[Tôn Tiêu] Một năm 67 – 72

Hàng gần xong đã đi chỉ vì thay win 😦 Ngu thì chết chẳng ma nào làm Bông ơi là Bông =))))

Cám ơn cô Vẹt đã đá mông hu hu


67

Tiêu Thời Khâm sửa lại khăn quàng rối loạn cho Tôn Tường, rồi ném lại áo khoác, động tác rất nhẹ.

Hai người bước về dưới tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc, tâm sự vởn vơ như có như không, không người nào lên tiếng.

Ví dụ như ‘Sao Tôn Tường dùng ngón giữa đẩy mắt kính mình? Khinh mình sao? Có gì mà khinh? Phải chú ý mới được, phải cân nhắc yếu tố tâm trạng khi phối hợp đoàn đối đấu kẻ địch mạnh mới được…”

Khụ, đó là tâm sự, tâm sự!

68

KTX câu lạc bộ Gia Thế nằm ngay phía trên khu huấn luyện, một dãy gian phòng nhỏ là nơi chứa chấp đám nhân viên độc thân. Hành lang hẹp dài, dãy phòng xếp hàng đối diện nhau, cuối hành lang gấp khúc nên phòng nơi đó nghiễm nhiên rộng gấp rưỡi — ưu đãi nho nhỏ này hiển nhiên dành cho đội trưởng và đội phó chiến đội.

Nói cách khác, Tôn Tường phải đi qua hai mươi mấy phòng đơn lúc đóng lúc mở xếp dài trên hành lang, hùng hổ vượt qua một kiến trúc dài ngoằng mới đặt chân được tới căn phòng khiêm tốn sang chảnh của Tiêu Thời Khâm.

Dĩ nhiên, còn một khả năng khác —-

Biết đâu cậu ta vốn ở bên chỗ Tiêu Thì Khâm?

Như thế mọi chuyện đều theo hướng ngược lại. Tình huống bây giờ là, nếu Tôn Tường muốn về phòng phải đi qua hai mươi mấy phòng đơn đóng mở bất chợt mới tới được đầu kia của hành làng.

Thế nên, không đi cũng khó trách. Tiêu Thì Khâm hiểu Tôn Tường, cho nên cầm điều khiển lên điều chỉnh điều hòa tăng thêm mấy độ.

Hôm nay ăn tối xong, Tôn Tường thuận đường tới mượn dữ liệu. Sau đó Tôn Tường thuận tiện ngồi trên sô pha một lúc, thuận tiên tham khảo vài video tranh giải, thuận tiện nhặt hai túi hạch đào, giờ đang thuận tay ngồi cạnh Tiêu Thì Khâm, mặt mày nghiêm túc xem lại video vòng thứ 21 của giải đấu chuyên nghiệp.

Thiếu gia của tôi ơi, cậu đừng có vừa mặt chăm mày chú nhìn chằm chằm màn hình như ngộ được chân lí vừa phá thành LEGO của tui được không?

Tiêu Thì Khâm xây thành mất hai tháng, từ năm ngoái tới năm nay mới xây xong. Mô hình nho nhỏ tỉ mỉ tinh xảo, binh lính cạnh mấy ô cửa nhỏ đều có thể di chuyện, xây xong rồi còn có thể nắn bóp thành đủ mọi tư thế.

Nhưng cũng không chịu nổi thiếu gia ngài chỉnh đi chỉnh lại đâu…

Lỗ tai Tiêu Thì Khâm chỉ còn lùng bùng tiếng Tôn Tường phá thành, âm thanh thanh thúy của những mảnh ngựa vang vọng không gian. Tạch. Tạch tạch. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch…

Mỗi một tiếng tạch vang lên, gân cổ Tiêu Thì Khâm nhảy một cái. Tòa thành nhỏ này là thành quả tích lũy từ năm ngoái tới năm nay, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều dành thời gian để lắm, còn phải soi bản vẽ đủ kiểu, chỉ sợ lắp sai chỗ nào, quá trình tốn bao năm bao tháng, 120% cẩn thận từng li. Vị thiếu gia bên người được lắm, nhìn không buồn nhìn, ôm ở tay phựt phựt, tạch!

Một mẩu tưởng nữa bị rút ra, tiện tay ở trên bàn gỗ.

Tiêu Thì Khâm đau đớn không nỡ nhìn. Tâm huyết của bản thân bị đội trưởng đùa bỡn, bảo không đau lòng đúng là lòe Hư Không Song Quỷ.

