[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 08

Khưu thiếu gia và Văn Hy Phượng confirm đi… giời ạ…


39

Trưa nay trên bàn không có giò muối không có giò heo không có cơm trộn thịt kho cocacola cánh gà chua ngọt. Bạch Thắng Tiên quét mắt qua bàn ăn, bị dọa: “Ông chủ phá sản ư!?” Lại hỏi: “Chúng ta mới thắng hổng thua phỏng?”

Viên Quy tốt tính nói: “Thỉnh thoảng ăn nhẹ thôi.”

Máy điều hòa của CLB mở full công suất, Viên Quy chỉ mặc Tshirt, Lý Duệ bị đường cong cơ thịt đẹp mắt của cậu làm cho suýt mù, mặt lạnh quay đầu đi, âm thầm hạ quyết tâm lát lướt net tìm mua một cái tạ tay. Gã nghiêng đầu, bắt gặp La Anh bưng mâm từ bếp đi ra.

Tiểu thư cuồng kiếm thản nhiên đi qua mấy đồng đội cằm đã hạ đất, đặt mâm lên bàn, cởi tạp dề. Khưu Phi nhìn một mân ánh sáng rực rỡ mùi hương mê người trình bày có tâm, lông mày sắp chạm trời: “Gì thế?”

“Trứng xào hồng đó.” La Anh nghi hoặc. “Là cà chua xào trứng.”

“Cà chua xào trứng là thứ dị đoan hắc ám nào thế?” Khưu Phi hỏi, vẻ mặt trời sập.

La Anh cũng hỏi lại, vẻ mặt trời sập: “Anh cả cà chua xào trứng mà cũng chưa ăn?”

Lý Duệ đập bàn: “Thấy chưa! Thấy chưa! Anh đây đã bảo bọn đảng mặn sống chán ngắt mà! Cuộc sống không mục tiêu gì sất! Ngay cả cà chua xào trứng còn chưa ăn, mày sống có ý nghĩa gì?”

Khưu Phi không muốn gây gổ ngay bàn cơm, phô ra vẻ mặt ‘Diệp Tu giễu cợt.jpg’ chuẩn mực nhất, sau đó đột nhiên phát hiện mọi người đều về phe Lý Duệ, ngay cả bạn tốt kiêm bạn cùng phòng tốt kiêm đội phó tốt cũng gật đầu.

Hả? Tiểu đội trưởng vất vả lắm mới duy trì được vẻ mặt lạnh lùng bão bùng không sờn, lần đầu tiên nghi ngờ nhân loại.

Lý Duệ khó thấy hãnh diện, xung phong nếm thử, yên lặng hồi lâu, lông mày sắp chạm trời.

“Anh Nhi em cho bột canh? Sao em lại cho bột canh? Thứ dị đoan hắc ám gì thế?”

La Anh hỏi lại, vẻ mặt trời sập: “Cà chua xào trứng mà không cho bột canh á?”

Trung Quốc thật rộng lớn, 96 m2, sông núi đếm không hết. Một bữa cơm cũng phải công kích lẫn nhau ném thìa ném đũa, ồn ào mãi mới kết thúc, cà chua xào trứng có bột canh bị chia ăn không còn một miếng, các thiếu niên từ năm hồ bốn biển tụ về đồng thời bạo phát tốc độ tay cướp thức ăn, ném vào trong bát hoặc miệng người khác.

Cơm nước xong xuông, La Anh đặt bát đĩa vào bồn rửa bát, rồi quay lại, mỉm cười nhìn đồng đội, nói: “Em phải đi rồi.”

40.

La Anh rời đi mà bình tĩnh lạ thường. Cô nói, ba mẹ gửi tin nhắn cuối cùng, nói người nhà và bạn bè không thích con đường mình đi, cô nói, chính mình cũng hoài nghi bản thân.

Cô nói, em tin vào tương lai của Gia Thế, nhưng em không tin chính mình, em không đủ dũng cảm cùng Gia Thế đi tới cuối cùng.

Các thiếu niên im lặng. Họ không thể phản bác. Họ phản bác thế nào?

Luôn mơ mộng một hành trình tràn đầy tiếng cười cùng cảm động, từng bước đi từng dấu chân, trong lòng vĩnh viễn mang theo nhiệt huyết. Bởi vì gian khổ, cho nên gặp nhau không dễ.

