[Diệp Lam] 5 lần Lam Hà gửi thư sấm cho Diệp Tu, 1 lần Diệp Tu trả lời

Chúc mừng SN cô Cáo *bung lụa* 

Cám ơn thím đã chịu đựng tui trong thời gian qua. Chúc thím vui vẻ. 

THÍM LÀ ÁNH SÁNG ĐỜI EM TRONG HÔM NAY 


01

Năm nhất tại Hogwarts, Lam Hà gửi cho Diệp Tu lá thư sấm đầu tiên. Khi đó cậu mới học được cách gửi thư sấm, cảm thấy thật thú vị.

Diệp Tu là phần tử nhận nhiều thư sấm nhất Hogwarts những năm gần đây, em trai hắn bên Slytherin thường dùng cách này truyền lời tới hắn. Cảnh thường thấy nhất trong trường là, bữa trưa ngon nghẻ, người người an vị trong đại sảnh đường lộng lẫy nguy nga, một con cú vọt tới, chân đeo thư sấm, đậu vô đĩa trước mặt Diệp Tu.

Bạn học nhà Gryffindor ngồi cạnh hắn rên lên, Diệp Tu tỉnh ruồi rút đũa phép, tiêu hủy nó ngay trước mặt công chúng. Sau đó tiếp tục cắm mặt ăn cơm.

“Anh nên xem đi.” Tô Mộc Tranh ngồi cạnh cười nói. “Em đoán là chất vấn anh vi phạm nội quy.”

“Nhưng anh là huynh trưởng.” Diệp Tu tỉnh bơ.

“Thế đó.” Lam Hà ngẩng đầu khỏi quyển sách bùa chú dày cộp, vung vẩy đũa phép. “Mình muốn làm một thư sấm nặc danh.”

“Mình cũng muốn.” Học sinh năm nhất Phương Duệ cũng lên tiếng. “Mình muốn gửi thư cho đàn anh Lâm Kính Ngôn nhà bồ, bồ biết đó, mình theo đuổi ảnh nhiều năm rồi.”

Lam Hà ở nhà Ravenclaw đã từng nghe qua ‘anh họ’ của Phương Duệ, dẫu sao trong gia tộc thuần huyết, quan hệ họ hàng không tính là ít. Phương Duệ thích ‘anh họ’ cũng hợp lý.

“Mình muốn gửi thư sấm cho vui thôi.” Lam Hà lém lỉnh chớp mắt. “Ừm, thực ra chưa nghĩ ra gửi ai, gửi bồ được không?”

“Bồ có thể gửi cho huynh trưởng nhà mình.” Phương Duệ nói. “Dù sao ổng cũng chẳng bao giờ mở thư sấm, bồ có thể kiểm tra xem có thực hiện thần chú thành công không.”

Phương Duệ mở phong bì đỏ của thư sấm ra. “Chỗ này có…. Sách hướng dẫn. Mình đọc đã, một: Mở một thư sấm….”

Hai đứa thoáng cái viết xong thư sấm.

“Bồ gửi gì cho Diệp Tu thế?” Phương Duệ tò mò hỏi. “Mình gửi một bài thơ tình, là lời trong bài ‘Tình yêu vạc nóng’.”

“Mất mặt quá.” Lam Hà không nhịn được nói. “Nếu mình mà nhận được một thư sấm như thế trước mặt mọi người nhất định sẽ tuyệt giao với bồ.”

“Chẳng sao.” Phương Duệ nói. “Ai kêu ảnh không thích mình, mình không để ảnh sống yên đâu.”

Bữa trưa, Lâm Kính Ngôn bên Ravenclaw nhận được một thư sấm từ Gryffindor.

Hắn híp mắt cười nghe hết, thư sấm cháy thành tro đen trên bàn, Lâm Kính Ngôn vẩy đũa phép dọn dẹp.

“Tiếc quá.” Hắn nói. “Anh vốn định giữ làm kỷ niệm.”

Diệp Tu cũng nhận được một thư sấm.

Có lẽ người gửi thư cũng không muốn gây chú ý, phong thư không được gửi tới giờ ăn trưa. Đang trong giờ học, một con cú không rành nghề lảo đảo bay vô hành lang, đáp lên vai hắn.

“Sao thế?” Trần Quả đi cạnh hắn hỏi. “Em trai lại gửi cho cậu thư sấm?”

Cô kéo Đường Nhu và Tô Mộc Tranh năm dưới đi xa, ném lại một câu: “Chúc cậu xem vui vẻ! Cao thủ tiêu hủy thư sấm trước khi nó kịp cháy!”

