[Diệp Lam BG] Hòa thân – PASS

-0

Lam Hà: Diệp thần có đó không?

Quân Mạc Tiếu: :mặt ngầu:

Lam Hà: Diệp thần này… Thương lượng một chuyện.

Quân Mạc Tiếu: Ừ.

Lam Hà: Boss tối nay…. Bà hiểu mà.

Quân Mạc Tiếu: Í ôi, định không cho tụi tui ra tay hay muốn tụi tui hạ thủ lưu tình?

Lam Hà: Giá cả?

Quân Mạc Tiếu: Gấp ba nha.

Lam Hà: :đổ mồ hôi: Tui biết hạ thủ lưu tình là level nào rồi. OK, điều kiện không ra tay là gì?

Quân Mạc Tiếu: Đợi chút tui gửi mail cho ông, quá nhiều sẽ bị coi là spam.

Lam Hà: 3f5a00acf72df93528b6bb7cd0a4fd0c

Ba phút trôi qua…

Lam Hà: :ngoáy mũi: Diệp thần… bà đùa tôi phỏng… Trước kia sao không thấy bà đòi nhiều vậy

Quân Mạc Tiếu: Chị muốn thôi :thẹn thùng:

Lam Hà: Có vài nguyên liệu khó kiếm… có phương án B không?

Quân Mạc Tiếu: Chú em đang ra điều kiện?”

Lam Hà: … Đúng

Quân Mạc Tiếu: Ừm, đổi điều kiện là đồng ý phải không.

Lam Hà: Ừm. À, hổng, hổng phải. Phải cân nhắc trên nguyên tắc đạo đức.

Quân Mạc Tiếu: Chị đây là người có nguyên tắc, trước mặt chị chú em dám đưa ra lựa chọn sao? :ngoáy mũi:

Lam Hà: Lời bà mâu thuẫn quá đó…. Ừm, hẳn là được. Hai bên là bạn bè mà, bỏ qua cho đó.

Quân Mạc Tiếu: Hô — — Nhắc mới nhớ, chú em có biết tổ tiên vĩ đại thời cổ đại của chúng ta làm gì để bày tỏ tình bạn đôi bên không?

Lam Hà: ? Không biết.

Quân Mạc Tiếu: Ngốc. Thế mà cũng không biết. Là hòa thân đó.

-1

“Cmn hòa gì mà hòa.” Lam Hà nhìn cửa sổ chat, cảm thấy lòng mình than nát, kinh động tới cả Bút Ngôn Phi và Xuân Dịch Lão bên cạnh.

“Sao thế Lam Kiều?” Bút Ngôn Phi hỏi cho có lệ, tay đã không an phận trộm chuột mở ra. “Bà nó, ông định đi hòa thân chỗ Diệp thần?!” Bút Ngôn Phi đập lưng Lam Hà. “Hòa hòa hòa hòa mau hòa.”

“Xéo xéo xéo, không thấy bả đang trêu tui à?” Lam Hà cướp chuột, đập bàn phím thùm thùm:

Hòa thân không cần nguyên liệu?

:ngoáy mũi: Hòa thế nào?

Bên kia trả lời rất nhanh, Lam Hà nhìn thấy mà hộc máu — —

“Hội trưởng hòa thân đó, hai ta đó.”

Lam Hà đần người, Bút Ngôn Phi và Xuân Dịch Lão đằng sau đã nhanh mắt hóng hớt.

Buổi sáng mùa xuân ấm áp, công hội Lam Khê Các vang lên tiếng heo chọc tiết.

Ừm, chỉ là Bút Ngôn Phi và Xuân Dịch Lão, một người giữ chặt Lam Hà, một người rất tỉnh và đẹp trai trả lời: OK.

-2

Lam Hà bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống: kết bạn không cẩn thận sẽ gây ra hậu quả gì.

Sự thật chứng minh, có một số tên thở thôi cũng thấy mùi đứt dây thần kinh xấu hổ, dùng lí do vô cùng ngứa đòn là ‘Vì tương lai tươi sáng của công hội’ mà yên tâm bán đứng mình.

Lam Hà được Bút Ngôn Phi thả ra, ánh mắt cá chết nhìn khung chat.

“Uầy, Lam Kiều đừng giận, tí nữa mua sữa cho ông.” Bút Ngôn Phi tỏ vẻ anh đây biết hết, vỗ vai Lam Hà an ủi.

“Tui. muốn. Deluxe.” Lam Hà gằn đừng chữ một, giống như không phải muốn sữa mà là đòi đao.

-3

Hội trưởng Lam Khê Các uống sữa Deluxe, ngậm ống hút mà phiền muộn như ngậm điếu thuốc.

Cậu chịu thua.

Yes, let it go.

