[Happy birthday Chu YunXiu] [Trịnh Hiên/Sở Vân Tú] Áp lực núi đè – Nhất Lộ Xuân Bạch

Em chèo thuyền này ôi giời ơi em chèooooooo

BG lù lù nhưng em cứ ném hint gei vô. BG nhưng em vẫn chưa sến như em muốn. 
1

Lần đầu Trịnh Hiên gặp ở Vân Tú là trước lúc bắt đầu một trận vòng loại năm thứ ba, hắn đang đi ra khỏi WC, một bóng người ngồi xổm dưới đất trong hành lang tăm tối, sau lưng áo viết hai chữ Yên Vũ rất to, nghe được tiếng động thì quay lại nhìn hắn, dưới bóng tối chập choạng lộ ra gương mặt tái nhợt, Trịnh Hiên sợ tới hồn vía gần tan.

“Tuyển… tuyển thủ gì ơi, cô… khó chịu ở đâu ạ?” Trịnh Hiên sợ sệt lên tiếng.

“Hello.” Cô gái kia đứng lên, đẩy tóc ra sau tai để lộ toàn bộ gương mặt, trong miệng còn ngậm kéo mút, gãi má cười đáp lại Trịnh Hiên. “Tui buộc dây giày ấy mà. Tui cũng không phải tuyển thủ, là học viên khu huấn luyện, đến xem thi đấu.”

“Ra vậy, không có gì khó chịu là tốt rồi…” Trịnh Hiên ở Lam Vũ đã lâu mà chưa học được cách chung chạ với con gái một cách bình thường, miệng co lưỡi quắp, gật đầu cứng nhắc, chìa tay ra: “À, gì đó, tui… cũng là học viên, của Lam Vũ, tên Trịnh Hiên, quan nhĩ Trịnh, xe can Hiên…”

Cô gái bật cười Trịnh Hiên lúng túng, khi đó các chiến đội vẫn chưa may đồng phục váy ngắn cho tuyển thủ nữ, cô tùy tiện lau tay lên quần, bắt tay Trịnh Hiên: “Sở Vân Tú, anh đoán xem ba chữ nào?”

Sao tui đoán được !!! Trong lòng Trịnh Hiên gầm gào, suy nghĩ hồi lâu mới gãi ót nói: “Họ có thể bắt nguồn từ Sở trong nước Sở, chữ cuối không dám chắc, nhưng tui cảm thấy Vân nhất định là Vân trong mây.”

Sở Vân Tú chớp mắt: “Sao anh tự tin thế?”

Trịnh Hiên chỉ chỉ đồng phục cô: “Yên Vũ mà, có mây mới có mưa.”

Sở Vân Tú bật cười: “Làm như bố mẹ tui biết trước tui sẽ vào Yên Vũ vậy, với lại, Vũ trong Lam Vũ cùng là mưa mà.”

Trịnh Hiên tự biết mình nói ngu, càng nói càng vô ngõ cụt, thấp giọng lầm bầm: “Nếu cô tới Lam Vũ, tổ quốc sẽ ăn mừng.”

2.

Sở Vân Tú nghe vậy sửng sốt, sau đó cảm thấy vô cùng hài lòng, tới mùa giải thứ tư mới nghe danh miếu hòa thượng Lam Vũ, mới biế Lam Vũ là nơi ‘phong thủy quý hiếm’ vô cùng kì diệu, tới mức trong phòng ăn có bà thím thôi cũng có thể khiến họ mừng rỡ như điên ca tụng thượng đế Ngọc Hoàng rằng quá thần ký hóa ra phái nữ bước chân vào CLB Lam Vũ sẽ không chết không rõ nguyên do.

Trịnh Hiên!” Sở Vân Tú rống vô máy. “Ra đánh nhau!”

“… Tui có bệnh đó, tên vừa vào sân đấu sẽ chết.”

“Tốt lắm, đây đỡ phải ra tay.”

“Bà cô…”

“Nói gì đó???”

“Không phải, chị đại, à không, em gái, không, cô bé… ngài sao vậy?”

“Nam phụ tui thích chết rồi!” (khóc lớn)

“Đừng khóc… Tui cũng sắp khóc… Sao nam thứ chết lại mắng tui!”

“Vì ông bảo nam thứ sẽ thành vật hi sinh!!!”

“Tui chỉ dựa vào những bộ phim trước trước trước nữa của bà…”

“Không biết! PK mau! Sân đấu phòng xxx chờ ông! Tui hỏi qua Dụ đội chỗ ông rồi, hôm nay ông huấn luyện xong không bị bệnh! Ít giả vờ một tháng có mấy ngày không thoải mái đi!”

Cõi lòng Trịnh Hiên nát tan, đăng nhập vô game vô phòng đấu, anh dũng chống cự hồi lâu vẫn bị Sở Vân Tú-buff-lên-nhờ-phim-truyền-hình vật ra đất hành hung, đánh hắn tới hồn vía lên mây.

“Tốt lắm, lần này thoải mái hơn rồi.” Sở Vân Tú hài lòng nói.

Trịnh Hiên phơi xác trên đất, cảnh tượng thê thảm, người xem không đành lòng coi: “Đúng vậy… chỉ đánh một trận ấy mà.”

ID nam của Sở Vân Tú đặt mông ngồi lên thi thể clone của Trịnh Hiên: “Ông muốn đánh mấy trận cũng được, thật đó.”

“Không cần… Không cần…” Trịnh Hiên không cần tới 1s đã cự tuyệt, lảng sang chuyện khác. “Sao bà cứ thích nam thứ vậy?”

“Nam thứ khiến người ta đau lòng!” Sở Vân Tú rất không phục. “Ảnh si tình như thế!”

“Yêu mà không được đáp lại mới làm người ta đau lòng, biên kịch cố ý viết thế mà.”

“Đúng! Biên kịch đáng ghét! Viết nữ chính bánh bèo như vậy, nam thứ chết tui thật muốn bỏ phim, ông nói nữ chính có gì tốt? Nam chính thích cổ mà không thấy nam thứ tốt với hắn sao? Mù à!!!”

