[Luân Hồi + Tôn Tường tính chuyển] TLMTQ V1 – V2

Beta: Mi

V. 1

7:00 am.

Kí túc xá Luân Hồi, báo thức điên cuồng réo gọi.

Tôn Tường thò tay ra khỏi chăn, đập đồng hồ báo thức xuống đất.

Yên lặng.

7:30 am.

Đồng hồ báo thức lại vang lên.

Lần này không chỉ vang lên, hai bánh xe trắng trắng nhỏ nhỏ còn chạy như điên trên sàn nhà, nhạc chuông gợi đòn đách thể yêu: “Ha ha ha đuổi theo tui đi ha ha ha….”

Một giường khác, Chu Trạch Khải dứt khoát cựa mình, tay dài chụp lấy đồng hồ chạy loạn trên sàn, tháo pin.

Trên giường kia, Tôn Tường đúng kiểu ‘nhìn gần giống cái xác nhìn xa giống cái bị’ vặn vẹo hai cái, rồi bất động.

Chu Trạch Khải đi vào phòng tắm, qua hai phút, tiếng nước vang lên.

8:00 am.

Đội trưởng Luân Hồi đầu tóc ướt nhẹp đi ra, trên mặc áo khoác (chim cánh cụt) của chiến đội Luân Hồi, dưới mặc quần ngủ.

“Đội trưởng… chào buổi sáng.” Tôn Tường thò đầu ra , lên tiếng.

“… Sáng.” Chu Trạch Khải nhìn chằm chằm Tôn Tường, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn nhưng không nói thành lời được.

Tôn Tường thò đầu ra trước, rồi đến tay, lưng, dùng tứ chi từ trong chăn bò ra.

Cậu có thói quen để trần ngủ, lúc này cánh tay trần quơ quơ trước mắt Chu Trạch Khải, cái quần lỏng lẻo sắp rơi xuống.

Đội trưởng Luân Hồi ngơ ngác nhìn ai kia trước mặt, màu đỏ lan từ cổ lên mặt, thành con tôm luộc.

Sau đó kí túc xá Luân Hồi vang lên tiếng heo bị chọc tiết.

Vớ vẩn, CUT.

Đó không phải hình tượng đội trưởng Luân Hồi.

Cho nên KTX Luân Hồi không có tiếng heo chọc tiết nào hết, chẳng qua là tiếng chân rầm rầm vang lên trên hành lang, sau đó là tiếng gõ cửa ‘rầm rầm rầm’.

Giang Ba Đào mở cửa: “…”

Tầm mắt hắn không nhịn được tia xuống dưới, có chút khổ sở: “Tiểu Chu, dù fans không biết KTX chúng ta ra sao nhưng khi ra khỏi phòng anh đừng mặc quần đùi đi biển được không?”

Chu Trạch Khải cúi đầu nhìn phía dưới mình, mặt trời, bờ biển, bãi cát, cây dừa, quá đẹp! Anh có chút khổ sở, anh cảm thấy đội phó mình không hiểu thưởng thức của anh.

Anh nghĩ ngợi chốc lát, hình như chưa nói trọng điểm.

Nhưng anh không biết nói thế nào, đành phải lấy tay ra dấu trước ngực.

Giang Ba Đào rất bối rối, hắn nhận ra mình không thu được sóng não của đội trưởng nhà mình.

Dựa theo đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp ‘Đội trưởng có chuyện đội phó phải lên”, Giang Ba Đào quyết định ngó vô phòng Chu Trạch Khải.

Sau đó hắn thấy Tôn Tường.

Một Tôn Tường đang nhắm mắt đánh răng.

Một Tôn Tường trần nửa người nhắm mắt đánh răng.

Một Tôn Tường tóc dài trần nửa người nhắm mắt đánh răng.

Một Tôn Tường thân hình rất cao tóc rất dài nhắm mắt đánh răng, trước ngực có hai gò gì đó nhìn qua rất quen mà rất lạ.

Chu Trạch Khải rốt cuộc cũng hiểu cảm giác không ổn của mình từ đâu mà ra.

Tóc Tôn Tường dài!

Tóc ngắn mềm mềm tới vai nhuộm màu đỏ nâu đã thành tóc đen dài khỏe đẹp mềm mại chạy dọc theo lưng.

Cứ như tóc sinh trưởng mãnh liệt sau một đêm vậy…..

Sa mạc thành bãi cỏ, bãi cỏ thành rừng rậm…. Cái quái gì.

Chu Trạch Khải tự chửi mình.

“Tiểu Tôn.” Giang Ba Đào lên tiếng trước, mặt cũng đỏ.

Hai mắt Tôn Tường mở ra một kẽ hở, vẫn còn dáng vẻ chưa tỉnh ngủ mơ mơ màng màng: “Đội phó, sáng.”

