[Chu Giang] Mấy chuyện ngu ngốc lặt vặt 1-7

1.

Mùa thi đấu thứ năm, giới Vinh Quang có ba câu hỏi lớn: mặt thật của Diệp Thu, tiền lương hàng năm của Hàn Văn Thanh, phỏng vấn Hoàng Thiếu Thiên hay Chu Trạch Khải tuyệt vọng hơn.

Đến năm thứ bảy, hạng thứ ba của Vinh Quang được đổi thành: Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào trao đổi kiểu đòe mòe gì.

2.

Hôm nay Chu Trạch Khải dậy muộn, lúc anh vội chạy tới phòng huấn luyện thì các đồng đội đã hoạt động rồi, Tôn Tường và Ngô Khải đang mở phòng PK, Tôn Tường nhất thời mất cảnh giác bị Ngô Khải lừa gạt, một phát chết luôn.

“Đậu! Đậu! Ngô Khải đồ cầm thú!” Tôn Tường nhào lên đập đầu Ngô Khải bên cạnh. “Đồ âm hiểm!”

“Ha ha ha ha ha ha ha không phục hả!” Ngô Khải rất đắc ý. “Luân Hồi chúng ta có 3 chuyện viển vong: Tiểu Minh cua được nữ thần, đội trưởng nói chuyện, và Tường Tường cảm thấy mình rất ổn.”

Chu Trạch Khải tựa cửa cạn lời: Sao tui lại trúng thương? Tui là Súng Vương là Hứng Đạn Vương?

Anh đang suy tính xem có nên tằng hắng biểu thị sự tồn tại thì Giang Ba Đào đang quy lưng về cửa đã lên tiếng: “Không phải viển vông, đội trưởng mới nói xong đó.”

“Hả?” Tôn Tường và Ngô Khải cùng quay lại nhìn y, chẳng hiểu mô tê gì.

“Ảnh nói ‘Chào buổi sáng’ đó.” Giang Ba Đào quay cả ghế lại, mỉm cười nhìn Chu Trạch Khải: “Chào buổi sáng, Tiểu Chu.”

Chu Trạch Khải chớp mắt, mỉm cười đáp lại các đồng đội đang thi nhau chào mình, đi tới ngồi cạnh Giang Ba Đào.

Trời hôm nay đẹp quá.

3

Thành viên Luân Hồi rất không hiểu, nhân giờ nghỉ lò dò tới hỏi Giang Ba Đào: “Giang phó, sao anh cảm ứng được đội trưởng tới vậy, có nguyên lí gì sao? Đội trưởng cứ như cao thủ võ lâm ấy, đi đến chẳng có tiếng gì cả! Thiệt! Em nghĩ ảnh bay đó!”

“Nói vớ vẩn gì đấy, bay gì mà bay, cậu nghĩ đây là Hư Không à?” Giang Ba Đào liếc xéo. “Cảm ứng được sao? Không nguyên lí gì cả, cảm ứng là cảm ứng thôi, lúc có người đi tới sau lưng các cậu không cảm ứng được gì sao?”

“Móa ơi anh cũng biết là ở sau lưng hả! Gần hả!” Giọng Ngô Khải quang quác. “Anh biết chỗ anh ngồi cách cửa bao xa không! Chiều rộng ngân hà do Vương mẫu nương nương quy định đó, thế mà cũng cảm ứng được hả!? Anh là thiên nữ sao!”

Phương Minh Hoa thâm thúy: “Mấy chú thì biết gì, lỡ đâu người ta cảm ứng được nhờ mùi vị thì sao?”

“Lão Phương anh biết nhiều nhỉ? Đời sống tinh thần phong phú lắm phải không?” Giang Ba Đào dở khóc dở cười. “Rồi rồi, đừng đùa nữa, các cậu coi anh là thiên nữ rồi hả? Rảnh quá nhỉ…”

Các tiểu đồng chí khinh khỉnh: “Chức Nữ còn sinh được con cho Ngưu Lang, anh thì sao?”

Giang Ba Đào giơ tay: “Mẹ giúp bố Khải quất chết lũ ăn no rửng mỡ đến đau bi tụi bây nhé, được không?”

“Mẹ ghẻ hả! Ác vậy!” Trong phòng huấn luyện vang lên tiếng quỷ khóc sói tru, khiến Chu Trạch Khải vừa đi mua đồ ăn về sợ hết hồn, miệng còn ngậm bánh nhân đậu đó, tay chưa kịp làm gì đã bị Ngô Khải nhào vào lòng.

Chu Trạch Khải: ???

Ngô Khải khóc lóc: “Bố! Mẹ muốn đánh con! Mẹ ghẻ! Bố phải li dị mẹ đi!”

Chu Trạch Khải:…

Sau đó anh bình tĩnh lau bàn tay còn dính đầy vụn bánh lên áo Ngô Khải.

4

Ngô Khải cũng không bận tâm, cười toe toét, vòng vo đi quanh người Chu Trạch Khải thành một vòng tròn: “Có thể do đội trưởng của chúng ta thiệt đẹp trai, giống nhân vật trong cổ tích vậy, lúc tui nói chuyện với ảnh rất có cảm giác trong truyện cổ tích, tui chính là cô bé lọ lem bị mẹ ghẻ hành hạ.”

“Thôi đi, mắc ói à.” Tôn Tường thẳng thắn phê phán.

“Đúng vậy, đội trưởng của chúng ta nhìn sao cũng ra dáng hoàng tử.” Lữ Bác Viễn bênh vực.

Phương Minh Hoa đế thêm: “Tiểu Chu khá giống nàng tiên cá, không nói lời nào.”

