[Happy birthday Ye Qiu] [Thu Tranh] Có bạn trai quý tộc thì như thế nào – 天气正好

Chúc mừng sinh nhật Diệp Thu. 23: 58 YEAH KHÔNG SANG 30 NHÁ


Lúc Diệp Thu nhận được điện thoại của ông anh vô liêm sỉ nhà mình thì còn đang ngồi dự một buổi họp rất quan trọng. Vốn định an tĩnh ngồi trong phòng họp nghe lãnh đạo trên bục ba hoa, tự dưng chuông điện thoại di động – dù không lớn mấy – vừa rung vừa kêu lên. Một số người xung quanh đưa mắt nhìn anh. Diệp Thu nhìn tên trên màn hình, mắng thầm trong bụng mấy câu, vội vàng nhấn từ chối.

Cũng may Diệp Tu cũng biết em trai sẽ không vô duyên vô cớ từ chối cuộc gọi, vì vậy cũng không gọi nữa. Mấy phút sau, hội nghị cũng kết thúc.

Lãnh đạo trên bục nhìn tiểu thiếu gia ngọc thụ lâm phong của Diệp gia đang ngồi ngay thẳng, vẻ mặt không có gì mệt mỏi nên rất hài lòng, gật đầu một cái, lúc đi qua còn vỗ vai anh đầy thâm ý, khen một câu làm tốt lắm. Mọi người thì đều kinh ngạc, đường thăng quan tiến chức của Diệp Thu lại thuận lợi hơn. Ánh mắt nhìn anh đầy hâm mộ. Diệp Thu dở khóc dở cười không thể phản bác, miễn cưỡng mà nhận.

Mọi người đi hết rồi, hết phải tỏ vẻ khiêm tốn, cầm điện thoại gọi lại.

Đáng tiếc câu ‘anh tìm em có chuyện gì’ còn tắc trong họng đã nghe Diệp Tu dặn dò.

“Mộc Tranh bị ốm, em đi xem hộ anh.”

Diệp Thu thấy khó hiểu. “Anh mới biết người bệnh, tại sao em phải đi.”

“Hầy, hết năm ông già không cho đi. Đồng chí Diệp Thu, anh tin em.”

Cám ơn đã tin tưởng.

Không đúng, quỷ mới muốn được anh tin tưởng.

Diệp Thu vừa định từ chối, Diệp Tu đã chém thêm dao nữa. “Cứ quyết định vậy di. Đúng rồi, lúc về nhớ mang đặc sản.” Nói xong cúp máy, lưu loát trật tự.

Diệp Thu nghe tiếng điện thoại tút tút tút, ngước mắt nhìn trời.

Được rồi, coi như nể mặt ông anh vô liêm sỉ, Diệp Thu vừa mắng anh vừa bảo thư kí đặt vé máy bay đi thành phố H, bí thư hóng hớt hỏi sao muốn đi.

Trưởng phòng trẻ tuổi thờ ơ: “Thăm bạn.”

Bạn? Ngay tết?

Hẳn là một người bạn rất quan trọng.

Lại nói, Diệp Thu cũng có chút ấn tượng với tên Tô Mộc Tranh, có điều ấn tượng đó là cảnh cô phụt ngay cây pháo hoa vô mặt mình, vẻ mặt thể hiện rõ sự tiếc nuối.

Nhưng anh ngạc nhiên phát hiện ra cô gái này có thể phân biệt được hai anh em vẻ ngoài tương tự, khiến anh phải nhìn cô bằng đôi mắt khác.

Thời tiết thành phố H lúc nào cũng tốt hơn thành phố B, nhưng vẫn lạnh thấu xương, mặc bao quần áo cũng không thấy ấm. Diệp Thu xiết chặt áo khoác dài, bước nhanh về phía quán net cũng coi như thân quen.

