[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 10

ahihi sắp tới ngày rồi


50

Vòng thứ 9 của giải khiêu chiến kết thúc, Gia Thế thuận lợi tiến vào vòng trong. Hạ Trọng Thiên cố ý đích thân tới kí kết, toàn đội Gia Thế tiếp tục huấn luyện. Trải qua nửa năm rèn luyện, đội ngũ đã trở nên bền bỉ trầm ổn hơn rất nhiều, không còn là đội mới toanh do mấy thiếu niên trẻ măng tạo thành. Kĩ thuật có thể còn chưa đủ cao, nhưng tâm lí đã vượt qua kiểm định.

Ba tháng sau mới chính thức tiến hành vòng sau. Khưu Phi hỏi cho có xem có ai muốn nghỉ không, mọi người đều bảo không muốn, thời gian cấp bách, gánh nặng đường xa, quán quân giải khiêu chiến không phải cải trắng có thể bán theo cân, bọn họ hận không thể biến mỗi ngày dài gấp đôi mà huấn luyện.

“Giữ lại năm này đi.” Văn Lý hào hứng nói, lật một tờ lịch lên, trên giấy ghi ‘Cachs quán quân còn 10X ngày”, treo ngay trong phòng huấn luyện, ngay dưới máy chiếu.

… Sau đó mỗi ngày đều phải đạp ghế leo lên đổi số, đùng đùng rầm rầm, có một ngày Khưu Phi đang giảng chiến thuật thì rầm một cái, tập lịch rơi xuống, trúng ngay đầu tiểu đội trưởng.

Văn Lý gào lên, nhào qua. “Hoàng thượng!!!!”

Khưu Phi đang choáng váng lại còn bị tên này dính lấy người, hơi thở mong manh tát Văn Lý một cái, đẩy đội phó nhà mình ra: “Trẫm còn chưa băng hà, mau tỉnh lại đi.”

“Không có chuyện gì tự dưng treo lịch, Văn Hy Phượng chú quá nhiều chuyện, tám quan viên cũng chẳng lắm chuyện như chú.” Lý Duệ hừ một tiếng, xoa xoa hai tay ấn tới. “Khưu Phi chú không sao chứ? Hình như đầu to thêm rồi.”

“Đau…” Khưu Phi hít một hơi khí lạnh. Thiếu chút nữa bật dậy hất văng hai ma trảo kia đi. Hai vị chiến pháp quấn lấy nhau trên nền đất, La Anh che mắt: “Đẹp không dám nhìn.”

51.

Mấy ngày nay Khưu Phi sưng đầu vùi đầu vào Vinh Quang, đánh 3-3 chuyên môn tìm Văn Lý mà ngược, Văn Lý bị cậu hành khổ không thể nói, suốt ngày chạy trốn, tự học được phong thái thô bỉ. Sau đó Khưu Phi cảm thấy như thế không được, đánh nữa sẽ quen mất, lúc ra sân chưa gì đã quen tay xọc Văn Lý một chiêu Phục Long Tường Thiên thì không ổn, phái thu tay lại.

Những người khác cười trên nỗi đau của người khác, ăn bỏng ngô xem trò vui. Nhất là Lý Duệ.

Quan hệ Khưu Phi – Văn Lý – Lý Duệ khá khó hiểu, mỗi ngày oánh nhau không ngừng, mà thật ra, là Văn Lý Lý Duệ đánh nhau, sau đó đang cao trào bị đội trưởng trấn áp. Bạch Thắng Tiên xem trò vui, thỉnh thoảng trẻ nhỏ ngu ngơ phát ngôn mấy câu bổ đao, cây ngay không sợ chết đứng. Viên Quy và La Anh là thế ngoại cao nhân, một thanh tâm quả dục vùi đầu chơi LL, một luyện tập tay — luyện tập gì mà giống hệt nâng tạ.