Giới này tàn khốc như vậy, không phải câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường. Gặp mặt vì yêu nào dễ dàng như vậy? Cuồng kiếm sĩ đánh đâu thắng đó tuyệt không lùi bước trong game, ngoài đời chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi bỏ học lòng đầy mê mang.

Bọn họ cũng vậy, trước tháng sau năm sau, không ai là ‘tuyển thủ chuyên nghiệp’ cả, chỉ là một đám tuổi choai choai không biết tương lai sẽ đi về đâu. Địa vị trong giới E-sport có tăng lên, nhưng trong mắt một nhóm người vẫn chỉ là chơi cho có mà thôi, không phải công việc chính đáng, là ỷ vào tuổi trẻ mà hồ đồ. Bọn họ không có thứ gì chứng minh mơ ước chân thành của mình, trừ quán quân.

Mình cũng không hiểu lựa chọn của bản thân, sao có thể bảo đồng đội ”Suy nghĩ thật kĩ”?

Chỉ có thể nói chúc em may mắn, từ nay mỗi người một ngả.

Con đường này có quá nhiều mưa gió, đồng đội xưa có thể bước lên đài nhận thưởng với mình không biết còn được bao người.

Khưu Phi luôn giữ yên lặng, tiễn cô ra xe, bắt tay cô trước khi cô bước lên xe, nói: “Học thật giỏi, thi phải đỗ.”

Cô bé bật khóc ôm chầm lầy cậu: “Tiểu đội trưởng, anh phải cố lên, phải cầm quán quân. Em chờ nhìn mọi người cầm quán quân.”

Chẳng qua khi đó, đứng dưới đài nhìn lên.

41.

Một thời gian dài, tinh thần chiến đội rất thấp.

Khưu Phi biết đội viên của mình đều từng đặt tay lên ngực tự hỏi mình: Có muốn con đường này không? Có khả năng gì mà tiếp tục? Hai mươi chiến đội của Liên Minh Vinh Quảng, hàng năm lên đỉnh thành vương chỉ có một, lịch sử vĩnh viễn không ghi tên của kẻ thất bại —- mà bọn họ, không phải một trong 20 chiến đội đó!

Cậu cho rằng cậu là Diệp thần sao? Cậu nghĩ cậu là tiền bối từ thuở khai hoang sao?

Người bình thường mà mơ thành truyền kì?

Khưu Phi không nói gì. Tâm trạng mỗi người mỗi khác, ai chẳng trải qua, cậu cũng chịu.
Đêm khuya, phòng huấn luyện chỉ còn hai người. Văn Lý chỉnh sửa văn bản nghiên cứu video, Khưu Phi đang luyện những động tác cuối. Đói quá, thiếu niên mười bảy mười tám thật dễ đói, Khưu Phi mệt mỏi xoa mắt, sau đó quyết định: Đói thì ăn.

Cậu lôi ra một túi mì dưa chua, đi lấy nước, Văn Lý rướn cổ hỏi: “Thứ này ở đâu ra, cậu dùng mĩ nam kế với quản lí hả?”

“Đúng vậy, tui phong hoa tuyệt đại nhường này cơ mà, cười một tiếng khuynh thành cười hai tiếng khuynh quốc.” Khưu Phi rất thản nhiên. “Tui phát hiện cậu đủ nhọc lòng đó, thôi gọi cậu Văn Hy Phượng đi. Có chấp niệm với ánh sáng không? Xoay xoay tròn tròn nhảy nhảy lên lên đúng dịp mổ bụng tự sát —-!”

*Văn Hy Phượng bắt nguồn từ nhân vật Vương Hy Phượng trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, là một phụ nữ xinh đẹp đanh đá chua ngoa =)))))

Đoạn cuối đổi thành một tiếng kêu thảm thiết. Văn Lý hoảng hốt xông ra, đá ngã cả ghế, thấy tiểu đội trưởng nửa quỳ cạnh bình nước, cúi đầu thở dốc, đau đến không cựa được. Mì gói đổ một bên, nước sôi bốc lên hơi nóng.

Văn Lý chỉ thấy, ánh sáng đời mình tiêu thất.

42.

Trước mắt tối đen như mực, nhưng cậu phản ứng lẹ vô cùng, xông tới kéo Khưu Phi vào WC. Khưu Phi lảo đảo, tí thì ngã lên người Văn Lý, ngay sau đó tay bị người đè lấy, vòi nước mở tối đá, nước lạnh rào rào rào rào.