Năm mới tết đến, nhưng trong quán vẫn còn nhân viên ở lại, ngoài cửa dán câu đối đỏ mừng việc vui tới. Một cô gái đứng trước quầy đang định thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, ngẩng đầu lên bắt gặp một người đàn ông anh tuấn phong độ tới hoa cả mặt. Là khuôn mặt rất quen thuộc.

“Anh Diệp? Ngọn gió nào thổi anh tới?”

Còn thổi tới…. lột xác.

Diệp Thu biết cô gái nhận lầm người, nhưng ngại giải thích nên chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi rồi mở miệng. “Năm mới vui vẻ. Anh tới tìm Tô Mộc Tranh.”

Giọng điệu quy củ tới không thể quy củ hơn, vừa khách sao vừa xa cách, cô gái quản tiệm nhất thời phản ứng không kịp, đành ‘a’ một tiếng rồi chạy lên gọi Tô Mộc Tranh.

Diệp Thu nhìn quán net khói mù lượn lờ cùng thanh niên ngủ gục trên bàn phím, không khỏi nhíu mày. Đến khi Tô Mộc Tranh đi xuống, khuôn mặt xinh đẹp còn mang nét bệnh, thần thái sáng láng lần trước gặp cũng biến đâu mất, mày anh còn nhíu chặt hơn.

Tô Mộc Tranh phải đeo khẩu trang trắng do cảm, lúc cô nghe cô gái kia bảo Diệp Tu tới tìm mình đã hiểu ra bảy phần. Nhìn thấy người trước mặt âu phục giày da áo khoác trên tay thì 3 phần còn lại cũng rõ ràng luôn.

“Khụ.” Tô Mộc Tranh hắng giọng, mỉm cười với Diệp Thu. “Ngồi xuống?”

Nói rồi định dẫn anh tới phòng khách, nào ngờ Diệp Thu đã nhanh tay nắm lấy cánh tay cô, Tô Mộc Tranh nhìn xuống, anh vội vàng buông ra.

Nói chuyện tỏ vẻ hời hợt: “Không khí nơi này không tốt, cô có bệnh, nên đi ra ngoài nói.”

Tô Mộc Tranh nghiêng đầu suy nghĩ.

“OK.”

Thật ra Diệp Thu không quen thuộc thành phố H lắm nên cũng không dám đi xa. Anh dẫn cô vào đại một quán cafe đang mở, chọn một vị trí an tĩnh rồi ngồi. Anh nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi một tách cà phê. Còn 1 tách trà gừng hồng.”

Nói xong nhìn sang Tô Mộc Tranh, thấy cô chuẩn bị cởi áo khoác vì quán bật lò sưởi.

“Đừng cởi, toát mồ hôi mới tốt.”

Tô Mộc Tranh bị sốt, nóng tới đầu óc mê man, vừa mới ra ngoài được gió lạnh thổi nên mới thanh tỉnh một chút. Cô nghĩ Diệp Thu nói cũng có lý, à một tiếng mặc lại áo khoác, nhìn Diệp Thu hồi lâu mới nói.

“Anh biết chăm sóc người khác hơn Diệp Tu.”

Diệp Thu ngẩn ra, mất lúc lâu mới hừ một tiếng đáp lại: “Đành chịu thôi.”

Anh lăn lộn trong kinh doanh đã lâu, nói chuyện làm việc cũng có khí chất của sếp. Vậy mà lúc này lại có chút bất đắc dĩ, hoàn toàn không thể liên hệ Diệp Thu trước mặt với trưởng phòng Diệp Thu giỏi giang tháo vát.

Tô Mộc Tranh nhận lấy trà gừng nhân viên vừa mang tới, lẳng lặng uống một ngụm, vị ngọt pha cay lưu lại trong cổ họng mãi mới chịu biến mất.

“Anh cũng tới sao?”

“Anh trai vô liêm sỉ gọi.”

“Ảnh về nhà có khỏe không.”

“Vẫn thế.”