Diệp Tu bó tay, con cú bám lên vạt áo hắn, mỏ mổ đũa phép, không muốn đi.

“Mày đói hả?” Diệp Tu nói.

Trên chân cú mèo đeo nhãn hiệu nổi tiếng, tên là ‘Kiếm Quang Hấp Huyết’, nghe hay phết.

Thư sấm lắc lắc muốn mở, cú sợ hãi kêu lên.

“Rồi rồi.” Diệp Tu vung đũa phép, thư sấm ướt.

Đây là thần chú chính hắn phát minh, chuyên dùng đối phó với thư sấm bên Slytherin, còn có thể bán cho bạn học Hufflepuff với giá cao.

Thư sấm bị ướt vùng vẫy, ma pháp dần mất đi. Trước khi ngỏm hẳn còn cố kêu vài tiếng, Diệp Tu nghe giọng chủ nhân, hình như là giọng nam mình chưa từng nghe qua.

Cú kêu mấy tiếng rồi bay đi.

02

“Bây giờ là kỳ nghỉ giáng sinh của năm 2 rồi, con viết thư này gửi má, chúc má đi chơi vui vẻ với ba….”

Lam Hà ngồi trong thư viện viết thư cho người nhà. Gia đình cậu quyết định đi du lịch mà luận văn Lam Hà chưa xong, tạm thời không thể về. Ấy vậy mà người nhà cũng không nỡ chờ cậu thêm tuần nữa.

Nghĩ tới là tức. Viết thêm một cái thư sấm, nổi giận nói: “Sao mọi người không dẫn con đi du lịch!”

Giọng hơi to, liếc mắt chợt thấy chủ quản thư viện hầm hầm đi tới. Lập tức giấu nhẹm bức thư sấm.

Người sau lưng vung đũa phép, nói. “Muffliato.”

Lam Hà quay đầu lại, thấy Diệp Tu đang ôm sách môn Bùa chú.

“Bớt phiền.” Hắn giải thích với Lam Hà. “Anh ngồi đây có phiền không?”

Lam Hà lập tức lắc đầu: “…. Không có, không phiền.”

Diệp Tu ngồi xuống, Lam Hà nhất thời khẩn trương vô cùng, đứng không được ngồi không xong, tay cũng chẳng biết để đâu.

Cậu che lá thư sau lưng, lòng không yên viết nốt luận văn, im lặng hơn một giờ, rốt cuộc cũng viết xong một cuộn da dê.

Diệp Tu còn đang đọc sách, Lam Hà liếc nhìn, là “Hogwart, Một lịch sử”

Quyển đấy thì có gì mà đọc?

Cậu liếc trộm một cái, quả nhiên trong Hogwart, Một lịch sử kẹp một quyển sách khác.

Diệp Tu phát hiện có người ngó hắn, đặt xuống quyển ‘Ghi chép bí mật về pháp thuật hắc ám”, đặt tay lên miệng ra dấu chớ lên tiếng.

Lam Hà lập tức cúi đầu: “Ừm…. Em phải đi trước.”

Diệp Tu nhìn bài luận văn Độc Dược của nó, hỏi: “Cần giúp không?”

Thấy cậu không nói lời nào, đế thêm: “Vương Kiệt Hi cũng không đánh được anh.”

Vương Kiệt Hi là học trò đắc ý của giáo sư Độc Dược.

Lam Hà đỏ mặt: “Được…. Cám ơn huynh trưởng.”

Diệp Tu nhìn qua luận văn Độc Dược của Lam Hà, nói: “Sao nhiều lỗi thế này.”

Lam Hà xấu hổ muốn chết.

“Trêu cậu đấy.” Diệp Tu nói. “Viết không tệ lắm, so với học sinh năm nhật là rất khá rồi.”

“Em năm hai.” Lam Hà không nhịn được phải nói.

“Ha, nhìn không ra đó, không tệ, học vượt lên năm hai.”

Nếu không phải biết mình không đánh lại, Lam Hà thật muốn rút đũa phép ra chọc.

“Ngồi lại đây, anh bảo cậu.” Diệp Tu nói.

Lam Hà lặng lẽ xích vào, nhưng không quá gần, Diệp Tu thấy lạ: “Sao mà cách xa vậy?”

Vì căng thẳng chứ sao, đây là đấu thần bất bại trong lịch sử Hogwarts đó, nói không hợp tai anh nguyền tui thì sao!

Diệp Tu giúp cậu sửa lại luận văn. Lam Hà rời đi.

Có thể do quá căng thẳng, đồ rơi, là bức thư sấm vốn muốn gửi về nhà.

