[Happy Birthday Qiao Yi Fan] [Khưu Kiều] Mưa lạc xuống chai – Tạc Nhật Vị Hoàn

Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Kiều yêu quý. 

Cái gì gặp anh trong mưa đều sai hết rồi Bốn Mai ạ =))))

Làm xong cái chuyện sến súa này em hơi mợt tâm…

t1joazvazgvjcurjqtl3dwlxaml2bfbhy1nwlzrfn2wrulqzddzuu1fydfzgbzl6b1fnv3nnpt0


1.

“Tên.”

“Kiều Nhất Phàm.”

“Tuổi.”

“Sắp 24.”

Bác sĩ mặc áo blouse trắng nghe vậy, bút máy đang viết lưu loát trên hồ sơ bệnh lí bất chợt dừng lại.

Sau đó anh ta ngẩng đầu lên, nhìn người trẻ tuổi đang ôm mèo trắng trước mặt mình, cặp kính không gọng lóe lên.

“Tôi hỏi nó.” Bác sĩ thú y lấy bút mấy chỉ con mèo đang liếm móng trong vòng tay đối phương.

Kiều Nhất Phàm sửng sốt, cảm thấy ngượng tới hạn hán lời. Theo bản năng nhìn xuống tránh ánh nhìn đối phương, do ngượng ngừng mà vành tai đỏ lên một màu khả nghi.

“Nó tên Chai… mèo tai cụp Scottish, tuần tới được 4 tháng.” Kiều Nhất Phàm ngoan ngoãn trả lời.

Bác sĩ thú ý tuổi trẻ nghe vậy, ánh mắt quét qua con mèo trắng tên Chai, tiếp tục cúi đầu ghi tiếp những thông tin cần thiết lên hồ sơ bệnh lí.

Kiều Nhất Phàm lẳng lặng để đối phương ôm lấy Chai từ lòng mình, nhìn người kia thành thạo xoa bụng chú mèo, tự dưng rất tò mò. Vị bác sĩ thú y này nhìn qua không lớn hơn mình, hiển nhiên ngày ngày đều tiếp xúc với động vật, Chai được người ta chẩn đoán xoa bóp đã hoàn toàn thả lỏng, thoải mái híp mắt lại.

Nhưng Kiều Nhất Phàm ngạc nhiên nhất vẫn là sự thay đổi trên nét mặt bác sĩ, lúc bước vào phòng bệnh còn lạnh lùng, lúc chẩn đoán cho động vật lại rất ôn nhu, nét mặt lạnh lùng trong trẻo trở nên nhu hòa, đôi mắt đen tuyền hơi hạ, chăm chú quan sát phản ứng của mèo con.

Không nhịn được đảo mắt nhìn quanh, anh thấy trên bàn đặt một thẻ công tác bằng kim loại, Kiều Nhất Phàm lưu nhớ cái tên được khắc trên đó vào trong đầu, là ‘Khưu Phi’.

“Ăn thêm rau.”

“Vâng?”

“Đường ruột tiêu hóa không tốt là vấn đề thường thấy ở mèo con. Anh cho nó ăn thịt?” Khưu Phi lấy ngón tay gãi nhẹ cằm mèo, hờ hững nhìn sang Kiều Nhất Phàm. Bác sĩ Khưu một tay ôm mèo một tay ngoáy trên hồ sơ bệnh lý, nói: “Về cho nó ăn chút sữa chua, một ít là được. Sau đó cho uống Lactasin, nếu sữa chua không tác dụng thì cho uống theo lượng này.”

“A, tôi biết rồi.” Nghe bác sĩ thú y dặn dò, Kiều Nhất Phàm gật đầu như giã tỏi, lúc sau còn cảm thấy mình nhớ thế thì không ổn lắm, lấy di động ra chuẩn bị lưu vào notes.

Khưu Phi đang mở laptop liếc sang, bình thản nhắc nhở: “Không cần ghi, hồ sơ bệnh lí có hết.”