“Tiểu Lam, khi nào chúng mình kết hôn? :xí hổ:” Một cửa sổ chat đột ngột nhảy ra trên màn hình.

Lam Hà phụt sữa.

“Á, màn hình máy tính!” Xuân Dịch Lão hét.

“Á, Deluxe!” Bút Ngôn Phi thất thanh.

Lam Hà đách dư hơi mà quan tâm màn hình hay Deluxe, vớ đại cái khăn lau lau, trừng mắt nhìn hai người kia rồi lại đập bàn phím: “Ngay đi, tui dục hỏa đốt người không đợi được nữa.”

Bên kia trả lời hơi chậm, chắc là giật mình vì mấy lời này của Lam Hà.

Nghĩ tới đấy, nét mặt tang thương của Lam Hà méo mó hình thành một nụ cười đập chai vỡ lọ.

” :xí hổ: tính vội vàng gả sang Hưng Hấn thế sao, chú đợi tí chị gửi nguyên liệu cho, không cần vội, không cần vội, cứ từ từ mà chuẩn bị.”

Lam Hà đần mặt nhìn màn hình một lúc lâu, thật muốn trẻ trâu một lần nhảy lên lôi 18 đời tổ tông Diệp Tu ra chửi.

Lam Hà: Diệp thần…. có gì đó rất không đúng, tui sao lại gả vào Hưng Hân? Còn nữa, hòa thân thì cần gì nguyên liệu….

Quân Mạc Tiếu: Sao không thể gả? Chị cũng chưa nói không cần nguyên liệu. Lí nào lập gia đình lại không có đồ cưới?

Lam Hà: Một, tui chuẩn men, 2, bà chuẩn girl, hai ta kết hôn cũng là bà gả tui. Hai, đánh chết cũng không tới Hưng Hân. Ba, đánh chết cũng không tớiHưng Hân. Bốn, đánh chết cũng không tới Hưng Hân.

Quân Mạc Tiếu: :tủi thân: sao có thể, clone của chú không phải là bảo mẫu của Hưng Hân sao.

Lam Hà: Đó là nằm vùng!

Quân Mạc Tiếu: Uầy…. khác gì đâu.

Lam Hà: Đổi đề tài.

Quân Mạc Tiếu: Đồ cưới

Lam Hà: Không cần, không bàn nữa.

Quân Mạc Tiếu: Ấy, sao chú lại so đo với phụ nữ như thế.

Lam Hà: Đây là hai chuyện khác nhau.

Quân Mạc Tiếu: Boss tối nay…

Lam Hà: Bà chớ đe dọa tui….

Quân Mạc Tiếu:  :hun hun: Không bỏ được.

Sau đó Lam Hà bóp nát hộp Deluxe.

-4

Sau? Đương nhiên là Lam Hà và Quân Mạc Tiếu bên khu 10 kết được tình duyên.

Thật đáng mừng, thật đáng mừng.

Mừng cái đầu.

“Quân Mạc Tiếu! Tình duyên!”

“Quân Mạc Tiếu nào?”

“Khu 10! Nữ hội trưởng Hưng Hân, Quân Mạc Tiếu!”

“Đệt đệt đệt… Với ai?”

“Hình như là… một hội trưởng Lam Khê Các….”

“Đợi ngộ uống Deluxe cho tỉnh ra…”

Từ lúc Lam Hà bị Quân Mạc Tiếu kéo đi lập kỉ lục phó bản tình duyên, hệ thống khoe tin, rồi cứ thế truyền ra như nước.

“Đập!…. Ấy, hai người này…. dám đập không?”

“Dám hay không dám gái gì, đập nào, đập ngay và luôn!”

“Nghe nói Mưu Đồ Bá Đạo và Trung Thảo Đường bắt tay.”

“Chậc, Mưu Đồ Bá Đạo bất hòa với Hưng Hân, Trung Thảo Đường ngứa mắt Lam Khê Các, sắp có trò hay xem rồi.”

Ừ, đây chính là nguyên nhân khiến Lam đoàn trưởng ngu người nhìn giời khi dắt người vô phó bản.

Mũi dùi chỉ mình, Lam Hà quyết không kéo anh em chết theo.

“Tui đi trước, mọi người rút lui đi.” Lam Hà nghĩ mình thật chuẩn men, bảo vệ đồng đội quan trọng hơn mệnh, cắn răng giậm chân lao vô vòng vây, điên cuồng muốn phá vòng vây, nào ngờ bị hội đồng, Lam Hà nhìn cột máu tụt dốc tằng tằng, buột miệng: “Quân Mạc Tiếu, tui hợn bà!”

Bất chợt góc nhìn trong game quay cuồng, Lam Hà chẳng quan tâm điên cuồng gõ bàn phím, chỉ nghe một thanh âm đặc biệt dễ nhận gần ngay bên tai. “Đừng làm bừa, đừng nghịch bàn phím.”