Tạ tay Lý Duệ mua về cuối cùng vứt trong vali thành bụi. Vì gã luyện được ba ngày dẫn đến cổ tay đau nhức, huấn luyện sai lầm liên tục chưa cần nói, ngay cả đũa cũng không cầm được, sợ vô cùng. Gã đưa cho Viên Quy, tiểu vương tử giò heo cầm lên đánh giá, lạnh nhạt: “Quá nhẹ, anh giữ lấy mà chơi.”

Lý Duệ tắc nghẹn một búng máu trong cổ họng, ôm hận rời đi.

Cửa chính không đi cửa sau cũng phải lo. Bộ phận kĩ thuật ngày ngày làm thêm giờ, cuối cùng hoàn thành kha khá vũ khí trang bị bạc, trong Liên Minh thì vẫn sơ sài, nhưng tạm thời chỉ thế mà thôi.

Cách Thức Chiến Đấu của Khưu Phi dĩ nhiên được ưu tiên trang bị, từ đầu tới chân một set trang bị bạc, lên sân uy phong lẫm liệt, chiến mâu Thập Quang huy động sáng loáng. Cậu do Diệp Tu đích thân dạy dỗ, trong xương cốt có quyết tuyệt có kiên quyết, đứng trên sân thấp thoáng bóng dáng một Đấu Thần nho nhỏ.

Khí chất của tuyển thủ có thể thể hiện thông qua nhân vật. Cậu càng lớn, Cách Thức Chiến Đấu càng có điểm giống Nhất Diệp Chi Thu, cũng càng có điểm khác Nhất Diệp Chi Thu.

Đường không cùng bước, vẫn cùng sánh vai.

52.

Cuộc sống không thi đấu vô cùng nhàm chán.

So tài giữa các thành viên trong đội có đánh tới đánh lui cũng không có ý gì. Sống chung sáng chiều, liếc mắt cũng biết người kia muốn ăn khoai tây chiên hay sữa chua, đánh nữa đánh mãi cũng không có gì khác. Mỗi ngày trừ huấn luyện ra thì chỉ có cướp BOSS cướp BOSS và cướp BOSS.

Gia Vương Triều phong độ dâng cao, các công hội lớn hận tới ngứa răng. Biết sao được, vòng khiêu chiến không đánh nhưng Liên Minh vẫn đang đánh, không tuyển thủ nhà nghề nào rảnh rỗi mà chạy tới du lịch trong game.

Nghĩ nữa, cái cảm giác ruột gan cào xé này sao lại quen như vại? Hình như mùa đông nắm ngoài xuất hiện qua rồi phải không!

Nghĩ nữa, cái đội năm ngoái gây thị phi nơi nơi là Hưng Hân mà nhể?

— Đm thằng này đúng Diệp Tu dạy ra! Các hội trưởng khóc không ra nước mắt.

Năm nay ăn tết sớm, mấy ngày trước quản lí đã huy động nhân viên bận bịu khắp chốn, 24 dọn vệ sinh, máy tính lau chùi hết bụi bẩn. Lý Duệ phàn nàn rất nhiều về chuyện này, nói gõ bàn phím cứ thấy sai sai, trơn quá, Văn Lý khịt mũi coi thường: “Lý Đại Ngọc thật nhiều chuyện.”

Lý Đại Ngọc đập bàn: “Văn Hy Phượng đồ mất nết!”

Văn Hy Phượng nói: “Tháng này Lý Đại Ngọc đừng hòng được phát bạc!”

Viên Quy lắc đầu, cảm khái: “Rốt cuộc thế lực nào khiến các người bại não tới mức này…”

Bạch Thắng Tiên cười lớn đáp: “Là tiếng pháo vang của cách mạng tháng 10! Boom Boom Ka La Ka!”

Khưu Phi: “…” Mặt lạnh. jpg.

Đằng sau tiếng nhạc LL rộn rã, âm thanh hiệu ứng Vinh Quang loáng thoáng truyền tới từ tai nghe Lý Duệ. Hoàng thượng cảm thấy chắc mình không có số gặp được một phi tần hiền lương thục đức rồi, tạm thời cứ chấp nhận cái hậu cung nửa dưa nửa táo này vậy.

