[Chu Giang bách hợp] CANMAKE – chương 1

Chu Trạch Khải cảm thấy rất phức tạp, phức tạp không gì xác định được.

Phức tạp này bắt nguồn một sự thật xác định 100%, cô thích Giang Ba Đào cùng lớp.

Thích không phải vấn đề. Thích thì phải làm gì mới là vấn đề. Vì thế cô trực tiếp dùng hành động, đi thỉnh giáo Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu. Dù sao người ta cũng có tiếng dễ gần, mà chủ tịch câu lạc bộ teakwondo với thư ký hội học sinh là một đôi — đều là nữ — là chuyện không ai trong trường không biết.

Dụ Văn Châu không kinh ngạc cũng không đồng ý, vẻ mặt hòa nhã dễ gần khích lệ cô nói xong, mà cô cũng nói xong rồi.

Hoàng Thiếu Thiên nói: “Tỏ tình đi, hoa khôi giảng đường mà, lo gì không bắt được học sinh chuyển trường.”

Chu Trạch Khải lắc đầu.

Hoàng Thiếu Thiên kinh ngạc: “Thẩm mỹ của Tiểu Giang kia giản dị quá mức rồi đó!”

Dụ Văn Châu mặt không đổi sắc kéo đề tài về: “Ý Tiểu Chu là không biết đối phương có thích con gái không.”

Dù sao đối phương cũng là nữ.

Hoàng Thiếu Thiên nói: “A, Gia Cát đây rồi, có cần giúp em tìm hiểu không?”

Chu Trạch Khải lắc đầu.

“Ý Tiểu Chu là không muốn quấy rầy đối phương?”

Chu Trạch Khải gật đầu,

Dụ Văn Châu thở dài, “Tiểu Chu tìm hai chị làm gì?”

Chu Trạch Khải muốn biết hai người ở bên nhau thì thế nào.

“Thanh mai thanh mai đó, chị nói em hay, hồi bé Văn Châu thật khiến người ta ghét…”

Dụ Văn Châu rất bình tĩnh.  “Thiếu Thiên.” Tiểu Chu muốn biết đôi ta đến với nhau thế nào.

Hoàng Thiếu Thiên bật cười. “Ha? À.”

Năm ấy có một bộ võ hiệp ‘Nga Môn Phi Giáp’ rất hot, ngôi sao tụ hội, không thiếu nam phụ cũng chẳng thiếu nữ phụ. Thế nhưng hình như mọi đàn ông diễn ra đều giống như đang theo đuổi một đàn ông khác, tất cả chị gái đều rõ ràng yêu một chị gái khác, hơn nữa ai nấy đều chết oan. Tới mức Hoàng Thiếu Thiên ra ngoài rạp rồi vẫn cằn nhằn không ngớt đạo diễn tự biên tự diệt CP, miệng lưỡi lưu loát, xuất khẩu thành thơ.

Dụ Văn Châu một mực ôn nhủ mỉm cười lăng nghe, tới tận khi Hoàng Thiếu Thiên lầm bầm chán chê rồi nhắc tới: “Cành đơn lần lựa loanh quanh, tiếc rằng cậu Tấn kia không phải t…”

“Cậu thì phải sao?”

Hoàng Thiếu Thiên ngừng lại, Dụ Văn Châu an tĩnh nhìn cô, ánh mắt thản nhiên tĩnh lặng như một chiếc thuyền lá, thong thả vượt qua dưới ánh trăng tựa mưa phùn rải xuống hai người.

Hoàng Thiếu Thiên quả quyết ngậm miệng.

Thật ra cô không im lặng, cô chỉ không thể nói.

Một giây sau, Dụ Văn Châu hôn tới.

Sau khi nghe xong, Chu Trạch Khải nghĩ mình không thể tham khảo cách này được, nói nào xa, cô đâu có biết viết kịch.

Mà giả như Giang Ba Đào thấp hơn cô 5cm đột nhiên có thể bắn lời giống súng liên thanh như Hoàng Thiếu Thiên…. tưởng tượng thôi đã thấy không tiêu hóa nổi.

Dụ Văn Châu thở dài, vậy ở chung nhiều hơn bồi dưỡng tình cảm thôi.

Không có cơ hội thì tạo cơ hội.

Không phải thanh mai thì không phải thanh mai.

“Tháng sau có biểu diễn văn nghệ, Tiểu Giang có tiết mục thổi sáo độc tấu, Tiểu Chu vẫn còn khúc đàn nhị phải không? Không bằng đổi thành hợp tấu thì sao nào?” Dụ Văn Châu chớp mắt. “Chị có thể thương lượng với thầy giáo.”