Tô Mộc Tranh nghe vậy bật cười, mũi ngạt khiến giọng nói càng thêm nhu hòa. Lúc lên tiếng còn len lỏi ý yên tâm.

“Vậy thì tốt.”

Ánh sáng vàng chanh mờ ảo trong tiệm chiếu lên gò má cô, nhìn vào thật ấm áp. Thân thể do cảm mạo nên hơi co lại. Hai tay Tô Mộc Tranh ôm lấy tách sứ trắng hoa văn vàng, uống từng hớp từng hớp nhỏ. Cô vốn cũng không bá đạo, mang dáng vẻ nước mưa Giang Nam, tí tí tách tách, triền triền miên miên.

Cảm xúc khác thường dâng lên trong lòng Diệp Thu. Hai lần gặp mặt lưu lại hai ấn tượng hoàn toàn khác nhau, khiến anh vừa kinh ngạc vừa thấy đời thật đẹp.

Còn có chút động tâm.

Anh cũng bưng cà phê lên uống.

Thiếu gia gia đình giàu có từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, thức ăn đồ uống trong quán nhỏ sao có thẻ sánh bằng, nhưng anh không kén chọn nuốt thẳng.

Có chút không bắt kịp thay đổi tâm trạng của chính mình.

Diệp Thu lấy sổ tay bọc da trâu trong túi công văn tùy thân ra, cầm bút viết ngoáy mấy số rồi xé tờ giấy đưa Tô Mộc Tranh.

“Sau này có chuyện có thể gọi tới số này.”

Tô Mộc Tranh thắc mắc nhìn anh.

“Đừng lo, đây là số riêng của tôi, sẽ không có phiền phức gì đâu.”

Hiển nhiên Tô Mộc Tranh không lo điều này, cô lắc đầu.

“Thật ra cảm mạo không nghiêm trọng mấy.”

“Tôi sợ sau này Diệp Tu lại có chuyện.” Diệp Thu đẩy giấy sang chỗ Tô Mộc Tranh.

“A…” Tô Mộc Tranh có chút khó nói, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng thấy người ta có ý tốt nên nhận. “Cám ơn.”

Hồng trà vẫn còn tác dụng, lúc này đây Tô Mộc Tranh bật cười, gò má trắng nhợt cuối cùng cũng ánh lên màu hồng phấn.

Đẹp đẽ chói lọi, đẹp động lòng người.

Trước kia Diệp Thu cũng có tìm hiểu qua Diệp Tu nhân danh mình làm chuyện gì, tiện thể cũng nghe được mấy câu khen ngợi Tô Mộc Tranh.

Nghe nhiều nhất đều là khen dáng dấp rất đẹp. Xung quanh nhà và công ty anh cũng có rất nhiều phái nữ, tự nhiên cũng hình thành hệ miễn dịch với tướng mạo, nhưng lúc này cô mỉm cười nhìn anh, trong đầu lại lại nảy ra lời thơ cổ nhân đã học hồi tiểu học.

Phương bắc có giai nhân, tuyệt thế một cõi trần. Ngước nhìn thành quách đổ, ngoái trông nước nhà rung.

Khuynh thành khuynh quốc.

Tình cảm cũng giống như giải quyết vấn đề vậy, quyết định mục tiêu rồi cần kiên nhẫn vẽ kế hoạch tỉ mỉ, từ từ thực hiện. Diệp Thu tự trấn định bản thân, nhìn đồng hồ đeo tay đứng dậy: “Không còn sớm nữa. Cô thân gái một mình không nên ở ngoài quá lâu.”

Ngỏ ý muốn đưa Tô Mộc Tranh về.

Tô Mộc Tranh cũng không từ chối, gật đầu mặc anh dẫn mình về Thượng Lâm Uyển, Diệp Thu mới phát hiện hóa ra nơi này mới được coi là ký túc xá chân chính.

