[Happy Birthday Đỗ Minh] [Đỗ Nhu] Trên trời có năm chữ bay tới – 须臾之岸

01.

Ngô Khải phát hiện ra gần đây Đỗ Minh rất bất thường.

Không chỉ giờ ăn lủi thủi trong góc không nói lời nào, động tí là đờ người, lúc huấn luyện cũng ngồi chỗ vắng nhất, phim truyện hằng ngày cũng không xem với ai.

Không chỉ Ngô Khải, Giang Ba Đào, Lữ Bạc Viễn phát hiện Đỗ Minh bất thường, ngay cả Phương Minh Hoa-người-duy-nhất-có-vợ-trong-cả-đám cũng phải phát biểu ý kiến:

Đỗ Minh nhất định đang đón mùa xuân trong đời.

Đường Nhu.

Hai chữ xuất hiện trong bốn cái đầu.

“Nhưng dáng vẻ Đỗ Minh đâu có giống đang yêu.” Ngô Khải nghi ngờ.

“Thầm mến, thầm mến rất đau khổ.” Lữ Bạc Viễn uyên bác vỗ ngực đảm bảo.

Ngô Khải không tin: “Hừ, ông thì thầm mến ai, làm như lắm kinh nghiệm lắm vậy.”

“Tui đây…”

“Im hết im hết.” Lữ Bạc Viễn còn chưa nói xong, Phương Minh Hoa đã ngắt lời. “Càng kéo càng không bền, quan trọng là bên nhà gái còn chẳng biết Đỗ Minh là ai, tình yêu đơn phương còn xa mới kết quả.”

“Sẽ ảnh hưởng tới huấn luyện.” Giang Ba Đào khôn ngoan xen vô một câu.

“Cũng phải, hay giúp cậu ta một tay?”

“Giúp thế nào, chúng ta đều toàn được người đuổi…”

6 con mắt không hẹn mà cùng nhìn Phương Minh Hoa.

“Mấy cậu nhìn anh làm gì, anh, anh cũng đâu có kinh nghiệm.”

Phương Minh Hoa xua tay, đuôi hồ li đã sớm nhổng cao, hừm hừm, ai bảo lễ độc thân hằng năm bọn bây tẩy chay anh, giờ đã biết tầm quan trọng của tiền bối chứ!

Chỉ thấy Ngô Khải ngao ngán: “Không được, anh già đã lấy vợ, không có giá trị tham khảo.”

“Đúng.” Lữ Bạc Viễn phụ họa.

“Có lí.” Ngay cả Giang Ba Đào cũng gật gù.

Phương Minh Hoa sém phun máu năm thước: “Không có giá trị tham khảo là sao! Xưa kia ‘sức mạnh của tình yêu’ không phải rất có ích rất cảm động sao!”

Lữ Bạc Viễn vỗ vai hắn: “Hảo hán không nói quá khứ huy hoàng, tiếc thay Đỗ Minh nhà chúng ta vui vẻ như thế, cô em kia vẫn không nhớ cậu ta, sa sút thành thế, dám hỏi thế gian tình là gì —–“

Đúng lúc Đỗ Minh ủi xìu đi tới, Lữ Bạc Viễn gọi: “Đỗ Minh, mình đi ăn trưa đi?”

“Không đi…” Vừa nói vừa uể oải lướt qua.

“Chú nhìn chú đi, tương tư thành bệnh mất rồi.”

“Sự tình nghiêm trọng quá.”

Giang Ba Đào cười nói: “Đi ăn cơm trước thôi, chúng ta là người ngoài khó nói lắm, mọi người chú ý nhiều chút, giúp đỡ cổ vũ cậu ấy là được.”

Tại sao Chu Trạch Khải cùng Tôn Tường không tham gia năm người này? Nếu các người mong một câu trả lời phong phú nhiều màu oanh liệt thì vỡ bở rồi. Chu Trạch Khải tránh xa mấy chuyện hóng hớt này, còn Tôn Tường, Tôn Tường khinh thường hóng hớt.

02.

Mùa đấu thứ 11, trận vòng trong, Hưng Hân với Luân Hồi, chủ nhà Luân Hồi.

