[Chu Giang bách hợp] CANMAKE – Chương 2

Theo lí thuyết, trường cấp 3 nào cũng có ít nhất ba thánh địa hẹn hò trở lên, hai thắng cảnh trở lên cho đôi lứa hẹn hò, và một nơi trở lên dành cho leo tường.

Mà nếu ở trường này được tháng thứ 3, bạn còn chưa nắm đầy đủ những tin này trở lên, thì thật đáng tiếc, đầu óc bạn có vấn đề, nhân duyên không tốt.

Chu Trạch Khải đương nhiên không khớp với bất cứ thứ gì nêu trên, mà học sinh chuyển trường Giang Ba Đào — — Giang Ba Đào còn có tên khác là chân sau của Chu Trạch Khải.

Vấn đề được giải quyết trong vui vẻ.

Có điều gần đây họ không nhân lúc tự học tối chạy ra chợ đêm trước cửa trường, tuy rằng Chu Trạch Khải thừa nhận mình có chút nhung nhớ thịt viên bạch tuộc và bánh ngọt chuối tiêu vị sữa. Thế nhưng từ khi Giang Ba Đào thích làm bánh, vấn đề này cũng được giải quyết trong vui vẻ.

Về việc hợp tấu diễn văn nghệ, Giang Ba Đào không hề nghi ngờ khi Dụ Văn Châu đề nghị, cười híp mắt đồng ý: “Nếu Tiểu Chu cũng thấy OK thì sao cũng được.””

Chu Trạch Khải yên lặng giơ ngón tay biểu thị rất OK, OK tới không thể OK hơn.

Dụ Văn Châu vung lên tuyệt bút: “OK, Hoa Đẹp Trăng Tròn đi.”

Dụ Văn Châu đứng lên, ưu nhã vuốt phẳng váy đồng phục do ngồi xuống mà hơi nhăn, lúc tạm biệt còn không quên nháy mắt với Chu Trạch Khải.

Chị đây chỉ giúp được tới đây thôi, Tiểu Chu.

Chu Trạch Khải suy tư một giây, quyết định việc quan trọng lúc này là phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ trước —- bánh ngọt Giang Ba Đào làm hôm nay.

Chờ Giang Ba Đào và Dụ Văn Châu bàn bạc xong, Chu Trạch Khải đã pha xong trà, chán ngán cốc trà lượn lờ khói, mắt híp lại, vẻ mặt giống hết hoa văn đẹp đẽ được sơn lên cửa thủy tinh nơi giáo đường, vừa trầm tĩnh vừa mỹ lệ.

Thấy Giang Ba Đào ngồi xuống bên cạnh, mắt cô sáng lên, vòng sáng mỏng manh thánh khiết như vòng sáng quanh sao Mộc, mỗi hạt sáng như hận không thể khắc lên mình mấy chữ thật to. 

Mau, cho, ăn, đi.

Giang Ba Đào khẽ cười cầm túi tiện lợi vào phòng học âm nhạc, Chu Trạch Khải ngoan ngoãn đi theo, quên sạch thịt viên bạch tuộc.

Hôm nay bánh đi kèm trà là bánh bích quy và bánh dâu với củ cải hình chim cánh cụt và gấu trắng, 

Chu Trạch Khải dùng hai ngón tay kẹp một con gấu trắng xanh xanh lê, đôi môi hồng nhạt mở ra rồi khép vào, suy tư do dự.

Giang Ba Đào nuốt thẳng cái bánh dâu cải hình chim cánh cụt, lau sạch mảnh bánh vụn trên đầu ngón tay, ngón tay nhanh như cắt đẩy nhẹ cổ tay Chu Trạch Khải.

“A, ực.”

Chu Trạch Khải bị ép nuốt cái ực, gấu trắng màu xanh không còn chưa đụng vào răng đã biến thành vị ngọt nơi đầu lưỡi.

Giang Ba Đào mỉm cười: “Cắn rớt đầu nè.”

Chu Trạch Khải híp mắt: “Không?”

Giang Ba Đào bật cười, lại đưa thêm một con chim cánh cụt: “Tiểu Chu không thích?”

Chu Trạch Khải lắc đầu, “Không.”

Thích, thích vô cùng. Cho nên sao có thể cắn rớt đầu nó rồi nuốt chửng chứ.

Phải từ từ, thật từ từ, thật cẩn thận, ăn tươi.

Cô rót hồng trà đã pha vào hai chiếc cốc xanh bạc hà, hộp hồng trà viền kim tuyến, khói bốc lên như màn sương nhàn nhạt, mặt Giang Ba Đào phía sau màn khói lờ mờ, tinh xảo rạng rỡ.

Giang Ba Đào nói: “Thơm quá.”

Chu Trạch Khải cố gắng nhớ lại: “Kim Tuấn Mi.”

Lấy từ chỗ bố, chắc cũng không tệ.

Giang Ba Đào cầm cốc làm động tác cụng ly: “Cheers.”

Cửa phòng học đột nhiên bị kéo ra, giọng nói khiến người giận vọng vào: “A, hóa ra ở đây, thảo nào chợ đêm không thấy mặt.”