“… Được.” Ngay cả Kiều Nhất Phàm cũng chẳng hiểu tại sao mình phải hạ giọng nói chuyện với một Khưu Phi chẳng lớn hơn mình là bao. Có thể do đối phương nhìn thật nghiêm túc, chút nữa là sẽ dán ‘người sống cấm lại gần’ lên mặt.

Nhưng người như thế mà viết tỉ mỉ từng chút từng chút lên hồ sơ bệnh lí, Kiều Nhất Phàm nghĩ, quả nhiên không thể trông mặt và bắt hình dong.

Nhận thuốc nhận mèo xong, Kiều Nhất Phàm đặt Chai vào chuồng mèo, trước khi đi còn không quen cảm ơn Khưu Phi đúng lễ: “Cám ơn bác sĩ Khưu.”

Lúc này bác sĩ Khưu đang cầm một cốc nước in tiếng Đức uống nước, nghe vậy đầu hơi ngẩng lên, nhìn sang Kiều Nhất Phàm đang mỉm cười hết sức chân thành. Gật đầu đáp lễ một cái, Khưu Phi đeo lại cặp kính không tròng, lấy một tấm danh thiếp trên bàn đưa Kiều Nhất Phàm, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Có chuyện gì cứ tìm tôi.”

Kiều Nhất Phàm cầm chuồng mèo ngẩn người, sau đó vội vàng nhận lấy, có chút được sủng mà lo. Anh nghĩ, bác sĩ thú y nơi này thật tận tậm, còn có phục vụ sau giờ làm.

Kiều Nhất Phàm cẩn thận đặt danh thiếp vào ví, cúi đầu cảm ơn bác sĩ Khưu lần nữa, rồi mỉm cười rời khỏi phòng khám của Khưu Phi.

Lúc này Kiều Nhất Phàm vẫn chưa hiểu ý nghĩa của cuộc gặp gỡ này. Ít nhất, với một thanh niên mới bước vào xã hội, cái tên mới toanh này xuất hiện cũng không phải điều gì lạ trong đời.

2.

Kiều Nhất Phàm không nhớ đây là trận mưa rào thứ mấy mùa hè nữa.

Rõ ràng lúc tan tầm còn gặp nắng chiều buông xuống, thế nào mà ra bến xe mưa đã ùn ùn kéo tới? Nói lại vẫn do bản thân không tốt, ô thì quên ở chỗ làm, lúc này bỗng bị mưa to bao vây ở bến xe cách phòng trọ không tới 200 thước.

Mệt quá, làm việc cả ngày, chỉ muốn quăng mình lên giường đánh một giấc. Nhìn giọt mưa tí tách bên ngoài, Kiều Nhất Phàm chết lặng, đầu óc choáng váng, nhắm mắt chỉ thấy trong đầu chi chít đường cong màu lam nhạt của bản vẽ, kí tự thiên văn bé bằng hạt gạo mà có kết cấu phức tạp nhảy loạn như muốn phá tung đầu mình ra, tin tức khổng lồ nhưng vô nghĩa ùn ùn kéo tới, choáng váng cả đầu óc.

Nhất định do quá mệt…

Ấn huyệt Thái Dương, Kiều Nhất Phàm loạng choạng. Cũng may nước mưa kéo theo mùi rỉ sét, đủ lạnh lẽo để giữ anh thanh tỉnh. Không biết sao, hình như mưa chẳng có ý định dừng lại, hiếm có một buổi không phải làm thêm giờ chẳng lẽ ngồi phung phí chỗ này?

Đất trời bị những sợi chỉ bạc dày đặc bao phủ, tiếng mưa rơi lên vỉa hè hòa vào tiếng xe chạy, giọt mưa biến thành thanh âm nước đọng khi xe vụt qua, văng vẳng bên tai, khiến thành phố ồn ào náo động trở nên yên ắng mịt mùng hắn. Nhưng Kiều Nhất Phàm nào có tâm trí thưởng thức, trong bụng chỉ ôm ấp làm sao mau chóng về nhà, lấp đầu bụng, cho Chai ăn, tắm nước nóng rồi bò lên giường ngủ bù.

