[Chu Giang bách hợp] CANMAKE – Chương 5 (end)

“Ngày tốt cảnh đẹp, ‘hoa đẹp trăng tròn’, đắc ý mừng vui, bách niên giai lão.”

Dụ Văn Châu mỉm cười đọc bản nháp, Phương Duệ ngáp một tiếng bắt đầu muốn làm ồn, vỗ tay rõ to.

Lâm Kính Ngôn bình tĩnh nhét tay Phương Duệ vào túi áo mình, gật đầu hỏi Dụ Văn Châu: “Có thể được duyệt qua sao?”

Hoàng Thiếu Thiên vô cùng kinh ngạc: “Vì sao không thể? Lâm đại đại nói thử lí do coi, văn của Văn Châu nhà tui được giải nhất toàn quốc đó…”

Dụ Văn Châu nắm lấy tay cô, Hoàng Thiếu Thiên lập tức ngậm miệng. Dụ Văn Châu cười, lời ít ý nhiều: “Có thể.”

Hợp tấu của Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào xếp sau, cách màn nhảy Flamenco của Ngô Vũ Sách hai tiết mục. Ngô Vũ Sách nghiêm mặt toàn thân một cây đen, khóe kéo tới cằm, vạt áo kéo dài tới gót chân, ngồi im một chỗ, thướt tha mà u ám, hai mắt sáng như sao, giống hệt một bóng đen nhấp nhoáng dưới ánh chớp.

MC vừa gọi, cô đứng lên, thắt lưng kêu cái ‘cạch’, áo khoác ném ra, gót giấy đập lên sàn thanh thúy, đi thẳng tới giữa sân khấu.

Đèn sáng lên, tất thảy đều nín thở.

Bờ vai mịn màng lung linh, thắt lưng váy dài đỏ tươi, vãy xòe ít nhất năm thước. Cô vung chân đá tung làn váy, cổ tay nhỏ nhắn khẽ động, tiếng chuông bạc vang lên một khúc bi ca, vừa quyến rũ, vừa thần bí.

Bắn chết một con chim én đỏ như máu, dùng một mũi tên đỏ như máu, một bài ca đỏ tươi màu mau, hát trên con đường đỏ như máu…

Tiêu Thì Khâm nhìn một lúc, thì thào nói: “Lý Hiên đại đại, nghìn lần vạn lần đừng chết vì mất máu.”

Tôn Tường ngồi bên cạnh cô, cổ chân nhỏ như nai đá rồi lại đá, không lúc nào yên tĩnh, miệng còn ngậm kẹo que, nghe xong lời này bất mãn vô cùng, lẩm bẩm: “Chuyện Nhỏ, sao ai chị cũng biết thế.”

Tiêu Thì Khâm vỗ lưng an ủi cô bé, kéo tay cô đặt lên ngực mình, Tôn Tường nhún vai, mỉm cười tới mắt cũng híp lại.

Thân là chủ tịch hội học sinh, Vương Kiệt Hy phải ứng phó trước trước sau sau, mất một lúc mới bò về chỗ của mình, ngồi còn chưa vững đã có ai rón rén đi tới, dáng rất cao, cả đường chen lấn một mực nhẹ giọng xin lỗi, cuối cùng cũng tới bên người Vương Kiệt Hy, vừa ngồi xuống đã thở dài, nhẹ giọng oán giận: “Anh chết mất.”

Vương Kiệt Hy mỉm cười: “Tới rồi?”

Phương Sĩ Khiêm cũng không tốn hơi thừa lời, hạ giọng: “Em ăn tối chưa?”

Vương Kiệt Hy thở dài: “Ôi.”

Phương Sĩ Khiêm cấm ngữ. “Em thôi đi được không.”

Đồ mê ăn hàng ấy à, một ngày không thể thiếu ba bữa hai chén trà, nếu không sẽ mất ăn mất ngủ. Anh lấy hộp cơm tiện lợi ra, quen thuộc đưa tới: “Ăn đi.”

Vương Kiệt Hy nghi ngờ. “Này, ở đây không tiện ăn vụng.”

“Kimbap, tự anh cuốn.” Phương Sĩ Khiêm từ tốn lấy ra chén giữ ấm màu xanh lá mạ, mở nắp cầm cho cô: “Trà lúa mạch.”