Nhất thời không ai nói được gì, trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng nước kịch liệt thật khiến lòng người sợ hãi. Sắc mặt cả hai vô cùng khó coi, Khưu Phi là đau, Văn Lý là sợ.

Hồi lâu Khưu Phi mới tỉnh lại, giãy, Văn Lý buông cổ tay cậu ra sải bước chạy về, lát sau cầm di động quay lại, đứng cửa bấm liên tục. Khưu Phi khàn giọng hỏi: “Làm gì thế?”

“Baidu.” Văn Lý nói. “Tra cứu.”

Khưu Phi im lặng, đau tới đứng không vững, một tay chống bệ nước. Dội nước lạnh thêm mười phút nữa, Văn Lý cất di động, nói: “Đi bệnh viện.”

“Baidu thì sao?” Khưu Phi nói.

Văn Lý nói: “Không dám cho Baidu trị cậu!”

Khưu Phi tự biết nặng nhẹ, không dám phản đối đang đêm đang hôm ồn ào tới bệnh viện. Hai thiếu niên im lặng ra cửa đón xe, Khưu Phi ngồi trên ghế dài bệnh viện nhắm mắt, Văn Lý ngồi cạnh, nhịn nhịn nhịn, cuối cùng vẫn nói: “Cậu có thể cẩn thận chút không? Đội trưởng tui van cậu, cậu cẩn thận chút được không? Mì dưa chua sao nóng tới mức này? Tay đó! Tay cậu giờ giá trị ngang một chiến đội —“

Cậu mới bắt đầu, phát hiện Khưu Phi đã ngủ. Tiểu đội trưởng Gia Thế trông rất mệt, hàng mi nhăn lại, rõ là đau, nhưng đau đớn không đánh bại được cơn buồn ngủ. Thuốc đã bôi lên tay, vết bỏng trên tay nhìn mà giật mình, hơi hơi run rẩy.

Văn Lý biết người bị dọa không chỉ có mình. Với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, hai tay là mạng sống.
Huống hồ Khưu Phi mới 17 tuổi, tiền đồ như gấm, tương lai còn dài.

Một sai lầm nhỏ xíu thế cũng có thể chặt gãy nghề nghiệp mới vừa bắt đầu. Tương lai của cậu, tương lai của Gia Thế, lời thề vẫn chưa thốt ra khỏi miệng, ước mơ hằng đêm thành mộng… Văn Lý biết Khưu Phi cũng sợ như mình, cũng biết đội trưởng của mình im lặng tới mức nào — không chỉ hôm nay, mà suốt quãng thời gian này —- im lặng nuốt xuống mọi luống cuống, mọi sợ hãi.

Đội phó Gia Thế không phản đối, cởi áo khoác đội phục của mình đắp lên Khưu Phi, nghĩ, cho cậu ta ngủ vậy.

43.

Hôm sau Hạ Trọng Thiên mới biết chuyện này, bồn chồn không yên, vội chạy tới CLB, Khưu Phi đang nói chuyện với Lý Duệ, thấy hắn tới, đứng lên: “Anh Hạ, kết quả thi đấu…”

“Đừng nói nhảm, dưỡng thương cho tốt đi.” Hạ Trọng Thiên hết cách, vừa đau lòng vừa giận.

Gia Thế thiếu người, hắn ngàn chọn vạn chọn mới được 6 đứa này, kết quả một đứa không thể, một đứa bị thương tay, mục sư không thể tự đấu, chiến lực giảm một nửa. May mắn đội tiếp theo vô danh tiểu tốt, tìm tạm mấy nhân viên làm việc tới bổ sung, chống đỡ cho qua.

Hạ Trọng Thiên cũng biết thiếu người, nhưng có cách nào, có tìm được ai đâu.

Chỉ có thể chống đỡ tạm thời. Chống qua vòng này rồi nói sau. Hai vòng cuối năm vẫn thuật lợi, nhưng các thiếu niên của Gia Thế chưa bao giờ cảm thấy chiến đội gió bão lay động như bây giờ.

Còn đau khổ hơn cả thất bại lần trước nữa. Con đường phía trước mù mờ, bạn bè rời đi, đội trưởng bị thương, đồng đội đang cùng sóng vai không biết có đi tới cuối con đường hay không. Một chiến đội đã từng giàu mạnh như thế, một chiến đội vì để trở lại Liên Minh mà hồi sinh, giờ đừng nói tới vào vòng trong, thành viên còn không đủ.