Đúng lúc Kiều Nhất Phàm đang rất muốn đội mưa chạy về, một giọng nói lành lạnh vang bên tai, một giọng nói riêng biệt mà đáng lẽ phải xa lạ: “Kiều Nhất Phàm.”

Thanh niên bị gọi tên hơi sửng sốt, quay đầu lại, gương mặt tuấn tú hiện lên trong tầm mắt, gương mặt gặp đúng một lần, nhưng vì khí chất đặc biệt mà để lại ấn tượng sâu sắc.

Kiều Nhất Phàm ngạc nhiên, gọi tên đối phương: “Khưu Phi… Bác sĩ.” Hình như gọi tên ngay thì đột ngột quá, vội thêm chức danh.

Khưu Phi gật đầu. Hình như anh ta mới đi từ xe ra, trên tay vẫn còn cầm ô, hôm nay không mặc blouse trắng ngồi ở phòng khám tư mà là sơ mi và quần jean bạc màu, là thường phục thoải mái.

Quần áo khác nhau dẫn đến ấn tượng khác nhau, nhưng khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn như vạn năm không đổi.

“Mới xong việc?”

“Đúng, bác sĩ Khưu cũng thế à?”

“Ừ.” Khưu Phi trả lời, cúi đầu nhìn hai tay trống không của Kiều Nhất Phàm. “Anh cũng ở đây?”

“Cậu cũng thế?”

“Ngay phía trước.” Khưu Phi chỉ hướng đường cái đối diện, Kiều Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn theo. Cách hơn trăm mét, bóng dáng tòa nhà mới hiện đại hóa mơ hồ xa xăm.

“Hả?” Có khi nào trùng hợp thế không. “Tôi… tôi ở tòa bên cạnh.”

“Ừm, khéo thật.” Bác sĩ thú y vẻ ngoài lãnh đạm, giọng nói cũng lạnh đạm.

Kiều Nhất Phàm mỉm cười đồng ý, nhất thời cả hai im lặng không nói lời nào. Khưu Phi tỉnh bơ quan sát thanh niên mặc áo trắng quần tây trước mắt, cũng chưa vội bật ô rời đi mà hỏi một câu: “Có khỏe không?”

Kiều Nhất Phàm chưa hề chuẩn bị, đột nhiên bị hỏi thế thấy rất bối rối, đầu óc xoay vòng mất một lúc mới đáp được: “Chai sao? Rất tốt, gần đây ăn rất nhiều….”

“Không.” Khưu Phi ngắt lời, khuôn mặt lạnh lùng không cảm giác, nhưng môi thì rõ ràng mới cười xong, “Tôi đang hỏi anh.”

Dù nụ cười rất nhạt, nhưng nó đã ở đó. Hóa ra người kia cười lên trông như thế.

Kiều Nhất Phàm ngạc nhiên, nhưng không biểu hiện ngoài mặt, vì còn bận bối rối bởi hiểu lầm câu hỏi của đối phương, lần nữa.

“Xin lỗi, ừm, tôi rất khỏe.” Kiều Nhất Phàm ngượng ngùng gãi đầu.

“Thế à.” Khưu Phi khôi phục lại giọng bình thường. “Trông như đang rất mệt.”

“Tôi sao?” Rõ tới thế sao?

“Ừ?” Khưu Phi gật đầu, chậm rãi bung dù. “Tôi đưa anh về.”

“Hả?”

“Hả cái gì?”

“Không, không có gì, cậu không phiền chứ?”

“Mấy bước mà thôi.”

Đối phương quá khách sáo, Khưu Phi nghĩ, tự dưng muốn mỉm cười, người này mệt tới vậy, không ngó ngàng tới mới là làm khó người khác.

Dù tình cờ, nhưng nếu đã gặp nhau thì không cần ngại đi chung dưới một tán ô, bước chung cùng một đoạn được. Dưới làn mưa xám xịt, những tòa nhà đô thị dày như rừng rậm, gặp được nhau cũng là duyên phận.

