[Tôn Tiêu] Một năm 55 – 66

55

Thấm thoắt, mùa đông Vinh Quang được nâng giới hạn cấp lên 75 đã trôi qua hơn nưa. Tiếng pháo hoa vang khắp phố lớn hẻm nhỏ Hàng Châu, gian hàng đồ tết mọc vùn vụt trên đường phố. Mùa xuân oanh oanh liệt liệt kéo tới, cùng một kì nghỉ ngắn ngủi.

56

Tiêu Thì Khâm về nhà, Tôn Tường cũng vậy.

Nếu có gì có khác biệt, thì hình như mùa xuân của Tôn Tường có chút trống trải.

57.

Những ngày cuối xuân còn chưa qua, Tiêu Thì Khâm và Tôn Tường đã theo sóng xuân quay lại chiến đội. Hai vé máy bay gần nhau, chiến đội dứt khoát phái một taxi tới phi trường đón cả.

Sắc trời dần tối, hai người đều ngồi ghế sau nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Xuân năm nay tới tương đối muộn, vòng loại đã qua một nửa, Tiêu Thì Khâm nhớ tới việc lớn việc nhỏ của chiến đội, trong lòng vừa dạt dào vừa nặng trĩu. Tôn Tường chán chường ngắm nhìn đường lớn dài miên man không đổi bên ngoài, quay đầu lại thấy Tiêu Thì Khâm vẫn ngẩn người.

Đây là vẻ mặt mặc định của người này sao, ngay cả nhân vật trong RPG nửa thế kỉ trước cũng có vẻ mặt phong phú hơn.

“Ây, Chuyện Nhỏ.” Tôn Tường không nhịn được, lên tiếng.

“Hả?” Tiêu Thì Khâm hoàn hồn.

Tiêu Thì Khâm mà khẩn trương sẽ đẩy kính theo bản năng. Tay phải bình tĩnh đưa lên, ngón trỏ đẩy giữa sống mũi. Tĩnh mạch xanh nhạt ẩn hiện trên mu bàn tay, hợp tác với ngón tay che đi vẻ mặt.

Thật muốn nhìn….

Thật muốn nhìn rõ, gương mặt bị che dưới kính và bàn tay kia trông như thế nào.

58

“Sao thế?”

Tới tận bây giờ, mỗi lần Tiêu Thì Khâm đối mặt với vị đại gia này đều cảm thấy gân ót giật giật, không có tâm lí vững vàng không kiềm chế bản thân được.

“À..” Tôn Tường lên tiếng, không đầu không đuôi.

Sau đó Tôn Tường thò tay vào túi áo Tiêu Thì Khâm, móc di động ra chơi game.

“…” Tiêu Thì Khâm không biết nên vui hay nên chửi.

59

Một mùa xuân không gặp, kỉ lục bị người khác cướp.

Bạn học Tôn Tường làm đội trưởng chiến đội Gia Thế, hôm nay hơi khó chịu à nha.

60

Sân lớn câu lạc bộ Gia Thế tắm trong ánh đèn ấm áp, nhân viên cũng lần lượt đi về. Tôn Tường bò ra từ taxi, trên lưng vác theo balo xẹp lép.

Tiêu Thì Khâm đứng trước cửa CLB ngẩng đầu lên, huy hiệu đội hình như mới được lau qua, bỗng thấy thật an tâm.

“Đậu xanh.” Tôn Tường đứng bên y, lạnh lùng nói.

“Sao?” Tiêu Thì Khâm quay đầu nhìn cậu.

“Tui quên mịa đi động anh trong xe rồi!”

61

Tiêu Thì Khâm cảm thấy, nếu diễn biến kéo dài, sớm muộn gì mình cũng thành hội viên chăm chỉ của topic tâm thần trên baidu.

May mà Tôn Tường không chừa thời gian cho Tiêu Thì Khâm ca cẩm. Sau khi kể xong cái câu đáng ăn thẻ vàng kia đã tăng động chạy đuổi theo đèn xe taxi khuất sau ngõ trước.