Lúc Diệp Tu đi mới phát hiện chỗ này còn có một thư sấm, chưa viết xong. Hắn tiện tay nhét vô túi mới nhận ra không đúng.

Trước khi thư sấm nổ tung, hắn hủy nó.

Xin lỗi, hắn nghĩ.

Đúng rồi, cậu bé kia tên gì?

03

Năm thứ 3, con cú của Lam Hà lớn rồi, cũng không ngu xuẩn tới mức khiêng ba rơi bốn.

Lam Hà đi chuồng cú tìm cậu thì gặp Diệp Tu.

“Anh tới tìm cú?” Lam Hà hỏi.

Cậu không chắc Diệp Tu có nhớ mình không.

Diệp Tu nheo mắt suy nghĩ rất lâu, hình như đang cố nhớ cậu bé này là ai: “Không, anh không có cú.”

Cú của Lam Hà tung tăng bay nhảy, vác cái bụng tròn xoe lao xuống.

“Không có cú?” Lam Hà nghĩ nghĩ, con cú đáp lên mu bàn tay cậu, Lam Hà chìa tay đưa cú mình cho Diệp Tu. “Muốn em cho mượn không?”

Diệp Tu bị chọc cười: “Không cần, anh không có ai muốn viết cho cả.”

“Ôi…” Lam Hà nói.

Cậu đút thức ăn cho cú, bởi vì bạn cùng phòng sợ chim nên Lam Hà không thể nuôi cú trong phòng, đành phải thả vào chuồng cú công cộng.

Hogwarts có rất nhiều nơi cho cú, líu ríu ồn ào.

“Cú của cậu sao?” Diệp Tu nhìn con cú. “Sao anh thấy quen vậy.”

“Thế sao….” Lam Hà nói. “Nó tên Kiếm Quang Hấp Huyết, lúc em nhận thư được má mua.”

Lam Hà nhớ lại ngày nhận tin trúng tuyển Hogwarts, cả nhà liền dẫn nhau đi Hẻm Xéo mua sách cùng đồ dùng học tập, là một ngày rất vui vẻ.

Lam Hà đặt cú lên vai, nói với Diệp Tu: “Nếu anh muốn gửi thư có thể tìm em….”

Diệp Tu nghiêng đầu nhìn cậu, giờ đang là mùa xuân, hôm nay không có mặt trời, gió lành lạnh khẽ thổi. Đàn cú nháo nhào khắp nơi, Kiếm Quang Hấp Huyết mổ thức ăn trước mặt hai người.

“À….” Lam Hà cảm thấy mình nói hơi nhiều. “Nếu không em viết thư cho anh cũng được….”

Cậu mở cặp xé giấy trong vở ra, ngón tay khéo léo gấp lại thành một phong thư rất đẹp mắt.

Lam Hà viết lên phong thư: Đàn anh Diệp Tu, Gryffindor, Hogwarts

Cậu nghĩ ngợi một chút quyết định ếm nó thành thư sấm. Trong thư sấm không có gì cả, chỉ có tiếng gió, tiếng cú kêu, cùng tiếng hai người nói chuyện vớ vẩn.

Lam Hà đưa bức thư sấm cho Diệp Tu.

“Đây là lần đầu anh nhận được thư sấm không chửi bới mình.” Diệp Tu cảm khái.

Lam Hà bật cười, Diệp Tu hút thù hận rất nhiều, kẻ thù đầy rẫy. Thường xuyên được nhận thư sấm.

Hắn rút đũa phép, nói với Lam Hà: “Mở ra rồi tự hủy thì thật tiếc, hay giữ lại đi.”

Dứt lời hắn đọc thần chú, thư sấm tu lên như bình nước sôi một lúc rồi im lìm.

Diệp Tu gấp lại nhét vô túi áo.

“À, anh đã tăng cường thần chú một chút.” Diệp Tu nói. “Nhận nhiều thư sấm quá.”

Lam Hà cười, đặt Kiếm Quang Hấp Huyết lên bệ cú mà ăn. Hai người ngồi dưới cửa sổ một lúc lâu.

“Anh thường tới chỗ này sao?” Lam Hà hỏi.

“Thi thoảng.”

“Hy vọng sau này có thể thường xuyên gặp anh.” Lam Hà lẫy hết dũng khí nói ra.

04

Lam Hà năm tư, Diệp Tu năm cuối ở Hogwarts.

Phương Duệ chạy tới Ravenclaw, nói tìm cậu có việc gấp.

