[Chu Giang] Mấy chuyện ngu ngốc lặt vặt 8-14

8

Hiệp một thất bại đớn đau, nhưng Giang Ba Đào có niềm tin mãnh liệt vào thể chế thi đấu ba trận thắng hai. Thân là một tâm cơ boy dựa vào đầu óc đặt chân vô zone thắng lợi, y bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ từ đầu xem tại sao mình bại trận đau thế.

Bại chỗ nào, bại ở chỗ zero đề kháng với mặt Chu Trạch Khải.

Không thể được! Giang Ba Đào buồn rầu: Ngày nào chả nhìn người thật biết cười biết đi, sao có thể thua một tấm hình! Không được! Mình phải huấn luyện tăng cường sức đề kháng!

Phương Minh Hoa hỏi: “Ồ? Tăng cường thế nào?”

Giang Ba Đào tự tin đầy mình: “Mỗi ngày dành nhiều thời gian nhìn chằm chằm Tiểu Chu, càng nhìn nhiều thẩm mĩ càng hạ.”

Phương Minh Hoa kéo Đỗ Minh lại, nói: “Thấy chưa, nếu chú mặt dầy như thế thì cua được nữ thần đấy.”

9

Giang đội phó nói hai người nói chi tui không hiểu, trong đầu các người toàn tình yêu tình báo, thiển cận, tui không giống các người, tui đã tiến hóa rồi, không lấn cấn ở mấy hoạt động nhảm nhí level thấp nữa, có thể ném mình lăn lộn cọ sát rèn luyện trau dồi nhân phẩm, va chạm bồi dưỡng trí khôn, bồi dưỡng tinh anh trí tuệ.

Vì ánh sáng trí tuệ, Giang Ba Đào tích cực hành động, lúc nào không nhìn máy tính thì nhìn Chu Trạch Khải.

Bữa sáng phòng ăn, nhìn chằm chằm —-

Giải lao huấn luyện, nhìn chằm chằm —-

Họp chiều, nhìn chằm chằm —-

Bữa tối, nhìn chằm chằm —-

Phòng ăn, Đỗ Minh ôm Tôn Tường run lẩy bẩy: “Tui sợ.”

“Hả?” Tôn Tường ngẩng đầu lên. “Sợ gì?”

“Tui sợ đội phó nhìn chằm chằm người yêu thế lâu ngày sinh bệnh.”

“Ha ha người yêu, bao biện kém cỏi…” Tôn Tường nhìn Giang Ba Đào, đúng lúc Giang Ba Đào nghe cậu cười cũng nhìn lại, Tôn Tường vô cùng khiếp sợ. “Người yêu của ảnh là ai? Tui sao?”

“…”

10.

Chu Trạch Khải: “Tôn, PK, phòng xxxx.”

11.

Chu Trạch Khải gần như vùi mình PK cùng Tôn Tường, quả là hiếm thấy trong đời.

Giang Ba Đào làm anh phiền muộn, ánh mắt y cứ như một chiêu Động Kiếm Phá Đất không CD không gián đoạn lia tới Chu Trạch Khải, mà trong game đã tốt, trong game đã dễ.

Trong game chỉ có mạnh được yếu thua, chỉ có mục tiêu và tín nhiệm, nhưng tình yêu với đời người không giống nhau, có rất nhiều băn khoăn và thỏa hiệp, nghĩ gần như kì thực rất xa, nghĩ là hời hợt nhưng lại ở cạnh rất gần.

Chu Trạch Khải nghĩ mãi xem mình muốn xa cách hay gần gũi với Giang Ba Đào, thực ra câu trả lời rất sinh động, anh muốn nói với ai đó, nhưng không giỏi biểu đạt ý mình, tóm lại, gần đây tương đối phiền.

Tương đối phiền, cứ như là Giang Ba Đào cũng không cùng chiến tuyến mà giúp đỡ, Chu Trạch Khải kéo đống meme cánh cụt, nhìn hoài không thấy emo phù hợp, lần đầu tự bỏ cuộc.

Có mấy lời anh không nói với Giang Ba Đào hay không nói với ai cũng chẳng sao, cuộc sống cứ thế trôi qua, dù rất không vui. Đột nhiên muốn chê bai mấy tên có năng lực truyền tải thông tin ưu tú quá mức cho phép.

Nhất Súng Xuyên Mây: “Mẹ bại não. jpg”

Dạ Vũ Thanh Phiền: “?????????????”

Dạ Vũ Thanh Phiền: “????????????????????????”

Dạ Vũ Thanh Phiền: “??????????????????????????????????”

Dạ Vũ Thanh Phiền: “WTH chui ra giải thích mau????????????????????”

Nhất Súng Xuyên Mây xóa tin mới gửi.

Dạ Vũ Thanh Phiền: “Trễ rồi Chu Trạch Khải!!! Anh thấy đó!!!”