Má ơi, không kiềm chế được! Giang Ba Đào bịt mũi.

Chu Trạch Khải lấy T-shirt từ trong tủ quần áo của Tôn Tường, mặc vào rồi Tôn Tường mới có chút tỉnh.

Cậu kinh ngạc nhìn Chu Trạch Khải: “Fuck, đội trưởng anh cao hơn!”

Chu Trạch Khải OS: Không, cậu lùn…

Sau đó nhìn Giang Ba Đào, ngập ngừng đôi chút: “Đội phó, anh cũng… cao hơn?”

Giang Ba Đào OS: Sao lại ngập ngừng! Dấu hỏi chấm là sao hả!

Giang Ba Đào tức ngực.

Hình như Tôn Tường cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng, cậu cúi đầu kéo cổ áo nhìn xuống: “… WTF! Ngực !!!!!!… Fuck em biến thành gái cmnr ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!”

Thật đáng mừng, thật đáng mừng.

V. 2

Chủ lực chiến đội + cây rụng tiền của Luân Hồi biến thành nữ, đây là chuyện lớn.

Cho nên trước giờ ăn trưa, toàn bộ Luân Hồi đều biết tin này — — từ vị quản lí nào đó bị dọa sợ.

Vì vậy mọi người đều đến chứng thực.

Dùng cách sờ ngực (cách quần áo)

Ngô Khải nắm lấy tay trái mình, run rẩy lẩy bẩy: “Lần đầu sờ được ngực gái… Dù là người chiến đội mình…. Nhưng…. mềm, thật mềm!!”

Đỗ Minh: “Tui cũng…”

Lữ Bác Viễn: “Tui cũng muốn!”

Phương thái hậu đã kết hôn cao quý lãnh diễm hừ một tiếng, khinh thường.

Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào không muốn lên tiếng, vì sáng tinh mơ đã được thấy phiên bản uncensored, bị tước đi cơ hội rờ ngực.

Ngô Khải: “Rốt cuộc Tiểu Tường sao vậy?”

Giang Ba Đào móc một từ giấy từ trong túi: “Tìm thấy dưới gối Tiểu Tôn.”

Dear Dê con ngu ngơ đại đại:

Đây chỉ là món quà nhỏ, không có tác dụng phụ gì cho thân thể, một tuần sẽ hồi phục!

Ngô Khải: “1 tuần…”

Lữ Bạc Viễn: “Một tuần phư phư phư…”

Đỗ Minh: “Tên này sao lại viết tách tên Tiểu Tường* ra như vậy!”
*Dê con ngu ngơ (小羊习习) là viết tách ra từ (Tiểu Tường (小翔)

Không ai care.

Phương thái hậu cao quý lãnh diễm hừ tiếng thứ hai.

Giang Ba Đào: “Các cậu nghĩ ai làm?”

Ngô Khải: “Đã dùng pinyin nhất định không phải Vương Kiệt Hi của Vi Thảo.”

Đỗ Minh: “Chuẩn.”

Lã Bạc Viễn: “Chuẩn.”

Trong lòng họ, Vương Kiệt Hi học vấn uyên thâm, là ảo thuật gia tinh thông nhiều loại (ma thuật)(quái dị) ngôn ngữ.

Giang Ba Đào thở dài: “Thế nên tuần này chúng ta phải chăm sóc Tiểu Tôn thật kĩ, tốt nhất đừng để chiến đội khác biết.”

Ngô Khải: “Chiến đội chúng ta đều là thanh niên già dân FA chưa từng nắm tay gái, chăm sóc thân già đã không xong làm sao chăm sóc em gái Tôn.”

Phương thái hậu bị vơ chung với lũ FA, không vui quay đầu đi.

Lã Bạc Viễn: “Tui thấy chúng ta có thể hỏi đội trưởng Lam Vũ.”

Đỗ Minh tò mò: “Tại sao?”

Mặt Lã Bạc Viễn thâm trầm: “Tui thấy anh ta có khuôn mặt bạn tốt của chị em phụ nữ.”

Ngô Khải giận dữ: “Đùa hả! Ông nói Tường Nhi nhà chúng ta là phụ nữ sao? ? ? ! ! ! ! !”

Sau đó Lã Bạc Viễn bị Ngô Khải và Đỗ Minh hội đồng thảm ơi là thảm, ngã lăn ra đất, Chu Trạch Khải lén đá thêm một cái.

Ngô Khải: “Tui vẫn thấy tìm Vương Kiệt Hi bên Vi Thảo tốt hơn.”

Đỗ Minh: “Tại sao, đâu phải ổng làm.”

Giang Ba Đào suy nghĩ một chút: “Vương Bất Lưu Hành?”

Ngô Khải nặng nề gật đầu.

Đỗ Minh: “CLGT?”

Ngô Khải cười ‘khặc khặc’, nhạo báng gã: “Ngay cả Vương Bất Lưu Hành mà cậu cũng không biết.”