Có nghĩa là thành viên Hưng Hân phải tới thành phố S, Hưng Hân có nhiều nữ nhé! Đẹp tha hồ ngắm nhé! Kĩ năng cũng hung tàn nhé! Dĩ nhiên, trong đó có một cô gái tên Đường Nhu.

Dù ngoài miệng không nói gì, nhưng chỉ cần có mắt là biết Đỗ Minh khác thường, cả người lâng lâng tỏa sáng, hoạt bát hệt mặt trời chân lí chói qua tim, huấn luyện chăm chỉ hơn bình thường gấp mấy lần.

Bữa trưa mọi người trơ mắt nhìn Đỗ Minh xử lí cả ba bát tô, lúc này mới có người nhịn không nổi nữa: “Tui bảo này Đỗ Minh, cậu…. không đến nỗi kích động vậy chứ?”

Đỗ Minh nghi hoặc: “Kích gì động gì? Tui kích động thì sao? Không thì sao?”

Thấy không ai trả lời, hắn chùi khóe miệng, ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt ưỡn ngực tuyên bố: “Yên tâm đi, Luân Hồi chúng ta sẽ thắng.”

“Sẽ thắng, sẽ thắng.” Mọi người đồng thanh.

“Vậy tui đi huấn luyện đây!” Lời còn chưa xong đã vọt ra phòng ăn.

“Nhớ đừng cố quá, phải xoa bóp tay đó!” Giang Ba Đào gọi vói theo.

“OK —-” Giọng Đỗ Minh từ xa vọng lại.

“Đậu…” Ngô Khải đâm đũa vô đĩa. “Sức mạnh tình yêu mạnh mẽ voãi!”

“Áp lực lớn quá.” Lữ Bạc Viễn cúi mặt nói.

Phương Minh Hoa bình thản gặm xương sườn, vô cùng đắc ý.

Chu Trạch Khải dùng mắt hỏi Giang Ba Đào, chuyện gì xảy ra vậy.

“Đừng lo, ý chí chiến đấu sục sôi là chuyện tốt.”

Chu Trạch Khải cũng không phải người nhiều chuyện, gật đầu ý đã biết, rồi nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ ăn cơm trưa, ăn xong kéo Giang Ba Đào đi huấn luyện.

Ngô Khải đắm đuối nhìn theo bóng lưng cao lớn cạnh nhau của đội trưởng đội phó, bùi ngùi từ trong tim: “Anh em tin không, nếu trạng thái này ổn định, đại Luân Hồi chúng ta nhất định sẽ giành quán quân! Một small Hưng Hân có là gì, thắng chắc!”
“Đừng quá hấp tấp.”Tôn Tường lạnh lùng đáp lại. “Tuy Diệp Tu đã giải nghệ nhưng chúng ta thấy Hưng Han ở trận đấu t”rước rồi đấy, Hưng Hân không Diệp Tu cũng không phải một chiêu đã bại như chúng ta tưởng, không nên xem thường.”

“Anh Tường!” Ngô Khải nước mắt thành sông lệ đong thành biển, kêu gào như được mùa.

“Tiểu Tường lớn rồi!”Phương Minh Hoa mặt mày rạng rỡ nói.

“Các người thiệt buồn nôn.” Tôn Tường mặt đơ.

03.

Sau trận đấu, Hưng Hân với Luân Hồi, sân nhà Luân Hồi, Luân Hồi thắng 10:0

Sân Hưng Hân, Hưng Hân thắng 6:4

Trận đấu ở thành phố H kết thúc, Tô Mộc Tranh đột nhiên đề nghị đi ăn, hai đội hẹn buổi tối gặp mặt.

Giang Ba Đào thấy lạ: “Sao tự dưng muốn đi ăn chung?”

Tô Mộc Tranh chỉ Trần Quả đang la Ngụy Sâm vì hút thuốc nơi công cộng: “Chị chủ muốn mời mọi người nếm thử đặc sản thành phố H.” Dĩ nhiên, cô không thể tiết lộ chuyện Trần Quả mê đắm muốn nắm khuôn mặt đệ nhất liên minh của Súng Vương Chu Trạch Khải ở khoảng cách gần.

“Vậy cám ơn chị chủ chiêu đãi.” Giang Ba Đào cười khách sáo.

Hai người kia khách khí với nhau, khách sạn Luân Hồi thuê đang nháo nhào lên.