Vì thế Kiều Nhất Phàm cũng không từ chối ý tốt của người ta nữa, bản thân quả mệt sắp ngất. Khưu Phi coi như anh ngầm đồng ý, vì vậy bật dù che ô cho cả hai, nghiêng đầu tỏ ý: “Đi thôi.”

Kiều Nhất Phàm gật đầu, tự giác xích lại gần. Hai người bước vào làn mưa hơi xanh của sắc trời nhá nhem, trong nháy mắt bị mùi mưa cuối hè đầu thu bao phủ.

Vốn tưởng đi gần rìa ô vai phải sẽ ướt, nhưng không hề. Kiều Nhất Phàm bất giác ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện ô hơi nghiêng về phía mình, chẳng biết người che ô vô tình hay cố ý.

Trái tim như tách cà phê ấm được từ từ đổ đầy, tràn đầy ưu tư ấm áp tinh tế. Kiều Nhất Phàm không nhớ lần cuối mình được đối xử tốt là bao giờ, chỉ biết từ khi lăn lộn đường đời tới nay, hễ kết giao với ai đều như tạo ra một lớp sương mỏng, lợi ích vĩnh viễn chiếm trọn một vị trí, ngay cả nụ cười hay lộ ra cũng khách sáo giả tạo.

Nhưng lúc này, bác sĩ thú y mới gặp một lần mang tới cảm giác an ủi yên tâm rõ rệt. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại khiến người khác ấm áp, tâm tình cũng thay đổi theo, cảm giác mệt mỏi tức khắc tan thành mây khói.

Trái tim như mềm hẳn ra, Kiều Nhất Phàm lòng đầy cảm kích, bước lại gần Khưu Phi. Khoảng cách gần như bằng 0, cả hai bất giác cùng cảm thấy nhiệt độ cơ thể với xúc cảm da thịt đối phương mang lại.

Khưu Phi nhìn sang Kiều Nhất Phàm, thấy người kia ngẩng đầu nhìn mình, mỉm cười từ tận đáy lòng.

“Cám ơn.”

“Không có gì?”

3.

Cuộc gặp dưới mưa ngày đó tựa như khúc nhạc dạo ngắn ngủi của một bài hát, nhịp điệu sinh hoạt vẫn còn phải tiếp tục.

Suốt một tháng sau, Kiều Nhất Phàm không gặp lại Khưu Phi. Anh quá bận rộn, hai tuần lễ liền đều phải làm thêm giờ, ngày này tối khuya mới về, ngay cả Chai một lòng chờ chủ cũng ngủ vùi trên gối.

Một người sống trong căn nhà 28m vuông, đồ dùng trong nhà mới tinh không thiếu, có không ít game giới trẻ yêu thích, thậm chí vì muốn gia tăng náo nhiệt cho cuộc sống cô đơn nơi phòng trọ mà nuôi một chú mèo.

Nhưng cuộc sống anh vẫn mong ước là thế này sao?

Điều kiện tốt nhưng không có thời gian hưởng thụ. Nuôi được một bé mèo dễ thương ngoan ngoan, nhưng ngày nào cũng để nó ở nhà một mình đợi mình về.

Vật chất đầy đủ, tinh thần trống vắng. Sao mình lại trở nên thế này nhỉ? Kiều Nhất Phàm nhất thời không nghĩ ra, rõ ràng ban đầu mình cũng không liều mình như thế, nhưng mọi thứ đều vượt khỏi tầm tay, vặn vẹo mất khống chế.

Nghĩ tới đây, Kiều Nhất Phàm chợt nhớ tới bác sĩ Khưu lãnh đạm. Đối phương tuổi không lớn hơn mình, e cũng mới bước vào xã hội không lâu, nhưng gặp hai lần rồi Kiều Nhất Phàm lại thấy đời sống của cả hai hoàn toàn bất đồng. Rõ ràng tuổi tác tương đương, rõ ràng đều sống qua ngày, sao Khưu Phi trông còn chính chắn hơn mình?