Khưu Phi phát hiện đồng đội của mình đều trở nên yên lặng bất chợt, trừ lúc cậu muốn đi lấy đồ hay rót nước sẽ hét lên ‘Đội trưởng để tui’ rồi lao tới thì phòng huấn luyện cả ngày chẳng ai nói gì. Các thiếu niên lớn lên từ thất bại, tâm tình trầm ổn hơn rất nhiều, tinh thần cũng kiên cường hơn. Không biết mình có thể duy trì tới khi nào, bọn họ chỉ có thể dốc sức trở nên mạnh hơn, để đi xa hơn.

44

Tối đó Văn Lý hỏi cậu: “Anh Nhi xảy ra chuyện gì thế, em ấy nói gì với cậu vậy?”

“Chưa nói muốn đi, chỉ nói rất căng thẳng. Tui cũng không ngờ em ấy sẽ đi.”

Văn Lý đành nói: “Trận kia em ấy không căng thẳng sao?”

“Em ấy không có lòng tin chiến thắng.” Khưu Phi nói. “Tui không cho được.”

Văn Lý nói: “Ai sẽ có lòng tin chứ? Thắng bại là chuyện thường của nhà bình, cậu cũng chưa phải chưa từng thua qua.”

Khưu Phi nói: “Tui đã từng thua, nhưng tui không ở đây để dẫn dắt một đội ngũ từng thua. Chớ nói bây giờ, tui ngay cả sức tự quyết thắng bại cũng không có.”

Làm đội trưởng thật khó… Cậu nghĩ, cúi đầu nhìn ngón tay mình. Chức vị này phải thừa nhận một áp lực lớn vượt tưởng tượng, Diệp Tu tiền bối làm đội trưởng suốt mười năm từ khi ra mắt đã làm thế nào?

Lúc tiền bối tham gia vòng khiêu chiến, đối mặt với quy chế tàn khốc của vòng loại, đã gánh vác thế nào?

Càng hiểu, càng cảm nhận được gian khổ Diệp Tu phải gánh chịu. Lúc hắn bằng cậu, phải đối mặt với một Liên Minh chưa hề lớn mạnh, cùng con đường không dễ vượt qua. Mười năm sau, hắn cũng rơi vào tình cảnh phải tham gia đấu khiêu chiến, đối mặt với kì cuối của kiếp sống chuyên nghiệp, cùng đánh cuộc cho một trận thắng làm vua thua làm giặc.

So ra mình nhẹ nhàng lắm, nhưng sao vẫn mệt tới vậy?

“Nói bậy.” Văn Lý nói. “Thua là chuyện của toàn đội. Thắng cũng là chuyện của toàn đội. Không cần cậu tự gánh. Chớ đề cao bản thân, đừng xem chúng tôi như củi mục. Dưỡng thương cho tốt vào, hai trận không có cậu không phải tụi này vẫn tốt sao?”

Khưu Phi cười, nói: “Văn Tử, cậu đúng là đội phó tốt nhất của tui.”

Văn Lý kinh ngạc: “Gì cơ, cậu còn đội phó khác sao? Hóa ra tui chỉ là một thiếp thất?!”

“…”

Khưu Phi đánh Văn Lý một trận.

Đánh xong nghĩ, cứ thế đi. Từ trước tới nay cậu chưa từng muốn trở thành Diệp Tu tiền bối, cũng như chưa từng nghĩ nhận Nhất Diệp Chi Thu. Không thành thạo như tiền bối thì có sao?

Hai cuộc hành trình mười năm trước và mười năm sau của chiến đội Gia Thế chẳng lẽ không cùng chai tay chai chân gian khổ lập nghiệp, khó khăn mưu cầu lối sống nhưng tuyệt không buông tha? Dù người có nếm bao gai góc, có máu tươi đầm đề cũng phải đi tiếp, sẽ mở ra một con đường mới, đi thẳng tới thắng lợi.


Lời tác giả: Đừng ghét Anh Nhi. 

Cổ chưa có đi, cp tui còn chưa thành sao Anh Nhi có thể đi được.

Còn nữa, bị phỏng rất đau :crai: 

Advertisements

2 thoughts on “[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 08

  1. Thiếu niên à, nhóc cứ tự tin vào bản thân bước tiếp con đường nhóc chọn đi. Gánh nặng tiểu Khưu Phi mang hãy chia sẽ với mọi người chứ ôm đồn zậy không tốt đâu.
    Mún thành Diệp đại khó lắm, đừng bắt chước theo.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s