“Chết mịa rồi tui không mang theo quần áo oooooooooooooooooo, giờ mua kịp không taaaaaaaa?”

Đỗ Minh lục tung vali lên, lật đi lật lại hai áo sơ mi kẻ caro và quần jean.

“Mấy ông nói xem caro đỏ đẹp hơn hay caro tối màu đẹp hơn?”

“Tui thấy màu xám tro được đó, rất chững chạc.”

“Nhưng xám tro trông già quá không?”

“Đỏ tục bỏ má ra!”

Ngô Khải, Lữ Bạc Viễn, Phương Minh Hoa đều bị hắn triệu hồi tới phòng, ngay cả Tôn Tường cao ngạo hắn cũng không tha.

Phương Minh Hoa rất muốn bó chân: “Dù em có mang hết quần áo tới thì có hay không có cũng giống nhau.” Cầm lên quần jean giặt tới trắng bệch của Đỗ Minh. “Nhìn quần áo của em xem, bộ nào cũng như bộ nào, đặt trên taobao hết, thôi… anh không muốn nói nữa.”

“Vì em lười mua mà… mua online tiện hơn nhanh hơn tốt biết bao…” Vừa nói hai mắt vừa sáng lên, hắn nhìn Tôn Tường đầy hi vọng và chờ mong. “Anh Tường quần áo anh nhiều em mượn hai bộ được không?”

“Quần áo tui to hơn ông.” Tôn Tường thành thật phát ngôn sự thật phũ phàng.

“…” Lữ Bạc Viễn lôi di động ra.

“…” Ngô Khải lấy bấm móng tay cắt móng tay.

“… Khụ.” Phương Minh Hoa nhìn quanh. “Khụ… anh, anh đi WC.”

Đỗ Minh khô lời phẫn nộ xé áo.

04.

Cuối cùng Đỗ Minh mặc đội phục đi tới bữa liên hoan, không chỉ thế, hắn còn uy hiếp những người khác, không cho họ mặc thường phục, lớn mật tới ứa gan!

Dĩ nhiên, những người khác này không bao gồm Chu Trạch Khải Giang Ba Đào Tôn Tường.

Trần Quả thấy mấy thành viên Luân Hồi mặc đội phục tới liên hoan cũng hơi sững sờ, lập tức bình tĩnh lại cười nói: “Đội viên Luân Hồi thật nhiều tình, Hưng Hân phải học tập mới được.” Lúc nói còn vô tình cố ý liếc xéo thành viên lớn tuổi nào đó của Hưng Hân.

Giang Ba Đào cũng sửng sốt, nhưng trấn tĩnh cũng nhanh, cười ôn hòa dịu dàng đáp lại: “Nhất định họ lười mang quần áo, đã khiến chị chê cười rồi.”

“Đâu có đâu có, mặt đẹp mặc gì cũng đẹp mà.”

Trần Quả và Giang Ba Đào hàn huyên, đồ ăn chưa lên, mấy người mặc đội phục đã vùi mặt vào trong khay.

Họ đồng thời oán thán không ngừng, Đỗ Minh ơi là Đỗ Minh, mất mặt thì tự chú mất mặt đi, còn kéo cả đội mất mặt theo! Sống lỗi quá đấy!

Giang Ba Đào nhỏ giọng nói với Phương Minh Hoa đang ngồi đối diện: “Dù người ta chiêu đãi… nhưng mấy người không sợ bị chó rượt sao?”

Phương Minh Hoa bất lực chửi thầm: “Cậu cũng biết gần đây thằng nhóc Đỗ Minh chập mạch à, mình điên cô đơn kéo theo người khác, cậu nhìn nó bây giờ đi, anh nghi giây kế nó sẽ nhảy lên bàn rồi hát cho con gái người ta nghe ‘Đã bị em chinh phục như thế đó’ lắm.”

Giang Ba Đào dõi theo tầm mắt của hắn, bật cười, nhưng nhớ lại ý định ban đầu đành nhịn cười: “Mọi người cũng đừng trêu Đỗ Minh mãi thế.”

05.

Đỗ Minh vừa đặt mông xuống đã bị bọn Ngô Khải chơi xấu đẩy sang ngồi cạnh Đường Nhu.

