanh ừng ực nhỏ xíu.

Trong phòng chỉ mở đèn tường, ánh sáng màu cam ấm áp rải đầy đất, phác họa khuôn mặt Lam Hà theo những đường nét mềm mại.

Một người một mèo, dáng ngủ thật giống nhau.

Diệp Tu ôm Quả Xoài bỏ vào ổ mèo, vào phòng lấy chăn đắp lên cho Lam Hà, vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

— người này thoạt nhìn ôn nhu hiền lành, lại thật giống ánh mặt trời xuyên qua mây đông xóa tan màn sương.

Diệp Tu nghĩ.

Hắn cúi đầu, chậm rãi phủ lên đôi môi mềm mại của người bên dưới, môi chạm môi nhẹ giọng nỉ non một câu, khẽ tới nỗi gần như không nghe thấy.

“Anh yêu em.”

Năm phút sau, tiếng nước rào rào truyền ra từ phòng tắm.

Lam Hà vốn đang ngủ đột nhiên khẽ run mi mắt, im lặng mỉm cười.

 


 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s