Vương Kiệt Hy không nói hai lời xực luôn, nấp dưới tay Phương Sĩ Khiêm mà ăn, hai ngón tay kẹp kimbap gặm vào miệng, từng miếng từng miếng, ăn như chết đói.

Phương Sĩ Khiêm thở dài: “Em chậm chút không được sao, đừng mắc nghẹn.” Lòng anh biết rõ, người này trời sinh kén ăn, cơm không hợp khẩu vị nhất định không ăn, đói chết cũng không tỏ ra yếu kém, lúc nào cũng ra dáng tấm gương cho mọi người.

Anh giơ tay vuốt cổ bạn gái, chọc Vương Kiệt Hy ‘ưm’ một tiếng, co lại như mèo, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Phương Sĩ Khiêm nhếch miệng. “Em ấy.”

Nuông chiều đã thành thói quen, mắt thấy thói quen quen cả đời.

Trên sân khấu, Ngô Vũ Sách ưu nhã chào cảm ơn, Lý Hiên lấy tốc độ ánh sáng vọt lên, trong lòng ôm một bó hoa cúc Ba Tư đỏ rực to đùng, Ngô Vũ Sách ngẩn người, toàn trường ồn ào, tiếng vỗ tay muốn lật nóc hội trường. Phương Sĩ Khiêm nghe rõ thầy chủ nhiệm phía trước hít một hơi lạnh, lầu bầu tên nào lớp nào, nhất định phải tính sổ.

Vương Kiệt Hy ngẩng đầu nhìn, lời ít ý nhiều nhận xét. “Đắc ý.”

“Thằng nhóc đấy có phải anh dạy đâu?”

“Không phải…” Vương Kiệt Hy ậm ờ, Phương Sĩ Kiêm vuốt tóc cô: “Mệt à? Chợp mắt chút đi.”

“Không buồn ngủ.”

Phương Sĩ Khiêm ấn vai cô xuống, dùng lực rồi. “Em ngoan chút được không?”

Vương Kiệt Hy nhắm mắt lấy tay anh che lại, Phương Sĩ Khiêm cười: “Anh muốn bỏ tay ra.”

Vương Kiệt Hy không thèm nhìn anh, cọ mặt lên tay anh, hơi thở ấm áp thổi lên cổ tay, Phương Sĩ Khiêm buồn bực thở dài, tâm cũng mềm nhũn ra, không dám la lối nữa.

Trên sâu khấu Lý Hiên được ôm bạn gái, vô cùng đắc ý, Ngô Vũ Sách cúi đầu cười thầm bên tai hắn: “Đứng cho vững.”

Lý Hiên không hiểu, nhưng phản ứng nhanh, vòng tay siết lại, Ngô Vũ Sách nhấc chân cuốn lấy hắn, thuận thế uốn thắt lưng ngay trên tay Lý Hiên, vòng eo gần như bị gãy đôi, búi tóc tản ra, tóc đen dài quét đất. Hình ảnh trong nháy mắt được Hoàng Thiếu Thiên tạch tạch tạch hơn mười tấm, nói thầm: “Đem đi bán.”

Tiếng huýt sáo cộng tiếng thét chói tai vang vọng toàn trường, Phương Duệ điên cuồng vỗ tay, thiếu điều nhảy lên trên sân khấu trầm trồ ken ngợi.

Lâm Kính Ngôn kéo cô về, thì thào: “Tiểu Ngô không muốn tốt nghiệp rồi.”

Phương Duệ nói: “Đáng lắm!”

Lâm Kính Ngôn nhìn trái ngó phải thấy không ai chú ý, kéo cô trốn vào màn sân khấu, đẩy gọng kính thấp giọng cười: “Đáng lắm?”

Phương Duệ cảnh giác hạ thấp người xuống: “Lâm Kính Ngôn đại đại, anh muốn làm gì?”

“À, Lâm Kính Ngôn đại đại muốn hôn em một cái.”

Dưới sân khấu ồn tới kinh thiên động địa, tay Giang Ba Đào run lên, thiếu chút nữa vẽ sai lông mày Chu Trạch Khải, vội vã ngừng tay, len lén bật cười. Chu Trạch Khải ngước lên nhìn cô: “Sao?”