Trịnh Hiên: “…”

“Ủa, có phải tui mới mở cánh cửa tới thế giới cho ông không?”

“Không đâu.” Trịnh Hiên buồn lắm, rất buồn.

3.

“Aizzz…” Dụ Văn Châu vừa quay bút vừa cảm thán. “Người xưa có câu, Yên Vũ có giai nhân, một dọa khuynh quốc, hai dọa khuynh thành, ba dọa…”

Trịnh Hiên che mặt: “Đừng dọa dọa nữa, anh đọc tiếp em sẽ ngu đó.”

Tim bẩn thật đáng ghét, gì chứ, mới chỉ nói chuyện với Sở Vân Tú đôi câu, cộng thêm đôi lần Sở Vân Tú chào hỏi Trịnh Hiên, Dụ đội trưởng liền nhân lúc cô nam quả nam với Trịnh Hiên mà sử dụng thủ đoạn, hai ba câu đã tra khảo được đầu đuôi câu chuyện, ngọn lửa hóng hớt ẩn dưới vẻ mặt tỉnh rụi, cosplay phóng viên.

“Hoàng thiếu đâu? Hai anh làm gì thế, sao anh còn thời gian quan tâm em…”

“Thiếu Thiên đang đắm chìm trong bể khổ vì bị Liên minh cấm nói, làm gì có thời gian để ý lũ người phàm tục với những chuyện phàm tục chúng ta, cậu chớ che mắt mình nữa, yêu đương khác phái cũng đâu phạm pháp.”

“… Anh nói thật có lí.” Trịnh Hiên lườm đội trưởng, suy nghĩ hồi lâu vẫn quyết định đối mặt với sự thật. Dụ Văn Châu tuy xảo quyệt như cáo, nhưng trên người vẫn tỏa ra khí chất đáng tin, dùng thuật ngữ chuyên môn thì là T bùm bùm mà thù hận thấp, chiếm hết cái lợi.

“Có thể sao được chứ, yêu đương thiệt phiền phức…” Trịnh Hiên thở dài. “Em nhìn hai anh đã thấy đủ mệt rồi, các anh vẫn luôn bên nhau, yêu xa còn khổ hơn. Hơn nữa ai cũng rất bận, làm gì có thời gian, cho nên…”

Hắn dừng chút: “Cho nên dù nghĩ tới cũng cảm thấy mình không có tư cách thích người ta.”

Dụ Văn Châu vẫn đang quay bút, tay kia chống cằm nhìn Trịnh Hiên: “Anh đang cười trên sự đau khổ của cậu, nhìn cậu giãy giụa những giây cuối cùng, có lẽ không lâu nữa sẽ có chứng cứ cười nhạo cậu.”

“…”

Dụ Văn Châu lắc đầu thất bại. “Đợi tới lúc cậu ngu ngơ thích người ta từ khi nào không biết, nghĩ gì tính gì đều chẳng có ích đâu.

4.

Trên lí thuyết thì thế thật, Trịnh Hiên nghĩ, nhưng áp dụng lí luận vào thực hành là chuyện khác. Thật ra hắn và Sở Vân Tú cũng không giao lưu gì nhiều, đáng chú ý chỉ có Sở Vân Tú xem phim thấy có gì không thuật mắt là hùng hổ đem Trịnh Hiên là xả giận, đánh cho lên bờ xuống ruộng mới nể tình cũ, không khác lắm so việc chuyện đá lon nước là do thuận chân.

Cậu bi quan quá đó. Dụ Văn Châu cạn lời.

Hi vọng quá là không tốt, là tự chuốc phiền. Trịnh Hiên nghĩ thông suốt rồi. Huống chi em đã chuẩn bị đâu.

Hắn lúc nào cũng ra dáng không quan tâm sự đời, chỉ cần làm tốt chuyện cần làm, mọi chuyện khác đều tạo áp lực lên hắn, bao gồm cả việc mấy năm ở Lam Vũ không thể nào học nổi cách đứng gần phái nữ.

Huống chi đó là Sở Vân Tú mà, từ lúc cô được chọn đội viên rồi lên làm đội trưởng thì càng ngày càng ra dáng, càng lúc càng nổi tiếng, Yên Vũ đổi đồng phục nữ thành váy xinh xắn, họp báo sau thi đấu càng thêm bá đạo ẩn tàng.

“Là khí thế bá vương bá đạo.” Dụ Văn Châu tiếp lời.

“… Đội trưởng, anh có biết giờ anh còn phiền hơn Hoàng thiếu không?”

“Ca ngợi tốt đấy, thật không khiêm tốn nếu anh không nhận.” Dụ Văn Châu mỉm cười. “Nhìn đằng sau cậu kìa.”

“Anh nghĩ em mấy tuổi hả, còn dùng chiêu này lòe em.”

“Hi, Dụ đội.” Giọng Sở Vân Tú vang vọng đằng sau. “Ôi, Trịnh Hiên đại đại, đã lâu không gặp ~~”

Trịnh Hiên nhức đầu: “Lâu không chỗ nào, vừa rồi thi đấu đánh không khí sao?”

Dụ Văn Châu cơ trí có thừa, rất giỏi nói láo không chớp mắt: “Sở đội tới thật đúng lúc, Trịnh Hiên mới nói muốn mời cô đi ăn đêm.”

Em nói qua sao em không biết?!

“Hả? Đột nhiên thế? Sao vậy?” Sở Vân Tú tò mò.

Dụ Văn Châu cơ trí có thừa, giỏi nhì là thoát trận, lúc này đang đóng vai một đội trưởng mỉm cười ôn hòa quan tâm đội viên. “Để cậu ấy tự nói thì hơn. Tôi còn bận, về khách sạn trước đây, hai người cứ nói chuyện đi.”

Trịnh Hiên bụng chửi 10000 từ khó nói, nặn ra một nụ cười khó coi nhìn sang Sở Vân Tú: “Không biết nên mời bà ăn gì đây… Ha ha, vì chúng ta đã lâu không gặp mà!”

Vừa nói vừa móc túi quần, tuyệt vọng phát hiện ví tiền bị lãng quên nơi phòng trọ, trong túi chỉ còn mười đồng tiền lẻ.