12

Tôn Tường cười như được mùa tiến vào sân đấu, Nhất Diệp Chi Thu nhảy loi choi: “Đội trưởng anh mới block Hoàng thiếu hả? Hắn đang spam group kìa, block đi, đã quá!”

Chu Trạch Khải: “….”

Tôn Tường: “Hắn nói anh mắng hắn? Anh mắng gì? Anh forward cho mọi người học theo đi!”

Chu Trạch Khải: “…”

Tôn Tường: “Đội phó thấy! Đội phó nói ‘Đội trưởng chúng tôi trích thời gian nói chuyện quý báu mỗi ngày để mắng anh anh nên thấy vinh hạnh mới đúng” ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chí lí! Chí lí! Tui cũng bị thuyết phục!”

Chu Trạch Khải hài lòng: Giang Ba Đào đang giúp mình… Ấy, khen hay chê mình thế?

Tôn Tường: “Wow, đội phó và Hoàng thiếu chiến rồi ha ha ha ha ha ha!”

Chu Trạch Khải: “Hm?”

Tôn Tường: “Đại chiến meme, tui quá phục đội phó, thâm không lường. À, đội trưởng, mọi người muốn tui bảo anh, nghe nói hôm nay đội phó nhìn anh hổng phải tui.”

Chu Trạch Khải nghĩ thầm: Hừ, biết.

Tôn Tường: “Tiểu Minh nói Ngô Khải nói Lữ Bạc Viễn nói Phương mama nói với hắn, đội phó nhìn anh để chụp lén ảnh dìm hàng làm meme, đội phó thật chuyển nghiệp.”

Chu Trạch Khải: “… … … … … … …”

Chu đội trưởng bóp chặt con chuột: “Cậu ta nhìn tui vì meme?”

Tôn Tường: “…. … … … Hả… … …”

Chu Trạch Khải: “Chụp ảnh tui dìm hàng làm meme?”

Tôn Tường: “…. … … Ừa…. …”

Chu Trạch Khải: “Chỉ thế thôi?”

Tôn Tường: “… … … Đúng … …”

Chu Trạch Khải: “Được lắm.”

Tôn Tường: “Đội trưởng… tháng này anh còn lời mà nói không?”

13.

Tôn Tường vô group Luân Hồi.

Nhất Diệp Chi Thu: “Bù lu bù loa. jpg”

Nhất Diệp Chi Thu: “Đội trưởng nói chuyện trong sân đấu!”

Tàn Nhẫn Lặng Yên: “Chú đừng tỏ vẻ con gái một tuổi của mình học gọi bố ơi được hay không =L=.”

Nhất Diệp Chi Thu: “Bố ơi có mỗi hai chữ! Vừa rồi đội trưởng phải nói với tui với 20 chữ!!”

Ngô Sương Câu Nguyệt: “?? Tường Tường nói phét gì đấy.”

Nhất Diệp Chi Thu: “Thật đấy! Lừa ông tui gọi Tôn Triết Bình là ông nội!”

Vân Sơn Loạn: “Đù má thật à? Vì cớ gì đội trưởng chỉ nói với chú!”

Tiếu Ca Tự Nhược: “Đội trưởng mưa dầm thấm lâu.”

Nhất Súng Xuyên Mây: ” “Hàn Văn Thanh liếc xéo.jpg” Rảnh?”

Lúc này, chỉ có Giang Ba Đào mới dám ý kiến.

Vô Lãng: “Woa, Tiểu Chu nói gì thế?”

Nhất Súng Xuyên Mây: “Không nói cho cậu.”

Giang Ba Đào: ??????

14

Nhất Súng Xuyên Mây post meme ‘Tui yêu huấn luyện huấn luyện khiến tui vui vẻ.jpg”, chính thức chấm dứt cuộc tám nhảm trong group, những người bạn nhỏ của Luân Hồi sợ tới không dám thở mạnh.

Đặc biệt là Giang đội phó, cảm thấy mọi chuyện đều không ổn, lén hỏi anh cả tri kỉ Phương Minh Hoa: “Em chọc giận Tiểu Chu?”

“Đang định hỏi cậu đây…” Phương Minh Hoa cũng bó chân. “Không biết, dù sao nhất định có đứa chọc nó rồi, Tường Tường à?”

“Tiểu Chu sao so đo với Tường Tường chứ…”

“Ừm, xem là là cậu đấy. Đội trưởng có pass weibo của cậu đúng không?”

“Ừm. Ừm?”

“Tên weibo của cậu mới bị đổi thành “Nàng tiên cá Giang Ba Đào””.

“…”

“Chữ kí còn bị sửa thành: “Tiểu tiên nữ của chiến đội Luân Hồi.””

“… … …”

Giang Ba Đào mồm miệng đắng nghét, đau lòng chết đi được: Hôm nay bị mình nhìn chằm chằm nên Tiểu Chu ghét mình rồi ư?

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s