Chu Trạch Khải yên lặng vượn tay, giúp Phương Duệ phủi phẳng nếp nhăn trên váy.

Phương Duệ đại đại, cẩn thận bị đập giữa ban ngày.

Phương Duệ nói cám ơn Tiểu Chu, nhưng không có gì. “Ai mặc ai đùa giỡn lưu manh, ai xem ai đùa giỡn lưu manh.”

“Đùa giỡn là động từ.” Cô bổ sung, vắt chân ngồi lên bàn.

Giang Ba Đào cười gượng, Phương Duệ vươn tay khẽ giật tóc người ta: “Mới tới? Học sinh chuyển trường? Chơi được với Tiểu Chu? Lợi hại lắm, tui thích.”

Chu Trạch Khải há hốc mồm, nói: “Ừm.”

Phương Duệ bật cười, ngang nhiên đoạt lấy một miếng bánh gấu trắng, tiện tay bưng luôn tách trà của Giang Ba Đào: “Thơm quá.”

Bánh cánh cụt rời tay Chu Trạch Khải tiếp lòng hộp cái ‘cạch’. “A.”

Hôn gián tiếp, không.

Phương Duệ uống xong nửa tách mới để xuống, nhảy xuống bàn vỗ vai Giang Ba Đào, do nhai bánh nên nói nghe không rõ: “OK đấy, cô bé.”

Cô nghênh ngang rời đi, Giang Ba Đào vẫn căng thẳng gượng cười. “Tính cách thú vị đó chứ.”

 

Chu Trạch Khải im lặng hồi lâu, lại cầm con cánh cụt kia lên, hạ quyết tâm: “Ừm.”

Cắn rớt đầu mi này.

Giang Ba Đào cười khúc khích, dường như việc ấy chẳng ảnh hưởng tới việc uống trà: “Vị ngon không?”

Chu Trạch Khải nhìn mắt cô: “Thích.”

Giang Ba Đào ‘ôi chao’ một tiếng, Chu Trạch Khải tiếp tục nhìn mắt cô: “Thích.”

Cửa phòng học ‘xoẹt’ một tiếng, bị kéo ra.

Chu Trạch Khải dùng hết sức gầm gào trong lòng.

“Ở đây thật này.”

Vóc dáng cao gầy đạp cửa, Vương Kiệt Hy như cười như không gật gù: “Tiểu Chu, Dụ Văn Châu nói mấy đứa định thay đổi tiết mục.”

Chu Trạch Khải nhìn chằm chằm áo blouse trắng bị Vương Kiệt Hy coi như áo khoác ngoài đồng phục học sinh, rồi lại nhìn Giang Ba Đào, ánh mắt sâu xa.

Chủ tịch, đàn chị, đừng có lộ liễu như thế.

Thực mù mắt chó, thực muốn đả đảo.

Với Chu Trạch Khải mà nói, bị đánh bại bởi thịt viên bạch tuộc và bánh ngọt thì trừ lý do tay nghề Giang Ba Đào rất tốt ra, còn có một lần leo tường cùng Giang Ba Đào thì rất có duyên gặp được Vương Kiệt Hy.

Bạn phải thừa nhận, thấy hội trưởng hội học sinh leo tường không hề đáng sợ, dù sao Vương Kiệt Hy vốn được khen là thông minh hơn người, và sau tường còn có một nam sinh tuấn tú cao chí ít 180 cũng không sợ hãi, cùng lắm chỉ khiến người ta muốn yên lặng thắp nến cầu nguyện.

Sợ hãi nhất chính là Vương Kiệt Hy tiếp đất thì không nói không rằng thò tay vào áo đối phương, rất quen thuộc lấy ra một hộp cơm tiện lợi, lấy ra một đôi đũa, một khóa mở hộp tiện lợi được đưa tới.

Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào đồng thời ngửi thấy mùi hẹ và tôm nức mũi.

Nam sinh cao gầy cười híp mắt, giọng dịu dàng mà có chút kiêu ngạo: “Hừ, nghẹn chết em.”

Vương Kiệt Hy cúi mặt, nuốt thẳng nửa hẹ ba tôm mới ngẩng đầu: “Phương Sĩ Khiêm, anh câm miệng.”

“Cũng đâu cản em ăn.”

Một con hẹ cắn nửa nhét vào miệng anh: “Câm miệng.”

Vương Kiệt Hy quay đầu lại, làm như không có gì lấy đũa chỉ vào anh ta: “Phương Sĩ Khiêm, tốt nghiệp năm kia, học viện đông y R.”

Cô ngừng một chút, nhìn Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào, giọng như đang đề nghị: “Gọi đàn anh?”

Phương Sĩ Khiêm giơ tay: “Hi, các em gái.”

Đỡ trán nhìn Vương Kiệt Hy, vẻ mặt Phương Sĩ Khiêm rất nghiêm túc: “Này này, sao em yên tâm thế.”

Trong miệng anh ta có thêm một con tôm. “Anh câm đi.”

Chu Trạch Khải nhìn Giang Ba Đào.

Giang Ba Đào cũng nhìn Chu Trạch Khải, roẹt một cái chạy trối chết.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s