“Tui mua kẹo cho bà vậy.” Trịnh Hiên muốn tìm một cái hố chui xuống.

Tệ, thật tệ.

5.

Cửa hàng tiện lợi gần đó rất thân thiện, kẹo bán hai đồng rưỡi một que, chẳng những tiêu hết mười đồng, còn đủ chia đều cho 2 người.

Nhưng Trịnh Hiên chỉ lấy một, đưa ba cho Sở Vân Tú: “Lần sau mang tiền đền bà bữa ăn khuya đúng đắn.”

“Nhiều kẹo thế, còn dụ tui ăn đêm…”

“Sợ béo?”

“Ăn là thú vui đời người, sợ béo cái gì!” Sở Vân Tú vui vẻ vỗ độp độp lên vai Trịnh Hiên. “Lâu quá là phải có phúc lợi đấy!”

Cô bóc vỏ một que, hai que còn lại bỏ vào túi áo. Đội phục mới rất đẹp nhưng túi nông, một bọc thuốc lá cho nữ vô tình rơi xuống đất.

“Bà hút thuốc hả?” Trịnh Hiên nhặt hộ, thuận miệng hỏi.

“Thỉnh thoảng, ví dụ như…” Sở Vân Tú mỉm cười. “Lúc họp báo sau thua trận.”

Trịnh Hiên không biết nên nói gì cho phải, mà làm đội viên của chiến đội mới đánh bại đội cô xong, hắn nói gì cũng không phải.

“Thật ra tui rất hâm mộ Dụ đội.” Sở Vân Tú ngậm kẹo, giọng nghe không rõ lắm. “Ông đoán xem năm đó anh ta làm thế nào mà liên tục tham gia họp báo kiểu này nhỉ?”

“Chậc, ảnh cũng yếu đuối lắm, nói bà hay lúc đấy ảnh khóc to lắm, rất là phiên…” Trịnh Hiên chê đội trưởng nhà mình không tiếc lời, có thù không báo không phải quân tử.

Sở Vân Tú nhịn cười: “Tui cũng hâm mộ ông.”

“Hả? Tui có gì mà hâm mộ?”

Sở đội vênh váo hất cằm: “Đoán xem!”

“Không thể nào, tui mời bà ăn bà không thể vô tình thế được, tui biết đâu mà đoán hả chị gái… a không phải, cô thiếu nữ ơi!”

Sở Vân Tú nhét thuốc lá vô túi, tóc mái lất phất theo gió đêm, ánh đèn đường rải trên khóe mắt, cô chớp mắt mỉm cười nhìn Trịnh Hiên: “Gọi chị gái cho tui có tí uy cũng được, vai đã gánh danh đội trưởng rồi sao dám làm một thiếu nữ không rành sự đời nữa.”

Trong nháy mắt nỗi sợ lần đầu gặp mặt ùa về, nhưng thứ tiếp theo ùa đến không phải thán phục, hắn chỉ thấy trong lồng ngực phập phồng, con tim đập mạnh, hít vào thở ra, có gì rơi xuống, vạn cân đè hắn, không thể động đậy.

Dọa lần ba rồi, ba dọa rồi, Trịnh Hiên nghĩ.

Giống hệt Dụ Văn Châu đã nói, bất ngờ ập tới, thế không thể đỡ, không thể đề phòng.

6.

“”Xong rồi… Xong rồi xong rồi xong rồi…” Trịnh Hiên suy sụy ngã quỵ trong phòng Dụ Văn Châu. “Đội trưởng, em xong rồi…”

“Gì cờ? Cậu cong rồi.”

“Xong rồi! Thanh thứ hai ấy!”

*xong ở thanh thứ 2, wán, cong thanh thứ tư, wan.

“Ừ ừ ừ, anh biết thanh hai rồi, lớn giọng thế làm gì…” Dụ Văn Châu ngoáy lỗ tai. “Tự dưng đi rủa mình, anh thấy cậu chưa xong được đâu, khí thế có thể lấn át bảy quân đấy.”

Trịnh Hiên bị áp lực quá lớn đè sắp bẹp rồi, hít một hơi sâu rồi thở hắt ra: “Em thích cổ thật…”

“Ai? Sở đội hả?” Dụ Văn Châu còn không buồn ngạc nhiên. “Sớm hay muộn chẳng thế.”

“Vậy em nên làm gì đây…”

“Theo đuổi thôi, cậu còn định làm gì?”

“Em biết đuổi kiểu gì còn nằm giường anh than thở à!”

“À —-” Dụ Văn Châu dài giọng. “Hóa ra tới nhờ anh mai mối…”

Trịnh Hiên nghĩ rất lâu, hiểu chuyện, còn biết hò hẹn, nghĩ đủ đường cũng chỉ có người trước mắt có vẻ đáng tin, vội nhào tới ôm đùi Dụ Văn Châu, rất chặt. “Đội trưởng toàn năng! Ngài hãy chỉ đường cho tiểu nhân!”

“Còn đường gì nữa, phải nghĩ cách ở bên cô ấy, thật sự ở bên ấy, điều này rất quan trọng. Không phải cậu bảo mời cổ đi ăn khuya lần nữa sao? Tốt đó…”

“Thì ăn một bữa… ăn xong thì làm gì…”

Dụ Văn Châu trầm ngâm chốc lát: “Vầy đi, anh giúp cậu mời cô ấy đến thăm CLB chúng ta, lần trước trong group chat cô ấy có nói muốn xem kết cấu miếu Lam Vũ, lúc đó cậu làm hướng dẫn viên du lịch cho Sở đội đi.”

“Đội trưởng, anh trong lòng em quá vĩ đại quá chói lọi quá rực rỡ, em sợ em yêu anh mất.”

Dụ Văn Châu nói: “Anh biết anh hồng nhan họa thủy mà.”

Trịnh Hiên trợn mắt há mồm, ngồi cũng không yên, trên mặt múa may mấy chữ ‘Anh không biết xấu hổ”.

Dụ đội trưởng xua đuổi: “Đi đi đi.”

“Tuân chỉ!”

7.