69.

Tiêu Thì Khâm đang nghiên cứu trận tuần trước, Lam Vũ ở sân khách đấu với Bá Đồ. Dù tin tức cuối cùng là Hô Khiếu ở sân khách đấu Bách Hoa, Đường Hạo là đội trưởng Hô Khiếu quay lại đội mẹ quả đúng là tin đáng hóng hớt, nhưng hai bậc thầy chiến thuật bên Bá Đồ Lam Vũ ở đó, hai tổ hợp kinh điển ở đó, không fan Vinh Quang nào sẽ bỏ qua —- mà dù tự nguyện chuyển hội tham gia thi đấu khiêu chiến, Tiêu Thì Khâm vẫn được công nhận là một trong bốn bậc thầy chiến thuật của Vinh Quang, y tuyệt đối không thể bỏ qua trận Lam Vũ Bá Đồ.

70.

Dùng hai chữ khái quát lại thái độ của Tiêu Thì Khâm với thi đấu, chúng ta có từ ‘kĩ càng’. Cuộc thi đấu đoàn đội kéo dài đúng 25 phút, kiểu gì cũng chẳng thể tính là dài. Nhưng hắn hận không thể ghi lại từng kĩ năng từng hành động ra giấy, góc nhìn đổi xoành xoạch, từ nhiều tới ít từ xa tới gần từ cao xuống thấp, Tôn Tường nhìn thấy mà mệt mỏi rã rời.

Cần gì tới mức đó…

Tôn Tường không quen. Tiêu Thì Khâm thân là bậc thầy chiến thuật, là đội trưởng chống đỡ một chiến đội nhỏ bé, y hiểu nhất việc nghiên cứu thi đấu. Nói nữa nói mãi, Tôn Tường liệu có tiếp thu kĩ năng này không?

Nghiên cứu? Cần gì. Từ trước tới nay, Tôn Tường chỉ biết nghiền nát.

Có người cản đường? Đạp ngã là được. Đối thủ rất cao? Đạp mạnh thêm là được…

Tôn Tường trước giờ suy luận thẳng thừng như thế, đơn giản như thế.

Thế nhưng, có những người mãi không thể đạp ngã được.

71.

Đột nhiên, Tiêu Thì Khâm chú ý tới gì đó, kéo video lại 5s, chỉnh thành góc nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền.

Lúc này thi đấu đoàn đội đã tiến hành được 2/3, tình cảnh Bá Đồ không lạc quan mấy. Lão tướng Lâm Kính Ngôn mới chuyển hội sang Bá Đồ bị Tống Hiểu và Lư Hãn Văn đuổi giết ép rời sân, chuyên gia đạn dược số một Liên Minh Bách Hoa Liễu Loạn nhận đủ tiếng mắng chửi vẫn cùng tiến cùng lùi với Bá Đồ nay chỉ còn 20% mana, nhưng vẫn bất chấp tất cả dùng ánh chớp che khuất tầm nhìn của Dụ Văn Châu.

Tứ đại thiên vương của Bá Đồ đã thiếu một, pháp sư nguyên tố La Tháp vào thay đang vội vã tới ứng cứu. Dựa theo phong cách của Lam Vũ, sao có thể bỏ qua cơ hội dồn lực tấn công như lúc này?

Bên bờ ánh sáng của Bách Hoa, phía sau những phiến đá bay loạn xạ, Dạ Vũ Thanh Phiền lặng tinh xuất hiện, Băng Vũ lấp loáng sát ý xanh nhạt.

Kiếm Ảnh Bước!

Tiêu Thì Khâm không khỏi khen ngợi sự lựa chọn chiêu thức lúc thiết yếu của Hoàng Thiếu Thiên. Kĩ năng này không chỉ phát động ở góc nhìn thích hợp nhất, mà còn lợi dụng triệt để sự thiếu hụt mana của Bách Hoa Liễu Loạn. Kĩ năng ảo diệu như thế cần nhất đối thủ không đến thăm dò. Mà trách nhiệm này rất khó hoàn thành nếu tấn công nhà quyền pháp Đại Mạc Cô Yên vốn xuất sắc ở cự li gần. Nếu dùng súng ngắn tự động và lựu đạn để phân biệt ảo ảnh của Dạ Vũ Thanh Phiền, Bách Hoa Liễu Loạn sẽ đi sự kiểm soát với Sách Khắc Tát Nhĩ, mana của chuyên gia đoạn dược cũng sẽ phí hoài.

