[Dụ Hoàng] Trịnh Hiên rất mệt mỏi

1,

Tai ương bắt đầu từ đâu?

Trịnh Hiên hồi tưởng.

Đại khái là mùa giải thứ 5, Hoàng Thiếu Thiên tẩm ngẩm tầm ngầm ngồi xuống cạnh cậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tiểu Trịnh đồng chí, anh muốn nói với chú một bí mật quan trọng.”

Trịnh Hiên biểu thị áp lực như núi: “Em không muốn biết.”

Hoàng Thiếu Thiên: “Sao chú có thể như thế! Không có chút hiếu kỳ nào! Như thế mà được à! Lòng hiếu kỳ là bậc thang tiến bộ cho nhân loại, là động lực phát triển khoa học, là….” Thao thao bất tuyệt.

Trịnh Hiên cầu xin tha thứ: “Được được anh nói đi.”

Hoàng Thiếu Thiên hài lòng mở miệng: “Hình như anh đây thích Dụ Văn Châu.” 

Lúc đầu Trịnh Hiên còn kinh ngạc, nhưng vấn đề là, nếu một người cứ nhai đi nhai lại bên tai cùng một việc rất nhiều lần, có kinh ngạc gấp triệu lần cũng biến thành phiền.

Trịnh Hiên: “Anh thích đội trưởng thế thì cứ thẳng thắn mà tỏ tình không được sao?”

Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc nhìn cậu: “Đây là đồng tính luyến ái mà nhỉ? Lỡ đội trưởng cự tuyệt hay nghĩ anh biến thái thì làm sao?”

Trịnh Hiên: “….” 

Anh cũng biết đó là đồng tính hả?

Anh cứ nói toẹt ra với tui thì không sao hả? Làm sao anh biết tui có thể tiếp thu!

Hoàng Thiếu Thiên ưu thương ngẩng đầu 45⁰ nhìn trời: “Thầm mến thật đau khổ… Tiểu Trịnh chú mau nhìn xem gò má anh nhìn có phải rất ưu thương không…. Không phải đội trưởng rất tinh thông chiến thuật sao, sao anh ấy không hiểu lòng anh. Anh luôn cảm thấy trong mắt ảnh chỉ có bạch trảm kê, như thế không tốt, rất không tốt, anh có chỗ nào kém bạch trảm kê?”

Trịnh Hiên cũng biết thế này không tốt, rất rất không tốt.

Đã thấy qua người coi máy tính di động là tình địch, lần đầu tiên gặp coi bạch trảm kê là tình địch.

2,

Trăm triệu không ngờ được, cuối cùng Hoàng Thiếu Thiên vẫn thắng bạch trảm kê.

Hắn đặt ngoài trên 100 cân bạch trảm kê, nói là tăng thêm thức ăn cho canteen, đặc biệt săn sóc đội trưởng đại nhân của Lam Vũ.

Dụ Văn Châu bị ép một ngày ba bữa bạch trảm kê.

Hai tuần sau, Dụ Văn Châu không muốn thấy bạch trảm kê trên bàn ăn,

Anh hỏi Trịnh Hiên: “Có phải Thiếu Thiên có thành kiến với anh không?”

Trịnh Hiên nghĩ thầm, ảnh có thành kiến với bạch trảm kê.

Đương nhiên ngoài miệng vẫn nói: “Sao có thể, Hoàng thiếu quan tâm anh lắm.”

Dụ Văn Châu nấc vì bạch trảm kê: “Sự quan tâm của Thiếu Thiên thật sâu nặng.”

Trịnh Hiên cũng nấc vì bạch trảm kê, chậc chậc thở dài trong lòng, đó không phải là quan tâm sâu nặng, mà là yêu thương sâu nặng! Nặng tới chiến đội Lam Vũ không thể tải được!

3,

Hai tuần sau, thức ăn hằng ngày trên bàn biến thành đậu bắp.

Đậu bắp luộc, đậu bắp xào gà, đậu bắp xào trứng, đậu bắp ướp lạnh…. Nói chung đủ loại món đậu bắp.

“Thiếu Thiên, ăn nhiều rau đi.”

Sự quan tâm tha thiết tới từ đội trưởng Lam Vũ bao trùm toàn đội, chủ yếu nhằm vào đội phó.

Hoàng Thiếu Thiên che miệng nôn trong WC.

Vài ngày sau, có người nói lại lúc ngủ Hoàng Thiếu Thiên đều nói mớ: “Không, đừng…. đừng là đậu bắp…. Tha mạng…. Đừng…”

Dụ Văn Châu do dự hỏi Trịnh Hiên: “Có phải…. Thiếu Thiên hận anh không?”

Chóp mũi Trịnh Hiên quẩn quanh mùi đậu bắp đuổi mãi không đi, nói: “Không phải anh hận Hoàng thiếu sao?”

Dụ Văn Châu kinh ngạc nhìn cậu: “Sao có thể? Anh rất thích Thiếu Thiên.”

“Thích?”