Lúc Sở Vân Tú nhận được lời mời của Dụ Văn Châu, cô bỗng có chút xoắn xuýt, một mặt cô cảm thấy tham quan CLB Lam Vũ thì có thể viết thành sách luôn, một mặt rất e dè nơi ở của lũ trạch nam ảo tung chảo, khiến cô không bao giờ ra ngoài được nữa.

Đang xoắn não quyết định xem có đi hay không, Trịnh Hiên tiện tay nhắn tin qq: “Bà tới không?”

Không biết cô nghĩ gì mà trả lời: “Có.”

Nếu đã đồng ý thì không nên do dự, ít nhất Lam Vũ có phòng ăn tiếng tốt vang xa, thật sự đáng mong đợi, Sở Vân Tú hớn hở. Tới ăn phòng ăn Lam Vũ một chút, Trịnh Hiên còn nợ cô bữa cơm, có khi đến thành phố G thì nên ăn chút gì đó.

Vì thế Sở Vân Tú thi đấu xong thì ở lại thành phố G thêm một ngày, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn cả kịch bản, toàn bộ Lam Vũ vô cùng hoan nghênh, phòng ăn còn chuẩn bị thêm đồ ăn, Sở Vân Tú được ăn vô cùng thỏa mãn.

“Phòng ăn Lam Vũ tuyệt lắm đúng không!” Hoàng Thiếu Thiên đắc ý.

“Tuyệt! Tuyệt!” Sở Vân Tú hào phóng gật đầu rất nhiều lần, lấy chân đạp chân Trịnh Hiên ngồi cạnh. “Giờ tui càng hâm mộ ông.”

“Bà hâm mộ tôi cái gì…”

“Đoán không ra hả? Cứ từ từ, không càn vội.”

Dụ Văn Châu híp mắt xen vô màn tâm sự mỏng của hai người: “Ăn xong thì Trịnh Hiên dẫn Sở đội đi tham quan đi, anh phụ trách quản lí Thiếu Thiên, không cho giọng em ấy vang lên ở nơi hai người đi qua.”

Hoàng Thiếu Thiên sặc cảnh: “Đội trưởng, hình như không đúng…”

Trịnh Hiên và Sở Vân Tú thừa dịp Hoàng Thiếu Thiên chưa mở miệng thao thao bất tuyệt vội vàng rời đi, Trịnh Hiên hai tay cắm túi áo, đứng ở cửa phòng ăn: “Sở đội muốn đi đâu?”

Sở Vân Tú cũng bắt chước cắm tay trong túi: “Lần này tui tới có một sứ mệnh, đó là giúp mọi người giải câu đố của thế kỉ.”

“Câu gì?”

“Lam Vũ có WC nữ không?”

Trịnh Hiên bật cười dẫn cô tới WC: “Đương nhiên có rồi, nếu không Sở đội nghĩ khách tham quan phải làm sao?”

“Thôi đi, CLB các ông mấy năm rồi mới có gái tới vậy?”

“Hự!” Trịnh Hiên tổn thương, buộc phải đau não nghĩ. “Ba năm trước…”

“Tui chịu phong thủy của mấy ông luôn, mùa hè các ông chắc cũng chẳng có muỗi cắn đâu, làm gì có muỗi cái. Ông nói coi tui có thể đứng trước cửa WC nữ chụp 1 tấm không, tỏ vẻ ‘khám phá chỗ thần bí’?”

“Có thể chứ, dù bà có khắc ‘Sở Vân Tú đã đến thăm nơi đây’ lên bồn cầu thì bọn tui cũng không phạt tiền.”

Đùa cợt tới tận cửa WC, Sở Vân Tú cũng không muốn đi lắm, nhưng đã tới cửa rồi cũng nên thò đầu vô xem, vừa nhìn đã ngây người.

“Thế nào?” Trịnh Hiên hỏi, không kiềm nổi tò mò thò đầu vô nhìn.

Bên trong WC nữ của Lam Vũ, một biểu ngữ hường phấn xinh tương phấp phới: “Nhiệt liệt chào mừng Sở đội trưởng tham quan.”

Trịnh Hiên muốn sang WC nam bên cạnh úp mặt vào tường.

“Ha ha ha ha ha ha!” Sở Vân Tú cười lớn. “Đội ông khéo đấy!”

Trịnh Hiên cũng cười: “Thấy đội tui xí hổ với phái nữ thế còn hâm mộ tôi sao?”

“Còn không á? Hâm mộ hơn ấy…”

8,

Fan nào cũng thấy đội nhà mình là number one, đa số tuyển thủ chuyên nghiệp cũng thế, Sở Vân Tú là một trong phần lớn tuyển thủ chuyên nghiệp, dù thi thoảng cũng hơi dao động.

Nói rõ ra, thi thoảng cô vẫn cho rằng Yên Vũ là đội tốt nhất thế giới, nhưng đây không phải chuyện tự cô quyết được, đội trưởng chỉ là một thành viên có thẻ đưa ra quyết định thôi, huống chi cô cũng không phải đội trưởng có tiếng nói lớn như Hàn Văn Thanh.

Ai ai cũng bảo Lam Vũ có không khí đội ngũ tuyệt nhất, Sở Vân Tú nghĩ cũng đúng. Đôi khi cô cũng sẽ hâm mộ Lam Vũ vì có một ông chủ cho bọn họ đầy đủ tự do, bội phục Dụ Văn Châu có thể chứng minh giá trị của sự tự do đó trong nghịch cảnh.

Cô xoay sở giống như một bà mẹ đau khổ, luôn tự trách mình không thể bảo vệ đội mình.

Sở Vân Tú chùi khóe mắt, tỏ vẻ cười đau ruột vịn Trịnh Hiên: “Chuyến này đúng không uổng.”

“Xin ngài kiềm chế, cười nhiều đau thận…” Trịnh Hiên sợ tái mặt.

“Nói gì thế, cười một tiếng trẻ đi mười tuổi đấy, biết chưa? Bây giờ tui chỉ mười bốn, mười lăm thôi.”

“Dạ dạ dạ, tuổi học trung học, tuổi nữ chính.”

Sở Vân Tú buồn cười: “Lên trung học thì thành vai chính sao? Ai chưa từng học trung học?”