Vốn Dụ Văn Châu đảm nhận chức vụ trang điểm cho hai người, tay chậm mà cẩn thận, trước khi mở màn còn được mấy người khác nhờ, ném lại một câu nhẹ tựa lông hồng Tiểu Giang em làm đi chị còn có việc, rồi biến mất, tốc độ nhanh bất thường. Chu Trạch Khải chưa bao giờ trang điểm, mờ mịt nhìn đống chai chai lọ lọ, nhưng da đấy tốt thật, chẳng cần trang điểm rồi tẩy trang quá nhiều, chỉ cần đánh chút phấn cho má môi có thêm tí màu là được.

Giang Ba Đào khẽ nói: “Mở mắt ra.”

Cô cúi người giúp Chu Trạch Khải vẽ mi, từng nét từng nét nhẹ nhàng, chỉ sợ vẽ lệch, chăm chú đến mức môi bị cắn tới trắng bệch. Chu Trạch Khải thấy cô lo lắng luống cuống chỉ vượn tay ôm hông cô, kéo xuống: “Ngồi.”

Giang Ba Đào ngửa ra sau, thiếu chút nữa đập đầu vào bàn, nắm chặt bút vẽ ngẩn người mất một lúc mới chậm rãi ngồi lên đùi Chu Trạch Khải, tiếp tục cẩn thận vẽ nốt.

Chu Trạch Khải nhìn cô không chớp mắt, hôm nay Giang Ba Đào để kiểu tóc bob, tóc mái kẹp sang bên, lông mày vẽ nhạt, đẹp hơn thường ngày.

Cả hai đều mặc sướn xám, váy dài màu xanh của nước, áo ngắn màu đỏ của hoa mơ, không hẹn mà cùng thêu chim phượng điểm hoa. Lúc diễn tập Dụ Văn Châu có thấy, nhìn Chu Trạch Khải cười rất chi là mờ ám.

Chu Trạch Khải có chút ngượng ngùng, che miệng ho hai tiếng, làm Giang Ba Đào cứ tưởng họng có vấn đề, lập tức lấy kẹo la hán ra cho cô nhuận họng.

Hoàng Thiếu Thiên phục sát đất. “Tiểu Giang ơi là Tiểu Giang.”

Dụ Văn Châu vươn ngón trỏ: “Suỵt.”

Lúc này cả hai đang đứng sau cánh gà, làm phông nền trầm lặng cho náo nhiệt ngút trời bên ngoài. Giang Ba Đào hoảng hốt nhảy từ đùi Chu Trạch Khải xuống, lục lọi trong đống đồ tìm phấn, môi mỏng ngậm chặt, màu sắc tinh tế. Phấn được bôi lên cẩn thận, Chu Trạch Khải từ từ nhắm hai mắt lại, mi mắt thi thoảng khẽ run.

Gương tròn trong hộp phấn phản chiếu trong lòng bàn tay như một vầng trăng, người dưới ngón tay sáng tới chói mắt, Giang Ba Đào kinh ngạc nhìn chằm chằm, ma xui quỷ khiến vươn tay ra, đầu ngón tay chấm phấn nhẹ nhàng thoa lên khóe mắt, như tiến nhập cả vào da.

Chu Trạch Khải mẫn cảm giật giật khóe mắt, hình như có chút ngứa, lại hình như muốn cười.

Giang Ba Đào im lặng thở dài: Tiểu Chu à, sao lại đẹp tới thế chứ.

Chỉ còn chút nữa là thoa xong phấn thì Chu Trạch Khải mở mắt ra, giật mình: “Ôi?”

Cô vươn ngón cái, chậm rãi chùi dưới môi Giang Ba Đào. “Nhòe.”

 Một tay nâng cằm Giang Ba Đào, tay kia định nâng son lên mới nhớ ra mình còn chẳng cầm thỏi son, tư thế này quả thực rất lúng túng. Giang Ba Đào đẩy tay cô ra, mỉm cười xin lỗi. “Để tớ làm vậy.”

Chu Trạch Khải đứng sau nhìn Giang Ba Đào tự thoa lại son, ngón tay búp măng không sơn móng. Chu Trạch Khải thích như thế, bàn tay sạch sẽ đặt trên cây sáo, cảnh đẹp ý vui.