Vòng đầu đại bàng trước phòng sinh hoạt chung Ravenclaw hỏi: “Tại sao lưu manh và đạo tặc luôn ở bên nhau?”

Câu hỏi quỷ gì đây! Phương Duệ không biết, chưa nghe qua lưu manh gì đó đạo tặc gì đó.

Nhưng không trả lời được thì không thể vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ người khác vào. Như vậy mới có thể học được kiến thức.

Phương Duệ đang đợi Lam Hà thì Lâm Kính Ngôn tới. Cậu vội vàng nấp vô một góc che mặt để Lâm Kính Ngôn không thấy.

Đầu đại bàng hỏi lần nữa: “Tại sao lưu manh và đạo tặc luôn ở bên nhau?”

Lâm Kính Ngôn suy nghĩ: “Vì ngươi tương tự sẽ yêu nhau.”

Cạch, cửa mở. Phương Duệ dò hỏi: “Anh có thể giúp em tìm Lam Hà năm tư được không?”

“Hửm?” Lâm Kính Ngôn hỏi. “Không phải tìm anh?”

Phương Duệ tìm Lam Hà, cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật sắp bắt đầu.

“Mình cũng muốn ghi danh.” Phương Duệ nói. “Mình tìm được thuốc tăng tuổi….”

“Không được.” Lam Hà và Phương Duệ đứng trước chiếc cốc lửa, các đàn anh đang bỏ giấy có tên mình vào.

“Nguy hiểm lắm đó.” Lam Hà nói. “Ừ…. đại diện trường Durmstrang nghe đâu là Hàn Văn Thanh, còn Beauxbatons — khả năng cao là Chu Trạch Khải.”

“Nhưng chỉ có cơ hội này thôi.” Phương Duệ nói. “Thật không muốn bỏ qua.”

Một người tay đút túi, tùy ý ném giấy có tên mình vô chiếc cốc lửa.

“Lão đại vạn tuế!” Ai đó trong Gryffindor hoan hô.

Cờ đỏ sư tử vàng cùng tiếng hoan hô cơ hồ át cả người hắn.

Mấy nhà khác không thể nhìn nổi nữa, giọng đầy ghen tị bảo tranh giải đâu phải như tưởng tượng, đến lúc đó cốc lửa không chọn thằng này thì biết làm sao.

“Diệp Tu nhà bồ kìa.” Lam Hà nói. “Nghe nói Dụ Văn Châu và Hoàng Thiếu Thiên nhà mình cũng ghi danh.”

“Mình cảm thấy Hoàng Thiếu Thiên không giống 1 Ravenclaw.” Phương Duệ cũng biết Hoàng Thiếu Thiên. “Sao hắn không vào nhà mình nhỉ?”

“Hình như lúc ảnh mới phân loại cũng bị phân vô Gryffindor, nhưng ảnh nói nhiều quá, chiếc nón phân loại tức giận, thiếu chút nữa cho ảnh sang Hufflepuff…. Cuối cùng phân tới Ravenclaw.”

Diệp Tu đăng kí xong tỉnh ruồi đi ra ngoài. Ai cũng hoan hô, Lam Hà đứng trong đám người nhìn hắn.

Rất nguy hiểm đó, cậu nghĩ.

Tối đó Diệp Tu lại nhận được thư sấm từ Diệp Thu.

Hôm nay tâm trạng hắn tốt, cho nên không cự tuyệt bất cứ thư sấm nào cả, xem tất.

“Anh trai ngu ngốc! Ai bảo anh tham gia giải đấu nguy hiểm thế hả!” Diệp Thu rống lên, rất to.

Diệp Thu huynh trưởng từ bàn Slytherin sang dò xét bữa trữa, phát hiện hỗn loạn là do mình, mặt đen như đít nồi.

Diệp Tu không để ý, khoát tay tỏ ý cứ ăn tiếp đi.

Vừa ăn cơm vừa nghe thư sấm.

Một số ít hoan hô, một số tỏ tình, một số yêu cầu bạn nhảy dạ vũ, cũng có cái uy hiếp bảo hắn đừng cản đường người khác.

Diệp Tu bình thản như nghe radio.

Lam Hà cũng chuẩn bị gửi cho Diệp Tu một thư sấm.

“Em thích anh, không biết sau này có cơ hội nói hay không.”

Khi Diệp Tu thi xong Tam Pháp Thuật rồi nhất định sẽ rời đi rất xa.

Lam Hà ngồi im lặng trong chuồng cú, cú bay tới bay lui, tìm mãi không ra dũng khí gửi đi.

Cuối cùng, cậu dùng thần chú Diệp Tu đã dạy, gõ lên thư sấm.