Theo lí thuyết, lúc này Trịnh Hiên đáng lẽ phải nói ‘Em là nữ chính trong anh’ hay gì đó tương tự để bày tỏ chõi lòng, nhưng lời đó quá xấu hổ, hắn không nói được, ho khù khụ hai tiếng, sém tự mình sặc chết: “Bà là vai chính của Yên Vũ mà.”

Sở Vân Tú ngẩn ra, chậc chậc: “Chồi ôi, sao miệng ông dẻo vậy?”

Trịnh Hiên nhớ tới lời ngu ngu mình nói thời niên thiếu, bây giờ ngẫm lại thiệt có ý nghĩa: “Có mây mới có mưa mà!”

“Nghe chẳng giống vai chính, giống mẹ thì có!”

Trịnh Hiên vỗ vai cô: “Đội trưởng đâu giống mẹ đâu, áp lực lớn lắm.”

Sở Vân Tú đi vào sân Lam Vũ, vươn vai dưới ánh mặt trời: “Tui làm mẹ không tốt tí nào…”

Lời nói thuận miệng, mang chút tự trách tự oán, trong nháy mắt Sở Vân Tú cảm thấy thật mệt mỏi vô nghĩa, gió chạm tới mắt mắt đau.

Ngay sau đó cô nghe Trịnh Hiên nói: “Dù có điểm không tốt, nhưng không ai tốt hơn bà.”

Sở Vân Tú quay đầu nhìn Trịnh Hiên, tay hắn cắm trong túi áo như chưa từng bỏ ra vỗ vai Sở Vân Tú, hắn chính là người như vậy, lười nhác, không muốn động, thật xứng đôi với ánh mặt trời ấm áp dễ chịu.

Hắn khác những người an ủi Sở Vân Tú rằng cô tốt lắm rồi, chỗ nào cũng tốt; cũng không giống mấy người thích bày mưu tính kế hộ cô, phải thế này thế kia.

Hắn bình thản thừa nhận cô chưa tốt, bình thản khen cô có ưu điểm, như thể mọi tì vết đều tốt đẹp, hắn sẽ bao dung, không cần làm màu, trong mắt hắn, chỉ cần sống thật tốt trong thế giới ấm áp dễ chịu này là được.

Sở Vân Tú mỉm cười, có chút hiểu thêm thành tựu của Trịnh Hiên.

Chỉ có một chuyện giờ cô chưa nghĩ tới, đó là dù Sở Vân Tú không ngừng tự nhủ bản thân tốt lên, nhưng trong mắt Trịnh Hiên, cô lúc nào cũng là Sở Vân Tú tốt nhất.

9.

“Giờ chúng ta phải thảo luận nghiêm túc về cuộc sống.” Trịnh Hiên nói. “Tối nay ăn gì?”

“Ông chủ nhà còn hỏi tui.” Sở Vân Tú liếc xéo hắn.

“Uầy, thành phố G nhiều đồ ngon như thế, chọn khó quá đi…” Trịnh Hiên rất khổ sở, đắn đo nói với Sở Vân Tú. “Nếu bà thường xuyên ghé thăm thì tui sẽ dẫn bà đi ăn lần lượt mọi tiệm trong thành phố G.”

“Tương lai tươi sáng có thể chờ ăn xong hẵng nói không, tui đói quá…”

“Được được được…” Trịnh Hiên lập tức dẫn Sở Vân Tú tới phòng trà có chút danh tiếng gần đó, đánh gần đầy menu rồi mới đưa người ta chuẩn bị.

“… Lát nữa nhóm Dụ đội cũng tới?” Sở Vân Tú hỏi.

“Hả? Không, họ nói với bà muốn tới à?”

“Không tới ông gọi nhiều thế làm gì? Đôi ta đói ba ngày cũng chẳng ăn nhiều vậy…”

“Ấy..” Trịnh Hiên đắn đo hoài tìm đồ ăn ngon cho Sở Vân Tú, nhìn cái nào cũng thấy không tệ, có thể Sở Vân Tú sẽ thích, hoàn toàn không để ý số lượng, lúc này mới nhận ra cũng ngượng lắm. “Muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không hết có thể mang về mà.”

Sở Vân Tú bật cười, cầm ly trà lên uống hai hớp, mùi vị không tệ lắm, cười khanh khách chống cằm hỏi: “Trịnh Hiên, ông thích tui hả?”

Trịnh Hiên: “…”

Sở Vân Tú: “…”

Trịnh Hiên: “…”

Sở Vân Tú: “…”

Không có tiếng chối trong tưởng tượng, cũng không có hoang mang chân tay luống cuống sặc trà sặc nước, Trịnh Hiên cứ như bị ấn nút pause cả người đơ ra, rồi từ từ, từ từ, khuôn mặt hắn từ trắng chuyển đỏ, lỗ tai cũng cháy luôn.

Đậu… Sở Vân Tú cũng hết hồn, thanh niên am hiểu pha trò mua vui đâu rồi? Sao ông lại thả thính làm tui cười không nổi thế hả! Cô nhìn hồi lâu cũng không nhịn được đứng lên, lòng rối như tơ vò, nhiệt độ trên mặt không kém Trịnh Hiên.

Cô đỡ trán, bật cười, quả thật không gì đáng cười hơn việc hai người ngồi đối nhau đỏ mặt nhìn nhau.

10.

Sở Vân Tú nhắn tin hỏi Tô Mộc Tranh ở nhà: “Ái phi, hỏi em cái..”

“Thánh thượng có gì dặn dò? [Giang BA Đào say hello.gif]

“Em đừng ăn hạt dưa nhé, chị sợ em cắn phải thẻ.”

“What? Chuyện gì! [Tô Mộc Tranh hoảng sợ rớt hạt dưa. gif]

“Em thấy… Trịnh Hiên thế nào?”

Tô Mộc Tranh đặt hạt dưa xuống, spam meme như điên: [Vương Kiệt Hi trợn mắt. jpg] [Hoàng Thiếu Thiên ăn đậu bắp. gif] [Hoàng Thiếu Thiên cấm ngữ. gif] [Tôn Triết Bình ‘Dám nói lại coi’. gif] [Trịnh Hiên áp lực lớn quá. jpg].”