Giang Ba Đào cười: “Vậy phù thủy nhận chân đúng lãi rồi, chân bố Khải của chúng ta ấy à, thật ——– to.”

Chu Trạch Khải nuốt xong bánh đậu đỏ, chép miệng, miệng vàng cuối cùng cũng mở: “Giang, Ba, Đào.”

Giang Ba Đào: “Ừ ?”

Chu Trạch Khải: “Nàng tiên cá.”

Cơn gió lạnh vi vu thổi qua phòng huấn luyện Luân Hồi, chỉ có Tôn Tường cười như điên dưới gầm bàn.

5.

Ờ, Chu Trạch Khải vậy mà cũng có tế bào hài hước đó chứ, chí ít nói đùa cũng chạm tới tiêu chuẩn (vốn rất trung bình) của Tôn Tường.

Giang Ba Đào nghĩ, anh tha tui đi.

Người thường không thể hưởng thụ đãi ngộ này, đây là vinh hạnh chỉ thuộc về Giang phó, lấy lời Giang Ba Đào tự nhận xét về mình thì là: “Không phải Tiểu Chu mở rộng cánh cửa tâm hồn với tôi, mà là ở trước mặt tôi lòng anh ấy không còn cánh cửa.”

Chu Trạch Khải không còn cánh cửa tâm hồn lấy di động ra, gửi cho Giang Ba Đào FC một bức Giang phó mặc nữ trang.

Giang Ba Đào : “…”

Chu Trạch Khải không lên tiếng, lẳng lặng nhìn Giang Ba Đào, lẳng lặng, lẳng lặng, lẳng lặng nhìn Giang Ba Đào.

“Được, tui là nàng tiên cá, anh là hoàng tử, được chưa?” Giang Ba Đào đầu hàng. “Chu đội trưởng ngài đừng nhìn hạ thần chằm chằm nữa, được không?”

Anh có biết bị gương mặt đó nhìn hoài sẽ dẫn tới tính hướng vặn vẹo không thể cứu không?

Chu đội trưởng hài lòng, quay lại làm bàn với máy tính, vành tai hồng hồng khả nghi.

Giang Ba Đào không thể lên tiếng vì nghẹn: Anh thẹn thùng cái gì! Anh có tư cách gì thẹn thùng! Trêu ghẹo post ảnh dìm hàng đồng đội rồi xấu hổ sao! Thiên lí đâu ra!!!

6.

Giang Ba Đào nói: “Lãnh tụ vĩ đại Phùng Hiến Quân đã nói qua: Các người nghĩ Chu Trạch Khải lăn lộn trong thùng nhuộm nhiều năm còn có thể tốt lành sao.”

Phương Minh Hoa liếc xéo quan ngại: “Ổng nói hả?”

“Quên mất, có thể trong đồng nhân văn nào đó, anh đọc nhiều sách vở, kiến thức chuyên môn đều rõ, chớ hỏi em.”

“…”

“Tiếp tục như thế không được.” Giang Ba Đào rất nghiêm túc. “Em không thể chùn bước vì cái mặt đó được, nếu không em vĩnh viễn không thể chủ động trong quan hệ với ảnh.”

“… Quan hệ hai đứa thế nào?”

“Đương nhiên là quan hệ đội trưởng đội phó.”

“À.”

“Thích post ảnh dìm hàng hả, chỉ là mấy cái ảnh ngu ngốc lặt vặt thôi, dù sao bình thưởng ảnh xài meme gì đều từ em hết.”

“Hả? Đội trưởng xài meme á?”

“Dĩ nhiên, ảnh không thích đánh chữ, lúc chat không dùng meme sao? Post ảnh thì tay nhanh như gió, một giây 5 ảnh, chậc chậc.”

“Ha… ha… Có biết đội trưởng thường gửi bọn anh gì không?”

“Kí hiệu dấu câu?”

“Chuẩn, cậu có biết lúc cậu nói đội trưởng dùng meme cậu gửi thì có vẻ mặt gì không?”

“Đương nhiên là vẻ mặt của một đội phó cúc cung tận tụy khi đội trưởng dương dương tự đắc lạm quyền rồi.”

Phương Minh Hoa cười cho có. “Cậu vui là được rồi.”

7

Giang Ba Đào đã nói là làm, bản thân là một người đàn ông vừa có động lực vừa phải bảo vệ tôn nghiêm của sao Thiên Yết, y quyết định lục lại ảnh dìm hàng của Chu Trạch KHải.

Chu Trạch Khải trợn mắt. jpg, má ơi, Tiểu Chu trợn mắt mà cũng đẹp trai như vậy.

Chu Trạch Khải mặc nữ trang. jpg, ôi đáng yêu quá đi.

Chu Trạch Khải tóc ổ gà. jpg, đó là gió lớn! Gió lớn chứ đâu phải lỗi của Tiểu Chu! Hơn nữa kiểu tóc này mà cũng đẹp mắt vậy, thiên lí đâu raaaaaa

Giang Ba Đào ruột gan lộn nhào, tự cấu bắp đùi mình một cái: Mày sao thế hả? Tiền đồ đâu rồi?

Giang Ba Đào khó khăn tìm lại tiền đồ, chọn mấy ảnh Chu Trạch Khải bị dìm (tự nhận xét) rồi gởi đi, chưa tới nửa phút đã có hồi báo.

Một tấm ảnh Chu Trạch Khải mới tự chụp, nhìn thẳng camera, miệng còn thoáng cười.

Giang Ba Đào sững người nhìn ảnh bảy tám giây, ngã rầm trên giường, chôn mình trong chăn, dối mình dối người, nhấn ‘Lưu ảnh’.

Advertisements

One thought on “[Chu Giang] Mấy chuyện ngu ngốc lặt vặt 1-7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s