[Diệp Lam] 30 điều ấm áp – Gạt tóc hôn trán

Một ngày đẹp trời như bao ngày, Diệp Tu đột nhiên nhận ra Lam Hà bắt đầu để tóc mái.

Tóc Lam Hà cũng không hẳn thuần đen, mà hơi ngả sang nâu, tóc rất mềm, tóc mái dạo này còn dài hơn, có cảm giác rất muốn luồn ngón tay qua.

Đúng là… Trông ngoan hơn mọi ngày.

Lam Hà ngồi trên ghế mây ôm laptop chơi Vinh Quang thì cảm thấy Diệp Tu đang nhìn, có chút nghi ngờ nhìn lại.

Buổi trưa mùa đông trời trong gió lạnh, ánh mặt trời xuôi nam chiếu vào,  mềm mại uốn lượn qua rèm cửa, chạm tới mắt Lam Hà, sáng lấp lánh như những mảnh nát của viên bi.

Diệp Tu cảm thấy lòng mình bị cào một cái, vươn tay xoa xoa tóc mái Lam Hà, nói: “Đẹp quá sẽ bị ăn đấy, Tiểu Lam.”

Ở cùng nhau rồi Diệp Tu khó có thể liên tưởng người yêu mình với hội trưởng Lam Khê Các khi mới quen, bày mưu tính kế quả quyết sát phạt gì đó dường như chỉ vì công tốc. Rời bỏ game về đời thường, trong cậu vẫn còn tính tình thiếu niên. Ví dụ như lúc cười thích mím môi, mắt sáng lấp lánh chẳng giấu được gì, giọng nói không lớn lắm, nghe êm êm dịu dàng.

Là một người rất nghiêm túc, rất chu đáo.

Hiển nhiên đã quá quen Diệp Tu đùa giỡn, Lam Hà bĩu môi, cúi đầu tập trung chơi game, miệng còn lẩm bẩm gì đó như ‘Chớ nghe lời rác rưởi’.

Bày tỏ lãng mạn vô cùng lại bị đối xử như vậy, Diệp Tu nghiêm túc tự hỏi có phải mình bình thường tim quá bẩn hay không, không khỏi bị sặc ho hai tiếng. Đứng đắn hỏi: “Sao tự dưng để tóc mái thế?”

Ngón tay gõ bàn phím dừng lại, đáp một câu có lệ: “Không có gì, dài quá lười cắt thôi.” Dứt lời lại gõ bộp bộp bộp.

Diệp Tu nghe ra tiết tấu loạn nhịp, nhìn thấy vành tai hồng hồng khả nghi.

Đại thần nào đó rút thuốc ra, liếc mắt nhìn sợi tóc ngốc ngốc trên đỉnh đầu Lam Hà, trong lòng đắc ý nói —

Ha, nói dối.

Hôm sau lúc chiến đội Hưng Hân luyện tập, cả Đường Nhu và Tô Mộc Tranh đều cảm thấy ánh mắt Diệp Tu có gì đó khang khác.

Đức ngài ngày thường chẳng để ý ai ngoài nữ thần Vinh Quang hôm nay lúc vô tình khi có ý nhìn chằm chằm hai cô mà cười. Cười xong thì cau mày như đang nghĩ gì đó.

Vì thế giờ nghỉ Tô Mộc Tranh cắn hạt dưa hỏi hắn: “Hôm nay bị sao thế, nhìn chằm chằm em và Tiểu Đường làm chi?”

Diệp Tu theo bản năng đưa thuốc lên ngậm, chợt nhớ ra trong phòng huấn luyện không thể hút thuốc, tay đành cầm bật lửa trong túi cho có lệ, có chút ngập ngừng hỏi Tô Mộc Tranh: “Anh hỏi em nha, thanh niên đột nhiên nuôi tóc mái là vì sao?”

“Nuôi tóc mái?” Tô Mộc Tranh ngạc nhiên, quay đầu nhìn đồng đội Hưng Hân, phát hiện mấy người tập luyện trường kì đều cắt tóc trán trơn: “Ai nuôi?”

“Lam Hà.”