“… Em uống thuốc cho bình tĩnh lại đi. [Phùng chủ tịch uống thuốc. gif]

“Chị hỏi… như thế nào ở mức nào?”

“Đủ mức…”

“Lẽ nào… OK, em thấy ảnh tốt lắm.” Tô Mộc Tranh nghiêm túc suy nghĩ. “Dù hơi lười, nhưng trông cũng đáng tin, nhân phẩm tốt, quan trọng nhất là…”

Sở Vân Tú hơi hồi hộp. “Là?”

“Meme dựa trên ảnh dùng rất được. [Trịnh Hiên ngáp. gif] [Trịnh Hiên ngủ. gif] [Trịnh Hiên mợt lòng. gif] [Trịnh Hiên che mắt tránh mù. gif] [Trịnh Hiên trợn mắt. gif]

“… [Hàn Văn Thanh mặt lạnh. gif]”

“[Trương Giai Lạc nghẹn ngào rưng rưng. jpg]

“Túm lại em thấy ổng rất được?”

“Hai người có triển vọng??? Why Trịnh Hiên?! Em không nói ảnh không tốt, chỉ là… vạn vạn không ngờ tới!” Tô Mộc Tranh type tới đây gào lên một tiếng. “Ra thế! [Phương Duệ vỗ đùi.gif]

“… Hả?”

“Khai mau! Kẻ-không-được-gọi-tên mà chị đòi PK hôm đó là Trịnh Hiên phỏng!”

“Khụ, liên quan… [Chu Trạch Khải nhìn xa xăm. jpg]”

“Quả nhiên! Còn vờ vịt trước mặt em! Trời ạ ra hai người thả thính từ lúc ra mắt! Trời ơi là trời, cái mặt đẹp đẽ của anh đây, còn nghĩ gái Liên Minh là chó FA hết! [Phương Sĩ Khiêm quay lưng bước đi. gif]”

“Em đừng nói chuyện giống lão Diệp đi… nhìn là muốn đập. [Phòng Phong vs Nhất Diệp Chi Thu. gif]

“Chậc chậc, chẳng trách năm đó 500 anh em cùng kỳ bảo chơi kiss and tell chị và Dụ đội cùng lạnh lùng từ chối.”

“Chị dám không chối sao… Hoàng thiếu lúc đó bắn ánh mắt [Tôn Tường không ngạc chơi với bây. jpg] đó… Chị không cự tuyệt, chỉ làm theo lệnh…”

“OK OK, chị thích ảnh thì em ủng hộ hai chân hai tay, em nghĩ ở cạnh ảnh sẽ rất thoải mái đó, vì mọi áp lực ảnh gánh hết :333333”

“Nhưng lời Dụ đội hôm nay khiến chị thấy tình yêu của Trịnh Hiên đại đại thật nặng nề…”

“???”

“Ảnh bảo Trịnh Hiên nguyện vì chị nghịch thiên…”

” =O=?”

“Làm thẳng nam của Lam Vũ.”

Tô Mộc Tranh không dám phụt nước vô màn hình không nỡ phụt nước vô bàn phím, đành quay đầu phụt hết lên đùi Diệp Tu: ”Dụ Văn Châu bóng đèn sáng nhất đêm nay. jpg]”

Diệp Tu: “…”

11

Tô Mộc Tranh rất hiểu chuyện, một tiếng sau inb một tin nhắn: “Chúc mừng thánh thượng, tìm được người thương, lương duyên mĩ mãn, ông trời tác hợp…”

“… Trẫm còn chưa nhận lời.”

“À.”

Hôm sau Tô Mộc Tranh copy paste tin nhắn: “Chúc mừng thánh thượng, tìm được người thương…”

“… Trẫm vẫn chưa nhận lời.”

“Chậc.”

Ngày thứ ba: “Chúc mừng thánh thượng..”

“Trẫm đang suy xét, ái khanh lui đi.”

“…”

Ngày thứ mười… Nửa tháng… Một tháng… Hai tháng… Tô Mộc Tranh kinh hãi. “Tiền quà em cho chị không mua quần áo sao?”

“Áp lực núi đè…”

“Chị bị thứ gì đó ám sao? Phong cách bình thường của chị sẽ làm Trịnh Hiên nghi chị có thai đấy.”

“Em thấy chị thích ổng hả?”

“Không phải sao? Không thích thì xoắn cái gì?”

“… Nhưng chị không có cảm giác sét rạch giữa trời trong.”

“…”

“Được rồi, dùng sai thành ngữ rồi, nhưng đại ý thì em có thể hiểu mà.”

“Từ góc độ thiên lôi địa hỏa hay từ góc độ chị sợ sấm sét?”

“Cả hai, tình yêu là thứ phức tạp thâm ảo thế đó. [Dụ Văn Châu mỉm cười. gif]”

“Em mệt quá, chị đang làm gì thế.”

“Đang ở sân bay đón ổng.” Sở Vân Tú đau khổ nói, Tô Mộc Tranh cũng đau khổ mắng chửi ‘Đi hò hẹn rồi còn xàm!’, tìm ra một bóng người đeo kính râm đứng thẳng, gọi điện thoại luôn: “Ông đi hướng hai giờ, năm mươi ô.”

Trịnh Hiên ngẩng đầu ngay tắp lự, hai người hai kính tám mắt nhìn nhau, biển người không bị làm mơ, BGM không tự vang lên, mọi ngắt đoạn trong phim Sở Vân Tú xem đều không thích hợp, trong trời đất chỉ có Trịnh Hiên kéo vali nhỏ, vượt qua ồn ào đi tới chỗ cô, ngừng trước cô ba ô vuông.

Bình tĩnh bình tĩnh nào Sở đội trưởng! Sở Vân Tú tự nhủ. Phim truyền hình bảo sao nhỉ, yêu là chiến tranh không khói súng, ai hạ thấp trước sẽ thua, tuyệt không để đại bác bọc đường của đối phương chiếm thế thượng phong.

Nào ngờ chiến chưa khai Trịnh Hiên đã cầu hòa: “Đói quá, nay ăn gì đây?”