“Tới nơi rồi. Anh chờ tôi một chút.” Tô Mộc Tranh nói xong liền chạy thẳng lên tầng hai, đi nhanh xuống nhanh. Trong tay còn lỉnh kỉnh mấy túi không tính là nhỏ đưa Diệp Thu.

“Đặc sản, mang về ăn nhé.”

Anh nhận lấy, đầu ngón tay lướt qua da thịt Tô Mộc Tranh, dù chỉ trong nháy mắt cũng có thể cảm thấy làn da trơn nhẵn, tự dưng không muốn buông tay. Nhưng cuối cùng anh chỉ ừ một tiếng, nói cảm ơn theo đúng lễ.

Diệp Thu xoay người định đi, bỗng nghĩ ra gì đó, quay đầu lại nhìn Tô Mộc Tranh vẫn đứng đó nhìn mình.

Anh nghĩ, mình cũng có lúc không kiềm chế được.

Nháy mắt vươn tay ôm cô gái đang run rẩy vào lồng ngực. Không chặt, rất lỏng, Tô Mộc Tranh muốn chạy là chạy được. Nhưng cô rất yên tĩnh đứng yên trong lòng anh, không hề động đậy. Tự dưng Diệp Thu thấy mình có chút thất thố, đành phải buông ra. Mắt cô sáng như sao, vẫn còn nhìn anh chằm chằm. Diệp Thu chột dạ ho khan mấy tiếng.

“Tôi ra nước ngoài du học nên hành động theo bản năng. Xin lỗi….”

Mượn cớ tệ tới không thể tệ hơn, Tô Mộc Tranh không phơi bày.

“Lúc xuất ngoại tham gia thi đấu tôi cũng từng bị ôm thế.” Tô Mộc Tranh bật cười, không có gì ngại ngùng hết. “Còn khen tôi beautiful hay gì đó.”

Đâu chỉ beautiful, là fantasy.

Diệp Thu dặn dò: “Nhớ gọi điện, tự chăm sóc mình thật tốt.”

Lúc trở về thành phố B, gặp được Diệp Tu, giao ra một đống đồ, bị hỏi về Mộc Tranh, Diệp Thu tức giận mắng cho một trận. Diệp Tu nghe xong cười khổ. “Lúc đi thì không tình nguyện, lúc về lại quan tâm Mộc Tranh như thế. Có chuyện gì thế.”

“Có thể có chuyện gì?” Diệp Thu liếc xéo.

Chẳng có gì xảy ra hết, có điều bất cẩn ném tim đi.

Tô Mộc Tranh đúng lễ tiết gọi điện mùng một đầu năm, nghe giọng hiển nhiên đã đỡ cảm. Diệp Thu nghe cũng vui, giọng nói cũng hòa hoãn lại. Lúc không xông pha kinh doanh, anh cũng sẽ bình dị gần người.

Người giúp việc nhà họ Diệp không rõ chuyện gì xảy ra, còn tưởng tiểu thiếu gia đang nói chuyện với bạn gái, đang định hóng hớt thì Diệp thần đi ngang qua ngăn không cho nghe nữa. Diệp Tu tặc lưỡi lắc đầu, trong lòng tính toán, có nên để em trai tán em gái không?

Có gì đó không đúng, tiền đồ của em trai mình hệt như cải trắng….

Càng ngày không đúng.

Thôi được rồi, cải trắng hay cải củ đều là của mình.

Diệp Thu đương nhiên không biết anh trai vô liêm sỉ của mình đang vòng vo tam quốc, vòng rất là lớn luôn. Anh chỉ làm theo cách của mình, từng bước từng bước theo đuổi Tô Mộc Tranh, từ bước gọi điện liên lạc với nhau.

Không nhanh không chậm, giống khi đánh cờ với bố mình. Lúc thua mới bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra đối thủ xa như vậy, đã đợi mình lâu như vậy.