Dụ Văn Châu gật đầu: “Lúc trước Thiếu Thiên kén ăn quá, bạch trảm kê dù ngon cũng không thể ăn như thế được, tuần trước còn ngồi trong WC nhiều hơn bình thường 35s, cho nên anh nghĩ cần cho Thiếu Thiên ăn thêm rau.” 

Trịnh Hiên suy tư, muốn thoát khỏi kiếp nạn vẫn phải từ Dụ Văn Châu.

“Ừm, đội trưởng này, em nói loại thích yêu đương ấy.”

“Anh thích mà.” Dụ Văn Châu trả lời không chút do dự.

Trịnh Hiên: “…”

Dụ Văn Châu: “Sao thế?”

Trịnh Hiên mặt không đổi sắc nói: “Hoàng thiếu bảo với em ảnh thích anh.”

“Hửm?”

“Vì lo anh từ chối cho là biến thái nên chưa nói.”

“À.”

Trịnh Hiên thành khẩn van xin đội trưởng nhà mình: “Anh  tìm Hoàng thiếu rồi HE đi.”

4,

Trịnh Hiên, cậu nghĩ hai kẻ này lưỡng tình tương duyệt rồi xong hả?

Mẹ nó mình quá ngây thơ rồi! Đau khổ thật sự giờ mới bắt đầu này!

“Lão Trịnh, bọn anh chia tay.”

“Cái gì? Các người mới hẹn hò 1 tuần! Sao đã chia tay!”

Hoàng Thiếu Thiên u buồn: “Nói cho cậu cậu cũng chẳng rõ đâu, đây là sự khác biệt về quan niệm đó, anh nghĩ không thể dung hòa.”

“Nghiêm trọng như vậy!”

Hoàng Thiếu Thiên: “Đúng thế, lòng anh bị dày vò tới nát, đau khổ không chịu được.”

Trịnh Hiên áp lực như núi: “Anh thương lượng kĩ với đội trưởng xem, không phải ảnh dễ nói chuyện lắm sao….”

“Nhưng anh ta rất cố chấp trong chuyện này!” Hoàng Thiếu Thiên đau khổ nhăn mặt. “Dù anh có nói thế nào cũng không chịu sửa, còn nói đấy là vấn đề nguyên tắc!”

Trịnh Hiên: “Rốt cuộc là chuyện gì? Anh nói xem em có giúp anh nghĩ kế được không, giúp được sẽ tận lực.”

Mặt Hoàng Thiếu Thiên còn nhăn hơn: “Dụ Văn Châu anh ta… dám ăn trứng gà luộc chấm tương!”

Trịnh Hiên: “Hả?”

“Vì màu sắc từa tựa nên anh không để ý, lần trước nếm qua món trứng đó anh đây cả người đều phát bệnh! Cmn trứng gà luộc chấm tương là thể loại gì! Trứng gà luộc phải chấm dấm! Tương quỷ gì! Dị đoan muốn chết luôn!”

Trịnh Hiên: “…”

Lo lắng vì chuyện này đúng là ngu hết thuốc.

5, 

“Lão Trịnh, bọn anh lại chia tay.”

“À.”

“Làm sao giờ, hình như lần này là thật đấy.” Hoàng Thiếu Thiên nghiêm túc nói. “Đội trưởng không để ý tới anh.” 

Trịnh Hiên: “Ừm, anh lại làm gì? Nhân lúc đội trưởng ngũ vẽ cá mè lên mặt ảnh?”

Hoàng Thiếu Thiên lắc đầu.

“Nhân lúc ảnh tắm giấu quần áo đi?”

Hoàng Thiếu Thiên bất mãn: “Đó là đêm thất tịch.”

Trịnh Hiên: “Đấy đâu phải cách mừng đêm thất tịch…”

Hoàng Thiếu Thiên tiếp tục bất mãn: “Sau đó ảnh cũng trả thù mà! Cả quần lót cũng không để lại cho anh đây, lần trước anh tốt xấu gì cũng blabla….”

Trịnh Hiên đau đầu: “… Nói trọng điểm.”

Hoàng Thiếu Thiên: “À, thật ra anh bất cẩn làm loạn trò chơi lắp hình 100×100 đội trưởng vừa ghép xong thôi, nhưng ảnh cũng biến đống figure trong tủ anh thành figure Sách Khắc Tát Nhĩ! Ngăn kéo của anh chất đống Sách Khắc Tát Nhĩ, tự dưng giữ lại một đống figure từ chỗ bao em gái, còn dám nói mình không bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ảnh đâu phải Trương Tân Kiệt đâu blabla…”

6,

“Lão Trịnh, anh và đội trưởng…”

Trịnh Hiên: “Stop! Em không muốn biết! Không muốn nghe! Rất không muốn!”

Hoàng Thiếu Thiên nhìn cậu rất lâu rất lâu rất lâu, nói: “Chúng ta đi hát karaoke đi.”

“Hả?”