“… Ông chỉ biết ăn thôi!”

Tui còn biết bà mà… Trịnh Hiên thầm nhủ. “Tui đón sai sao? Sở đội trưởng lẽ nào không đặt một bữa cho tui đón gió tẩy trần?”

Sở Vân Tú nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Hai tháng không gặp, ông lên cấp thành thám tử lừng danh Kha Hiên rồi đấy.”

*Tên tiếng Trung của Conan là Kha Nam =))))

Trịnh Hiên vuốt mũi. “Bà vẫn luôn suy nghĩ cẩn thận chu toàn mà. Cầm túi xách hộ nha?”

“… Không cần, đừng tưởng nói vài câu dễ nghe thì tui sẽ —” Sở Vân Tú bỏ đi, Trịnh Hiên vẫn đứng nguyên chỗ cũ gọi vói theo: “Sẽ làm sao?”

“Khụ, quanh tui có Vòng Sáng Sấm Sét à mà ông đứng xa vậy?”

Trịnh Hiên tự giác tới gần, lấy trong túi ra một hộp nhỏ (khéo đấy, ông bạn, khéo…), Sở Vân Tú sợ hết hồn: “Đừng lo, không phải nhẫn đâu… Lần trước bà bảo cúc áo bị hư, tìm được một cái giống hệt cho bà.”

Lúc đưa hộp ra, đôi tay chuyên gia đạn dược như đang ném Lựu Đạn vậy, không dám duỗi.

Sở Vân Tú xem qua 10000 bộ phim, không có bộ nào dạy cô cách cự tuyệt nhận lấy cúc áo của cái áo cô thích nhất.

Thiệt phạm pháp, cô nghĩ.

12.

Sở Vân Tú hẹn 8 giờ sáng mai gặp, Trịnh Hiên lắc đầu: “Thôi, 10 giờ đi, bà ăn mặc trang điểm mất hai giờ đấy.”

“Hả, chê tui phiền đấy à?”

“Không không không, đủ cho tui nướng thêm hai tiếng…” Giọng Trịnh Hiên bé tí.

“…” Sở Vân Tú cũng luống cuống thay hắn. “Thế ông tới làm gì?”

Trịnh Hiên thành khẩn nói: “Tui theo đuổi bà mà.”

“Ông đuổi được chưa?”

“Chưa.”

“Vậy sao ông rảnh thế?”

“Tui phải gọi là nghiêm túc nhanh nhẹn.” Trịnh Hiên tiễn Sở Vân Tú tới cửa Yên Vũ. “Dẫu sao đội tụi này toàn một lũ theo chủ nghĩa cơ hội.”

“Bớt dát vàng lên mặt mình đi, ông cùng lắm là người theo chủ nghĩa lười biếng…”

Đèn đường bên cửa CLB mờ quá, Sở Vân Tú không nhìn rõ Trịnh Hiên, dáng vẻ vẫn như thường lệ tự do thong thả, cô do dự không phải vì Trịnh Hiên không đủ tốt, song đàn ông đủ tốt và đàn ông tốt khác gì nhau?

Thiếu nữ trong cô ôm ấp tình cảm cho Phong THành Yên Vũ, sở thích thì toàn hướng về nhân vật trong phim, ngoài đời chưa hề bàn chuyện yêu đương,. giờ có người đến chỗ cô như thế, cô chỉ e người nhìn chằm chằm theo hướng cô thôi, chứ không nhìn cô. 

Sở Vân Tú cần một thứ khiến Trịnh Hiên khác người, một đặc điểm riêng biệt mà người khác không có, một dấu hiệu gắn lấy Trịnh Hiên vĩnh viễn, đây là người cô để ý mà, là người tốt cô không muốn làm tổn thương.

Dù cho hắn vượt ngàn dặm tới chỉ để ăn cơm ngủ nướng, dù ngáp một cái rõ to dưới đèn đường, chậm rì rì khen ngợi Sở Vân Tú: “Chỉ bà hiểu tui…”

Sở Vân Tú nói: “Tui có chỗ nào tốt?”

Trịnh Hiên chớp mắt. “Nhiều lắm, bà đừng sửa, sửa nhiều mệt lắm.”

“Phạm vào đại kị của ông hả?” Sở Vân Tú bị chọc cười. “Đi đi, mai 10h, đừng tới trễ.”

Trịnh Hiên múa may quay cuồng giơ hai ngón cái.

13.

Sáng hôm sau Sở Vân Tú trang điểm ăn mặc ổn thóa xuống lầu, bắt gặp Trịnh Hiên yên vị trên ghế dài trước cửa buôn chuyện với bác bảo vệ, không khí hài hòa, không phân biệt nổi ai là Trịnh Hiên ai là bác già.

“Tiểu Sở đội trưởng.” Bác bảo vệ thấy Sở Vân Tú tới, vui vẻ chào hỏi. “Bạn trai cô chờ lâu rồi đấy, mấy thanh niên đi chơi nhiều vào.”

“Bác Lý, anh ta không phải…” Sở Vân Tú nói nửa lời lại sợ xấu mặt Trịnh Hiên, đổi lời cười nói. “Không phải anh ấy bảo mới tới sao.”

“Nói chuyện với bác lâu rồi đấy.” Bác Lý cười híp mắt. “Đứa trẻ ngoan đó, hai đứa thật đẹp đôi.”

Sở Vân Tú mỉm cười chào tạm biệt bác Lý, đi một đoạn trợn mắt nhìn Trịnh Hiên: “Tim bẩn!”

Trịnh Hiên ngây thơ vô tội: “Tui đã nói gì đâu, bác ấy tự động xếp tôi thành..”

“Khẳng định ông gạt người, hai người đã nói gì?”

“Gì đâu, tui chỉ nói với bác ấy, tui ở đội mình thì khá giỏi lắng nghe…” Trịnh Hiên bước xuống đường. “Bác ấy hăng hái khen bà là đội trưởng tốt, cô gái tốt, rất khổ rất khổ.”

“Ông cũng thấy thế sao?”

“Tui á? Đương nhiên..”

