[Lưu Lư Lưu] Ngày ngày hiệu thuốc và miếu đều có tin hot – Nhất Lộ Xuân Bạch

Chúc mừng sinh nhật Lưu Tiểu Biệt ❤ ❤  ❤ 

983192093667931737

01.

Lư Hãn Văn ngồi trong phòng ăn tràn ngập ánh nắng ấm áp tươi sáng của Lam Vũ, nhai bánh bao mà cảm thấy như nhai sáp, thở dài đặt xuống: “Hoàng thiếu, em hâm mộ anh lắm lắm.”

“Hả?” Hoàng Thiếu Thiên múc cháo. “Gì cơ? Hâm mộ anh đây đẹp trai hả? Nói bậy gì đó, khai ra mau!”

“Không phải, em hâm mộ anh có thể gặp mặt đội trưởng mỗi ngày.”

Hoàng Thiếu Thiên nhìn Lư Hãn Văn như nhìn kẻ ngốc. “Em cũng thế mà?”

Lư Hãn Văn hình như không nghe, ngẩn người nhìn bánh bao hồi lâu mới đau đớn nói: “Em cũng muốn ngày ngày được gặp Tiểu Biệt tiền bối.”

Hoàng Thiếu Thiên phun cháo, phòng ăn Lam Vũ lặng như tờ.

02.

“Em nói cái gì??? Lư Hãn Văn! Này!!! Lư Hãn Văn!!! Em mới nói gì!!!” Hoàng Thiếu Thiên bất chấp cái bàn đau đớn kêu bẩn quá bẩn quá, vừa hãi vừa sợ, đồng đội ngồi quanh cũng cứng như bị hóa đá, vừa sợ vữa hãi.

“Anh bẩn quá, tránh tránh!” Lư Hãn Văn còn dám chê hắn. “Em nói em muốn gặp Tiểu Biệt tiền bối.”

Hoàng Thiếu Thiên ánh mắt như đạn, điên cuồng dùng mắt nói chuyện với người khác ‘WTH tên nhóc Lư Hãn Văn này với Lưu Tiểu Biệt kia có quan hệ kiểu này từ bao giờ ai nói anh biết chuyện gì đã xảy ra sao thằng nhóc Lưu Tiểu Biệt kia dám lừa gạt con trai ngây thơ của anh ngay dưới mí mắt anh hả’, nào ngờ nhận lại ánh mắt ‘Tụi em không biết tụi em muốn biết’ của cả đám. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, cố hết sức dùng giọng thân thiết hỏi: “Sao em muốn gặp cậu ta?”

“Vì chúng em là bạn tốt!”Lư Hãn Văn nói.

Hoàng Thiếu Thiên: “…”

03

“Trời ơi là trời!” Hoàng Thiếu Thiên đi ra khỏi phòng ăn, Trịnh Hiên đỡ trái Từ Cảnh Hi đỡ phải Tống Hiểu Lý Viễn theo sau, quẹo vào một góc. “Thằng Lưu Tiểu Biệt đó có còn là người không???”

“Không phải! Không phải người! Là cầm thú!” Mọi người thi nhau phụ họa.

“Vị thành niên mà cũng ra tay được! Luật pháp bị chó gặm rồi sao!” Hoàng Thiếu Thiên phẫn nộ. “Dạy Tiểu Lư nhà chúng ta còn cái xấu! Không biết xấu hổ!”

Trịnh Hiên nhắc khéo: “Em nhớ lúc anh và đội trưởng cấu kết nhau cũng chưa thành niên…”

“Im! Nhiều lời!”

Trịnh Hiên ngậm miệng.

Hoàng Thiếu Thiên ngẫm nghĩ: “Lẽ nào Hãn Văn biết anh đây với đội trưởng…? Không phải bảo phải giấu con nít sao? Đứa nào nói?”

Không mà không mà. Tất cả lắc đầu.

Hoàng Thiếu Thiên càng trầm ngâm. “OK, thế này đi, nhân dịp đội trưởng không ở CLB, mấy chú chớ nói với ảnh, anh đi khuyên Hãn Văn, đây chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Còn ý kiến không? Không ý kiến thì mau huấn luyện.”

