[Diệp Lam] 30 điều ấm áp – Dòng sông dưới ánh mặt trời sau mưa

Gửi tới mọi người dou vô cùng moe về chương này click here 


Chuyện cũ của Diệp tướng quân và Lam thư sinh.

Lúc chim oanh kêu tiếng thứ ba, Diệp Tu nói với Lam Hà, chúng ta ra ngoài đạp thanh đi.

Lam Hà làm tiên sinh dạy học ở thôn trang nhỏ này đã năm năm.

Năm đầu tiên, tiểu tiên sinh gặp được tướng quân trẻ tuổi Diệp Tu do bị thương mà phải giải giáp quy điền. Ngày xuân sớm, tướng quân đột nhiên hắng hái muốn ra ngoài bắn nhạn, hắn dù rời chiến trường nhưng tài bắn cung vẫn chuẩn xác như cũ, một mũi tên trúng song điêu, con mồi từ trên cao rơi xuống, chọc thủng mái nhà tranh của tiểu tiên sinh. Tướng quân tự mình dẫn người tới sửa nóc nhà, tiểu tiên sinh đứng dưới khẩn trương ngước nhìn lên, đôi mắt trong suốt gần như lấp lánh dưới trời xuân rạng rỡ.

Năm thứ hai, tiểu tiên sinh tới làm tây tịch cho tiểu muội nổi tiếng học giỏi của tướng quân, tướng quân đang ở phòng muội muội đứng chặn đường tiên sinh đang vội vã chạy tới học đường, hai mắt hấp háy nhìn gương mặt đỏ bừng của y, nghiêm túc nói: “Ta thấy tiên sinh chạy qua chạy lại rất cực khổ, chi bằng tới chỗ ta ở đi?”

Năm thứ ba tiên sinh tới ở quý phủ của tướng quân, lúc rỗi rãi thì trồng hoa, cẩm đái, thược dược, lục nguyệt tuyết, tịch nhan, thanh trúc, tử vi, mẫu đơn…. Ngày hè cả vườn tràn đầy màu sắc gọi ong gọi bướm, muội muội nấp trong một bụi hoa nhỏ, ôm chân tiểu tiên sinh gọi một tiếng ‘Tẩu tử’, tướng quân ngồi bên cạnh một mực châm trà Long Tĩnh đọc sách làm bộ không nghe thấy. Tiên sinh đỏ mặt cắn môi, oan khuất giậm chân. Muội muội chớp mắt nhìn tiên sinh, tiếng cười giòn giã thanh thúy: “Ca ca, ca cầm ngược sách rồi!”

Năm thứ tư sinh thần hoàng đế lão tử, tướng quân hồi kinh chúc thỏ, đi mất nửa tháng, lúc trở về bắt gặp tiên sinh dẫn theo muội muội đứng dưới tàng cây đa to dưới cổng làng. Ánh nắng chiếu rọi tầng mồ hôi mỏng trên trán tiểu tiên tiên sinh, y bóng dáng tướng quân vội vã chạy tới, khóe miệng lộ ra ý cười dịu dàng. Tướng quân nhảy xuống ngựa kéo tiểu tiên sinh vào lồng ngực vẫn còn đầy bụi đất của mình, muội muội đứng cạnh lén lút che mắt.

Lúc này là năm thứ năm.

Lúc Diệp Tu rời giường Lam Hà còn đang ngủ, mùa xuân tựa như một lữ khách đa tình, trêu chọc lòng người ngứa ngáy, đêm qua bị người lăn qua lăn lại nhiều lần, tiểu tiên sinh nhíu mày ngủ có vẻ không yên, Diệp Tu chỉnh lại chăn cho y rồi rón rén xuống giường, mở cửa sổ bên giường ra.

Mưa phùn tí tách đêm qua đã tạnh, bên ngoài trời trong, ánh mặt trời mềm mại như tơ chọc người ngứa ngáy, liễu xanh trong sân mọc lên chồi mới xanh xanh, trong tán cây truyền tới tiếng chim oanh ngắn ngủi mà trầm bổng. Giọt nước như ngọc tí tách rơi xuống từ hiên xanh, không khí dẫn theo hương vị tươi mới của bùn đất.

— — là một mùa xuân rất đẹp.

