[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 05

Mải chơi event quên cả con 


22

Trước kia Lý Duệ còn ở trại huấn luyện không được người thích, trừ ỷ tài làm kiêu, còn không nói tiếng người, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do thói quen làm việc không tốt.

Nghe tai nghe mở rất lớn, ngồi cạnh cũng nghe được. Đây cũng không thành vấn đề, nhưng tên này còn hoành hành ngang ngược, thường xuyên kích động, vô tình tổn thúc cùi chỏ sang người bên cạnh, lúc giày xéo bàn phím còn nghiến răng lẩm bẩm mắt lòe lòe xanh. Lâu ngày, mọi người chỉ hận không thể cách xa gã trăm dặm.

Nhưng giờ đâu giống được, chỗ nhỏ người nhiều trời còn nóng, mỗi ngày gã bạo phát trong phòng huấn luyện, không ai chịu nổi.

Văn Lý đang làm nhiệm vụ leo núi bị gã huých hai phát, thành tích xoẹt về 0 như một vị thần, thế là xù lông giật phứt tai nghe gã ra. Lý Duệ không kịp phản ứng, vẻ mặt vẫn còn cuồng nhiệt lắm, ánh mắt mờ mịt. Văn Lý nói: “Duệ à, phòng huấn luyện do nhà anh mở hả?”

“Sao?” Lý Duệ xịu mặt. “Đụng chú sao chú không nhích sang bên?”

Văn Lý đập tường, bùm bùm bùm. “Anh nhìn ở đây còn chỗ cho tôi sao, tôi biểu diễn thuật xuyên tường cho anh xem nhé?”

Lý Duệ nói: “Miễn đê. Anh không thích nhìn khỉ diễn trò.”

Lúc Khưu Phi để ý tới thì phòng huấn luyện đã loạn nháo nhào. Cậu trễ mất một một nhịp dứt thần khỏi Vinh Quang, ngẩng đầu nhìn, phản ứng đầu tiên là chỉnh lớn volumn tiếp tục cướp BOSS.

Khưu Phi nắm bắt thời gian, ra lệnh cho chỉ huy công hội bên mình chết cũng phải chặn Yên Vũ Lâu, sắp máu đỏ rồi đừng có thất bại trong gang tấc, Bạch Thắng Tiên không biết tự lượng sức gõ phím xông lên, bị Viên Quy lôi cổ ném ra, đích thân đi vào. La Anh thở dài kéo cậu ta, hai người đứng cạnh Khưu Phi, e sợ hai tên điên kia quấy rầy đội trưởng làm việc.

Hai phút sau mọi thứ đã quyết, BOSS chìm ngập trong đại dương Gia Vương Triều, chút HP cuối cùng dần tụt xuống, những công hội khác bắt đầu dọn đồ ai về nhà nấy. Khưu Phi khen chỉ huy ‘không tệ’, giao phó nguyên liệu, đâu vào đấy rồi log out, rút thẻ cất đi, đứng dậy, tháo tai nghe, ném xuống.

Mọi người sợ tới ngu người.

23.

“Tối mai chúng ta phải tham gia trận thứ 3 của vòng khiêu chiến.” Khưu Phi tỉnh táo, tỉnh táo tới bất thường, nói.

“Đối thủ không phải chiến đội mạnh, nhưng fan cũng không dám coi thường.”

“Mấy người ra cửa sổ nhìn, dưới lầu họ còn dựng cả biểu ngữ ‘Gia Thế cố lên”’.

“Hôm qua bộ phận kĩ thuật nói với tôi, vũ khí bạc của Viên Quy đã đi vào hoạt động, chỉ còn thiếu đồ của Lãng Nhân Nham Thạch.”

“Vừa rồi Lãng Nhân Nham Thạch đổi mới, tôi log in, một cô gái tên Kim Hương sống chết không cho.”

“Cổ nói chuyện công hội công hội lo, tiểu đội trưởng cứ lấy tranh giải làm trọng.”

“Hai người thì đánh nhau.”

Khưu Phi dứt lời quay đầu bước đi không buồn ngoảnh lại, cửa bị cậu kéo kẹt một tiếng. Phòng huấn luyện im lặng tới độ kim rơi cũng vang vọng.

24.

Buổi tối lúc Văn Lý về đèn đã tắt, cậu rón rén mở cửa vào phòng, vừa xoay người Khưu Phi đã ‘tạch’ một cái, đèn sáng trưng. Tiểu đội trưởng ngồi cạnh bàn ngoắc ngoắc tay: “Tới bôi thuốc.”

