[Tôn Tiêu] Một năm (1-8)

1.

Hàng Châu tháng 7, thời tiết nóng bức dai dẳng. Fan cuồng cả người nồng nặc mùi thuốc lá cộng mùi mồ hôi, trạch nam thì đóng đinh trong quán net tới sắp lên men, còn Tiêu Thì Khâm thì chen lấn trong đám người, choáng váng khỏ thở. Trong quán net Hưng Hân có đủ loại fan tụ tập, bậc thầy chiến thuật Tiêu Thì Khâm vận dụng mọi kĩ năng cũng không tòm ra hướng Bắc. Số fan bên ngoài còn gấp đôi, ai nấy đều muốn chen vào trong, fan bên trong còn đẩy tới đẩy lui muốn cướp chỗ chính diện màn hình, nói vài ba câu nói, Tiêu Thì Khâm chỉ cảm thấy trước người sau cũng người, oxi trong không khí tuột dốc không phanh…

Cuối cùng chủ quán nhìn không được, nhân viên đứng ra duy trì trật tự. Cảnh này mà tiếp tục, Tiếu Thì Khâm và Tôn Tường chắc chắn sẽ chết ngạt, thiết bị trong quán cũng an vị dưới đáy bàn luôn, quán net Hưng Hân cũng không muốn thấy điều này. Tiêu Thì Khâm và Tôn Tường vất vả lắm mới chạy sang được đường đối diện, không khí trong lành trong Gia Thế xộc vào mũi. Tôn Tường toàn thân mồ hôi hét lên một tiếng sảng khoái, Tiêu Thì Khâm thì cả người run rẩy, sau đó thở lấy thở để.

“Này, anh thôi đi!” Trên mặt Tôn Tường viết một hàng chữ ‘Sức chiến đấu gì mà mới có 5s đã không làm được gì.”

Tiêu Thì Khâm cúi đầu sửa lại gọng kính, không thèm tranh cãi với mấy lời vô bổ.

Để đón đại thần Tiêu Thì Khâm, Gia Thế đúng là tốn rất nhiều công sức. Chiêu đãi phóng viên này, ăn mừng này, sắp xếp nội vụ này, ngoài ra còn đặc biệt dành cho Tiêu Thì Khâm một phòng ký túc xá rộng rãi, an tĩnh vô cùng, ánh sáng hài hòa, có cả đồ dùng mới. Về tới phòng Tiêu Thì Khâm lập tức mở cửa sổ thông khí, hướng sang lá cây tươi tốt xanh um phía cửa sổ hít một hơi thật sâu, muốn thanh lọc toàn bộ mùi thuốc lá trong khí quản. Xong xuôi, y quay đầu lại, gặp ngay Tôn Tường cũng bám theo, còn cầm điều khiển từ xa chỉnh điều hòa!

Tóc Tiếu Thì Khâm rất ẩm, lưng áo cũng ẩm, quạt điều hòa bắt đầu quay quay, đèn xanh lóe lóe, gió lạnh hiu hiu…

“Hắt xì!” Tiêu Thì Khâm rất biết điều quay đầu ra cửa sổ, nhưng lực bất tòng tâm không ngăn nổi gió lạnh đập gáy.

2.

“Không phải chỉ là kính mắt thôi sao!” Tôn Tường quăng mình lên sofa, lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt.

“Đúng vậy…. là kính duy nhất của tôi…” Tiếu Thì Khâm tháo gọng kính ra, trong bụng không ngừng kêu khổ.

“Tôi mua cho anh là được chứ gì, Ray-Ban luôn!” Tôn Tường rất hào phóng. Không phải chỉ chen vào một quán net nhỏ nhơi sao, rớt đồ là chuyện thường ngày ở huyện.

“Ừ…” Tiêu Thì Khâm đưa khăn giấy cho cậu, lập tức chuyển chủ đề, ai bảo tên này dễ lừa. “Lau mồ hôi đi, đừng để bị cảm.”

3.

Còn 2 tháng nữa là tới khiêu chiến thi đấu chính thức, chiến đội diễn ra một loạt thay đổi nhân sự, tiến hành một ít trùng kiến và cọ sát. Trong mắt phần tử cuồng game, kì nghỉ hè dễ thở hơn hi đấu vòng loại căng thẳng nhiều — lên mạng tham gia event, thi thoảng cướp boss, thú vị hơn bao nhiêu so với ngày ngày 8 tiếng luyện tập.

Mùa hè dài thật dài.

4.

Đồ đạc phòng Tiêu Thì Khâm không biết là tác phẩm của ai, nói chung rất có thế hoa lệ còn ra vẻ khiêm tốn, chăn ga gối đệm rèm cửa sổ đều hàng chất lượng cao, khó trách sao Tôn Tường thích làm ổ ở trong. Tiêu Thì Khâm tới Gia Thế một tháng, Tôn Tường đã sớm không biết khách khí, tự nhiên như ruồi ở trong phòng y, mỹ danh là quan sát. 

“Thứ này có nở hoa không?” Tôn Tường lết tới cạnh cửa sổ, nâng bồn hoa nhỏ lên nhìn trái nhìn phải.

“Có, tôi có search, nở hoa trắng.” Tiêu Thì Khâm nói.

Đúng, phòng Tiêu Thì Khâm không chỉ có rèm cửa hoa lệ ra vẻ khiêm tốn, bệ cửa còn có một bồn hoa và một chậu cá vàng.