Diệp Tu vươn vai, chợt nghe đằng sau vang lên tiếng lầm bầm rất khẽ. Quay đầu phát hiện Lam Hà đã tỉnh, đang đỡ người ngồi dậy, tiếng nói khàn khàn: “Dậy sớm làm gì chứ, ánh nắng bên ngoài thật chói mắt.”

Diệp Tu ngồi xuống bên mép giường, một tay ôm lấy y cười nói: “Khó được dịp trời trong, chúng ta ra ngoài đạp thanh đi.”

Thôn trang nhỏ tọa lạc ở chân núi, sát bờ sông, người thân thuần phác. Gọi là đạp thanh, kì thực 2 người chỉ đi dọc bên bờ sông mà thôi.

Bây giờ đang là vụ xuân, học sinh trong học đường đều nghỉ  muốn giúp nhà làm nông, Lam Hà dứt khoát thương lượng với gia trưởng cho một kỳ nghỉ xuân. Lúc này đi ven thôn nhỏ, ven đường có thể gặp bọn nhỏ đang chơi đùa, nhìn thấy Lam Hà đứa nào đứa nấy đều thân thiết gọi: “Tiên sinh” .

Lam Hà tốt tính, làm việc chăm chú cẩn thận không ngại phiền phức, hỏi han từng đứa một về bài tập trong ngày nghỉ. Bọn trẻ cười hì hì đáp lời, thi thoảng nhìn lén Diệp Tu.

Diệp tướng quân ra vào sa trường khi còn là con nít, bao năm sát phạt liên miên vào sinh ra tử, chiến công chất đống, nghe lời gièm pha cũng mặc kệ, mấy năm nay ở cùng tiên sinh cũng có chút mưa dầm thấm đất, thi thoảng cũng có thể ra vẻ phong nhã, có điều nghe đi nghe lại mấy thứ linh tinh ‘Luận ngữ học được bao nhiêu rồi’ trong học đường của Lam Hà vẫn thấy chẳng có gì thú vị.

Vì vậy lúc mới đầu còn có thể mang vẻ mặt bình thường thưởng thức dáng vẻ người gặp người yêu của tiểu tiên sinh nhà mình, không bao lâu lại thấy chán. Thế nên đã làm thì phải làm cho xong, trực tiếp ôm thắt lưng người ta kéo vào lòng, vừa ôm Lam Hà vừa giả bộ hung ác: “Biến biến biến, tự đi chơi đi, cứ thích bày đặt dính lấy tiên sinh!”

Bọn nhỏ tinh quái cười vang chạy đi, Lam Hà bị hắn ôm chặt giật mình thảng thốt, mặt đỏ như gấc giãy dụa: “Làm gì thế, học trò đang nhìn kìa!”

Diệp Tu buông lỏng tay: “Ngươi suốt ngày nghĩ cho tụi nhỏ đó, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, đừng phân tâm vì mấy đứa nhóc đó.” Dứt lời không đợi y trả lời, kéo tay y chạy tới bờ sông.

Mặt Lam Hà vẫn đỏ ửng, nghe giọng hắn vừa thẳng thừng vừa có chút tủi thân thì càng nghẹn lời hơn, chỉ đành mặc hắn kéo đi.

Thượng nguồn một vùng đất xanh mơn mởn, lúc này đầu xuân, cỏ non mới nhú, vui vẻ hướng về ánh sáng.

Hai năm trước Lam Hà từng dẫn học sinh tới đây chơi xuân, năm nay lại được Diệp Tu đưa tới, bỗng có cảm giác quay lại chốn cũ, bao không vui trước đó tan hết, vui vẻ nói: “Hóa ra huynh cũng biết chỗ này.”

Diệp Tu đi tới bờ sông, chân trần tiến vào nước, cười nói: “Câu kia nói thế nào nhỉ… Hương rượu không sợ ngõ nhỏ sâu. Có nơi tốt để đạp thanh thế này, trước kia ta ở đây thì phát hiện ra.”

Nước sông vừa trong vừa nông, cùng lắm chỉ tới mắt cá chân Diệp Tu, liếc mắt có thể thấy đá cuội tròn vo. Lam Hà ngồi xổm xuống lấy tay dò độ ấm, nghĩ có cút lạnh vội nói: “Nước sông có chút lạnh, huynh chân trần lội nước lỡ nhiễm phong hàn thì sao?”

