[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 01

Ừ thì hố mới để mừng ngày-mà-em-biết-là-ngày-nào-đó dù có khi chả kịp đâu =)))))


1.

Giang hồ đồn rằng, Gia Thế kia phong thủy xấu lắm. Đội trưởng đầu mặt phù, đội trưởng sau hơi ngu, đội trưởng hiện tại mặt liệt.

Oan Khưu Phi quá, cậu bị ép mà.

Lũ nhóc Tân Gia Thế cha mẹ cầm roi tới đánh cũng không đi, các chiến đội chửi rách da miệng cũng bất động, tâm như nước chảy, gió bão vững vàng. Không có sảng khoái nhất, chỉ có sảng khoái hơn, người nào người nấy đầy chủ kiến, nhất quỷ nhì ma thứ ba Gia Thế, hết sức bất kham.

Khưu Phi còn nhỏ, mới 17 18, trông còn rõ chất thiếu niên ngây ngô. Lúc sung sướng hay kích động đều lộ bản chất học sinh trung học, khiến người gặp người cưng, lập uy kiểu gì. Thế nên bị ép tới đường cùng, tu luyện thành công chiêu mặt lạnh.

Dĩ nhiên, hai tháng sau thì khỏi cần —- hai tháng sau cậu chỉ cần vung vẩy chiến mâu như gió lốc là xác lập được uy tín tuyệt đối, thần cản giết thần, phật chắn giết phật, nói một không nói hai, dám cãi là sát phạt. Đáng tiếc lại gặt thêm một tật xấu cả đời không bỏ được, còn nghiêm trọng theo thời gian, trong kiếp sống đội trưởng Gia Thế xấp xỉ mười năm đời người, người ta luôn miệng đồn cậu là con ruột của Hàn Văn Thanh.

2.

Khưu Phi làm đội trưởng là do Hạ Trọng Thiên tự ý quyết định. Năm phút sau khi đồng ý ở lại Gia Thế, cậu lập tức nhậm chức đội trưởng. Toàn phiếu thông qua, thuận thuận lợi lợi.

Lúc ấy, chiến đội giàu mạnh Gia Thế có hai thành viên: Một ông chủ, một đội trưởng.

Mấy ngày sau hai người này đi khắp nơi, Khưu Phi theo Hạ Trọng Thiên ra bắc nói chuyện chuyển hội, cuối cùng hai bên chia tay trong cay đắng, lúc về ai nấy đều rất buồn. Đang đi ra xe gặp phải mưa to, ông chủ nhanh tay cở âu phục che đầu tiểu đội trưởng nhà mình, che cậu chạy như điên một đường, chạy như giữ mạng chui vô xe, Khưu Phi sờ thử, phát hiện thẻ tài khoản được bảo vệ rất tốt ở túi áo trước ngực, khô nguyên.

Hạ Trọng Thiên bảo tài xế về thẳng nhà mình, Khưu Phi xua tay bảo không cần, về KTX là được, mở được cái cửa cả người cũng rã rời, chỉ muốn ngã xuống ngủ luôn. Cậu đưa mắt nhìn quang, đập vào mắt là sàn gỗ trống rỗng dưới giường đã chất đầy đồ, bạn cùng phòng mới bị ba mẹ lôi đi mấy ngày trước đang ngồi trên bàn cười toe toe nhìn cậu.

“Sao quay lại?” Khưu Phi hỏi.

“Lấy cái chết uy hiếp đó.” Văn Lý cà lơ phất phơ nói, giơ tay khoe thẻ, giọng thì nịnh nọt: “Tiểu nhân vẫn muốn xông pha với ngài. Không biết gia còn vừa mắt không?”

Khưu Phi lạnh cả người, còn mệt tới muốn chết, nhưng cười thì không thể nhịn: “Mau rót cho gia ly nước, phải nóng. Tiểu Văn Tử bây có còn giữ đường đỏ chuyên dành cho kì kinh nguyệt không đó?”

Văn Lý gào lên nhào tới, hai người oánh từ bàn xuống sàn, đánh long phòng lở xá, cho đến khi cửa KTX bị đá văng.

Sếp hai thằng đứng ngoài cửa, quần áo đã thay, tóc vẫn hơi ướt chắc vừa tắm xong còn chưa sấy khô đã bị đá ra ngoài. Sắc mặt Hạ Trọng Thiên không tốt lắm, tay cầm hộp giữ nhiệt. “Chị dâu mấy đứa làm.” Nói thêm. “Uống ít thôi! Phần anh một nửa!”

