[Diệp Lam] 30 điều ấm áp: Muộn 5 phút

Sáng ra Lam Hà phát hiện di động mình có mấy tin nhắn từ số lạ.

“Đợi hoạt động buổi trưa kết thúc, 12h30 đứng ở cửa sau CLB Lam Vũ đợi anh, cơm trưa.”

Không có kí tên, số lạ hoắc.

Tư duy buổi sáng vẫn chưa hồi phục từ trạng tái xoắn xuýt tối qua cày game, Lam Hà đỡ trán híp mắt suy nghĩ mất một lúc lâu mới từ từ nhớ ra: trưa nay có trận đấu giữa Lam Vũ và Hưng Hân.

Công tắc não ‘Cạch’ một tiếng, khởi động, điện chạy, vận hành.

— à, Diệp Tu gửi tin.

Lam Hà đã lâu không gặp Diệp Tu, lần cuối là nửa năm trước bán kết mùa giải, Hưng Hân chiến đội rất bận, họ cũng không nói với nhau được câu nào, trên sân dưới sân xa xa nhìn nhau.

Hôm nay chỉ tới thi đấu luyện tập với nhau, có đủ thời gian.

Nghĩ thế, Lam Hà chậm rãi bò xuống giường thay quần áo, dụi mắt vào toilet rửa mắt.

Cầm lấy chén súc miệng, khóe mắt nhảy một cái.

— là quà Giáng sinh Diệp Tu tặng, một cái cốc trắng in hình tán nhân Quân Mặc Tiếu màu sắc rực rỡ miễn cưỡng coi như là đẹp.

Lam Hà vô cùng bất mãn với cái cốc này, phản đối ngay tắp lự, còn thẳng thừng mắng tự kỷ rất không tốt cho sức khỏe, đồng thời thêm lần nữa bày tỏ lòng hâm mộ vô bờ bến của mình với Hoàng Thiếu Thiên và nhân vật Dạ Vũ Thanh Phiền.

Bên kia đầu dây, Diệp Tu ngậm điếu thuốc, rất đáng đánh hỏi ngược lại: “Chậc, Hoàng phiền phiền là thần tượng của em, anh đây là gì của em?”

Lam Hà sửng sốt nửa ngày, không trả lời.

Có điều bị quảng cáo đầu độc, thật ra vẫn muốn mở miệng đáp lại ‘Anh là Mr Right của đời em”, thật cmn mất hình tượng.

“Hoàng phiền phiền là thần tượng của em, anh đây là gì của em?”

Lời này hẳn là lời làm nũng. Nhưng Lam Hà vừa gắn Diệp Tu với làm nũng trong một câu thì lập tức cảm giác má nó thế giới ghi hận mình rồi.

Huống hồ… không phải anh biết rõ câu trả lời sao hả đồ không biết xấu hổ?

Biết rõ còn hỏi nhiều, Lam Hà vừa thấy ngọt ngào, vừa thấy chua xót.

Thi đấu buổi sáng chỉ là giao hữu, thắng thua không ảnh hưởng tới quan hệ đôi bên. Các tuyển thủ cũng không quan trọng hóa điều này, đánh càng thêm ảo, cho nên dù thiếu đi không khí căng thẳng như sắp đứt dây đàn lúc thi đấu thật nhưng người xem vẫn có nhiều.

Lam Vũ là chủ nhà, fan rất xông xáo, nhân viên công tác gánh luôn việc quản lí trật tự.

Lam Hà bận tối mặt tối mũi tới tận mười phút trước thi đấu mới có thể ngồi vào chỗ, ngồi xuống thì thấy lạ: vị trí này hình như cách gần chỗ mấy tuyển thủ chuyên nghiệp quá thì phải?

Hai hàng ghế trước là tuyển thủ hai chiến đội Lam Vũ và Hưng Hân. Thân là đội trưởng Hưng Hân, Diệp Tu ngồi ngay cạnh Dụ Văn Châu, cách Lam Hà không xa. Từ chỗ Lam Hà nhìn nghiêng có thể gương mặt nghiêng nghiêng mỉm cười, đôi mắt híp lại có chút biếng nhác.

Thật là… đủ rồi đó anh này…

Lam Hà đang mắng người hăng say thì di động trong túi rung lên, cậu lấy ra, số lạ sáng nay gửi tới một tin nhắn mới.

“Gần thật đấy, xem ra Dụ đội tâm bẩn nhà em cũng biết tôn trọng yêu cầu của tiền bối đấy chứ.”

Lồng ngực Lam Hà kêu lộp bộp mấy tiếng, đọc đi đọc lại mới hiểu ý nghĩa tin nhắn, kinh ngạc ngẩng đầu lên, dụng phải Diệp Tu đang tỏ vẻ vô tình nhìn sang, ánh mắt kia rõ là đang vui vẻ vì được như ý.

Hết thuốc chữa rồi….

Vì thế trong suốt trận đấu, Tiểu Lam đồng chí rất nhộn nhạo không yên.

Trận thứ hai Hoàng Thiếu Thiên đấu với Diệp Tu, Quân Mạc Tiếu máu 75 với Dạ Vũ Thanh Phiền đầy máu choảng nhau liên tục, đủ bá đạo đủ khí phách, cuối cùng tán nhân dựa vào 25 máu đánh bại Kiếm thánh còn 2% máu. Thi đấu giao hữu nên khán giả cũng không tâm tính chủ quan, thấy là đẹp là thích, lần này Diệp thần đánh một cái lại đâm một cái như vậy, nhất thời toàn phòng đều là tiếng vỗ tay. 

Bút Ngôn Phi ngồi bên Lam Hà kích động một lúc lâu mới thấy có gì không ổn, quay đầu thấy Lam Hà đờ mặt ngồi nghiêm, cảm thấy thằng này chắc lại bị sao rồi.