53.

Hoạt động chúc mừng năm mới rất náo nhiệt, hơn một giờ đã xong. Chị quản lý đứng ngoài gọi cả bọn ra ăn sủi cảo, chẳng đứa nào thèm động, mặc kệ bên ngoài chiêng trống vang trời, tụi tui chỉ muốn ngồi phòng huấn luyện tối tăm không ánh mặt trời chơi Vinh Quang.

Nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đi ra. Dù gì chị quản lí cũng nắm giữ tài chính và quỹ quà vặt, liên quan trực tiếp tới miệng cơm của Gia Thế.

Nhân viên làm việc không về quê ăn tết chỉ có 1/3, tụ tập lại với nhau, phòng khách xếp thành 4 bàn lớn, gói sủi cảo cứ gói, không gói thì đi quậy. Phần lớn là trạch nam chơi game, kĩ năng sống chỉ giới hạn với mì gói, chẳng biết còn cái gì gói. Chị quản lí hận sắt không thành kim, ai cũng dạy qua.

Bàn tay tuyển thủ nhà nghề gõ phím siêu lắm, lúc gói sủi cảo không khác gì tàn tật bẩm sinh. Lý Duệ ham học hỏi còn cố gắng, Bạch Thắng Tiên đã bó chân chịu trói, bắt đầu nắn bừa.

Khưu Phi ngồi yên bên bàn mình, chuyên tâm băm nhân bánh. Bạch Thắng Tiên lượn qua, chặc lưỡi: “Lần trước mới bỏng tay, giờ còn cầm dao, quản lí mà biết mắng anh chết… Đội trưởng, nhân gì đó?”

“Dưa chua.” Khưu Phi bình thản đáp lại.

“Thật á!” Bạch Thắng Tiên là thanh niên miền nam 100%, vô cùng tò mò xem dưa chua thế nào, nghe thế thì vui lắm: “Đội trưởng nấu xong cho em nếm trước ha!”

“OK.” Khưu Phi nói.

La Anh đứng cạnh ném tới một ánh mắt thương hại, chờ Bạch Thắng Tiên đi rồi mới vạch mặt Khưu Phi: “Anh bắt nạt trẻ con không hiểu chuyện. Đội trưởng, anh đã trộn mấy miếng gừng rồi.”

Khưu Phi cười cười không đáp, nhặt đũa lên hắt toàn bộ bột gừng mới băm trộn vào nhân thịt.

54.

Cuối cùng chị quản lí sáng suốt lấy ra mấy túi sủi cảo đông lạnh, hấp lên. Mặc dù nói là để họ phát tiết tinh lực dư thừa quá nhiều vì được nghỉ thi đấu, nhưng an toàn tính mạng của tuyển thủ cũng rất quan trọng.

Lý Duệ ăn món sủi cảo Khưu Phi chuyên tâm băm ra, ăn vào nước mắt như mưa, vô cùng hoài nghi cái món sủi cảo toàn gừng của Khưu Phi còn trộn một bột ớt bự. Khưu Phi bình thản ôm vai gã, chu mỏ bán manh, giơ điện thoại lên selfie một kiểu, một tấm hình chấm dứt chiến tranh ngầm kéo dài hơn nửa năm của hai pháp sư chiến đấu.

“Đội trưởng đúng là thâm không lường được.” Văn Lý xúc động.

Bạch Thắng Tiên bổ sung. “Nghiêm trang đạo mạo, cầm thú trá hình.”

Khưu Phi hiền hòa gắp sủi cảo cho cậu. Bạch Thắng Tiên sợ nhũn chân.

“Chị không quên để tiền vào sủi cảo phải không?” Chị quản lí mệt lòng. “Đều do lũ nhóc chúng bây gây họa.”

Lão đại bộ phận công hội vung đũa lên. “Tui bỏ tui bỏ, tui bỏ tiền mà… Đừng nhìn tui như thế, tiền phải để chứ, khử trùng rồi.”