Nếu lần sau có dịp gặp mặt có lẽ nên ngồi nói chuyện. Khưu Phi hình như không khó gần như vẻ ngoài, nói thẳng ra, có khi còn là người rất dịu dàng.

Ý nghĩ này của Kiều Nhất Phàm trở thành hiện thực nhanh tới không tưởng, hơn nữa còn gặp lại dưới tình cảnh thảm hơn cả lần trước.

Bản vẽ vừa dày vừa nặng xếp thành một chồng, túi nặng sắp rách, người xách theo chực lo sức nặng quá tải, đành phải dùng hai tay ôm.

Kiều Nhất Phàm cứ thế ôm một chồng bản vẽ đi ra bến xe. Một hạng mục mới bắt đầu, Kiều Nhất Phàm đích thân xin quản lí xin solo, một tuần sau vùi mình làm việc tại nhà, nghĩ thế tự dưng thấy thoải mái hẳn ra, nhưng sức nặng trên tay phũ phàng mãi không giảm bớt.

Dù thỉnh thoảng cũng sẽ vật động, nhưng thói quen của viên chức chẳng khác trạch nam, ngày ngày trong phòng, thân thể không khỏe mạnh mấy. Mới đi hai bước đã cảm thấy hai tay đau không chịu nổi.

Giờ mới tự mắng thể lực mình cũng vô ích, Kiều Nhất Phàm thở dài. Liều mình quyết tâm đi hết đoạn được dài, giọng nói gần như luôn ghi ấn trong não đột nhiên lọt vào tai:

“Kiều Nhất Phàm.”

Khưu Phi mới rời siêu thị, nhìn phát đã nhận ra thanh niên tóc đen mới gặp hai lần. Túi tote đeo một bên vai, áo khoác thu đông xắn tay, cả người mang hơi thở của kẻ có tiền.

Kiều Nhất Phàm phải nghiêng đầu mới thấy người, trên mặt ghi hai chữ ngạc nhiên, Khưu Phi lại nhìn chồng bản vẽ màu lam trong ngực đối phương.

“Cần giúp một tay không?” Dù không thấy đôi tay run run bên dưới áo dài tay, Khưu Phi cũng biết Kiều Nhất Phàm sắp không xong rồi.

“Chào bác sĩ Khưu.” Lại gặp đối phương trong tình huống chất vật hết mức thế này, Kiều Nhất Phàm rất lúng túng, lời nói cũng vòng vo: “Mới tan tầm?”

“Hôm nay tôi được nghỉ.” Khưu Phi hời hợt đáp lại, thấy rõ đối phương đang cậy mạnh. Chắc sợ làm phiền mình đây mà, mà cũng đúng, thanh niên hai mấy tuổi, mở miệng nhờ người khiêng hộ đồ quả hơi khó nói.

Khưu Phi quyết định không hỏi thẳng nữa, đổi chiêu mới: “Dạo này có khỏe không?”

“Tôi? Tôi vẫn —“

“Không, tôi hỏi con mèo.”

“…” Kiều Nhất Phàm nghĩ người này đang trêu mình.

Chỉ thấy Khưu Phi nhếch mép, bỏ qua cái nhìn phức tạp trên mặt Kiều Nhất Phàm, tự giác bê lấy nửa chồng. Tiếp tục bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Khưu Phi nói ra lí do đã chuẩn bị trước, trơn tru vô cùng:

“Tên Chai phải không? Tôi giúp anh đem đồ về, thuận tiện kiểm tra giúp nó.”

Lại được người ta quan tâm rồi.

Sức nặng trên tay giảm hơn nửa, Kiều Nhất Phàm đương nhiên thả lỏng không ít, nhưng trong lòng không ngừng gợn sóng.

Quan tâm chăm sóc, lo lắng thông cảm, đối xử ôn nhu. Mới gặp có hai lần, mà bác sĩ thú y kia không hề keo kiệt cho mình. Với Khưu Phi chắc hẳn là tiện tay giúp đỡ, nhưng với người được nhận như mình… thật ấm áp vô cùng.