Bên trái Đường Nhu là Mạc Phàm, bên phải là Đỗ Minh, cạnh Đỗ Minh là Ngô Khải và Lữ Bạc Viễn.

Hưng Hân có Phương Duệ khuấy động bầu không khí, thi thoảng Bánh Bao cũng chen vô đôi câu, dù không có ích mấy nhưng không khí cũng không lạnh lẽo. Bên Luân Hồi thì có Giang Ba Đào dẻo miệng nhanh tay, vừa nói vừa ăn, cũng coi như hòa thuận.

Còn bên Đường Nhu thật lúng túng, Mạc Phàm không nói một lời, chỉ khi Tô Mộc Tranh hỏi mới mở miệng vàng thốt lời ngọc, Đỗ Minh càng không cần phải nói, y hệt những gì Phương Minh Hoa nói, mắt ti hí lập lòe ánh sáng tình yêu, má đỏ hây hây, miệng cười toe toét, chỉ còn thiếu nhảy chồm lên bàn hát tình ca cho Đường Nhu.

Ngô Khải chịu hết nổi không khí ngột ngạt, giật giật tay Đỗ Minh, hạ giọng nói: “Tìm cái gì nói đi ông, đừng bỏ phí cơ hội tốt này.”

Đỗ Minh máu xộc lên não sắp ngất mịa rồi, làm gì còn tế bào não dư thừa nào để tìm cái gì mà nói.

Hắn mở miệng chỉ có cà lăm: “Tìm, tìm cái gì nói?”

“Má ơi, ông hỏi tui sao! Ông tán gái hay tui tán gái!”

“Chuyện cười đi.” Lữ Bạc Viễn làm quân sư quạt giấy.

“Duyệt.” Ngô Khải gật đầu.

Có chủ ý nhưng người trong cuộc vẫn không thèm động, thật khiến người xem ứa gan.

“Đường Nhu.” Ngô Khải dứt khoát ra tay hành hiệp trượng nghĩa. “Đỗ Minh có chuyện muốn nói với cô.”

Đường Nhu quay đầu lại, trong mắt Đỗ Minh, vẻ mặt của cô viết mấy chữ: “Ai là Đỗ Minh muốn nói gì với tôi.”

Đỗ Minh bị chính ý nghĩ của mình ngược khóc ngất trong toa lét.

“Tui, tui, tui là Đỗ Minh.”

Đường Nhu cười: “Tôi biết.”

Trời ơi! Tui tắc thở cmnr! 

Đỗ Minh xấu hổ cười đáp, giọng khẩn trương: “Tui kể cô chuyện cười ha.”

Đường Nhu tỏ ý hắn cứ nói đi.

Đỗ Minh phấn khởi thao thao bất tuyệt: “Mẹ của Tiểu Minh bảo Tiểu Minh đi mua bánh bao, nói, Tiểu Minh,tiền này mua được 4 cái bánh bao, con chớ mua lầm, dì bán bánh bao thấy Tiểu Minh khả ái, cho thêm một cái nữa, Tiểu Minh đi đường thấy trong túi có năm cái bánh bao, đấu tranh tư tưởng kịch liệt một hồi nó quyết định ném đi một cái ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”

Hắn chưa kể xong đã tự cười như điên.

Đường Nhu mặt không đổi sắc nhìn hắn gập lên gập xuống, chớp mắt nói: “Là chuyện hồi bé của anh à?”

Đỗ Minh tắt luôn, ngộ ra: Fuck, tui cũng là một Tiểu Minh!!!

Hắn vội giải thích: “Không phải, đây chỉ là đoản văn trên mạng, không phải tui nào đâu phải tui…”

Đường Nhu gật đầu, nói: “Ừm, tôi tin anh mà.”

Tiếng thét chói tai trong lòng Đỗ Minh: Nhưng giọng cô bảo cô không tin tuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tui đâu có nguuuuuuuuuuuuuuu!

Đường Nhu uống nước, Đỗ Minh khô lời.

Bầu không khí cứng ngắc khó chịu, Đỗ Minh như ngồi trên ổ kiến lửa, trong đầu chỉ có nữ thần nhìn kĩ cô ấy thật đáng yêu ngay cả uống nước cũng đáng yêu sao lại có người đáng yêu tới thế…

Xương sống bị chọc đau điếng, Đỗ Minh hoàn hồn, nhắm mắt lấy thế, do dự mở miệng: “Hay là tui kể chuyện khác?”