Văn Lý nói: “Tui đâu có sao.”

“Tay bị thương còn tỏ vẻ gì. Lúc Lý Duệ đánh nhau giỏi nhất chiêu bẻ ngón tay người, làm tuyển thủ nhà nghề lâu rồi mà không sửa nổi. Chẳng biết một tên con trai lớn đùng thế còn học chiêu phòng thân của khuê nữ làm gì.”

Văn Lý ngoan ngoãn đi tới, kéo ghế ngồi xuống, đưa tay cho Khưu Phi kiểm tra. Thuốc bột Vân Nam vị thoảng như sương mù, bỗng chốc ngập tràn khắp phòng, Khưu Phi đứng dậy mở cửa sổ, gió đêm mát mẻ cùng tiếng động dưới lầu cùng tràn vào trong phòng.

“Đội trưởng.” Văn Lý nói. “Đừng giận.”

Tám trăm năm mới thấy Văn Lý gọi cậu đội trưởng cho đàng hoàng, bình thường là ‘Bệ hạ’ hoặc ‘Gia’, đứng đắt nhất thì gọi ‘Phi’, Khưu Phi cúi đầu, cười: “Không.”

“Tai nghe hỏng rồi phải mua mới. Nhớ đền.”

Khưu Phi nói: “Tai nghe không đủ vang, thật ra lúc ấy tui tính đập bàn phím, nhưng không nỡ. Dù sao đập cũng nên đập của Lý Duệ, nhưng bàn phím không thể động, tên kia lại cuồng tai nghe, mỗi lần mua hơn 10 ngàn, sợ hắn đau lòng tới suy thận.”

Văn Lý nghe thế là đủ rồi: “Ngài cướp BOSS còn nghĩ nhiều như vậy?”

“Nếu đã nổi giận, thì phải đạt lợi ích lớn nhất.” Khưu Phi nói.

“Cậu không đau lòng sao?”

Khưu Phi nói: “Tan nát cõi lòng cả chiều! Đó là tai nghe tui mua khi mới vào trại huấn luyện đó!”

26.

“Chiều nay cậu ngồi lì trong phòng thương xót tai nghe?”

“Bậy nào, tui làm bảng thống kê thành tích huấn luyện theo giai đoạn.” Khưu Phi cây ngay không sợ chết đứng. “Thuận tiện đau xót tai nghe, thuận tiền lướt taobao.”

Văn Lý nói: “… Tui mua cái mới đền cậu.”

“Không cần. Đồ cậu mua tui không tin đâu, lần trước mua một cái quần đùi thêu hoa, cầm thêm cái quạt có thể ra ngoài hát ương ca đấy.” Khưu Phi nói. “Dù sao tui cũng phải đền… À không, đền thì Lý Duệ đền.”

Quần đùi thêu hoa của Văn Lý bị chê bai, rất không vui. Hai người cãi nhau mấy câu, móng vuốt Văn Lý mới bôi xong thuốc, trừng mắt nhìn Khưu Phi, người đơ như cương thi, bị Khưu Phi trừng lại. Văn Lý im lặng, đột nhiên thình lình phun một câu: “Chiều cậu nghĩ gì thế? Nhớ đội trưởng?”

Khưu Phi bật cười: “Sao? Bị cậu khi dễ muốn tìm gia trưởng?”

“Ai bắt nạt nổi cậu. Nhưng tui cảm thấy cậu quá quen thói phải rõ ràng mục tiêu và con đường của mình, cậu sợ mình sẽ sai.” Văn Lý nói. “Bọn tôi lại không ai có thể giúp cậu phán đoán, chỉ có thể để cậu tự gánh.”

Bình thường Văn Lý không nói nhiều, nhưng cậu thấy rất nhiều. Đội trưởng kiêm bạn cùng phòng đầy tâm sự, cậu đều thấy hết. Cậu suy đi nghĩ lại, thở dài: “Phi à, cho tui xin lỗi, đừng giận.”

Khưu Phi ừ.

“Lý Duệ quá ích kỷ, quá kiêu ngạo, không chung chạ với người khác, cũng khó hợp tác với đồng đội. Anh ta không thể dành cả đời lên lôi đài được, cậu cố gắng muốn ảnh dung nhập vào hệ thống chiến thuật cũng phải từ từ, tội gì đánh nhau cùng tên đó trước ngày tranh tài.” Văn Lý nói. “Ở Gia Thế, nếu đội phó không thể một lời xoay chuyển đất trời như đội trưởng, ít nhất cũng không đem lại phiền toái cho đội trưởng.”