— hai người đang đánh nhau là thần tượng với người yêu trong tin đồn của cậu đấy oh my god !

Nói đến người yên trong tin đồn, cái này là bí mật chung của cấp cao Lam Khê Các, nguyên nhân là do Valentine năm nào đó, tên trạch nam Lam Hà vạn năm gõ bàn phím bỗng tạm dừng rất lâu sau đó mang vẻ chẳng hiểu mô tê gì ngẩng lên, hỏi đồng bọn: “Diệp thần hỏi tui có thấy hoa dương hòe chưa, muốn đưa tui, tui lên baidu thấy xấu mù, mọi người nói xem có phải đại thần đến kì không?”

Dương hòe là cây ôn đới, Lam Hà quê ở Quảng Châu phía nam hiển nhiên chưa thấy qua. Ban đầu mọi người cũng quen thói nghĩ anh em trong nhà bị đùa giỡn rồi, lòng đầy căm phẫn ân cần hỏi han tổ tông người nào kia.

Kết quả có một chú em hiếu học chưa từng thấy qua hoa dương hòe, lên baidu dò tìm tiện thể đọc kĩ phần giới thiệu, thế là phát hiện chân tướng.

Ý nghĩa loài hoa dương hòe – tình yêu thầm kín.

Móa nó đại thần tỏ tình đội lốt đùa giỡn lưu manh! Các đồng chí không cần bàn chuyện cũng rất hiểu lòng nhau, không ai nói cho Lam Hà biết.

Đùa à, Quân Mạc Tiếu là kẻ thù chung của con dân trên đại lục Vinh Quang, ánh sáng đại thần cũng không che nổi bại hoại, cướp boss Lam Khê Các thì thôi đi, bọn này tài nghệ không bằng bọn này nhịn, còn muốn cướp người yêu từ Lam Khê Các hả? Mơ đẹp quá ha! 

Cho nên Lam Hà vẫn không biết mình đã bị đại thần nào đó mơ mơ hồ hồ tỏ tình rồi, còn cứ xoắn xuýt tại sao hai người biết rõ lòng nhau còn không nói, bộ còn đợi phóng máy bay chọc thủng cửa sổ tỏ tình như truyền thuyết?

Thi đấu kết thúc lúc mười một giờ, Hưng Hân thua Lam Vũ 4:6. Dựa theo lệ cũ, thi đấu giao hữu thì hai chiến đội đều phải cử hành một buổi họp báo nho nhỏ, Lam Hà đoán Diệp Tu hẹn mười hai rưỡi là đã lo cả việc này rồi. Thế nên sau khi cùng tiễn fan ra tận ngoài với Xuân Dịch Lão, Lam Hà một thân một mình quay lại ký túc xá.

Sáng khi đi làm hình như quần áo không ổn lắm, tóc cũng không chải kĩ, còn mấy cọng hơi rối —

Quên đi, đi tắm vậy.

Lúc tắm tiện thể gội sạch đầu… Lúc cầm khăn tắm lau lau tóc ướt, Lam Hà bỗng có cảm giác mình không cứu nổi nữa rồi, khỏi trị làm chi cho mất công.

Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà, cái loại suy nghĩ của thanh niên mới yêu này là sao?

— phải chọn quần áo cẩn thận, cho dù là sơ mi trắng với quần jean. Lúc đứng trước gương sấy tóc, Lam Hà chợt nghĩ: hỏng thật rồi, cái ‘thích’ này dùng cả đàn bò cũng không kéo lại được.

Cuối cùng đành cười chính mình, cần gì chứ, kỳ thực mình nên sớm thức tỉnh rồi.

Quả nhiên mình rất thích người kia.

Mấy phút nữa mới tới mười hai rưỡi, Lam Hà tới cửa sau CLB ngó nhìn xung quanh, hình như mọi người đi hết rồi, chỉ còn mấy fan nhiệt tình muốn giao lưu với thần tượng chắc đang đứng ở cửa chính nghe ngóng thông tin. Cửa sau rất vắng vẻ. 

Lam Hà dựa vào tường lên weibo, ngay trang đầu có một bài post mang tên ‘Lời ấm áp của người’, trong đó có câu — sống những năm tháng bình lặng, đi đúng lúc gặp đúng người, sau đó sống cùng một chỗ, có lẽ là hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Thường thì Lam Hà nhất định sẽ nghĩ chỉ là nói phét, nhưng lúc này cậu lại đọc thật kĩ câu này, đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó cất điện thoại vào túi.

Diệp Tu muộn mất năm phút.

Trong năm phút Lam Hà gặp ba con mèo hoang, đổi bốn thế đứng, nhìn đồng hồ năm lần.

Nắng lọt tán cây, thời gian tĩnh lặng.

Tất cả tình cảm nhộn nhạo không rõ, tất cả ái muội khó hiểu, đều chậm rãi kéo tơ bóc kén.

Cây mây mềm mại trong lòng cũng thành cây bông cao ngất rồi.

Sau đó cậu thấy Diệp Tu đứng trong cơn gió êm dịu của tháng năm, lưng quay ngược nắng đi tới chỗ cậu, vẻ mặt lười biếng miệng ngậm điếu thuốc, từ xa đã buông lời châm chọc: “Tiểu Lam, hôm nay em có tinh thần quá đấy, còn thay đồ mới nữa, anh đây thấy thật áp lực.”

Hắn vươn tay ra.

Lam Hà không chút do dự đặt tay vào lòng bàn tay ấy.

Cậu nghĩ: Cơ hội tới rồi, hôm nay em nhất định sẽ nói cho anh biết.

— Em thích anh. 

 

 


 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s