Đường Nhu nói: ” Được.”

“Cái này ngắn, ” Đỗ Minh hắng giọng. “Trên trờ có ba chữ bay tới…”

Có! Ba! Chữ!

Ngô Khải và Lữ Bạc Viễn nghe lén kinh hãi! Tiểu Minh! Ông là Tiểu Minh chúng tôi quen thuộc sao?! Tiểu Minh ông bỗng dưng nổi tiếng đó! Một thân một mình một ngựa lao nhanh như tên bắn vượt ba ngàn dặm xông vô đất Luân Hồi! Kể! Chuyện! Xưa! Quá man lì! Quá bá đạo! Luân Hồi hãnh diện! Đẹp trai mùa mắt tróa!

Đỗ Minh nuốt nước miếng, yết hầu lên xuống mấy đợt, lặp lại: “Trên trời có ba chữ bay tới..”

Ngô Khải và Lữ Bạc Viễn siết chặt nắm đấm.

“Trên trời có ba chữ bay tới..”

Đường Nhu vén tóc ra sau tai.

“Năm chữ ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”




Ngô Khải và Lữ Bạc Viễn rạn nứt.

Đường Nhu mỉm cười.

Đỗ Minh lòng thành tàn tro.

“Ha ha ha không buồn cười lắm ha ha ha.”

“Anh vui tính thật.” Đường Nhu cười nói.

“Hả?” Đỗ Minh bối rối.

“Không có gì, anh nếm thử cá chua Tây Hồ đi, ngon lắm.”

Nữ —— thần —— gắp —— thức —— ăn —— cho —— tui —— đó ——

Trong mắt Đỗ Minh chỉ thấy pháo hoa rộn ràng, động tác cơ thể cũng chậm mấy nhịp, ăn cá mà cứ như ăn thịt Đường tăng trong truyền thuyết, ngậm mãi trong miệng không nuốt được.

Cho tới khi Đường Nhu hỏi: “Ăn ngon không?”

Hắn mới nuốt chửng miếng thịt kia, vị thế nào cũng chẳng biệt, gật đầu như giã tỏi.

“Anh… không bị hóc à?”

“Hóc?” Đỗ Minh vẫn đang trong mood choáng váng, theo phản xạ nuốt nước miếng mới phát hiện cổ họng đau nhói, thoáng cái mặt xanh như lá chuối bật dậy lao như điên vô WC, cố hết sức nôn xương cá ra.

06

Đường Nhu muốn đi cùng, bị Ngô Khải và Lữ Bạc Viễn mang vẻ mặt đau khổ không sống nổi giữ lại.

“Tụi tui đi là được, cô cứ ăn đi, xin đừng cười chê, tên đó ngu lắm, bọn này quen rồi.”

Giang Ba Đào bình thản uống nước.

“Vẫn nên đi khám bác sĩ.” Đường Nhu có chút lo lắng.

Ngô Khải từ chối: “Khỏi khỏi, tui xuống bếp lấy ổng tí giấm là được, ổng da dày thị béo không chết được đâu.”

Những lời này chọc cười mọi người, bầu không khí nghiêm túc thoáng cái biến mất, thoải mái hơn nhiều.

Ngô Khải tán phét với Lữ Bạc Viễn, Tô Mộc Tranh xê dịch tới chỗ trước của Đỗ Minh, ranh mãnh chớp mắt: “Nhu Nhu, ảnh thích cậu hả?”

“Đừng nói vớ vẩn.” Đường Nhu bình tĩnh gặp cá.

“Vớ vẩn gì chứ, cậu nhìn vẻ mặt Đỗ Minh xem, chỉ thiếu cầm loa hét cho cả thế giới rằng anh thích em.”

Đường Nhu mỉm cười. “Tớ thấy anh ta vui tính.”

Tô Mộc Tranh che miệng cười: “Là ngốc manh ngốc manh ha ha ha!”

Đỗ Minh bị ép nốc một bụng giấm vừa quay lại thấy nữ thần nhà mình cùng nữ thần liên minh cười rạng rỡ, thiếu chút nữa lăn ra chết vì thiếu máu.