Thích, thật muốn nói ra.

Ai cũng bảo Chu Trạch Khải không thể nói, cũng không thích nói.

Nhưng mấy lời vô nghĩa thì nói thế nào? Chuyện không chắc chắn thì phải làm sao?

Nếu nói mà làm người thêm phiền não, chi bằng không nói không làm.

Từ trước tới giờ cô luôn nghĩ thế.

Giờ thì sao? Luôn nói không biết không sợ, nhưng nếu không sợ hãi thì lấy đâu ra thành quả.

Giang Ba Đào bỏ son quay đầu nhìn cô, Chu Trạch Khải mấp máy môi, nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia: “Tiểu Giang.”

‘Oành’ một tiếng, có người lao vào, thanh âm vang dội dọa hai người nhảy dựng. Cả một đường vừa chạy vừa cười như điên, Lý Hiên lảo đảo cõng bạn gái qua cửa, Ngô Vũ Sách trên lưng hắn chúi về phía trước, hai người đều thở hồng hộc ho khù khụ.

Phương Duệ kiểu gì cũng phải thò mũi vào, :”Trư Bát Giới cõng vợ!”

Ngô Vũ Sách bật cười, bốp chát: “Bảo Lâm đại đại cõng cậu.”

Chu Trạch Khải nắm tay Giang Ba Đào, kéo cô ra ngoài chuẩn bị lên sâu khấu.

Tay Giang Ba Đào đặt trên hộp sao, ngước mặt nhìn cô, lại bắt đầu cắn môi.

Chu Trạch Khải gẩy đàn tùng hương mấy phát, dừng lại hỏi: “Sao?”

Giang Ba Đào chớp mắt, sắc nước dịu dàng ẩn hiện bên khóe, Chu Trạch Khải ngờ ngợ Tiểu Giang sẽ khóc mất, son môi vừa bôi cũng sẽ sạch luôn.

Chu Trạch Khải lặng thinh lấy khăn tay ra, đi tới muốn lau sạch môi cô, Giang Ba Đào khịt mũi, cười khổ: “Tiểu Chu.”

Có chuyện phải nói mới cậu.

Cô mở hộp sáo, Chu Trạch Khải vừa nhìn đã hiểu, thở dài. “Ôi.”

Trúc tía, dùng biểu diễn, có giấy giám định.

Nhìn vật biết nghề, tám chín phần mười là gia truyền giống Chu Trạch Khải.

Rốt cuộc là vì sao nhỉ? Cẩn thận mắc sai, nắm tay dạy lại, bên nhau khi ngắn khi dài, thời gian tích lại từng chút từng chút?

Không thể gạt cũng muốn gạt. Rất sợ quãng thời gian đẹp đẽ này sẽ mất, không dám đánh mất, chỉ có thể lừa. 

Chu Trạch Khải nhẹ giọng chỉ trích, ‘khụ’ một tiếng. “Nói dối.”

Giang Ba Đào trông như muốn khóc.

Sở Vân Tú đứng trên sân khấu, giọng lanh lảnh vang xa: “Ngày tốt cảnh đẹp, hoa đẹp trăng tròn…”

Chu Trạch Khải nhanh như cắt bắt được ngón tay Giang Ba Đào đưa lên miệng uy hiếp. “Hừm.”

Cắn em, cô bé dối trá.

Ăn tươi tim em luôn.

Giang Ba Đào khó hiểu nhìn cô, miệng khẽ mở, tay kia che lại, bộ dạng vừa kinh ngạc vừa khả ái.

Giọng Chu Trạch Khải rất nhẹ, rất nhỏ, trôi chảy như đã tính trước: “Không làm bạn được.”

Dùng lực đẩy Giang Ba Đào lên ghế, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, thấy bao ngạc nhiên hòa tan cùng ấm áp, bất an dần dần bị xua tan.

Hoa nở rực rỡ, thanh xuân chẳng xa.

Tiểu Giang thông minh như vậy, sao lại đoán không ra.

Cô xoa đầu Giang Ba Đào.

Này, Tiểu Giang.

Ai muốn làm bạn với tên giảo hoạt em chứ.

Cho nên.

“Làm bạn gái tôi đi.”

-END-

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s