Má ơi! Tiêu Thì Khâm mất bình tĩnh.

Ngay cửa chiến đội xách balo đuổi taxi?! Kiếm chuyện hả?!

Nghĩ tới ảnh hưởng đi! Nghĩ tới hình tượng đi! Quán net đối diện có bao nhiêu ánh mắt hả! Đậu má di động của tui!

Tiêu Thì Khâm không nói gì sất. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Thì Khâm là đuổi theo Tôn Tường, tuyệt cmn vọng.

62.

“Tôn đội, cậu chờ đã!” Tiêu Thì Khâm vất vả lắm mới đuổi kịp Tôn Tường, Tôn Tường vẫn nỗ lực không ngừng bám lấy xe với tốc độ trăm mét trên giây.

“Đúng lúc lắm!” Tôn Tường ném ba lô vô ngực Tiêu Thì Khâm, tốc độ đã lên hẳn một level mới.

… WTF ?!

63

Tiêu Thì Khâm quyết không tin năng lực thể chất của Tôn Tường có thể bộc phát tới mức kia, dốc hơi cuối cùng chạy tới cạnh Tôn Tường, trong phổi chẳng còn đủ không khí tiết ra nữa, vừa nóng vừa đau: “Tôn đội, cậu đừng đuổi nữa!”

Đêm đến, dây pháo bên đường rộn rã vang lên, Tiêu Thì Khâm phải gào lên át tiếng pháo, nói được một câu mà hết sức luôn.

“OK!” Tôn Tường không xoắn xuýt đã đồng ý, cới áo khoác ném cho Tiêu Thì Khâm.

“….” Tiêu Thì Khâm bị cái áo khoác kia đập lên mặt suýt đứt hơi.

Cậu nghĩ mình là gì hả? Tên lửa Trường Chinh lv 2 hả? Còn mang khoang nhiên liệu để ném?

Tôn Tường đã bắn xa lắm rồi, bên trong mặc độc một áo sơ mi vàng, chạy nước rút như điên trong tiếng pháo lộp độp, hệt như tên lửa xuyên việt hoặc vũ khí quân đội kì dị, dù sao, càng lúc càng chẳng thấy bóng đâu.

64

Cuối cùng Tôn Tường vẫn đuổi kịp taxi, nhân lúc xe dừng chờ đèn đỏ cuỗm điện thoại về. Lúc Tiêu Thì Khâm thấy Tôn Tường, vị đai gia này đang dương dương tự đắc vung vẩy di động trước mặt y.

Lề đường, pháo hoa khắp nơi, thanh âm đùng đoàng đinh tai nhức óc. Tiêu Thì Khâm một tay ôm áo khoác, một tay xách ba lô, vừa đi tới chỗ Tôn Tường vừa cố hết sức điều chỉnh hô hấp.

Tiêu Thì Khâm giận thật. Hơn nữa trong lòng rối loạn tới mức không biết sao mình giận. Y muốn nói, có rất nhiều cách lấy lại điện thoại, ví dụ như gọi điện thoại cho công ty cho thuê taxi, ví dụ như y nhớ biển số xe rồi, dù điện thoại di động ra khỏi phạm vi 10 nghìn bước thì vẫn có thể dùng app xác định vị trí tìm về mà?

Dù cách nào cũng sáng suốt hơn việc Tôn Tường bất chấp hậu quả đuổi xe. Bị phóng viên tóm được mất hình tượng thì sao? Bị fan nhìn thấy post lên weibo thì sẽ thế nào?… Lỡ như lúc đuổi xe chẳng may ngã lăn ra đấy, trặc chân gãy tay thì nửa sau giải đấu phải xử lí sao? Sau này Tôn Tường sống thế nào?

Tiêu Thì Khâm lạnh lùng dừng ba bước trước mặt Tôn Tường. Cách hai người không xa, một đợt pháo hoa nữa vút lên không trung.

Đoàng.