“Có, Hoàng thiếu, có thật anh và đội trưởng vị thành niên đã cấu kết làm xằng không?”

“Huấn luyện!”

04.

Trưa đó, Hoàng Thiếu Thiên không ăn được nhiều cơm, Lư Hãn Văn ngồi cạnh đưa hắn bát cháo gà, nhưng hắn vẫn tụng tụng tụng, mấy lời thành thơ:

“Bạn bè chân chính, dù lâu không gặp, nhưng nhìn mặt vẫn như xưa, như đã quen thuộc từ bao giờ! A! Tình bạn —- như rượu —- càng lâu —- càng thuần!”

Lư Hãn Văn đau khổ: “Hoàng thiếu, anh ăn cơm đi.”

Hoàng Thiếu Thiên ngồi xuống: “Tiểu Lư à, nghe xong bài văn kia em có cảm tưởng gì? Bạn là thế đó, dù không gặp nhau hằng ngày cũng không làm tổn hại tới tình! bạn! thuần! khiết!”

Lư Hãn Văn lúc này mới vỡ lẽ hắn đang nói gì: “Nhưng em muốn ở chung với Tiểu Biệt tiền bối ngày ngày cơ, ngày nào cũng ăn chung huấn luyện chung chơi chung, chẳng lẽ Hoàng thiếu không muốn ở bên đội trưởng mỗi ngày sao?”

“Muốn! Quá muốn!”

“Vậy anh với đội trưởng không phải bạn tốt sao?”

Hoàng Thiếu Thiên: “…”

Phòng ăn Lam Vũ lặng như tờ.

05.

Hỏng rồi, mình không quản nổi thằng nhóc này nữa rồi. Buổi chiều Dụ Văn Châu tới CLB, Hoàng Thiếu Thiên ập vào phòng anh như một cơn gió, còn khóa cửa lại.

“…” Dụ Văn Châu đang thay đồ, vẻ mặt bình tĩnh, cõi lòng phức tạp.

“Á xin lỗi xin lỗi, khụ khụ…” Hoàng Thiếu Thiên hắng giọng. “Không, không phải! Giờ không phải lúc nói chuyện này! Không xong rồi đội trưởng! Hãn Văn bị Lưu Tiểu Biệt cướp đi rồi!”

“Sao cơ? Anh mới thấy Hãn Văn ở phòng huấn luyện…”

“Tim! Trái tim! Trái tim của Hãn Văn bị Lưu Tiểu Biệt cướp rồi!” Hoàng Thiếu Thiên bắn như súng liên thanh thuật lại phát ngôn ngàn cân của Lư Hãn Văn cho Dụ Văn Châu nghe. “Nó còn bảo muốn ăn chung huấn luyện chung chơi chung ngủ chung với Lưu Tiểu Biệt! Anh nói xem hai đứa nó cấu kết từ khi nào! Sao em không biết!”

“Không phải ngày nào Hãn Văn cũng PK với Lưu Tiểu Biệt sao.”

“PK ra tình yêu sao? Năm đó em ngược anh ngày ngày sao không thấy anh đánh em bao giờ?”

Dụ Văn Châu liếc hắn, Hoàng Thiếu Thiên sợ hãi vô cùng, hắn nịnh nọt ôm eo Dụ Văn Châu, cõi lòng tan nát: “Giờ sao! Hãn Văn chúng ta vất vả nuôi lớn cứ thế cấu kết với trai nhà người ta! Yêu sớm quá không tốt! Người khác không tốt sao, sao cứ phải là thằng Lưu Tiểu Biệt! Tức chết đi được!”

Dụ Văn Châu bình tĩnh vuốt vuốt đầu Hoàng Thiếu Thiên: “Đừng nóng, còn chưa xác nhận mà, không phải Hãn Văn nói chỉ là bạn tốt sao? Mà kể cả có là thật, chúng ta cũng không thể can thiệp vào tự do của em ấy.”