Con sông rộng cũng chỉ bằng một người, Diệp Tu xắn ống quần đi tới giữa lòng sông, híp mắt nhìn Lam Hà đang khẩn trương ngồi bên bờ, trong lòng cũng mềm đi, nói: “Ta đây vào ra chiến trường, ngươi cho là ta yếu đuối giống ngươi?”

“Ai yếu đuối!” Tiểu tiên sinh tốt tính thì tốt tính thật, có điều không chịu nổi tướng quân nhà mình trêu chọc, nghe xong đã đỏ mặt, tức giận đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn, không chịu ở thế yếu.

Diệp Tu cười mờ ám: “Tối qua làm đến cuối cùng, là ai khóc lóc nói mình chịu không nổi, giờ lại mạnh miệng không chịu thừa nhận mình yếu đuối?”

Thế nên tiểu tiên sinh lần hai đỏ mặt: “Huynh… Huynh…” ‘Ngươi’ nửa ngày mãi không ra.

Trong lòng Diệp Tu ‘chậc chậc’ hai tiếng, vừa thở dài vừa lắc đầu, tiên sinh da mặt mỏng…

Mưa phùn hôm qua tới sáng mới dừng, lúc này trên lá cây còn mang theo bọt nước, hương bùn đất trong không khí ẩm ướt, ánh mặt trời trút xuống chiếu rọi gợn sóng lăn tăn trên mặt sông, tựa như những mảnh bạc vụn vỡ.

Diệp Tu lội tới bờ sông bên kia, đeo tất vào, vươn tay hướng Lam Hà, ý bảo y tới.

Lam Hà đứng nhìn lòng sông hẹp hẹp, trong lòng đoán chừng mình nhảy chẳng tới, giương mắt nhìn Diệp Tu.

Khi hai người bên nhau, y dù thích Diệp Tu, nhưng trong lòng vẫn sợ.

— — không biết có phải là do đã quen với sinh hoạt kị binh nhiều năm không, trên người Diệp tướng quân cứ như luôn mang theo vẻ phong trần của người trèo non lội suối vượt rét, trong lòng hắn rất ấm, nhưng cũng mang theo tiếng gió mãnh liệt trên thảo nguyên bao la.

Diệp Tu thích y tới sâu nặng mê luyến làm y có chút luống cuống tay chân, đó là vị tướng quân đã từng cao cao tại thượng, chấp chưởng thiên quân vạn mã. Mà y chỉ là một thư sinh bình thường, từ nhỏ sống ở thôn trang, những gì biết đến cũng chỉ là khói bếp gia đình cùng chuyện cũ trong sách.

Rốt cuộc sao hắn thích nhỉ?

Lúc này, y nhìn vào mắt Diệp Tu, nhìn thấy ôn nhu cùng thâm tình ngưng đọng.

Y nghĩ: Kệ đi, dù sao bây giờ người này cũng là của ta.

Lam Hà mỉm cười, khóe mắt cũng cong lên, hỏi: “Ta nhảy mà rơi xuống lòng sông thì làm sao bây giờ?”

Diệp Tu sửng sốt, vỗ tay một cái, hai tay vươn ra tạo thành tư thế chuẩn bị ôm người, nói: “Nhảy đi, ta đón ngươi.”

Diệp tướng quân nhìn tiểu tiên sinh luôn có chút sợ sệt nhà mình không chút do dự vô cùng dũng cảm bước chân, sau đó vững vào nhào vào ngực hắn.

Y dùng sức hơi lớn, đẩy Diệp Tu ngã mạnh trên mặt đất, hai người cùng sa vào bụi cỏ ấm áp.

Đôi mắ Lam Hà rấ sáng, ánh mắt chăm chú mang theo ý cười, y nằm trên người Diệp Tu bật cười vui vẻ, đắc ý nói: “Huynh xem, huynh nói ta yếu đuối, nhưng huynh cũng có khá hơn đâu!”

Thanh âm y giòn giã ấm áp, tựa như gió mát tiếng chim mùa xuân.

Diệp Tu cũng cười, đang cười đột nhiên giữ lấy gáy y kéo xuống, một nụ hôn thật sâu.


 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s