Đêm đó ba người quây quần bên bàn gỗ, ngoài nhà trời tối như mực gió mưa rít gầm, nguồn sáng duy nhất trong phòng là đèn chân không, trên bàn phòng trọ có đúng ba cái ly giấy, khói tỏa nóng hổi. Trụ sở huấn luyện của tân Gia Thế vẫn là nửa thành phẩm chưa sửa chưa xong, phòng tắm không nước nóng, Khưu Phi phải dùng nước lạnh, cóng tới tay chân lẩy bẩy, lúc quay lại cả người cuốn trong khăn tắm to bự của Văn Lý, hai tay ôm ly giấy nóng hổi, ngửi vị trà gừng đường đỏ mà thấy mệt rã rời.

Sém thì nhét đầu vào ly luôn, cằm bỏng rồi.

3.

Dựa theo nguyên tắc sau trước, Văn Lý được bổ nhiệm là đội phó, cũng thuận thuận lợi lợi toàn phiếu thông qua.

Hai tư lệnh mới toanh đứng trong phòng huấn luyện trống không mới được sơn trắng, tui nhìn ông ông nhìn tui, có thể do thiếu tâm nhãn, nhưng mà không chỉ không buồn mà còn có chút tung tăng yêu đời.

Câu lạc bộ tan rã triệt để, tuyển thủ không có, nhân viên cùng huấn luyện sinh cũng đi sạch. Khưu Phi cũng vô tư, những người chỉ biết giờ trò gạt bỏ người khác đó đi luôn mới tốt. Không phá sao lập, đau đớn tới sắp chết cũng được, cậu phải cho Gia Thế một tương lai trong sạch.

Sau đó Hạ Trọng Thiên lại chạy đôn chạy đáo bên ngoài tuần nữa, Khưu Phi ngồi trong phòng làm việc cũng gọi điện một tuần mới tạm gom đủ thành viên. Đứa nào đứa nấy chỉ có tệ nhất không có tệ hơn nhưng máu hăng khỏi bàn, kĩ thuật cọ sát đều chẳng ra đâu với đâu, còn bất kham, nhưng ai nấy đều rất lạc quan. Con người là yếu tố cơ bản nhất, có người là có hi vọng.

Phiền toái cũng theo tới. Khưu Phi hai tai không nghe chuyện bên ngoài, một lòng chơi Vinh Quang, nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện mãi chưa đi vào nề nếp. Kĩ thuật Vinh Quang của Hạ Trọng Thiên cũng tạm xài, nhưng so với tuyển thủ nhà nghề chẳng khác gì bà thím dưới lầu bán trứng luộc nước trà, nói tới chuyện chuyên nghiệp thì không biết gì hết. Gia Thế lớn như vậy, ngàn việc ngàn điều, cứ phức tạp là quẳng lên đầu Khưu Phi.

Nhà giàu lụi bại cũng vẫn là nhà giàu, đôi vai của tiểu đội trưởng mới nhậm chức còn gầy yếu, gánh nặng rất đau. Khưu Phi ngày ngày làm việc liên tục, huấn luyện xong giúp công hội cướp BOSS, cướp BOSS xong giúp Hạ Trọng Thiên nghiên cứu phân chia nhân sự, nghiên cứu xong chạy tới bộ phận kĩ thuật nhìn quá trình nâng cấp vũ khí bạc. Hội trưởng ba khu của Gia Vương Triều mà đi, chuyện công hội cũng ném cho cậu luẫn, mỗi ngày nhìn danh sách kho hàng mà đầu to ra.

Thực ra tính khí Khưu Phi cũng không tốt lắm. Thiếu niên mới 17 18 tuổi, nhịn giỏi tới mức nào? Có khoảng thời gian mặt cậu lúc nào cũng hầm hầm, điều khiển nhân vật thêm ba phần tàn ác. Cũng thời gian đó, uy tín trong đội tự động dâng cao. Tất cả đều bị chiến đấu pháp sư phảng phất dáng vẻ Diêm Vương chuyển thế kia dọa cho khuất phục.

Không khuất phục hả, được thôi, tan học Văn Lý sẽ đưa người lôi bây ra rừng khiến bây khuất phục.

Câu trên là đùa thôi.

4.

Thực tế, người duy nhất không phục Khưu Phi trong Gia Thế chỉ có Lý Duệ. Không chỉ không phục, gã còn dám nhướn mày hỏi Khưu Phi “Sao mày có thể làm đội trưởng? Mày có tư cách gì làm đội trưởng? Thành viên ngồi ghế, làm đội trưởng kiểu đòe mòe gì?”