Cũng không cần gửi.

05

Lam Hà năm thứ năm, Diệp Tu đã tốt nghiệp.

Diệp Tu và Hoàng Thiếu Thiên làm thần sáng ở Bộ Pháp Thuật, Lâm Kính Ngôn ở văn phòng Nhật báo Tiên Tri, Dụ Văn Châu ở lại Hogwarts làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

Lam Hà cũng bắc đầu phải chuẩn bị cho kì thi OWLs phù thủy thường đẳng.

Diệp Tu thay mặt Hogwarts tham gia giải đấu Tam Pháp Thuật giành được quán quân.

Đương nhiên phải trải qua rất nhiều nguy hiểm. May mà cuối cùng thu được kết quả tốt, hắn trở thành anh hùng lưu danh sử sách.

Lam Hà nghĩ, người đó bình an là được rồi.

Cậu gửi cho Diệp Tu một thư sấm, bên trong là tiếng hoan hô thán phục của toàn Hogwarts khi hắn giành quán quân. Lam Hà cảm thấy điều đó vinh quang lắm, rất đáng trân quý, hy vọng có thể đưa cho Diệp Tu.

Hắn có mở ra hay không Lam Hà cũng không xoắn xuýt. Cậu quyết định sẽ dần quên đi người này. Đây cùng lắm chỉ là khoảnh khắc bất cứ học sinh nào cũng phải có.

Dụ Văn Châu trở thành chủ nhiệm nhà Ravenclaw, muốn nói chuyện với học sinh chuẩn bị thi OWLs để định hướng cho họ.

Nhưng Lam Hà không có ý tưởng rõ ràng gì cho tương lai, cậu rất hoang mang.

“Vẫn chưa nghĩ ra sao?” Dụ Văn Châu hỏi.

“Không….” Lam Hà nói. “Em cảm thấy…. Em muốn làm rất nhiều chuyện.”

Nhưng không bao giờ làm tốt, Lam Hà rầu rĩ nghĩ.

“Không sao.” Dụ Văn Châu mỉm cười. “Chờ em nghĩ ra thì nói với thầy.”

“Đàn anh Hoàng Thiếu Thiên làm thần sáng phải không?” Lam Hà hỏi.

“Đúng.” Dụ Văn Châu nói. “Mấy ngày trước Thiếu Thiên còn nhắc tới em.”

“Tốt quá.” Lam Hà có chút hưng phấn. “Em có thể làm thần sáng không?”

“Em phải tự nhìn nhận bản thân.” Dụ Văn Châu nói. “Viên chức trong Bộ Pháp Thuật cũng rất nhiều, nếu em thấy hứng thú chỗ nào có thể trò chuyện với họ. Muốn biết ai thầy có thể nhờ người giúp.”

“Tốt quá.” Lam Hà nghĩ nghĩ. “Có cơ hội em cũng muốn tham quan Bộ Pháp Thuật.”

Không lâu sau, Dụ Văn Châu có nói 1 chuyện trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

Thành tích người này tốt vô cùng, nhất là Thiên văn học và Bùa chú, chẳng hiểu sao lại lựa chọn dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.

“Các em muốn tìm hiểu về thần sáng?” Dụ Văn Châu nói. “Thầy đã mời 1 Thần sáng tới Hogwarts giảng bài, dạy một giờ Phòng chống Nghệ thuật.”

“Là Hoàng Thiếu Thiên sao?” Không ít người hưng phấn tán phét.

“Gần đây Thiếu Thiên có nhiệm vụ, thầy mời người khác tới.” Dụ Văn Châu nói. “Cụ thể là ai thầy muốn giữ bí mật, hy vọng khóa học tuần sau mọi người có thể đến đúng giờ.”

Rất nhanh đã tan lớp.

“Lam Hà.” Dụ Văn Châu gọi cậu lại. “Cái này cho em.”

Anh đưa một phong thư sấm.

Phương Duệ nói đói ơi là đói phải đi ăn cơm trước, Lam Hà tìm được một chỗ không người mở thư sấm ra.

Hồi hộp quá, lỡ nó thét lên thì sao.

Nhưng ai gửi thư sấm cho mình được nhỉ? Lam Hà ăn ở rất tốt, càng không thể đắc tội với ai.

Lam Hà mở thư sấm ra.

Bên trong không có gì cả, chẳng có giọng ai thét gào, chỉ có tiếng gió vi vu bất tận của Hogwarts. Truyền qua tường đá của lâu đài, truyền qua vòm cây.

Lam Hà biết, có người đang đợi mình.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s