“OK.” Sở Vân Tú ngắt lời. “Gọi xe đi vườn bách thảo đi.”

Trịnh Hiên cảm thấy Sở Vân Tú không vui nhưng không dám xác định, dù sao lúc ở vườn bách thảo cô rất vui vẻ, hình tượng nữ thần bay sạch đi nghịch đất, hứng trí bừng bừng như học sinh tiểu học chơi xuân. Lúc Trịnh Hiên từ vườn bách thảo ra quán cà phê nổi danh lâu năm, vẻ mặt cô đúng kiểu đời này có chết cũng không tiếc, Trịnh Hiên buồn cười: “Bà nói quá rồi…”

Sở đội trưởng ‘hừ’ một tiếng: “Tui vui cũng không được hả?”

“Sao tui thấy sáng bà không vui…” Trịnh Hiên nghiêng đầu nhìn cô. “Không phải, chính xác là giờ vui một nỗi, sáng vui một nỗi… Để tui đoán xem, bà không thích bị nói là rất khổ?”

Sở Vân Tú cười khanh khách, cảm thấy Trịnh Hiên cũng ra dáng người theo chủ nghĩa cơ hội rồi đấy, nói với hắn: “Ông đoán giỏi thế mà sao giờ còn chưa biết tui hâm mộ ông cái gì nhỉ?”

“… Lẽ nào là hâm mộ tui có thể tranh thủ rảnh rỗi trốn việc lười biếng?”

Sở Vân Tú đứng dưới hoa tử đằng, quay đầu nhìn Trịnh Hiên: “Tui hâm mộ lúc ông không tranh thủ rảnh rỗi trốn việc lười biếng thì trăm trận trăm thắng.”

Quanh năm suốt tháng cô mệt mỏi tìm cách thoát khỏi sự mềm yếu trước áp lực của mình, thoát khỏi sự thất bại trong gang tấc khi lúc mấu chốt sấm rền gió giật, thậm chí từng muốn thoát khỏi giới tính tính cách của mình, cực ghét người khác khen cô khinh cô cầu cô tha cô vì cô là nữ đội truwowgr.

Lúc đầu cô nghĩ nữ tuyển thủ chuyên nghiệp làm đội trưởng rất tốt, rất đáng tự hào; sau đó cô phát giác không ổn lắm, áp lực như núi vậy; bây giờ thì cô học được cách chung đụng hòa bình với mọi lòng tốt lòng xấu, sống chung với bản thân cố mãi không thể hoàn mĩ được, không quan tâm người khác nói Sở Vân Tú ra sao.

Duy chỉ với một người, cô muốn là một người hoàn mỹ không tì vết với người đặc biệt ấy.

Hóa ra Trịnh Hiên là người đặc biệt kia, Sở Vân Tú hiệu ra, gì đây mình đang làm nũng hả? Sở Vân Tú bị chính mình dọa sợ nổi da gà.

Tiếc là Trịnh Hiên đại đại ngây ngô vô tội, khiêm tốn nói: “Tui bách chiến bách thắng đâu…”

“Bà thì có,” Hắn nói tiếp. “Phong Thành Yên Vũ tiêu sái đẹp trai, trời sinh làm chủ việc nhà.”

Sở Vân Tú ngẩn ra, đột nhiên ôm lấy tay Trịnh Hiên, nghiêng đầu hăm hở hỏi tên kia mặt đang đỏ bừng: “Ồ, vậy sau này ông đuổi được tui rồi thì cho tui làm chủ việc nhà đi.”

“OK đấy.” Trịnh Hiên không cần nghĩ luôn. “Sau này chuyện nhỏ trong nhà bà làm chủ, chuyện to trong nhà cũng bà làm chủ, nếu mệt quá lười quản thì ném cho tui.”

Trịnh Hiên không nói hắn sẽ chắn gió che mưa, cũng không nói để Sở Vân Tú về nhà làm một thiếu nữ mềm yếu, bình sinh thiếu nữ mềm yếu ai cũng đẹp cũng tốt, Sở Vân Tú giơ tay nhấc chân mang thế bá đạo mà kiên cường biết nhẫn nhịn cũng rất tốt.

Cô ấy muốn trang điểm xinh đẹp, vậy cứ trang điểm xinh đẹp, cô ấy thích thi thoảng tỏ ra yếu đuối, ánh mắt đỏ đỏ cũng rất đẹp, cô ấy thích mình, thích bày ra đủ dáng đủ vẻ, bày cả đời cũng được.

Sống mũi Sở Vân Tú cay cay: “Em nghĩ lúc này hẳn phải kiss 1 cái.”

“Anh sợ nhòe son em.” Trịnh Hiên lúng túng. “Em thích màu son này mà.”

Cười lên. “Đẹp lắm.”

Nụ cười đó, cho tới khi bọn họ già rồi, tóc bạc hoa râm, Sở Vân Tú vẫn ghi nhớ rõ ràng.

14.

“Sét đánh.” Sở Vân Tú nói.

Trịnh Hiên ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ bầu trời xanh trong, chớp mắt khó hiểu, cuối cùng đưa tay lên, nhẹ nhàng che tai Sở Vân Tú.

Advertisements

5 thoughts on “[Happy birthday Chu YunXiu] [Trịnh Hiên/Sở Vân Tú] Áp lực núi đè – Nhất Lộ Xuân Bạch

  1. Bông ơi Bông ơi Bông ơi thanks Bông nhiều nha trời ơi manh chết người rồi!!! Huhu nhờ Bông em quyết định cũng ship cp này trời ơi Bông hiểu cảm giác của một con chó FA vừa đeo kính râm vừa thồn đường vô họng vừa khóc huhu một cách tự nguyện không?! Dễ thương quá nhiều, vui có, buồn có, miêu tả tâm lý nhân vật cũng rất tốt nói chung văn phong tác giả hay mà Bông edit cũng hay nữa Bông ơi Bông Bông ăn gì em cúng?!…a nói đùa thôi cơ mà nói chung nhờ Bông mà lần đầu tiên em ship một cp BG trong Toàn Chức =)))) Bông nhận một tim của em nà~ ╰(*´︶`*)╯❤❤❤

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s