[Tôn Tiêu] Một năm 26 – 33

— — Chuyện Nhỏ, anh xem gì đấy?

— — Cái này? Cách thuần dưỡng chó lớn.

26

Khí trời mùa thu đậm dần, gió lạnh xuôi nam, Tiêu Thì Khâm lấy ra áo dày.

“Này, Chuyện Nhỏ.” Tôn Tường tựa cửa hỏi. “Anh có muốn ăn khuya không?”

“Có, đi luôn thôi.” Tiêu Thì Khâm trả lời hai tin trên QQ rồi đứng dậy, sau đó tắt máy.

27.

Tôn Tường và Tiêu Thì Khâm sóng đôi đi trên đường nhỏ ở công viên.

Hai tay Tiêu Thì Khâm cầm hai ly cà phê, Tôn Tường chân giò hầm tương. 

“A — — lạnh quá!” Tôn Tường nói.

Tiêu Thì Khâm nhìn Tôn Tường, cổ áo Tôn Tường vô cùng khoa trương ảo diệu mà dựng lên, gió lạnh theo đà rót thẳng vào.

“Ấm chưa?” Tiêu Thì Khâm đưa Tôn Tường ly cà phê.

“Anh cũng thấy ấm chưa?” Tôn Tường đặc biệt săn sóc nhét chân giò hầm tương nóng hổi vào tay Tiêu Thì Khâm. 

28

Tôn Tường và Tiêu Thì Khâm vẫn sóng đôi đi trên đường nhỏ. Thời gian không còn sớm nữa, trong công viên tối om, trước sau không có tiếng người.

Lúc này!

Trong bụi cỏ tối tăm ven đường!

Một con chó hung hãn nhảy ra!

“Gâu! Gâu gâu gâu gâu ngao — –!”

—— không thể tha thứ! !

Ly cà phê giấy lăn xuống, chất lỏng màu nâu vung vãi trên đất. Tôn Tường vừa định bước lên thì tay kéo lại. Sức Tiêu Thì Khâm không lớn nhưng rất kiên quyết, thoáng cái Tôn Tường đã được bảo vệ sau lưng.

Tay của tuyển thủ chuyên nghiệp quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tôn Tường giật lại giật, chỉ cảm thấy tay Tiêu Thì Khâm vừa lạnh lẽo vừa ổn định, dùng sức nắm chặt tay câu.

Chủ chó vội quát chó lớn nhà mình dừng lại, nhìn kỹ mới thấy may mà còn có xích. 

Tiêu Thì Khâm bị adrenalin kích thích tới mồ hôi lạnh cũng chảy ra từ lỗ chân lông.

29

Chủ nhân áy náy giải thích rằng chó nhà mình là một cẩu cẩu lương thiện, để nhấn mạnh còn diễn cả màn lăn mình bắt tay, rốt cuộc Tiêu Thì Khâm cũng thả tay Tôn Tường ra.

Tôn Tường rất tức giận ! Tôn Tường tiến lên gây chiến !

Chó lớn bắt đầu sủa như điên, chó lớn và Tôn Tường đều bị chủ nhân kéo lại.

“Sao? Anh còn sợ chó?” Vẻ mặt Tôn Tường rất không phục.

“Tôi sợ cậu…” Tiêu Thì Khâm lệ rơi đầy mặt.

30

Cẩu cẩu rốt cuộc phải rời đi. Cẩu cẩu quyến luyến không ngừng Tiêu Thì Khâm, bắt đầu ngửi ngửi ống quần y.

Tiếu Thì Khâm thở cũng không dám thở.

Cẩu cẩu bắt đầu xoay quanh Tiêu Thì Khâm. Cầu cẩu bắt đầu mang vẻ mặt vô tội nhìn Tiêu Thì Khâm. Cẩu cẩu dùng chóp mũi cọ tới cọ lui lên đùi Tiêu Thì Khâm.

Đây là muốn ôm phải không? Là đứa nào vừa rồi còn tỏ vẻ uy phong hả, sao giờ lại muốn ôm hả?

31

Tôn Tường đắc ý giấu đi chân giò hầm tương mới cứu được từ tay Tiêu Thì Khâm.

Mày có ngửi nữa cũng đừng mơ tìm ra nha con, ha ha.

32

Không biết là do chủ nhân liên tục giải thích hay do mắt cẩu cẩu đặc biệt vô tội, túm lại Tiêu Thì Khâm vẫn ngồi xổm xuống bốn mắt nhìn nhau với cẩu cẩu.

“Sờ thì sờ thôi, Tiêu Thì Khâm, chỉ hold thôi…”

Tiêu Thì Khâm vừa an ủi bản thân vừa vươn tay, cẩn thận dè chừng gãi gãi tai của chó lớn.

Cẩu cẩu vô cùng hài lòng.

Cẩu cẩu vươn cổ cầu được sờ.

Cẩu cẩu phơi bụng cầu được sờ.

Cẩu cẩu ngẩng đầu, chóp mũi ướt át đụng phải lòng bàn tay Tiêu Thì Khâm, y mỉm cười.

Cẩu cẩu ngẩng đầu, chóp mũi ướt át ngửi ngửi cổ áo Tiêu Thì Khâm, y giật mình.

Cẩu cẩu ngẩng đầu, chóp mũi ướt át ngửi ngửi cằm Tiêu Thì Khâm — —

“Mày còn chưa biến sao!!!!” Tôn Tường la lên xen vào, cẩu cẩu bắt đầu sủa ăng ẳng bên tai Tiêu Thì Khâm.

Tôn Tường nắm tay Tiêu Thì Khâm chạy như điên, chạy liền tù tì qua hai con phố.

Chân Tiêu Thì Khâm nhũn ra.

33

“Chuyện Nhỏ, anh lấy di động ra làm gì?” Tôn Tường hỏi.

“Tôi mới đổi điện thoại, là Nokia.” Tiêu Thì Khâm đáp. 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s