Đỗ Minh: “… … …”

Hai thằng lao vào choảng nhau, lát sau Ngô Khải thắng, Đỗ Minh nằm cạnh cái xác Lã Bạc Viễn.

Chu Trạch Khải hổng hiểu, nhưng anh bày ra vẻ mặt ‘Tui hiểu tui hiểu’.

Một lát sau, Giang Ba Đào nói: “Vậy xếp phòng mới cho Tiểu Tôn trước đã, đã biến thành gái thì ở chung với đội trưởng cũng không ổn lắm, quản lí anh nghĩ sao?”

Quản lí bị coi là không khí nãy giờ vội gật đầu.

Ngô Khải: “Cùng em!”

Đỗ Minh: “Cùng em!”

Giang Ba Đào: “Khóa mồm lại, hai đứa bây một phòng.”

Lã Bạc Viễn trọng thương: “… Em….”

Giang Ba Đào: “Bây cũng khâu mỏ lại, bây cùng phòng anh.”

Chu Trạch Khải đau buồn, tóc ngơ cũng tiu nghỉu.

Giang Ba Đào: “Em gái là tài sản quý giá nhất Liên minh, chúng ta có trách nhiệm dốc lòng bảo vệ, cho nên Tiểu Tôn phải ở một mình…. Tiểu Tôn, đừng đeo dép đạp chân lên sofa!”

Tôn Tường quẳng dép đi, uể oải nói: “Đội phó, em không khỏe….”

Mọi người giật mình nhào qua.

Quản lí: “Tiểu Tôn sao vậy?”

Giang Ba Đào: “Khó chịu chỗ nào?”

Ngô Khải: “Nói với anh anh xoa cho em!”

Đỗ Minh: “Đi bệnh viện?”

Chu Trạch Khải dùng mắt bày tỏ lo âu. Lã Bạc Viễn còn nằm trên đất.

Tôn Tường: “Trước lúc huấn luyện em vô WC… à, sau khi đội trưởng đội phó đi rồi…. Em phát hiện em chảy máu!” Mặt cậu đầy vẻ bi thương. “Em chảy rất nhiều máu, nước trong bồn cầu đỏ lòm, có phải em sắp chết không? Nếu em chết quản lí nhất định phải đưa tiền quảng cáo tiền lương cho ba mẹ em….”

Ngô Khải nước mắt lưng tròng: “Tường Nhi…”

Đỗ Minh đau buồn muốn chết: “Tiểu Tường..”

Mắt Chu Trạch Khải đỏ lên: “Tôn Tường…”

Người đẹp ngủ (éo phải) Lã Bạc Viễn chậm rãi tuôn lệ từ khóe mắt.

Quản lí nặng nề cúi đầu.

Giang Ba Đào tỉnh táo suy nghĩ, cảm thấy cấp trên và đồng đội mình hỏng óc rồi.

Giang Ba Đào: “Kì kinh nguyệt của con gái mà? Các người học gì trong giờ sức khỏe thế?”

Ngô Khải: “Nam nữ phân ra, người giảng cho chúng ta là hộ lý dạy thổi thổi.”

Đỗ Minh: “Ngủ.”

Chu Trạch Khải vắt não không nhớ ra mình có học qua giờ học thần kì này, vì thế thành thật trả lời: “Quên.”

Quản lí nhận ra mình không tìm được lí do, vì thế cũng thành thật nói: “… Anh ngu.”

Tôn Tường biết mình không chết nên trông khá hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt.

Người duy nhất tiếp xúc thân mật với phái nữ là Phương thái hậu lại không có đây, Giang Ba Đào rất buồn.

Hắn lên baidu search một lúc, nghiêm túc nói: “Ai đi mua đồ hộ Tiểu Tôn?”

Ngô Khải cùng Đỗ Minh xung phong: “Em em em!”

Chu Trạch Khải chậm một bước: “… Tôi…”

Giang Ba Đào: “Hai cậu đi, đội trưởng ở lại, chỗ này đội trưởng không nên đi…”

Ngô Khải: “Để quản lí đi cùng với tụi em đi, fan vẫn có thể nhận mặt tụi em.”

Quản lí “….” Nói hay quá hén, cứ như mặt anh mày không dễ nhận vậy! Dù là sự thật!

Giang Ba Đào: “Được, anh viết danh sách cho.”

Sau đó Ngô Khải và Đỗ Minh cùng quản lí Luân Hồi đứng trước cửa CLB Luân Hồi, cầm danh sách Giang Ba Đào ghi, đón gió rơi lệ.

Quần áo cho nữ hoặc nam mét bảy.

Đường đen, táo đỏ, miếng giữ ấm.

Áo lót, quần lót, băng vệ sinh.

“….”

Hai câu sau thật cmn vần.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s