Lực sát thương quá lớn.

“A, cậu về rồi, chỗ cậu này, ngồi xuống đi.” Tô Mộc Tranh cười nhường chỗ, lúc về còn nháy mắt với Đường Nhu.

Đỗ Minh khửi thấy mùi bất thường.

“Còn ăn cá không?” Đường Nhu nghiêng đầu hỏi.

Cá chua Tây Hồ.

Đỗ Minh chỉ thấy giấm trong bụng cuộn trào, thở cũng toàn vị giấm chua, đau đớn khoát tay: “Không không, cô ăn đi.”

Hắn thấy nữ thần nhà mình vui vẻ ra mặt, tò mò hỏi: “Cô thích ăn lắm sao?”

“Ừ.”

Đỗ Minh vui vẻ: “Tui có thể làm cô ăn!”

Đường Nhu ngạc nhiên: “Anh biết nấu ăn?”

“Tui nấu ngon lắm đấy!” Đỗ Minh mặt mày hớn hở chỉ sang Ngô Khải: “Không tin cô hỏi họ xem, động tí là bắt tui nấu, người khác tui sẽ không tự túc làm cho đâu.”

“Vậy khi rảnh nhất định phải nếm thử tài nấu ăn của anh.”

“OK!” Đỗ Minh tươi cười, trong lòng đã nhảy ương ca

*ương ca: một loại hình vũ đạo dân gian.

Ngu hết thuốc chữa.

Nhìn thấy cảnh này, Giang Ba Đào Tôn Tường Phương Minh Hoa Ngô Khải Lữ Bạc Viễn vội vàng quay đi.
07

Về tới khách sạn Đỗ Minh vẫn còn cười toe toe khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Vô cùng gợi đòn.

Vừa tới cửa phòng, Tôn Tường từ nãy tới giờ dính mặt vô điện thoại đột nhiên lên tiếng: “Đường Nhu đăng weibo.”

“Gì gì gì!” Đỗ Minh từ lâng lâng trở về bình thường trong nháy mắt, bấu tay Tôn Tường rướn đầu nhìn.

“Ông tự xem điện thoại ông không được à?” Tôn Tường không chịu nổi.

“A, đúng đúng đúng.” Hắn luống cuống lấy điện thoại ra, vừa nhìn vừa cười ngu đi về phòng mình.

Ngô Khải hỏi Tôn Tường: “Đường Nhu đăng gì thế?”

“Nói chúng ta đi ăn chung, gửi 1 tấm hình cá chua Tây Hồ, ảnh chụp chung với Tô Mộc Tranh, chả hiểu sao ổng vui.”

Phương Minh Hoa vỗ vai Tôn Tường từ đằng sau: “Tiểu Tường, em còn nhỏ lắm, sức mạnh của tình yêu còn phải từ từ lĩnh hội.”

“Anh sến vừa.” Tôn Tường lạnh lùng.

08

Đỗ Minh về phòng, toàn thân lâng lâng trong biển bong bóng màu hồng, đầu tiên tự khắc chế bản thân đứng đắn dùng acc chính trả lời weibo của Tô Mộc Tranh.

Đỗ Minh V: Thức ăn hàng châu thật ngon, chỉ là tui suýt bị hóc xương cá mà ngỏm! [ khóc lớn ][ khóc lớn ][ khóc lớn ] // Tô Mộc Tranh V: Lần sau tới lượt Luân Hồi mời Hưng Hân ăn cơm nhé.

Đường Nhu V: Đi ăn với Luân Hồi

[Ảnh] [Ảnh]

Sau đó tốc độ tay bùng nổ đổi sang clone, ngón tay bay lượn trên màn hình điện thoại:

A a a a a a a a a a a a a nữ thần thật đáng yêu! Cá chua Tây Hồ ngon vô cùng! Tui sẽ học thật nhanh, hi vọng có ngày có thể làm cho nữ thần ăn!!!!!!!!

Đường Nhu V: Đi ăn với Luân Hồi

[Ảnh] [Ảnh]

Post weibo xong ung dung đi tắm, chuẩn bị ngủ một giấc cho khỏe.