Khưu Phi ôn hòa nói: “Anh nói đúng, quả thật tôi không biết làm đội trưởng.”

Khưu Phi ôn hòa nói: “Tôi cũng không học qua cách làm đội trưởng. Tôi chỉ học cách đánh Vinh Quang.”

Khưu Phi ôn hòa nói: “Cho nên, chi bằng hai ta đánh?”

20 phút sau.

Lý Duệ lệ rơi đầy mặt.

Phải nói, Lý Duệ giận cũng bình thường.

Thực lực gã không kém, lúc Gia Thế giải thế đã ngầm cho gã một ghế chủ lực, cũng có mấy chiến đội tìm hắn giao dịch, kết quả đều bị vị này cự tuyệt.

“Tui thích Gia Thế.” Lý Duệ nói thế. “Năm nay tui 21 rồi, không trẻ nữa, bên nhà cũng giục tui trở về, đánh chẳng được mấy năm. Tôi muốn đoạt quán quân ở Gia Thế.”

“Tui tự biết tài nghệ mình, trước còn nghĩ tới có Nhất Diệp Chi Thu, nhưng giờ mơ cũng không mơ nữa. Thật ra ghế số 6 cũng được, vào công hội cũng được, tui chỉ muốn cầm quán quân với Gia Thế.”

“Tui thích Gia Thế.”

“Chủ lực? Chủ lực thì sao?” Lý Duệ nhướn mày, cười tới 258 tiếng: “Chỗ mấy người có thể sao với Gia Thế sao.”

Người phụ trách thần bí uất tới mức chỉ muốn bóp chết gã. Vị này thừa kế phong cách đội trưởng trước thật tốt, trời sinh không nói tiếng người.

Bất kể thế nào, gã cũng là một chuyện kì lạ.

21 mới ra mắt, 25 đã phải giải nghệ, đi du ngoạn giới chuyên nghiệp một chuyến, lúc đi đúng đã cầm được quán quân. Vận khí cỡ đó Liên Minh không được mấy ai đâu.

5.

Chiến pháp tựa như Diêm Vương hạ phàm của Khưu Phi thiếu chút nữa thì tạo thành phong cách, đáng tiếc không đợi được tới lúc vòng khiêu chiến bắt đầu.

Kì nghỉ hè năm ấy rất náo nhiệt, các đại thần mang theo lũ trẻ du ngoạn trên game, gắng sức cướp BOSS vì chiến đội. Đêm hôm khuya khoắt, Khưu Phi trừng trừng nhìn máy chỉ huy đội, hai mắt mở to bất khuất, mì gói trên bàn đều lạnh, cuối cùng đành nuốt hận mà về.

Bên phe Hưng Hân có một pháp sư chiến đấu tên “Hoa nhi sao lại đỏ như vậy ế hê hế” cứ nhằm cậu mà đánh, đánh không được, tránh không xong. Đoàn thì đã loạn, ông một đá tôi một đấm cộng thêm thằng BOSS chọc cho một cái là mất nửa máu luôn rồi, hơi đâu chịu được công kích cố tình như thế.

Khưu Phi lần đầu chết nhanh tới bất ngờ, tức tới sém hất mì lên bàn phím. Trước khi chết 1s, cậu theo trực giác nhận ra chiến đấu pháp sư kia đanh giở mánh, lúc điều khiển nhân vật chạy từ chủ thành tới đột nhiên cảm thấy có gì đó chiếu qua tim, lại nhìn tên pháp sư ID diêm dúa lòe loẹt kia, nhìn kiểu gì cũng thấy quen.

Đêm đó Khưu Phi chết 4 lần, bị đá ra khỏi cuộc chiến, rưng rừng nhìn BOSS bị Hưng Hân đoạt đi. Trước khi đối phương log out còn ném lại một câu: “Tự nhìn lại mình đang làm trò gì đi.”

Đêm đó đội trưởng không về phòng, Văn Lý sợ cậu xỉu luôn ở phòng huấn luyện, hôm sau 5 giờ đã dậy tìm người. Căn phòng đen thui, đập vào mặt là mùi thuốc lá nồng nặc, Văn Lý hết cả hồn, chạy tới kéo hết rèm cửa sổ ra, xoay đầu bắt gặp khuôn mặt vô cảm của Khưu Phi, trong gạt tàn xếp một hàng thuốc lá.