Dụ Văn Châu quả nhiên sinh ra để làm đội trưởng, nhìn Thái Sơn sập mà mặt không đổi sắc! Hoàng Thiếu Thiên vô cùng khâm phục, cảm thấy bản thân mình cũng bình tĩnh lại: “Anh nói phải, chúng ta nên tôn trọng ý kiến của em ấy. Đi ăn cơm chưa?”

“Em đi trước đi, anh sửa sang biên bản cuộc họp chiều nay rồi đi ngay.”

Hoàng Thiếu Thiên tuân lệnh đi trước, Dụ Văn Châu mở laptop ra, nhìn hồi lâu vẫn chưa chữ nào vào đầu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng gập máy cái rầm.

Laptop oan uổng quá: Tui có phải Lưu Tiểu Biệt đâu!

06.

“Vương đội có đó không? Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

“Có đây. Đúng lúc tôi cũng có chuyện cần nói với Dụ đội. Mời Dụ đội nói trước.”

“Hãn Văn nhà chúng tôi đang tuổi xuân xanh, hằng ngày nhớ nhung Lưu Tiểu Biệt.”

“…”

“Vương đội có gì muốn nói?”

“… Quên rồi.”

Sợ đến quên.

07.

Vương Kiệt Hi gõ cửa phòng Lưu Tiểu Biệt: “Tiểu Biệt, anh có chuyện cần nói.”

Lưu Tiểu Biệt sợ xanh mặt: “Đội trưởng! Tối qua em đi ngủ đúng 11 giờ! Không nghịch điện thoại! Không chat chit với người khác!”

Vương Kiệt Hi: “. .”

“Đội trưởng?”

“Chuyện này không quan trọng.” Vương Kiệt Hi vào phòng Lưu Tiểu Biệt, ngồi xuống, vẻ mặt hình sự. “Anh hỏi cậu, cậu hẹn hò với Lư Hãn Văn từ khi nào?”

Lưu Tiểu Biệt biết Vương Kiệt Hi đang nói gì.

Lưu Tiểu Biệt chẳng hiểu gì cả.

Lưu Tiểu Biệt: “What????????????”

08

“Không phải! Đội trưởng! Anh nghe em giải thích! Em không có —-“

“Cậu chưa đồng ý?”

“Đồng với ý gì chứ! Anh đừng nói như nhóc đó theo đuổi em! Không phải mà!”

“Vậy là cậu theo đuổi cậu ta?”

“Không không không không không! Không! Không thể nào!!”

“Vậy đang ở giai đoạn ám muội?”

“Giai đoạn ám muội nào?” Lưu Tiểu Biệt đỏ mặt. “Đội trưởng anh nói gì vậy?”

“Vậy hãy nhìn vào mắt anh và nói cậu không có ý gì với Tiểu Lư.”

“Em—-” Đáng ra Lưu Tiểu Biệt phải không chút thẹn với lương tâm dứt khoát đáp lời Vương Kiệt Hi, chẳng hiểu thần sai quỷ khiến kiểu gì mà lúc đó tự dưng cứng họng.

Là do ánh mắt đầy ma tính kia, Lưu Tiểu Biệt đập xô trong lòng.

Vương Kiệt Hi nhìn cậu chàng hồi lâu, lắc đầu quầy quậy: “Haizzz… Được rồi, nếu hai đứa thích nhau anh cũng không cản, nhưng phải có chừng mực, chú ý hoàn cảnh tuổi tác, Tiểu Lư còn chưa thành niên đâu.”

Lưu Tiểu Biệt hồn vía lên mây, tới khi Vương Kiệt Hi ra tới cửa mới xanh mặt đáp lại: “Đội trưởng anh nói gì thế? Lư Hãn Văn… Lư Hãn Văn… Lư… thích em hả?”

Vương Kiệt Hi vỗ vai Lưu Tiểu Biệt, nghĩ: Con trai cao hứng chưa kìa.

Tuổi trẻ thật tốt.

09.