Văn hóa tổ chức cao cấp khí thế, theo đuổi tinh tế tỉ mỉ, đúng là khí phách của chiến đội có tiền — Tiêu Thì Khâm cảm thán. 

Không thể không nói có nhiều lúc Tiêu Thì Khâm nghĩ thế thật, may không ai biết. Cũng chẳng biết là may hay rủi nữa.

Tôn Tường vốn là thanh niên không câu nệ tiểu tiết, nhưng nhìn hoa và cá trên bệ cửa thì tay vẫn có chút ngứa ngáy. Ba ngày liên tục trêu cá, còn thích cầm bồn hoa xoay xoay.

“Mấy ngày rồi sao nó không lớn?”

“Này, rốt cuộc nó có nở hoa được không?”

“Lá cây dài thế này rồi, tính lừa dối tình cảm người ta sao?” 

Tôn Tường cũng là người thiếu kiên nhẫn nữa, nhìn hoa mà sốt ruột. Dục tốc bất đạt đó Tôn đội cậu biết không hả, Tiêu Thì Khâm xấu hổ vô cùng.

“Cậu có nhìn nữa thì nó cũng không nở đâu.” Tiếu Thì Khâm dùng ngón trỏ miết miết môi, có chút chột dạ liếc sang chỗ khác.

“Thế thì sao?” Tôn Tường hỏi.

“Phải từ từ tưới nước, bổ sung dinh dưỡng, một ngày nào đó sẽ nở hoa.”

Tiêu Thì Khâm nhận lấy chậu hoa, gỡ gỡ lá cây bị cong lại. Một chiếc lá non xanh mơn mởn lặng lẽ vươn ra, nhỏ bé vô cùng, yếu ớt đung đưa.

5.

Tôn Tường tin.

Tôn Tường lắc lắc Tiêu Thì Khâm giục y đặt hàng trên taobao một đống đồ, thuốc dinh dưỡng cho hoa này, bồn tưới nhỏ này, thức ăn cho cá vàng này, thủy thảo này, ống thông khí này, đá cảnh trong bồn này,…

Tiêu Thì Khâm cười khổ. Tuy rằng cần thiết, nhưng nhiều quá. Tôn Tường dù gì cũng mang tâm tính thiếu niên, nhiệt huyết kéo dài 3 phút — hôm nay gieo, mai đã muốn thu hoạch. 

Đợi mãi không thấy thứ mình muốn thì cũng mau chóng lãng quên.

6.

Chuyện bồn hoa và cá cảnh cũng không kết thúc như chúng ta tưởng tượng — kết thúc đến còn nhanh hơn cả suy đoán của Tôn Tiêu hai người.

Chiều hai ngày sau, Tôn Tường lần thứ hai đại giá quang lâm, phát hiện cá vàng phơi bụng trong bể.

Tôn Tường khó tin trố mắt nhìn bể cá, lát sau quay đầu nhìn Tiêu Thì Khâm.

“Không sao đâu, vẫn sẽ vậy thôi.” Tiêu Thì Khâm mỉm cười.

“Sao…” Tôn Tường muốn nói, “Tôi…”

Tôn Tường muốn nói cá vàng nhất định không phải do bị tôi chọc mà chết, tôi chỉ trêu nó tí thôi sao nó yếu sinh lí tới vậy, giỡn à?

“Không sao.” Tiêu Thì Khâm nâng bể cá lên nói. “Tôi từ nhỏ đã thế rồi.”

Ánh mặt trời truyền tới mặt kính thủy tinh, khúc xạ qua nước tạo thành một chấm tròn trên ngực áo Tiêu Thì Khâm.

“Nuôi gì cũng chết.”

7.

Lúc bồn hoa lan điếu tạm biệt cuộc đời, Tôn Tường quả quyết nó tự tìm đường chết.

Chẳng qua chỉ là chôn con cá chết vào chậu cây thôi mà, làm sao không sống sót được cơ chứ.

Cho tới khi rễ cây đều biến thành màu đen, lá cây khô giòn tới gãy vụn, Tôn Tường mới hiểu ra, bồn hoa cũng sắp rời cậu mà đi.

“Không sao.” Tiêu Thì Khâm nói, mắt vẫn không nhịn được nhìn chằm chằm chậu hoa. “Chuyện thường ngày ở huyện.”

“Ra thế…” Tôn Tường tỏ vẻ không có gì đâu, nhắm mắt làm ngơ, bê chậu hoa ra ngoài chuẩn bị thủ tiêu. Đi tới cửa, vẻ mặt như là mới phát hiện ra gì đó, quay phắt lại chỉ vào Tiêu Thì Khâm cười như điên.

“Ha ha ha ha ha ha nuôi gì thì chết cho nên anh tên Diệt Sinh Linh sao ha ha ha ha ha ha !!!!!!”

“…” Ngực Tiêu Thì Khâm có một đàn thần thú chạy qua.

Cậu quan tâm cái vẹo gì thế hả? Đó là cách não người hoạt động sao!

8.

Rốt cuộc Tiêu Thì Khâm vẫn nhận được hàng. Y đứng cạnh thùng rác trong phòng ăn, luyến tiếc nhìn từng hòn đá giả, thủy thảo, ống thông khí và thuốc dinh dưỡng, rồi bỏ vào thùng rác. 

Thế mới nói, mùa hè này dài thật dài. 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s