Thò đầu cũng chết mà thụt đầu cũng chết. Nhưng chiến đội Bá Đồ không chút do dự, cũng chẳng trao đổi trên kênh đội ngũ. Ánh sáng Bách Hoa không chút do dự chuyển hướng sang Dạ Vũ Thanh Phiền, tấn công những phân thân khó phân thật giả của Kiếm Ảnh Bước. Cùng lúc đó, thiện xạ của Bá Đồ Linh Hạ Cửu Độ tiếp tục trách nhiệm của Bách Hoa Liễu Loạn, tiếp tục kiềm chế Sách Khắc Tát Nhĩ.

Trận đấu chẳng mấy chốc đã nảy sinh biến hóa. Đại Mạc Cô Yên xông thẳng Dạ Vũ Thanh Phiền, mà lựu đạn của chuyên gia đạn dược đã thiêu cháy bốn ảo ảnh. Đại Mạc Cô Yên tung chiêu Đạn Sóng Khí của khí công sư, chiêu thức tạm coi như đánh tầm xa của hệ cận chiến xuyên thủng ảo ảnh thứ 5.

Người thật là một trong hai ảo ảnh còn lại.

Thời khắc Linh Hạ Cửu Độ quay sang kiềm chế Sách Khắc Tát Nhĩ, Thạch Bất Chuyển cũng mất đi sự bảo vệ của thiện xạ, một thân một mình bại lộ dưới tầm mắt của Lưu Vân và Đào Lạc Sa Minh. Khí công sư dùng kĩ năng cự li trung bình triển khai tầm khống chế, Thạch Bất Chuyển dựa vào di chuyển và số kĩ năng ít ỏi phòng thủ lại hai tuyển thủ Lam Vũ đang công kích — đó là hai tuyển thủ trẻ tuổi của Lam Vũ đã hạ gục Lãnh Ám Lôi của Lâm Kính Ngôn, đừng nói tuyển thủ trên sân, khán giả bên dưới cũng sẽ không quên.

Chiến thuật lúc này của Lam Vũ là để Hoàng Thiếu Thiên một chọi một với Hàn Văn Thanh, mà trên thực tế, chiến đội Lam Vũ mượn vị Kiếm Thánh này làm một mũi tên trúng hai con chim, kéo đi Đại Mạc Cô Yên và Bách Hoa Liễu Loạn, tấn công Thạch Bất Chuyển.

Không thể không nói, chiến thuật này đã thành công, ít nhất về mặt tâm lí. Đại Mạc Cô Yên đối chọi với Dạ Vũ Thanh Phiền chỉ còn hai phân thân, nhưng Hàn Văn Thanh vẫn không thể nào tìm ra đâu mới là Kiếm Thánh thật sự.

Vậy sao không thử!

Trên màn hình, nhà quyền pháp mạnh nhất liên minh nắm chặt tay để bên hông, là tư thế mở đầu Bá Hoàng Quyền.

Không thử?

Hoàng Thiếu Thiên điều chỉnh góc nhìn nhìn Thạch Bất Chuyển, bóng dáng mục sự di chuyển vặn vẹo trong kình khí của khí công sư.

Tốc chiến tốc thắng!

Mũi kiếm Băng Vũ như cuốn theo cuồng phong, Dạ Vũ Thanh Phiền thu kiếm bên người, Thăng Long Trảm!

Chiêu này của Hàn Văn Thanh là đang đánh cược. Cược vị trí, cược ra tay, cược Hoàng Thiếu Thiên lộ chân thân trong ảo ảnh.

Ai là tay bạc lớn nhất Liên Minh? Ai dám đánh cược cùng Hoàng Thiếu Thiên?

Hàn Văn Thanh dám!

Nhưng, đáng tiếc.

Dạ Vũ Thanh Phiền tung chiêu, không tránh không né, Băng Vũ rạch ra bảy đường kiếm quang.

Hoàng Thiếu Thiên sẽ ẩn nấp chân thân trong ảo ảnh rồi ra tay sao? Đây là một suy nghĩ nghịch hướng hai lần rất đơn giản. Hàn Văn Thanh đánh cược Hoàng Thiếu Thiên nghĩ nhiều, cũng như Hoàng Thiếu Thiên đánh cược Hàn Văn Thanh nghĩ ít.

Hoàng Thiếu Thiên thắng.