Tô Mộc Tranh cắn hạt dưa vỗ tay một cái, Mạc Phàm bên cạnh lập tức đưa tiếp sang, cô nói: “Người ta nuôi tóc còn bị anh hỏi tới gốc tới rễ như thế, chẳng lẽ mấy sợi tóc thừa lại làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của cậu ấy khiến anh di tình biệt luyến?”

*di tình biệt luyến: yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới

Diệp Tu híp mắt ‘chậc’ một tiếng, nghĩ bụng em gái mình càng ngày càng không có phong thái nữ thần gì hết trơn, lúc này mới giải thích: “Nhưng em ấy không nói thật cho anh!”

Tô Mộc Tranh liếc hắn: “Nuôi tóc mái thì có gì phải nói thật, cậu ấy thích thế.”

Lúc sau cô chợt ngừng ăn, nhìn Diệp Tu đầy hứng thú, bật cười khanh khách: “Không ngờ đấy Diệp Tu, trước đây em có nói chuyện với Quả Quả và Tiểu Đường, cùng nhau kết luận trong mắt anh trừ Vinh Quang chẳng có chuyện gì to tát, vốn nghĩ may mà anh có Lam Hà, nếu không thì kết hôn luôn với Vinh Quang rồi. Chậc chậc, ai nghĩ Tiểu Lam có sức ảnh hưởng lớn vậy.”

Đại thần nào đó bị chế nhạo rất bình tĩnh ho một cái, làm như không nghe thấy lời cô, cao giọng la lớn: “Huấn luyện nào huấn luyện nào, dưới yêu cầu tăng cường tích cực chủ động của đồng chí Tô Mộc Tranh, hôm nay chúng ta gia tăng huấn luyện.”

Nhất thời tiếng kêu tiếng khóc dậy trời đập đất vang lên bốn phía.

Tô Mộc Tranh đang nhàn nhã ăn được nửa hạt dưa nhất thời hóa đá.

— thật sai lầm khi nghĩ anh mình tâm bẩn có giới hạn!

Thời gian nghỉ ngơi sau cơm trưa, có người gõ cửa phòng huấn luyện.

Trần Quả ra mở cửa, mở được một nửa thấy Lam Hà cẩn thận thò đầu vào hỏi: “Mọi người đang… nghỉ ngơi phải không?”

Trong phòng huấn luyện dấy lên tiếng ho khan có to có nhỏ có cao có thấp, Bánh Bao vô tư vui vẻ hét lên: “Chào chị dâu!”

Lam Hà tới Hưng Hân đảm nhận việc phó hội trưởng công hội, nhưng họp mặt giữa công hội và chiến đội phần lớn đều do Ngũ Thần đứng ra, tuyển thủ chuyên nghiệp biết cũng chỉ là biết thôi, chẳng gặp cậu mấy lần, tuy rằng trên mạng ai cũng từng biết một trong ngũ đại cao thủ trước kia của Lam Khê Các, nhưng ngoài đời ai nấy đều vô cùng tò mò về đội trưởng phu nhân.

Lần này được nha, trực tiếp tới cửa.

Diệp Tu đang hai chân vắt chéo trước máy tính xem lại video của vòng đấu loại, thấy Lam Hà đột nhiên tới lập tức đứng dậy kéo người lại gần, cái tay hết xoa đầu rồi xoa mặt hỏi: “Sao em lại tới? Làm gì mà mặt lạnh toát thế này?”

Thế nên trong phòng huấn luyện vang lên một chuỗi tiếng ho to hơn.

Lam Hà bị nhiều người nhìn nên xấu hổ, đập cái tay vuốt vuốt mặt mình xuống, thấp giọng nói: “Em xin Ngũ Thần cho nghỉ, đến nói với anh một tiếng thôi, buổi tối tự mà về, em về trước.”

Diệp Tu quay đầu trừng mắt nhìn cả phòng, phô trương thanh thế: “Ho gì mà ho, ghen tị thì cứ nói!” Lại hỏi Lam Hà: “Em xin nghỉ làm gì, dọn đồ cuối năm về nhà mẹ đẻ?”