Tắm xong chuẩn bị ngủ rồi, cầm điện thoại lên, theo thói quen vô weibo thì hết hồn.

Số lượng notification kinh dị này là làm sao.

Có cảm giác không lành.

Không phải chứ.

Đỗ Minh thẫn thờ mở ra @Tui: 18659

Fanboy cậu khỏe không: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha khác biệt sau trước thật rõ.

Mị khô lời rồi mị chỉ là một đóa hoa an tĩnh trong Ngô Đỗ đảng: Cp bị phá, mị cạn lời.

Hoàng Thiếu Thiên V: Cách ăn hành mới à? Ha x8 Kiếm Thánh tui hôm nay được mở mắt! Thấy cậu hóc xương định nói cậu ngu xuẩn, sau thấy cậu ăn hành mới phát hiện nói cậu ngu xuẩn là khen cậu ha x6!

Thế giới điều biết cậu thích cổ: Thanh niên à cậu có thể xấu hổ tí không

Vinh Quang đệ nhất móe Đỗ Tiểu Minh: Tiểu Minh đáng yêu quá sao lại yêu thế chứ ha ha hi hi.




Thật không muốn nhìn tiếp.

Thế giới đầy rẫy tuyệt vọng này chỉ biết cười nhạo anh.

Hoàng Thiếu Thiên ông cứ onl là ẩn thì ông hóng cái gì.

Ngô Đỗ đảng là cái qué gì tui là thẳng nam chẳng lẽ Ngô Khải quấy rối tui sao không trách hắn được lúc tắm còn bị tui lấy xà bông.

Tui biết tui đẹp trai nhưng tui là nam chế nói tui đáng yêu là vũ nhục tui.

Tui thấy khó thở quá.

Tim tui tan nát mất.

Tay hắn run run, gõ được mấy chữ, nhấn post, sau đó quả quyết tắt wifi và dữ liệu di động.

Đỗ Minh V: Im hết cho tui.

Đỗ Minh bây giờ chỉ muốn cách li với đời.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Không phải weibo, là tin nhắn.

Màn ảnh bảo, là tin nhắn từ Đường Nhu.

Đường Nhu: Hè này tôi tới thành phố S chơi mấy ngày, anh rảnh không?

Đời người.

Thay đổi thật nhanh.

Đỗ Minh im lặng đặt điện thoại lên bàn, cất hết đồ vật dễ vỡ, sau đó như được bật công tắc nhảy lên giường, vừa nhảy vừa rú “A a a a a a a a —————— “

“Chọc tiết heo à?” Lữ Bạc Viễn ngái ngủ ngẩng đầu hỏi.

“Chọc tiết Tiểu Minh.” Phương Minh Hoa không buồn ngẩng đầu

09

Đỗ Minh nhận điện thoại ở sân bay, Đường Nhu đeo kính râm, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, thế thôi đã đẹp mặt vô cùng.

Cả một đường không ai nói gì, Đỗ Minh đứng ngồi không yên, trù trừ mãi mới nói: “Tui kể cô nghe chuyện cười nữa ha.”

Đường Nhu tháo kính xuống, mỉm cười nhìn hắn.

“Trên trời năm chữ bay tới…”

“Hình như anh kể rồi mà?”

Đỗ Minh ấp úng. “Không, không giống.” Hắn hít một hơi thật sâu mới từ từ nói được thành lời. “Trên trời năm chữ bay tới…”

Hắn lặp lại lần nữa, rốt cuộc cũng lấy được hết dũng khí nói ra: “Trên trời năm chữ bay tới… Anh rất thích em.”

Đường Nhu bật cười. “Ha ha, mới có bốn chữ mà.”

“Vậy, vậy sao…”

Phản ứng thế này… Là, là cự tuyệt nhỉ…

Trong nháy mắt, Đỗ Minh cảm thấy hốc mắt ẩm ướt, có cảm giác giây nữa thôi nước mắt sẽ rơi luôn.

Đường Nhu cười tủm tỉm nói: “Phải là ‘Em cũng rất thích anh’ mới đúng.”

Hỏng rồi.

Khóc thật rồi.

Advertisements

2 thoughts on “[Happy Birthday Đỗ Minh] [Đỗ Nhu] Trên trời có năm chữ bay tới – 须臾之岸

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s