Khưu Phi khẽ mỉm cười, gương mặt dưới bóng tối nhìn không rõ ràng, chỉ có vầng sáng quanh quẩn nơi mí mắt dưới đèn, an tỉnh mảnh dài. Cậu nói: “Văn Tử, cậu là đội phó tốt nhất của tôi.”

“Đội phó tốt nhất của cậu nghiên cứu video trận đấu không làm được, quan hệ trong đội cũng không cân bằng, còn thích khơi mào mâu thuẫn.” Văn Lý tự giễu. “Tui chỉ thấy áp lực của cậu rất lớn. Có tiền bối xuất sắc như vậy, cậu luôn muốn đuổi theo, luôn sợ phụ cái danh đội trưởng Gia Thế… Mãi không giúp gì được, tui rất sốt ruột. Hai tháng trước tui vẫn còn trong trại huấn luyện đó, cậu cho tui chút thời gian đi.”

“Cứ từ từ. Cậu vẫn luôn kiên định ở cạnh tui, so với tiền bối đã xuất sắc hơn rất nhiều. Tui cho cậu thời gian.” Khưu Phi thấm giọng, nói rõ từng từ từng từ một. “Không sao. Chúng ta vẫn cách liên minh một năm, cách quán quân ít nhất 2 năm.”

26.

Hôm sau Lý Duệ hỏi Văn Lý: “Tay không sao chứ, anh không cố ý.”

Văn Lý đau lòng ôm đầu, vung vẩy móng vuốt dính đầy mùi cao Vân Nam: “Đôi tay này của tiểu gia đây giá trị liên thành! Bảo hiểm ba chục triệu!”

Lý Duệ dứt khoát bơ cậu, đi tới cạnh Khưu Phỉ, thả gì đó lên bàn: “Đội trưởng, đền cậu tai nghe.”

Gói ghém cũng không có, bọc một túi nilon, tùy tùy tiện tiện. Khưu Phi liếc qua, nhận ra loại tai nghe mình thích nhất. “Đền cũng đâu dùng được, tui viết giấy xin phê chuẩn rồi. Anh mời cơm trưa đi.”

Văn Lý nhảy loi choi, Khưu Phi sợ tay cậu bị thương, ép cậu nghỉ ngơi ba ngày. Ngày ngày đội phó Gia Thế nhìn video viết tổng kết tới to não, giờ mở word là liến muốn ói.

Trận ba vòng khiêu chiến cậu không được lên, buồn bực ngồi ghế, đối thủ là một đội từ cái tên tới tài khoản đều tràn trề khí tức không chủ lực, ai ngờ lại đánh khiến đội rơi vào hiểm cảnh. La Anh lên sàn đầu tiên, đối chọi với một thuật sĩ tên “① Sênh Chỉ Ái ~♀❤♀”, khó tránh khi địch, kết quả bị người cho ăn hành đau đớn. Văn Lý trơ mắt nhìn cô bé u mê đạp chân vào bẫy, cõi lòng như bị trăm móng cùng cào.

Chiến thắng chút xíu là vọt khỏi tầm tay, người người đổ mồ hôi lạnh. La Anh đập bàn mắng thuật sĩ bên đối phương không phải người, Khưu Phi nói tối nay về em nhìn toàn bộ trận đấu của Lam Vũ ở vòng loại cho anh, nhìn mười lần.

Dù đánh khó mức nào, thắng vẫn là thắng, theo lệ đêm đó cả đội vẫn ra ngoài ăn tôm hùm.

Bọn họ bước thêm một bước trên con đường trở về.


Lời tác giả: Khưu Phi không giận, đập đồ là một chiêu trò. Phòng huấn luyện loạn thế, gào thét chỉ đau họng, còn mất uy. Lịch trình trong bụng cậu ta là thế này: Muốn khống chết cục diện → không thể đánh mắng không thể quá → đập đồ → phím chuột không thể đập → đập tai nghe đi → không thể đập của Lý Duệ → đập của mình vậy. Vô cùng tỉnh táo. Không hề giận.

Phản xạ xong rồi, cậu ta mới nhớ: Má ơi đó là tai nghe của mình!! Mình đem ra từ trại huấn luyện! Cõi lòng tan nát!

Cả chiều tiểu đội trưởng không quay lại huấn luyện, những người khác nghiêm chỉnh huấn luyện, cậu ta vừa chơi game trong phòng vừa thương xót tai nghe.

Advertisements

3 thoughts on “[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 05

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s