“Cuối năm rồi thì phải sửa sang nhà cửa, chẳng lẽ trông cậy anh đi quét nhà hút bụi, mai cũng là cuối tuần nữa.” Lam Hà lắc đầu, vành tai hồng hồng khả nghi. “Năm mới năm nay em không về.”

“Năm mới không về” tức là… ở lại thành phố H, không về thành phố G?

Vì thế họ Diệp nào đó luôn tự nhận da mặt mình dày hơn tường thành cũng bị shock. Bình thường có trêu có chọc đấy, nhưng thật không muốn thiếu niên này tự lén lút quyết định mừng năm mới với mình.

Còn đồng đảng Hưng Hân bỗng dưng cảm thấy, đội trưởng không ở cùng phu nhân trước mặt họ là quyết định anh minh vô cùng, ân ân ái ái mù mắt cẩu độc thân… Thật, không, có, đạo, lý! 

Hôm sau Lam Hà không đi làm. Tuyển thủ chuyên nghiệp không biết cuối tuần là gì, luyện tập ngày qua ngày.

Có điều hôm nay không ai tập trung toàn bộ cả, đều lén lút liếc đội trưởng. Diệp Tu quả nhiên không phụ sự mong đợi của quần chúng, cơm trưa xong chớp mắt nhìn Trần Quả, muốn về.

 

 

Chị chủ Trần Quả vốn rất thoải mái, lần này cũng nhịn không được chế nhạo hắn: “Chị đây lần đầu được thấy cái tên coi Vinh Quang là bà xã nhà cậu cũng có ngày bỏ việc đấy!”

Diệp Tu ngậm thuốc lá, cực kỳ không biết xấu hổ: “Chị chủ nói gì thế, Vinh Quang chỉ là tiểu tình nhân, vợ tui ở nhà khuê phòng trống vắng, tui đánh đấm bao năm cho công việc rồi, không công lao cũng có khổ lao, cũng nên thỏa mãn yêu cầu nhỏ của tui chứ!”

Trần Quả bị hắn chọc cười, phất tay vừa cười vừa mắng: “Cậu biến ngay, coi như nể mặt Tiểu Lam.”

Những phần tử phía sau ồn ào nói theo: “Đội trưởng, thay bọn em vấn an phu nhân!”

Diệp Tu tiêu sái vung tay, không hề quay đầu quăng lại một câu nói: “Dễ thôi dễ thôi, đợi anh quay lại huấn luyện thêm nha!”

—  Những tiếng kêu khóc than dậy trời đất chẳng kém hôm qua vang lên tứ phía.”

Lúc Diệp Tu về, căn nhà đã được quét tước sáng sủa sạch sẽ. Hai phòng ngủ một phòng khách ngăn nắp đúng mực, lan can còn có hỉ kết, tràn đầy mùi năm mới.

Lam Hà cuộn mình ngủ say trên ghế cạnh cửa sổ.

Nắng ban trưa rọi xuống như vàng rơi đầy đất, đổ xuống tạo thành bóng, lưu lại một bóng mờ ấm áp trên trán, mài mềm các góc cạnh sắc bén của Lam Hà, chỉ còn lại bản chất dịu dàng nhất, êm dịu nhất.

Diệp Tu rón rén bước tới, theo bản năng vén tóc mái cậu lên, bất chợt sững người, nhịn không được bật cười.

— trên vầng trán đẹp như màu trắng tráng men có một hạt mụn nho nhỏ đỏ tươi.

Vấn đề phức tạp hai ngày trước đã có đáp án.

Ra là như vậy. Cũng đúng, hai lăm hai sáu tuổi còn mọc mụn trứng cá, khó trách che che giấu giấu không cho ai biết.

Dường như nghe thấy Diệp Tu cười nhẹ, Lam Hà đang ngủ khẽ giật mình, mày cũng nhíu lại.

 

Diệp Tu vội ngậm miệng, từ từ cúi đầu, dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

— nhất định là do nửa đời trước tích đức rất đẹp nên mới may mắn được quen nhau, được người ấm áp đơn thuần này bầu bạn.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s