65

Tôn Tường cũng đang thở hổn hển, chẳng buồn lau mồ hôi trên trán. Chạy đoạn đường dài cũng làm cậu mệt điêu đứng, nhưng mắt Tôn Tường rất sáng, phản chiếu ánh lửa pháo hoa cùng dây pháp. Tôn Tường đắc y xoay di động một vòng rồi đặt lại vào tay Tiêu Thì Khâm.

“Anh nhìn đi!”

Vui vẻ thỏa mãn tràn đầy vẻ mặt Tôn Tường, Tiêu Thì Khâm chưa từng nghĩ Tôn Tường có thể vui tới như vậy. Dù thắng một chọi năm trong vòng thi tuyển, nét mặt Tôn Tường cũng chỉ có nhàm chán và khinh miệt, nhưng Tôn Tường lúc này chẳng hề giống đội trưởng Esport, cậu ta hỉ hả hệt như một siêu nhân vừa giải cứu thế giới.

Lại thêm một chuỗi dây pháo nổ vang ở nẻo đường bên cạnh, Tôn Tường giật mình rụt cổ lại, mắt nhắm rồi mở ra, ánh mắt vẫn nhìn Tiêu Thì Khâm, đáy mắt đầy ắp ý cười.

Anh hùng đứng trong phế tích của thành phố lớn, âm thanh xung quanh bịch bịch đoàng đoàng, cho một phóng viên New York không rành sự đời nhìn thấy vinh quang của mình.

“Tui nói mà, dễ ẹc!”

Lời kịch lúc này của phóng viên nên là gì nhỉ? “Nhìn đống rác anh bày ra đi, chuyện tốt anh nghĩ tới là tự thân cứu hành tinh sắp ngỏm này à?”

Già mồm cãi láo!

Mảnh vụn dây pháo cùng mùi thuốc pháo thoảng qua, Tôn Tường bước sang một bên, hụt chân sém lăn ra đường. Tiêu Thì Khâm vội túm lấy tay Tôn Tường, rốt cuộc cũng phải giữ Tôn Tường khỏi ngã. Mà ánh mắt Tôn Tường vẫn luôn dừng trên mặt Tiêu Thì Khâm, chưa khắc nào rời đi.

Cậu ta muốn nói gì?

“Anh giận à?” “Chạy mệt không?” “Tui giỏi lắm hả?”

….

“Mau khen tui đi!”

Mẹ ơi. Lòng Tiêu Thì Khâm mềm nhũn, hệt như một quả bóng da căng tròn bị ánh mắt nóng bỏng của Tôn Tường chọc cho một cái xì hơi luôn. Tức giận cứ dần dần, dần dần, thỏa hiệp mà xẹp xuống.

Nói không ra lời, lòng không ác nổi. Đầu rất thanh tỉnh, nhưng lòng thì không.

“Cám ơn.” Tiêu Thì Khâm nói.

66

Tiêu Thì Khâm thực sự mệt chết đi được, Tôn Tường cũng thấy vậy. Hiếm khi được nhìn mặt đội phó nhà mình đỏ bừng lên, ánh mắt lại có chút ủ rũ. Trên mặt Tiêu Thì Khâm đầy mồ hôi, kính cũng trượt xuống chóp mũi chỉ chực rơi xuống.

“Anh đừng cử động.”

Cự ly đột nhiên biến mất làm Tiêu Thì Khâm giật nảy, theo bản năng muốn hất kính đi, lại được Tôn Tường thuận thế nắm lấy tay.

Mười ngón giao nhau.

Tôn Tường chìa bàn tay ra, nhịp thở rối loạn của Tiêu Thì Khâm truyền lại xúc cảm ấm áp ướt át nơi lòng bàn tay cậu.

Thật cẩn thận, Tôn Tường đẩy kính Tiêu Thì Khâm về chỗ cũ.

“Không cần cảm ơn.” Cậu nghiêm túc nói. Nhưng Tiêu Thì Khâm không nghe thấy.

Giọng Tôn Tường chìm trong tiếng pháo hoa.


 

Advertisements

One thought on “[Tôn Tiêu] Một năm 55 – 66

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s