[Tân Gia Thế] PN Văn Lý – Tới đích từ bao giờ (hint Khưu Văn)

Chính tác giả cũng nói kìa!!!!


1.

Văn Lý, tự Hy Phượng, cũng tự Tương Ngọc, biệt danh Ruột Già Chân Nhân, đội phó Gia Thế, người đời gọi Mợ hai.

Từ lời giới thiệu ngắn gọn này, chúng ta có thể đoán, tính cách vị tuyển thủ này một lời khó nói hết.

2.

Văn Lý không nhớ mình bắt đầu chơi Vinh Quang khi nào, nhưng tính kĩ thì, hẳn còn sớm hơn Khưu Phi. Cậu vào trại huấn luyện ba tháng, Khưu Phi mới dọn vào, cuộc sống bạn cùng phòng bắt đầu.

Không biết do may hay xui nữa, cả đời Văn Lý ở bên cạnh rất nhiều thanh niên ưu tú. Năm thứ nhất trung học ngồi cạnh thủ khoa tương lai của tỉnh, vào trại huấn luyện, bạn cùng phòng là người nối nghiệp được công nhận của Nhất Diệp Chi Thu — may mà tốt tính, đổi thành người khác chắc bị ép thành biến thái.

Luôn có người nghĩ, chơi game toàn thể loại côn đồ thất học, thật ra cũng không phải, ít nhất đội phó Gia Thế không phải. Năm nhất trung học, thành tích Văn Lý tương đối tốt, không đủ top mười cũng không quá top 100. Nhưng top 100 là sao? Thành tích này vào ban thường tuyệt đối xưng bá quần hùng, nhưng là ban chuyên ngành, một tổ chức rất theo thứ tự sau trước.

Bên người ai chẳng có mấy người như thế. Tính cách không tệ, gia cảnh tầm tầm, thành tích rất tốt, nhưng không xuất sắc, có lòng muốn thủ qua nhưng không có số thủ khoa, cũng muốn vượt lên nhưng trời sinh không địch nổi hào quang nhân vật chính.

Nhưng Văn Lý có một tích cách vô cùng lương thiện. Không chỉ khiêm tốn, còn rất lạc quan? Tổ chức thứ bậc thì thế nào? Không phá hoại tổ chức từ bên trong là được.

3.

Kết quả thi cao trung vừa ra, còn kém một điểm là vào được cao trung tốt nhất. Mẹ tức giận nói: “Bọn đó không có mắt.”

Văn Lý nói: “Ai ya, thế được rồi, không đậu thì không đậu, mệt.”

“Thế cũng được.” Mẹ đáp. “Nhưng ngựa là ngựa, bọn họ vẫn không có mắt.”

Văn Lý cười nói: “Con cũng nghĩ thế.”

Kì nghỉ năm đó cậu ghi danh vào trại huấn luyện Gia Thế, tháng 9 tiến thẳng vào chế độ huấn luyện full time. Thật ra cũng chẳng có gì quyết chiến tới cùng hay khăng khăng theo ý mình. Cậu chỉ muốn thắng — so với không có gì, không trên không dưới còn nát bét hơn. Vinh Quang tốt biết bao, cứ người thắng làm vua thôi.

Cậu có chút thiên phú, mỗi lần kiểm tra đều đứng trên trung bình, đủ để cậu thuật thuận lợi lợi tiến tới, nhưng còn khuya mới được chiến đội nhìn trúng. Cùng một phòng nhưng không thể sánh với Khưu Phi được. Cũng không thể nói chưa từng hâm mộ hay ghen tị, có lần cậu nghiêm túc nói với Khưu Phi:

“Phi à, đừng làm con nhà người ta nữa, tui muốn hạ độc cậu lắm rồi đó.”

Khưu Phi độp lại. “Cậu sống đủ lâu rồi.”

Văn Lý nước mắt đầy mặt.

4.

Văn Lý thuộc về nhóm thanh thiếu niên hào quang ảm đạm nhất trại huấn luyện. Ưu tú như Khưu Phi mới được Diệp Thu đại thần cưng chiều chỉ bảo, mọi học viên khác chỉ chỏ ghen tị sau lưng, quay lại huấn luyện thì đội sổ, chủ quan nhìn chòng chọc, nên sợ gây rắc rối. Còn Văn Lý thì — thành tích không tệ, nhân duyên không tệ, không gây chuyện, cho thả rông.

