[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 02

Lời tác giả: Có OC, ai kêu nguyên tác nhân vật của Tân Gia Thế quá ít. 


7.

Đón nhận cục diện rối rắm do người trước lưu lại còn khó hơn nhiều lập nghiệp từ tay trắng.

Khưu Phi thanh tỉnh lại thì lại làm một chuyện vô cùng điên rồ. Cậu quyết định phá bỏ toàn bộ kết cấu của Gia Thế.

“Càng lớn phúc lợi càng tốt, nhưng chúng ta không kham nổi.” Khưu Phi giải thích với Hạ Trọng Thiên. “Gia Thế quá lớn, chúng ta cũng chẳng mang đi được. Không bằng đơn giản một chút, mang tư tưởng chiến đội nhỏ đi làm việc.”

Hạ Trọng Thiên im lặng hồi lâu. Lúc đầu hắn rất khó tiếp nhận, muốn liên hệ hai từ ‘Gia Thế’ với ‘chiến đội nhỏ’ ư, quá khó khăn.

Nhưng hắn biết Khưu Phi nói đúng. Hắn cũng không thể cưỡng cầu Khưu Phi làm việc giống trước đây, dẫu sao mục tiêu bây giờ của Gia Thế chỉ là ‘quay lại Liên Minh’ mà thôi.

“Khổ cho cậu.” Cuối cùng hắn nói thế.

Câu lạc bộ vốn không nhiều thành viên mất đi một phần ba, hoàn toàn quay lại trạng thái 10 năm trước bước chân vào Liên Minh. Tối đó Thần Chi Lĩnh Vực dậy sóng, tất cả người chơi Gia Vương Triều đều hỏi ầm ầm: Tại sao tự dưng chỉnh đốn phân hội? Tại sao số lượng kho hàng thay đổi? Tại sao phúc lợi đột nhiên kém các công hội khác tới vậy?

Đội trưởng Gia Thế đăng nhập acc chính, đích thân trả lời.

“Vì giờ Gia Thế không còn là chiến đội giàu mạnh nữa, không thể tiếp tục mang theo phong thái nhà giàu.”

“Vì tự năng lực tôi không đủ để quản lí một tổ chức khổng lồ như vậy.”

“Vì nhu cầu nguyên liệu của chiến đội bây giờ còn gấp hơn trước nữa.”

“Bây giờ chiến đội đang trong thời kì gian nan nhất. Tôi không thể yêu cầu mọi người ở lại, nhưng tôi thỉnh cầu, và cũng hi vọng mọi người có thể ở lại.”

“Tin tưởng tôi. Gia Thế vẫn còn. Gia Thế sẽ trở lại.”

Đêm đó không biết bao nhiêu người không ngủ. Bao người nhìn ID ‘Cách Thức Chiến Đấu’ gửi từng tin từng tin lên kênh công hội mà tim như bị đao cắt, bao người ấn đội huy hình lá phong rực lửa lên ngực áo mà lệ rơi đầy mặt, bao người ngồi nhà nhìn icon Vinh Quang nắm chặt con chuột, bao người yên lặng dập tắt khói thuốc trong tay.

Sáng hôm sau, Khưu Phi tỉnh dậy phát hiện kho công hội trên Thần Chi Lĩnh Vực đầy ắp, thành viên đoàn tinh anh cũng được bổ sung chỉnh tề. Hội trưởng Gia Vương Triều báo cáo: “Tiến lên tiểu đội trưởng, chúng tôi sẽ đứng sau cậu.”

8.

Khưu Phi chưa điên tới mức giải tán luôn bộ phận kĩ thuật, ngược lại, cậu đang suy tính cướp Quan Dung Phi lại kiểu gì. Gia Thế vẫn chưa tới mức làm vũ khí bạc cũng không xong, không thể hẹp hòi thế được. Tiêu chuẩn phán định mội đội ngũ có mạnh không có giàu không không chỉ ở thực lực, mà còn ở ý chí.

Ý chí đoạt quán quân.

“Quan Dung Phi? Cậu tính xem xác suất đoạt người từ tay Diệp thần được bao nhiêu?” Văn Lý khịt mũi coi thường. “Có tới 1/100 không?”

“Không phải từ tay Diệp thần.” Khưu Phi đính chính. “Mà là từ tay Ô Thiên Cơ. Chắc được môt…”

“Được sao, xác suất còn nhỏ hơn xác suất Lý Duệ không tìm cậu chửi bới.” Văn Lý hắt bát nước lạnh tới.

Nào ngờ hôm nay Lý Duệ thật không tìm Khưu Phi mắng chửi, vì gã bị nhiệt miệng, không muốn nói chuyện. Buổi tối Văn Lý lòng đầy kính sợ nói: “Phi à, tui thấy đây là ý trời đó.”

“Đừng gọi tui thế, khó nghe.” Khưu Phi nói.

Văn Lý ngoan ngoãn đáp lại. “Vâng.”

Phong cách chiến đấu của Văn Lý có đôi chỗ giống Chu Trạch Khải, cường thế nhanh chóng hoa lệ. Điều này cũng chẳng có gì kì quái, cậu ta mới ra trại huấn luyện không bao lâu, chưa hình thành phong cách của chính mình, mà đã chơi thiện xạ thì ai không nhìn video của Chu Trạch Khải mà lớn lên?