“Khử kiểu chi đó, Blue Moon à?” Bạch Thắng Tiên cắn đũa hỏi.

*Blue Moon là tên một loại thuốc khử trùng.

Văn Lý lên giọng chua ngoa: “Bịa à, đúng là ví dụ điển hình của ‘thanh niên mê game nên mù chữ’.”

“Em bỏ vô nữa mà.” Tiểu đội trưởng tiết lộ, mặt đáng tin. “Em thả figure Nhất Diệp Chi Thu.”

“Em bỏ cái gì cơ?” Chị quản lí hỏi lại.

Khưu Phi sửa miệng: “Em bỏ chiến mâu vào. Rất nhỏ, nhét vào rất vừa. Em đã mài cùn rồi, đừng ai quá lo, chỉ cẩn thận đừng để giắt răng.”

55

Sau đó sủi cảo bị Khưu Phi ăn được, thiếu chút nữa chọc thủng cả lưỡi. Tiểu đội trưởng rất hoang mang, trăm câu hỏi vì sao: “Em nhớ em mài rồi mà…”

“Ngậm miệng ăn đi!” Chị quản lí tức điên.

Đội trưởng mà cũng tác quái như vậy, thượng bất chính hạ ắt loạn, chiến đội này sống được không!

Mấy thanh thiếu niên ầm ĩ tới tận 12h, cơm giao thừa không khác cơm thường ngày lắm, những người lớn mệt tâm, bọn nhỏ đi khắp nơi gieo họa, nụ cười rực rỡ, cười đùa vui đùa. Tối nay không ai phải đối mặt với áp lực thi đấu, cũng không cần suy nghĩ tương lai sau này, Thanh xuân là lúc khoe khoang nhiệt huyết, có chiến hữu bên người, có mục tiêu phía trước, hết thảy đều tốt đẹp.

Khác biệt duy nhất là đêm khuya, tất cả đều còn tỉnh tảo. Bọn họ biết tự hạn chế, một mực duy trì, cuối cùng Khưu Phi xách ra một chai bia, nói: Uống chút vậy.

Cậu đi từng bàn mà rót, nói cám ơn, một câu cám ơn sao có thể biểu đạt hết, những người này đã giúp họ vượt qua bao mưa gió. Lúc quay lại còn một chút dưới đáy, đủ cho mỗi đứa một chút.

“Quán quân!”

Âm thanh sáu chiếc cốc chạm vào nhau, lạch cạch thanh thúy, nụ cười trên mặt sáu thiếu niên cũng chân thật như vậy. Bên ngoài câu lạc bộ Gia Thế có người đang ăn mừng, pháo hoa liên miên vang vọng bên tai, ánh pháo hoa rực rỡ phóng lên, sáng bừng một góc trời.

Advertisements

2 thoughts on “[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 10

  1. [ Nghĩ nữa, cái đội năm ngoái gây thị phi nơi nơi là Hưng Hân mà nhể?
    — Đm thằng này đúng Diệp Tu dạy ra! Các hội trưởng khóc không ra nước mắt.]

    #chưa bao giờ hết thương các anh =))))))))))))))
    Nói chứ câu của Bạch tiểu thiếu gia quá chuẩn =))))))) Khâu Phi nhìn vậy mà nghịch ngầm quá đê =))) em thích ‘ w ‘ )b

    Liked by 1 person

  2. [— Đm thằng này đúng Diệp Tu dạy ra! Các hội trưởng khóc không ra nước mắt.]
    #chưa bao giờ hết thương các anh công hội
    Câu của Bạch tiểu thiếu gia chuẩn không cần chỉnh =)))) Huhu Khâu Phi mới làm đội trưởng mà tâm đã lầy lội như vậy rồi saoooooo
    Thiệt ra em thích Khâu Phi như vậy lắm… Em nó suy cho cùng cũng mới 17 mà ha… *nhìn trời* *trầm mặc*

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s