Lưu Tiểu Biệt gặp người Lam Vũ trong Ngôi Sao Tụ Hội, chỉ cảm thấy mọi ánh mắt đối diện đều dính lên người mình đủ mọi địch ý, đặc biệt là Dụ Văn Châu, ánh mắt đóng băng người rồi xẹt người ta thành từng mảnh. Chỉ có Lư Hãn Văn vô tư dính tới bên người cậu chàng: “Tiểu Biệt tiền bối!”

Ông cụ con ơi đừng có ném họa vô tui! Lưu Tiểu Biệt che mặt: “Anh đi mua đồ uống.”

“Em đi với anh! Em cũng phải mua. Đội trưởng cho tiền mà, ảnh bảo ảnh mời.”

“….” Lam Vũ các người sao có thể tùy tiện quăng tiền túi như thế hả! Lưu Tiểu Biệt nhận lấy ví tiền của Dụ Văn Châu, vừa mở ra bên trong chình ình tờ giấy ‘Gửi Lưu Tiểu Biệt’.

Lưu Tiểu Biệt muốn chết, Lưu Tiểu Biệt mở ra, bên trong là hai thẻ nhớ, Lưu Tiểu Biệt muốn chết, lại mở tiếp ra, 1 ghi ‘Thức ăn yêu thích của Lư Hãn Văn’, 1 ghi ‘Luật bảo vệ vị thành niên’.

Lưu Tiểu Biệt: “…”

Lư Hãn Văn tò mò như một con mèo nhỏ: “Anh Tiểu Biệt, anh nhìn gì thế?”

Lưu Tiểu Biệt véo má cậu nhóc: “Em nói gì với đội trưởng của mình thế hả? Sao anh ta…” Lưu Tiểu Biệt thấp giọng: “Sao họ đều nói em thích anh?”

Lư Hãn Văn ngẫm nghĩ: “Nói gì đâu ta? Với lại em thích anh thật mà!”

“Không phải thích bình thường!” Lưu Tiểu Biệt một tay chống tường đẩy Lư Hãn Văn vào trong, nhất định phải nói rõ, đỏ mặt chỉ là phù du. “Là loại thích muốn yêu đương.”

Lư Hãn Văn rất ngạc nhiên: “Anh Tiểu Biệt muốn yêu đương với em???”

Phương Duệ đang mua nước lùi hai bước, đi giật lùi lại góc quành: “Hai đứa cứ tiếp tục, anh không nghe gì cả ha ha ha ha ha ha ha ha ha….”

10.

Phương Duệ ngồi xuống cạnh Dụ Văn Châu và Vương Kiệt Hi: “Chúc mừng chúc mừng.”

Chốc lát sau, Lưu Tiểu Biệt nhận được tin nhắn của Vương Kiệt Hi: “Có tình, giữ lễ.”

Lưu Tiểu Biệt xách hai túi đầy đồ uống, bỗng dưng muốn chết.

“Anh Tiểu Biệt sao lại dừng lại?”

“Khó chịu.”

“Sao cơ? Ấy anh không cần nói đâu, em an ủi anh là được.” Lư Hãn Văn đi đến.

Lưu Tiểu Biệt bật cười: “Em an ủi kiểu gì?”

“Em học đội trưởng, ảnh cũng hay an ủi Hoàng thiếu thế lắm.” Lư Hãn Văn tự tin nói.

Cậu nhóc nhón chân ôm cổ Lưu Tiểu Biệt, hôn lên mặt anh chàng.

Advertisements

4 thoughts on “[Lưu Lư Lưu] Ngày ngày hiệu thuốc và miếu đều có tin hot – Nhất Lộ Xuân Bạch

  1. Douma câu cuối =)))))))) Hãn Văn ơi sao em có thể ngây thơ vô số tội như vậy =))))))))))))
    Thiệt ra em đọc được một nửa thì đầu chỉ còn lặp đi lặp lại “ánh mắt đầy ma tính ánh mắt đầy ma tính ánh mắt đầy ma tính” của Vương papa thôi =))))))))))))))))))
    Láp Bông a ~ ❤

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s