Lam Hà ngờ ngợ nhận ra chuyện gì xảy ra.

“Móa nó Lam Kiều, ông được Diệp thần mĩ nữ cứu anh hùng!” Bút Ngôn Phi bên cạnh nhào tới gầm rú, từ góc nhìn của gã, Quân Mạc Tiếu tóc dài phất phới, toàn thân Lam Hà được cô tóm được, Ô Thiên Cơ biến thành hình cánh quạt, khéo léo dựa trên mấy thao tác bừa của Lam Hà mà lao ra hơn trăm bước, một nhóm người ngu mặt đứng đó, chỉ có thể kêu giời ảo quá.

“…” Đại thần quả là đại thần… Đẹp trai mù mắt.

CLGT tui đang nghĩ gì!

Giờ việc quan trọng là phá vòng vây!

“Diệp thần, tui phải làm gì?” Túm quân bây giờ phải coi mình là châu chấu trên dây…. ừm…. một đôi châu chấu.

“Cậu? Ngoan ngoãn ôm chị là được rồi.”

“…” Thân chuẩn men quả thực uất ức, nhưng đâu còn cách nào khác, Diệp Tu là đại thần, Lam Hà giúp cũng chỉ cần giúp qua qua thôi.

“Bà trông giống thổ phỉ kẹp đồ chạy quá.” Rảnh rổi sinh nông nổi, Lam Hà thốt lên

Sau đó, bên tai vang lên tiếng cười khẽ: “Ồ, vậy làm kẻ gian cướp mất tim cậu thì sao?”

-5

Lam Hà bật dậy, trán đầy mồ hôi.

Gì mà kết hôn với Diệp thần… gì mà mĩ nữ cứu ánh hùng… Cmn mơ gì thế…..

Cậu rất không muốn thừa nhận tim mình đập bịch bịch, chà chà mặt, thấy vẫn không đủ, bật dậy lao vào phòng tắm lấy nước lạnh vỗ mặt, nhìn đồng hồ… đến giờ tới công hội rồi.

Mộng vớ vẩn, chuyện phi lí, tốt nhất chỡ nên nghĩ.

….

“Này Lam Kiều, Boss dã đồ tới nay có tài liệu cần thiết, ông đi thương lượng với bên Hưng Hân đi.”

“Sao lại là tui….”

“Ông thân với Quân Mạc Tiếu nhất mờ, không tìm ông tìm ai?”

“Uầy — –” Bị ép mở chat.

Lam Hà: Diệp thần có đó không?

Quân Mạc Tiếu: :mặt ngầu:

Lam Hà: Diệp thần này… Thương lượng một chuyện.

Quân Mạc Tiếu: Ừ.

Lam Hà: Boss tối nay…. Bà hiểu mà.

Quân Mạc Tiếu: Í ôi, định không cho tụi tui ra tay hay muốn tụi tui hạ thủ lưu tình?

Lam Hà: Giá cả?

Quân Mạc Tiếu: Gấp ba nha.

Lam Hà: :đổ mồ hôi: Tui biết hạ thủ lưu tình là level nào rồi. OK, điều kiện không ra tay là gì?

Quân Mạc Tiếu: Đợi chút tui gửi mail cho ông, quá nhiều sẽ bị coi là spam.

Lam Hà: 3f5a00acf72df93528b6bb7cd0a4fd0c

Ba phút trôi qua…

Lam Hà: :ngoáy mũi: Diệp thần… bà đùa tôi phỏng… Trước kia sao không thấy bà đòi nhiều vậy

Quân Mạc Tiếu: Chị muốn thôi :thẹn thùng:

Lam Hà: Có vài nguyên liệu khó kiếm… có phương án B không?

Quân Mạc Tiếu: Chú em đang ra điều kiện?”

Lam Hà: … Đúng

Quân Mạc Tiếu: Ừm, đổi điều kiện là đồng ý phải không.

Lam Hà: Ừm. À, hổng, hổng phải. Phải cân nhắc trên nguyên tắc đạo đức.

Quân Mạc Tiếu: Chị đây là người có nguyên tắc, trước mặt chị chú em dám đưa ra lựa chọn sao? :ngoáy mũi:

Lam Hà: Lời bà mâu thuẫn quá đó…. Ừm, hẳn là được. Hai bên là bạn bè mà, bỏ qua cho đó.

Quân Mạc Tiếu: Hô — — Nhắc mới nhớ, chú em có biết tổ tiên vĩ đại thời cổ đại của chúng ta làm gì để bày tỏ tình bạn đôi bên không?

Lam Hà: ? Không biết.

Quân Mạc Tiếu: Ngốc. Thế mà cũng không biết. Là hòa thân đó.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s