Bá Hoàng Quyền của Đại Mạc Cô Yên trúng một ảo ảnh, sát ý thực sự đã ngay cạnh Đại Mạc Cô Yên rồi.

Thời cơ phương hướng, có thể nói là hoàn mĩ.

Thình lình, màn hình xuất hiện lời nhắc của Sách Khắc Tát Nhĩ: “!”

Chỉ một nét cảm thản, nhưng với Dụ Văn Châu đang bị Linh Hạ Cửu Độ kìm kẹp mà nói, đây là gợi ý khẩn cấp nhất.

Hoàng Thiếu Thiên thoáng cái lăn vòng, trong lòng vô cùng kinh ngạc? Chuyện gì đã xảy ra? Ai sẽ ra tay với hắn, gấp tới mức đội trưởng phải ra tay nhắc nhở?

Bách Hoa Liễu Loạn? Bách Hoa Liễu Loạn ở trong tầm nhìn của Dạ Vũ Thanh Phiền, tung chiêu hắn biết.

Vậy ai? Thạch Bất Chuyển? Ba kĩ năng kiềm chế của Thạch Bất Chuyển đều đang trong quá trình CD, huống chi còn bị hai tuyển thủ Lam Vũ công kích, không giở trò cản hắn được.

Dạ Vũ Thanh Phiền đứng dậy, góc nhìn chuyển sang Linh Hạ Cửu Độ. Khoảnh khắc hẳn chuyển góc nhìn, ánh sáng thập tự giá biến mất khỏi màn ảnh, như bụi sao tan biến trong gió mạnh.

Bùa trừ tà – Phi Hỏa Lưu Tinh!

Kĩ năng gây tổn thương nhất định, đại chiêu của thầy trừ tà, kĩ năng tấn công của vũ khí bạc của Thạch Bất Chuyển.

Dạ Vũ Thanh Phiền chật vật lắm mới thoát khoải phạm vi của kĩ năng, ngay sau đó bị Đại Mạc Cô Yên quật ngã.

Cuối cùng Dạ Vũ Thanh Phiền vẫn trúng phải Phi Hỏa Lưu Tinh. Dù chỉ là một kĩ năng tổn thương không cao, nhưng Đại Mạc Cô Yên đã thành công chuyển ngoặt trận đấu.

72.

Tiêu Thì Khâm đổi góc nhìn thành của Đại Mạc Cô Yên. Hắn nghĩ, lựa chọn của Hoàng Thiếu Thiên vẫn rất lí trí. Chiêu Quật Ngã của Đại Mạc Cô Yên vốn không nên tung ra lúc này. Sau Bá Hoàng Quyền cũng có CD, không thể khôi phục nhanh như thế. Hơn nữa, lúc Hoàng Thiếu Thiên và Hàn Văn Thanh gặp nhau, muốn hủy bỏ kĩ năng khi Hoàng Thiếu Thiên lăn mình chuyển góc nhìn cũng đã quá muộn.

Quả đấm tung tới nửa đường còn muốn hủy bỏ kĩ năng? Không chỉ Hoàng Thiếu Thiên không tin, bất cứ ai chơi nhà quyền pháp cũng sẽ không tin.

Thế thì chiêu Quật Ngã kia chỉ có thể….?

Tiêu Thì Khâm dời lại thời điểm Hàn Văn Thanh chuẩn bị Bá Hoàng Quyển, quả nhiên tìm thấy thứ mình muốn.

Hàn Văn Thanh căn bản chưa hề thao tác xong Bá Hoàng Quyền. Động tác để tay bên hông của Đại Mạc Cô Yên chỉ là ngụy trang, là tư thế trong thời gian cho phép của hệ thống để người chơi hoàn thành thao tác. Có thể dưới góc nhìn của Hoàng Thiếu Thiên sẽ thấy kĩ năng sắp tung ra rồi, thao tác xong lâu lẩu rồi, đại chiêu không thể không tung. Nhưng Hàn Văn Thanh chưa từng nghĩ tới tung chiêu —-

Anh chưa từng nghĩ sẽ đánh cược với Hoàng Thiếu Thiên. Anh đang lấy bản thân làm mồi, tin tưởng Trương Tân Kiệt có thể tung ra Phi Hỏa Lưu Tinh!

Quá đẹp!


Em chưa bao giờ quên OTP của mình đâu nhá

Advertisements

2 thoughts on “[Tôn Tiêu] Một năm 67 – 72

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s