Chu Trạch Khải dứt khoát: “OK.”

Chu Trạch Khải thích Giang Ba Đào, thích từ lúc người kia mới chuyển tới tiểu khu mình sống.

Ngày đó cô đang quẹt thẻ vào cửa, có cô gái đứng sau kêu chờ chút. Chu Trạch Khải mở cửa, đối phương vội vã chạy tới cười cảm ơn, hai cánh tay xách đầy túi mua sắm. Chu Trạch Khải nhìn đối phương, chắc tầm tuổi mình.

Cô do dự nhìn đống đồ của người kia, cô gái đó vừa bước vào cửa đã buông đủ mọi túi xuống thở phào nhẹ nhõm, khom lưng sửa lại dây giày, áo ngoài kiểu quân phục buộc quanh hông, tay áo lướt lên bắp chân nhỏ, đường cong đầu gối cũng đẹp.

Buộc chặt dây giày duỗi thẳng lưng, cô gái đứng đối diện Chu Trạch Khải bỗng nhiên mỉm cười, dùng đầu ngón chân khẽ đá đống túi, nói cảm ơn, hỏi cô có phiền không, vì quả thực có chút nặng.

Kỳ thật Chu Trạch Khải có chút giật mình, cô đang định hỏi đối phương có cần giúp đỡ không, đang nghĩ xem phải mở miệng thế nào thì đối phương đã trôi chảy đáp lại, giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái, quả thực như biết trước lời đề nghị của mình.

Sau đó cô phát hiện đối phương giao tiếp rất tốt, cũng không phải vốn vậy, chỉ là cảm giác tiết tấu và chỉnh thể rất tốt, rất đúng mực. Tỷ như đối phương không vội vàng tự giới thiệu hay khen thời tiết tốt mà vẫn khen Chu Trạch Khải dáng cao, mà thực ra từ tầng dưới đi lên tầng ba hai người vốn chẳng nói nhiều. Tới tận khi gặp đường dì hàng xóm chào hỏi Chu Trạch Khải một câu, thuận tiện hỏi luôn: Dạo phố với bạn sao?

Chu Trạch Khải không rõ trả lời sao, có thể do không phải, cũng có thể do không hợp lẽ. Lúc này cô lập tức biết giá trị người bên cạnh, Giang Ba Đào nói đôi ba câu tự giới thiệu, cười ngoan ngoãn nhu hòa, giọng nói ôn tồn, thật là một chỉnh thể hài hòa. Chu Trạch Khải có chút nghi ngờ cô gái này đang chơi trò một mũi tên trúng hai đích, chí ít cũng đồng thời nói với mình toàn bộ tin tức hữu dụng: Giang Ba Đào, lớp 10, vừa chuyển tới, ở cùng tầng với Chu Trạch Khải, cách một phòng.

Dì hàng xóm thỏa mãn rời đi, Giang Ba Đào quay đầu nhìn Chu Trạch Khải, mỉm cười, trước khi cô kịp mở miệng tự giới thiệu đã nói: Hi, Tiểu Chu.

Chu Trạch Khải khiếp sợ.

Giang Ba Đào nhìn cô, ánh mắt kì quái hỏi, cậu không biết trên bảng thành tích có dán ảnh chụp sao?

Chu Trạch Khải thề mình không biết mô tê gì hết. Đương nhiên trong trường cô rất nổi tiếng, không thể giả vờ không biết mình nổi tiếng. Dáng đẹp, học giỏi, tốt tính, gia thế tốt, nữ thần chất lượng cao.

Đương nhiên, luận đề nào cũng có quan điểm trái ngược, có người bảo Tiểu Chu tốt hết, chỉ không thích nói. Người nào nói lời này sẽ bị nhìn nhìn nhìn nhìn, rồi được đề nghị đi nói chuyện với Hoàng Thiếu Thiên.

Trái ngược cũng tốt.

Có điều ai cũng nói thế, thực ra Chu Trạch Khải không phải không nói, chỉ là lười nói.

Cô tự biết mình nhác cỡ nào, trong mắt người khác đó là vẻ lịch sự ưu nhã động lòng người, một vẻ đẹp đầy cổ điển, ừ, là cổ điển đấy, không xạo một chữ.

Chu Trạch Khải muốn nói lại ngập miệng, lười phản bác. Vì vậy nhận luôn vị trí hoa khôi.

Chỉ có Chu Trạch Khải tự biết, không mở miệng thì không mở miệng, đụng phải phường hào sắc cô vẫn không do dự cho một đá.

Đúng vậy, hoa khôi thuộc về câu lạc bộ teakwondo.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s