Không phải tàn thuốc, là điếu thuốc, cùng lắm hít một hơi rồi vứt, quá mức xa xỉ. Gạt tàn thuốc hình thù quái dị kia là Diệp Tu lưu lại, là kỷ vật Hạ Trọng Thiên tìm được lúc dọn Gia Thế cũ.

“Trời ạ.” Văn Lý nói. “Cậu đang hút thuốc hay dâng hương thế?”

Khưu Phi mặt không đổi sắc trừng mắt, đốt điếu cuối cùng, không hút được hai cái đã ho tới kinh thiên động địa, tiện tay tắt luôn.

Đội trưởng trẻ tuổi của Gia Thế ngồi trước máy tính, vành mắt đen sì, cổ đeo tai nghe, tay cầm mì gói đã lạnh. Chờ tiếng ho tê tâm phế liệt kia chấm dứt, Văn Lý mới phát hiện trong mắt cậu đầy tơ máu, ánh mắt lại bất chấp.

Đội phó Gia Thế bỗng rất đau lòng, tâm khảm mềm nhũn. Văn Lý thở dài, mở thùng mi thịt bò, đi tìm bình siêu tốc.

6.

Cùng ngày đó, Bạch Thắng Tiên tố cáo hắn. Tên này nhanh mồm nhanh miệng nhưng bụng một lô ý xấu, bản lĩnh không nhiều, nhưng ăn táo rào sung thì vô đối. Khưu Phi thường xuyên tiếc hận quy tắc Vinh Quang đơn giản quá, nếu không đấu đoàn chắc chắn ném thằng này vào, đập luôn đối thủ.

Hạ Trọng Thiên gần đây quay như bông vụ, trưa nghe tin đội trưởng nhà mình hôm qua cả đêm không ngủ, ông chủ Hạ gầm như sấm rền, gọi tài xế chạy tới Gia Thế, lôi người ra ngoài.

Thực ra hắn đã tính để lại mặt mũi cho Khưu Phi rồi đấy. Ai ngờ Gia Thế mới sửa sang xong cách âm không tốt, cách một bức tường vẫn nghe tiếng ông chủ rõ mồm một, đội viên nào cũng nghe được đội trưởng bị biến thành cháu trai nghe lầy ra. Văn Lý ho khan một tiếng, gương mẫu đeo tai nghe lên, ra lệnh: “Huấn luyện cơ bản thêm chút nữa rồi đi ăn cơm nào.”

Ông chủ đập trán che mặt mắng liên tục, Khưu Phi cũng nghe rất ngoan ngoãn, không thanh minh cũng không nhận sai. Hạ Trọng Thiên quát mãi dạy mãi cũng nhụt chí, nâng tay xoa xoa mái tóc ngắn có chút xộc xệch của thiếu niên, nói: “Ăn cơm chưa?”

Đương nhiên chưa ăn, huấn luyện sáng vừa kết thúc ông chủ đã tới rồi. Khưu Phi lắc đầu, thực tế từ tối qua tới trưa nay cậu mới chỉ ăn một bát mì gói, cảm giác mình sắp đắc đạo luôn rồi.

Thế nên trưa đó Gia Thế ra ngoài ăn một bữa no nê, ông chủ chiêu đãi. Sau đó, Hạ Trọng Thiên ném Khưu Phi về lại phòng trọ, khóa cửa, bảo Văn Lý chăm sóc cậu, còn mình vội vàng về đi họp.

Văn Lý thực hiện lệnh ‘chăm sóc’ vô cùng chăm chỉ, sém tí bê hẳn laptop ra cửa KTX vừa canh cửa vừa tập luyện. Khưu Phi ngủ mọt giấc đến sáng sớm hôm sau, đúng giờ tỉnh ngủ như chưa hề có cuộc chia li, Văn Lý nhìn cậu, thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mắt người này cuối cùng cũng sáng rồi.

Khí thế dữ dằn ác liệt của Cách Thức Chiến Đấu đã tan thành mây khói, thiếu niên bắt đầu chân chính đi trên con đường vương giả yên lặng vững vàng. Cậu vẫn hành động nhanh ác chuẩn như cũ, chiến mâu xuất quỷ nhập thần như gió thét mưa gào, sự yên tĩnh ẩn tàng điên cuồng cùng cố chấp, dốc toàn lực, thẳng tiến không lùi.

Khác biệt tuyệt đối. Người đầu tiên cảm nhận được điều này chính là cái tên không biết nghe lời nhất.

Lý Duệ nước mắt lưng tròng. Tên pháp sư chiến đâu này mạnh hơn rồi, gã không có cửa thắng rồi.


Lời tác giả: CP tùy tâm. 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s