Chủ yếu là cậu ta nói quá nhiều, không chỉ nói nhiều còn cãi cùn. Khưu Phi bụng mắng cậu nói tui giống con trai của Hàn Văn Thanh và Diệp Tu, tui nhìn cậu thật giống con của Chu Trạch Khải với Hoàng Thiếu Thiên.

Mà những thành viên khác của Gia Thế lại rất nhất trí khi nói về Văn Lý —- nếu nói Khưu Phi là hoàng thượng, Văn Lý chính là thái giám thiếp thân, còn nếu Khưu Phi là thái hậu, cậu ta là ma ma tùy hầu, dù vào triều đình cũng sẽ là một nịnh thần. Văn Lý lấy đó làm vui, mỗi ngày đánh nhau bốp chát với họ, đánh tới gà chó không yên.

9.

Cứ thế, chiến đội ồn ồn ào ào rêu rêu rao rao tiến lên. Đến khi vũ khí bạc chiến mâu của Khưu Phi rốt cuộc thành hình, thành viên cuối cùng của chiến đội cũng đã gia nhập, câu lạc bộ cũng chỉnh đốn xong rồi.

“Tên nó là Thập Quang.” Thành viên bộ phận kĩ thuật tránh ghế cho cậu nhìn chiến mâu, vui vẻ nói. “Thuộc tính không tệ.”

Đội trưởng Gia Thế nghiêm túc ừ một tiếng.

“Sao thế, Tiểu Khưu không thích?”

Không phải, em có dự cảm xấu, cái tên vừa nghe đã biết sẽ đốt tiền, Khưu Phi rất đau lòng.

Câu lạc bộ cuối cùng cũng sửa sang xong, Văn Lý vui vẻ cảm tạ trời cao. Khưu Phi quen thói bịt tai đi ngủ rồi, cậu rất khác người, tiểu công tử bẩm sinh, chỉ ngủ được khi an tĩnh tuyệt đối, khổ không kể sao cho hết.

Bọn họ vẫn ở hai người. Hạ Trọng Thiên thấy rất có lỗi, thanh niên thì chẳng thấy vấn đề gì, điều kiện này đã tốt gấp mấy khu huấn luyện rồi. Vốn Hạ Trọng Thiên định trên giường dưới bàn, Văn Lý phản đối ngay tắp lự, nói cái gì mà lăn lê không tiện, bán thân bất toại thì sao.

Khưu Phi không có ý kiến. Chỉ cần Văn Lý không bắt cậu lăn lê cùng thì muốn gì cậu cũng không ý kiến.

Toàn bộ CLB chiếm 2 tầng, bé hơn trước rất nhiều. Tầng trên phòng xếp san sát, tầng dưới có bộ phận công hội bộ phận kĩ thuật chật ních. Luật phòng ngủ 2 người một gian, ưu đãi 1 người một phòng dành cho cô gái duy nhất, không có lấy môt gian thừa, mỗi lần Hạ Trọng Thiên muốn qua đêm ở CLB chỉ có thể ngủ trên bàn phòng huấn luyện.

Trong phòng huấn luyện, bàn họp bằng gỗ sẫm màu bóng loáng, bảy tám máy vi tính vây quanh, ông chủ Hạ nằm ngửa trên đó, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, vẻ mặt an tường, cảnh tượng quỷ dị kinh hồn.

10.

Gia Thế không có phòng ăn, ngày ngày ăn mì gói bán ngoài. Sau đó Văn Lý đi học nấu ăn, đội phó của họ là một cục gạch, nơi nào cần cũng có mặt, chỉ huy có thể luyện, nghiên cứu trận đấu cũng có thể làm, mua cơm nấu ăn đổi bóng đèn không gì không thể. Ngày nào kinh tế eo hẹp quá có khi bán cậu ta đi kể chuyện cũng có thể kiếm được tiền.

Cơm trưa cứ thế được ăn trong phòng ăn. Gần đây Bạch Thắng Tiên cảm mạo, tâm trí uể oải, nhìn đống giò muối màu sắc sáng rỡ ngay giữa bàn ăn, cảm thấy bệnh thêm.

Khưu Phi múc cho cậu một bát cháo thịt nạc trứng muối KFC. Bạch Thắng Tiên ngồi xổm góc phòng lẳng lặng ăn, Văn Lý thu xong tài liệu chiến thuật cũng đi tới: “Anh à, ăn hoài giò muối em không chán sao?”

“Mai đổi giò heo.” La Anh rất biết lắng nghe.

Bạch Thắng Tiên nói: “Cô không sợ tròn vo sao.”

“Sáng nay tui mới đạp vô ám trận của ông.” La Anh hất mái tóc dài, rất hung hăng.

Bạch Thắng Tiên biện bạch, không phải cùng đội thì không ảnh hưởng sao, nhưng chẳng ai để ý. Quỷ kiếm sĩ không mắt mũi như cậu ta cũng thật hiếm thấy, rất hăng say gây phiền toái cho đồng đội, tháng nào cũng vậy, ba mươi ngày ngày nào cũng có người muốn tẩn.

La Anh nhìn một vòng, ngay cả Khưu Phi cũng yên lặng dời mắt đi, gắp chân giò lên.

Gái chơi cuồng kiếm không thể chọc. Khưu Phi lại chẳng phải đồ ngu.

Advertisements

4 thoughts on “[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 02

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s