[Tôn Tiêu] Một năm 49 – 54

49

Tôn Tường mở mắt khi sắc trời vẫn còn âm u, trong phòng tối tăm mà ấm áp. Dưới rèm cửa dày, ánh nắng buổi sáng màu lam nhạt vẽ lên sàn đôi nét uốn lượn như sóng.

Tôn Tường ngu người mấy giây, phòng ấm quá, thoải mái quá, muốn ngủ thêm quá —–

Khoan đã, chỗ này là chỗ nào?!

50

Tôn Tường nhảy dựng lên trên giường, trong lòng vẫn ôm gối ôm hình Diệt Sinh Linh.

51

Nóng.

Tôn Tường mò đường từ giường xuống đất, mắt vẫn nhắm chẳng mở ra. Một chiếc áo khoác rơi từ sofa xuống sàn nhà, đội phó nhà cậu đang vùi đầu trong gối ngủ trên ghế, ngủ còn rất say.

…À.

Tôn Tường hình như hiểu ra điều gì đó, lại lắc đầu như thể cái gì cũng không rõ.

Điều hòa chậm rãi tản gió, gió mát thổi tới cạnh sofa. Tiêu Thì Khâm ngủ tới quần áo nhăn lại, đầu tóc cũng rối hết lên. Khí mát nhân tạo thổi qua, sợi tóc mềm mềm khẽ lay động trong gió, kẻ lúc nào cũng nghiêm cẩn nghiêm túc này cũng nhờ thế mà có thêm hơi thở cuộc sống.

52

Chuyện Nhỏ? Y là đội phó của Gia Thế.

Là một người thông minh.

Thôi Lập thích y.

Là một người đáng tin cậy.

Khâu Phi thích y.

Là một người rất biết giữ lời.

Quan Dung Phi cũng thích y.

Là một người rất rất dịu dàng.

Cả chó cũng thích y.

Tôn Tường đờ người trên sàn nhà dựa lưng vào sofa, đầu vẫn chưa tỉnh ngủ, đờ mặt ra nhìn tóc Tiêu Thì Khâm lay động trong gió.

Hừm, còn là một người rất dễ trêu chọc. Tôn Tường cười.

Tiêu Thì Khâm là đội phó, chuyện phải quản ngoài thi đấu cũng nhiều. Từ kế hoạch huấn luyện, chiến thuật huấn luyện tới hướng dẫn tân bình, đến phối hợp với công hội, thậm chí là làm nhiệm vụ PK cùng mình…

Lúc Tôn Tường xông lên phía trước, cuối cùng cũng có người khác chống chọi phía sau. Mà khi Tôn Tường quay đầu lại, cũng sẽ thấy một bóng người cứng cỏi đứng đó không xa chờ cậu.

Có một số thứ Tôn Tường không hiểu, nhưng Tôn Tường ý thức được. Thế nên cậu thản nhiên giao phó cho Tiêu Thì Khâm — —

Chẳng sao cả. Mấy việc đó là của Tiêu Thì Khâm, mà Tiêu Thì Khâm là của cậu. 

53

Trong đêm tối truyền tới thanh âm điện tử rộn ràng, Tiêu Thì Khâm mơ mơ màng màng lôi di động ra, 2 vạch 4 số 1 dấu ngang tắt phựt chuông báo.

Mệt quá, cả người ê ẩm. Đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Thì Khâm.

Tiêu Thì Khâm khóa màn hình điện thoại, quay người muốn ngủ thêm…

Cmn chuyện gì đây thế giới này rốt cuộc hỏng chỗ nào Tiêu Thì Khâm mày mới đầu thai phải không!

Tiêu Thì Khâm cứng người trên sofa, di động tuột khỏi tay rơi lạch cạch, không còn cách vãn hồi.

Tôn Tường cách y quá gần. Mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén dọa người nhìn y chằm chằm, không chớp lấy một lần.

Tiêu Thì Khâm nghĩ Tôn Tường muốn ăn mình.

54

Chuyện Nhỏ không đeo kính nhìn thật đáng yêu.

Tôn Tường chỉ ngu người nhìn thôi mà.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s