Nhưng anh không nóng nảy, không cần gấp. Thư kí chăm chỉ lại nhận đặc sản thành phố H. Thi thoảng thấy Diệp Thu nghe điện thoại, lập tức xả thân tính toán đạp người rồi hành sự nghiêm túc vì bạn gái cấp trên ở Hàng Châu, rất mệt. Hôm nào có tin tức mới lại muốn hóng hớt. Mặc dù âm thầm, nhưng một truyền mười, cả cơ quan đều biết trưởng phòng có một bạn gái thần bí. Quan hệ còn rất không tệ.

Vì thế, một ngày nắng đẹp trời trong, Tô Mộc Tranh nhận lời tới thành phố B chơi, Diệp Thu bận quá không đi tiếp được, đành phải để tài xế đi đón người hộ. Đường đi bảo an nơi nơi, thủ tục phiền toái. Cô cũng không biết mình phải kí tên cho bao người mới tới được phòng tiếp khách lớn ơi là lớn.

Bàn gỗ đỏ, ly men xanh, trà Thiết Quan Âm thượng hạng, mùi thơm bốn phía. Tô Mộc Tranh thấy có chút diệu kỳ.

Nhất định phải đợi chỗ này sao. Cô cảm thấy còn không bằng để mình chọn bừa một chỗ mà đợi cũng tốt hơn đợi chỗ này.

Quần chúng nhân dân mũi thính vô cùng, đánh hơi được thứ để hóng hớt. Cô gái đưa trà bánh còn đặc biệt vòng qua vòng lại, nhìn cô gái xinh đẹp yên lặng ngồi một góc.

Mi mắt dài mà dày, ánh mắt không tò mò nhìn quanh. Từ trong ra ngoài đều ngập tràn khí chất trầm tĩnh thanh cao. Càng nhìn càng thấy thích.

“Cô từ thành phố H? Khách của Diệp trưởng phòng?” Rốt cuộc có người nhịn không được đi hỏi.

“A??” Tô Mộc Tranh ngạc nhiên, mất một lúc mới xác định người ta đang hỏi mình, gật đầu cười. “Đúng.”

Một chữ Tô Mộc Tranh nói ra đưa tới bao sóng to gió lớn. Thật là từ thành phố H. Là bạn gái Diệp trưởng phòng? Đẹp quá đi! Đẹp hơn mấy cô ca sĩ nhiều. Mấy lời thì thầm này đều truyền tới tai Tô Mộc Tranh.

Tô Mộc Tranh nghe mà không hiểu.

Cũng may Diệp Thu nhanh chóng xong việc. Anh vội vàng chạy tới, nhìn thấy vẻ mặt Tô Mộc Tranh viết đầy dấu hỏi chấm nhìn mình.

“Sao thế?” Diệp Thu ngẩn người, hỏi.

“Hình như… có gì đó hiểu lầm?”

“Hiểu lầm gì?” Diệp Thu dẫn cô vào phòng làm việc, đóng chặt cửa mới hỏi.

“Họ nói tôi….”

“Là bạn gái anh?”

Dĩ nhiên Diệp Thu có nghe mọi người bàn tán. Nhưng cũng không có gì ác ý, anh cũng không để ý. Không nghĩ tới cô tới cũng nghe được.

Thật không đoán nổi mà. Diệp Thu đỡ trán.

Im lặng.

Diệp Thu mở miệng: “Nhắc mới nhớ, tôi có để quên đồ chỗ cô. Không cầm về.”

“Cái gì?” Tô Mộc Tranh nghiêng đầu khó hiểu. Hình như anh không bận tâm chuyện vừa rồi lắm, dời đề tài nhanh thật, nhanh hơn tốc độ tay cô luôn.

“Sao không nói sớm? Biết thế tôi có thể mang tới.”

“Không, em đưa tới rồi.”

“Mộc Tranh, đồ ở trên người em. Em cho hay không cho đều được.” Anh nhìn cô chăm chú, từng chữ từng chữ chậm rãi thốt lên.

“Anh muốn trái tim em.”

“Anh có thể lấy nó đi không?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s