[Tán Tu] Đèn dẫn hồn – 天青烟雨楼


01.

Trên đá tam sinh khắc tam sinh.

02.

Lúc Tô Mộc Thu qua đời, Diệp Tu không biết. 

Lúc hắn nhận được tin rồi giãy dụa chạy từ kinh thành ra biên cương, những gì để lại chỉ còn là một hộp tro cốt.

Tô Mộc Thu bị thiêu đốt thành tro, trừ thứ này không còn gì sót lại.

03.

Cuộc sống Diệp Tu cũng không có gì thay đổi, như thể trong đời hắn chưa từng có ai tên Tô Mộc Thu.

Hắn vẫn nhận nhiệm vụ từ vương triều, chiến đấu để bảo vệ mảnh đất đã nhuốm máu Tô Mộc Thu.

Phong hầu tiến tước. Hết thảy như thường.

Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể như thường.

04.

Ngụy trang như có như không đã định sẵn có ngày bị xé nát.

05.

Lúc Tô Mộc Tranh tìm tới chỗ Diệp Tu, đêm đã hơi lạnh, sương thu rơi dày.

Nàng cuốn khăn choàng vừa dày vừa nặng, gõ cửa hai tiếng, sau đó đẩy cửa phòng Diệp Tu.

Trong phòng không đốt đèn, trong bóng tối đen kịt chỉ có ánh sáng xanh lấp lóe trên tay Diệp Tu.

Đèn dẫn hồn.

06.

Truyền thuyết kể rằng, đèn xanh dẫn đường, hồn người quay lại.

07.

Lúc Diệp Tu rời vương triều, Tô Mộc Tranh không hề kinh ngạc. 

Nàng sớm biết Diệp Tu không thuộc về nhà tù chật hẹp này, hắn là chim ưng, chỉ thích hợp tung cánh bay lượn trên không trung. Dù cây có cao hơn, bụi gai có dày hơn cũng không bẻ nổi cảnh hắn.

Nàng nhìn bóng lưng Diệp Tu dứt khoát rời đi, bất giác nhớ lại Tô Mộc Thu.

Ca ca dịu dàng tốt bụng, lừa dối nàng và Diệp Tu, bảo mọi thứ đã xong xuôi rồi, sau đó một thân một mình vui vẻ gia nhập yến hội không có ngày về.

08.

Diệp Tu mang theo đèn dẫn hồn tới rất nhiều nơi.

Nhìn qua đại mạc mênh mông, ngắm qua núi cao nước chảy, nghe qua trống chiều chuông sớm, sau đó quay lại gặp Tô Mộc Thu lần đầu tiên.

Tiểu công tử danh môn tức giận rời nhà thuở thiếu thời đã gặp huynh muội Tô gia tại rừng trúc xanh tươi này.

Sau đó cùng bái nhập sư môn, nắm tay làm bạn. Lại vì ý chí hợp nhau, cùng nhau đầu quân, lập chí tạo nên mảnh trời của riêng mình.

Tình cảm mập mờ dần nảy, chưa từng vạch rõ, thì đã giang hồ không gặp.

09.

“Ta nói này Mộc Thu, Trương Tân Kiệt cũng gọi được lão Hàn sống lại rồi đấy, ta gọi hồn ngươi bao ngày rồi, ngươi cũng nên sống lại đi.”

“Ngươi nói xem, đi một mình còn tỏ vẻ anh hùng, bị lửa thiêu chẳng dễ chịu gì hết.”

“Đi sớm như vậy, ngươi còn biết xấu hổ không, Mộc Tranh thành thân rồi, sinh một tiểu tử mập, Tô gia các ngươi có hậu rồi.”

“Xú tiểu tử Diệp Thu cũng thành thân rồi, cha ta không ép ta nữa.”

“Ngươi coi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đủ, ngươi nể mặt ca chui ra đi.”

10. 

“A Tu, sao ta không biết ngươi nhiều lời như vậy.”

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s