Hoàng Thiếu Thiên gọi một tá bia, vừa uống vừa hát, từ ‘Làm ơn chia tay’ tới ‘Chia tay vui vẻ’ rồi tới ‘Có một thứ tình yêu gọi là chia tay’, cuối cùng hát tới ‘Mua bán tình yêu’, ôm micro tận lực bung lụa, rống tới khàn giọng.

Trịnh Hiên cảm thấy mình sắp đi đời, sớm biết thế này chẳng bằng nghe Hoàng thiếu thiên lải nhải!

Cậu ra ngoài cầu viện binh.

Chưa đầy 20 phút, Dụ Văn Châu xuất hiện.

Trịnh Hiên đưa mắt cầu cứu, ý bảo đội trưởng mau ôm Hoàng thiếu nhà anh đi!

Dụ Văn Châu tiện tay ném áo khoác sang bên, cầm lấy một micro khác, cùng Hoàng Thiếu Thiên hợp xướng ‘Chết vẫn muốn yêu’.

Tiếng ca trong gió loạn điên cuồng không gì sánh nổi, ma âm xuyên não.

Cõi lòng Trịnh Hiên tan nát, mệt quá.

7,

Trịnh Hiên nói với Hoàng Thiếu Thiên: “Chuyện tình yêu của hai anh có thể đừng nói với em được không.”

Hoàng Thiếu Thiên: “Ủa, lão Trịnh không có hứng thú hả? Ừm, OK.”

Vài ngày sau.

Dụ Văn Châu thành khẩn nhìn Trịnh Hiên: “Ừm… Anh và Thiếu Thiên hình như chia tay rồi.”

Trịnh Hiên: “…”

Trịnh Hiên rất thống khổ,  dù gì thì cậu cũng không thể block đội trưởng đội phó nhà mình như đội trưởng chiến đội Vi Thảo.

Không chỉ không thể block, còn phải lúc nào cũng quan tâm.

Bởi vì cậu ngày ngày qua ngày khác che giấu hai người họ, cho nên.

“Ai? Chia tay gì? Anh và đội trưởng làm hòa rồi! Tình cảm rất tốt!”

“…. Đừng nói về đội trưởng trước mặt anh! Cấm nói!”

Ngoài ra, Hoàng Thiếu Thiên còn biết bảo cậu: sao không trả lời lại, không trả lời sẽ có vẻ chiến đội Lam Vũ không đoàn kết không hòa thuận.

Kết quả của việc không block là…

Hoàng Thiếu Thiên_ Lam Vũ V: 

Cuối tuần thật không muốn ra ngoài cửa, trời lạnh quá đi, cóng đến ngón tay cũng cứng lại, nếu không phải vì cùng ai kia mùa đồ thì có đánh chết tui cũng không ra cửa

1 tiếng trước.

Dụ Văn Châu_ Lam Vũ V:

Cảm ơn Thiếu Thiên.

@Hoàng Thiếu Thiên_ Lam Vũ V: 

Cuối tuần thật không muốn ra ngoài cửa, trời lạnh quá đi, cóng đến ngón tay cũng cứng lại, nếu không phải vì cùng ai kia mùa đồ thì có đánh chết tui cũng không ra cửa

1 tiếng trước.

Hoàng Thiếu Thiên_Lam Vũ V

Thưởng thức của ai kia thật là [lắc đầu], khăn quàng cổ này cho người đeo sao? Màu quỷ gì đây? [khăn quàng cổ màu hồng xanh lẫn lộn. jpg]

30 phút trước

Dụ Văn Châu_Lam Vũ V

[cười trộm]

@Hoàng Thiếu Thiên_Lam Vũ V

Thưởng thức của ai kia thật là [lắc đầu], khăn quàng cổ này cho người đeo sao? Màu quỷ gì đây? [khăn quàng cổ màu hồng xanh lẫn lộn. jpg]

30 phút trước.

Dụ Văn Châu_Lam Vũ V chia sẻ một hình ảnh.

[Thiếu Thiên ngượng ngùng quàng khăn hồng xanh lẫn lộn giơ tay chữ V. jpg]

20 phút trước.

Weibo đã like post của Dụ Văn Châu_Lam Vũ V 

@XXXXX

Dụ đội và Hoàng thiếu ân ái không biết xấu hổ! Chậc chậc, chỉ là ra ngoài hẹn hò thôi mà có cần thuyết minh toàn bộ quá trình thế không! Chừa đường sống cho FA đi hai anh!”

10 phút trước.

Quên đi.

Trịnh Hiên nghĩ, hai người vui là được. 


*Bạch trảm kê: Bạch trảm kê là món ăn Quảng Đông được ưa thích nhất, thuộc loại gà luộc. Phương pháp làm đơn giản, chín vừa không nát, không thêm nhiều vật liệu phối hợp mà vẫn bảo đảm nguyên vị. Thịt gà trắng da trơn thịt mềm, thanh đạm ngon miệng. Thôi được rồi, chỉ là món gà luộc để nguội rồi thái lát thôi.

Advertisements

One thought on “[Dụ Hoàng] Trịnh Hiên rất mệt mỏi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s