Khưu Phi không có bạn nào thân. Tính tình cậu ta tương đối lãnh đạm, không kháng cự ăn chung ở chung với Văn Lý, nhưng chưa từng tỏ vẻ lệ thuộc hay quan tâm. Ngày ngày Văn Lý cười híp mắt phóng vệ tinh, khó tránh có người nói bóng nói gió, có người hỏi: “Ông âm mưu gì đó? Người ta được chọn bởi chiến đội đấy, ông còn không có trong cân nhắc nữa kia. Đây là người nối nghiệp chỉ định của Đấu Thần, sẽ để ý ông chắc.”

Văn Lý cười híp mắt: “Để ý tui làm gì, tui đâu gả được cho cậu ta.”

“Cẩn thận người ta một phát thành tiên.” Đối phương ra hiệu. “Chê ông chướng mắt, đạp ông xuống. Người ta hướng tới Nhất Diệp Chi Thu, còn người phàm như chúng ta…”

Văn Lý nói: “Câm, ông thì biết gì.”

Trong mắt cậu hàm chứa chán ghét cùng khinh thường không thèm che giấu. Đối phương đần mặt giây lát, Văn Lý đã rời đi.

5

Sau đó Gia Thế tan rã, những kẻ kia bàn luận túm tụm sau lưng họ cũng rời đi, Khưu Phi ở lại, Văn Lý cũng ở lại.

Văn Lý làm đội phó Gia Thế chín năm, tới khi Khưu Phi giải nghệ, nhận chức đội trưởng, một năm sau từ chức. Cậu không tính là tuyển thủ đứng đầu của Liên Minh, thậm chí toàn bộ kiếp nghề Vinh Quang gần như nấp sau ánh sáng của Khưu Phi. Như một lời nguyên chạy mãi không thoát — luôn là tuyển thủ thông thường nhất, trôi nổi tầm giữa.

Cậu cũng không sáng tạo ra lối đánh vang danh sử sách Vinh Quang, mà sáng tạo ra ‘Meme phỏng vấn bất li thân nhãn hiệu Văn thị’, lúc tại vị, đó là ác mộng của phóng viên.

6.

Gia Thế ban đầu có một khoảng thời gian truyền ra tin đội trưởng và đội phó bất hòa. Có người nói Khưu Phi tỏ vẻ cao ngạo, lấn áp đồng đội, chèn ép đội phó… Đồn đại quá mức ồn ào. Có lần phóng viên phỏng vấn trên QQ hỏi chuyện này, muốn nhìn xem vị đội phó luôn bị chèn phía sau có oán hận gì không.

Sau đó, gã nhận được một tâm : “Người ta đách muốn nói cho ngươi, vẫn phải ném cho ngươi một con chó ngúng nguấy mông. jpg.”

“Tôi thấy quan hệ của mình với đội trưởng đủ tốt, chỉ còn thiếu mặc một quần thôi.” Văn Lý rất không nể nang ai. “Muốn tôi chứng minh? Mặc cho nhìn được không?”

Phóng viên chạy mất dạng.

7

Văn Lý là một người khá nghịch ngợm, không làm ai cáu, cũng rất ít cáu ai, kĩ năng giễu cợt của Diệp Tu học được nửa vời, vậy mà cũng có thế há miệng là làm người ta tức xỉu. Thực lực cá nhân coi như thuộc hàng thượng đẳng, nhưng không sánh được vị tiền bối cũng là thiện xạ giống mình. Người qua đường nhắc cậu, thường gọi là ‘Đội phó vạn năm của Gia Thế.”

Sau khi giải nghệ có ngày cậu đi siêu thị, gặp được fan. Cô bé lệ chảy xuống má, ôm chầm lấy cậu nói: “Mợ hai! Anh vĩnh viễn là đội phó tốt nhất của Gia Thế trong lòng em!”

Bố mẹ vẻ mặt kì dị. Văn Lý thì quen rồi, vô group cảm khái: “Ôi, lần đầu có người khen tui ‘tốt nhất’.”

Khưu Phi trả lời: “Không phải luôn thế sao? Tui đã nói với cậu bao nhiêu lần.”

Văn Lý nghĩ nghĩ, đúng thế thật.

8.

Văn Lý luôn biết mình không sánh được với thiên tài. Mình chỉ là một người bình thường.

Nhưng cậu là đội phó mà Gia Thế cần nhất, tin tưởng nhất, có thể dựa dẫm nhất, mười năm như một, thay đội trưởng và đồng đội đón lấy hủy đi mọi tồn tại xấu xa.

Cậu và Gia Thế cùng nhau cầm quán quân, hai lần.


Cmt:  “Văn Lý giống như kế thừa Tuyết Phong đại đại, đều là đội phó tốt nhất của Gia Thế… đây là một điều rất Gia Thế.”

SOMEONE HAS SAID IT OMG

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s