Nhất định là một người rất nhiệt tình. Kiều Nhất Phàm vừa tin tưởng vừa hâm mộ. Hơn nữa sự chăm sóc này mang lại cảm giác rất dễ chịu, khiến người vô cùng an tâm.

Kiều Nhất Phàm không cậy mạnh nữa, sóng vai với Khưu Phi, thi thoảng nói chuyện đôi câu, cứ như đã quen biết từ lâu rồi.

Hai người bước vào khu nhà trọ của Kiều Nhất Phàm, soát thẻ, lên tầng 18.

Kiều Nhất Phàm mở cửa phòng, mời Khưu Phi vào. Khưu Phi không khách sáo, cởi giày đi theo Kiều Nhất Phàm vào phòng cất bản vẽ.

“Anh là kiến trúc sư?” Lúc quay lại phòng khách, Khưu Phi nhìn bóng lưng Kiều Nhất Phàm đang mở tủ lạnh trong bếp, hỏi.

“Đúng thế.” Kiều Nhất Phàm cười khổ. “Nghề cần lớn gan, tôi đang thấy hối hận đây. Trà xanh?”

“Cám ơn.” Đang định ngồi xuống cạnh bàn cà phê, bỗng bắt gặp một cục lông trắng cuộn tròn trên ghế sô pha.

Chai rụt rè nhìn anh chàng lạ mặt hình-như-gặp-rồi hồi lâu, đôi mắt xanh biếc trợn to, không nhúc nhích lấy 1cm, Khưu Phi càng nhìn càng thấy chủ nào mèo nấy, giống hệt Kiều Nhất Phàm.

Bác sĩ thú y thành thạo đưa tay gãi cằm mèo con, lúc Kiều Nhất Phàm đóng tủ lạnh quay đầu lại, Chai đã ngoan ngoãn nằm yên mặc Khưu Phi ôm.

“Mập quá.” Cái đầu xù dúi dúi bên hông, Khưu Phi ôm lấy Chai, xoa xoa cái bụng trắng như tuyết của nó. “Anh cho nó ăn thế nào vậy? Đừng chỉ cho nó ăn hải sản tươi.”

Kiều Nhất Phàm bị chọc đúng chỗ ngứa, bàn tay đang rót trà xanh khựng lại, không dám nhìn thẳng: “Tôi thấy nó thích, thế là…”

“Tiếp tục như thế sẽ khó tiêu, anh là chủ nhân, phải… Ôi.”

Khưu Phi đang nói được nửa đã dừng lại, Kiều Nhất Phàm tò mò quay đầu lại, phát hiện Chai nghịch ngợm đặt hai chân trước lên xương quai xanh của bác sĩ Khưu, mượn lực rướn người lên, cả thân thể mình vừa vặn chạm đúng gương mặt đang cúi xuống của Khưu Phi.

Vì vậy Khưu Phi vốn đang nói chuyện cả miệng đầu lông, từ góc nhìn của Kiều Nhất Phàm chỉ thấy hình ảnh một người trẻ tuổi tuấn tú dịu dàng hôn lên đầu mèo con.

Kiều Nhất Phàm ngẩn người, lúc sau mới nhận ra con mèo tai cụp mới tròn nửa tuổi của mình đang làm một chuyện rất ngu xuẩn, sợ tới suýt thì hất luôn cốc trà xanh ra đất.

“Ch.. Chai!”

“Không sao.” Khưu Phi luồn tay dưới nách chú mèo, bế nó lên, lắc đầu một cái, trên môi thoáng vẽ lên nét cười, trong mắt còn vương bụi nắng: “Mèo của anh thật biết làm nũng.”

Lời nói mang theo tiếng cười, dưới ánh sáng, nụ cười trên mặt như ẩn như hiện. Nhìn Khưu Phi bình thản chơi với Chai, Kiều Nhất Phàm đứng một chỗ lặng người.

Nhưng anh biết, dưới ánh đèn nhu hòa, người kia có một sinh lực mạnh mẽ.

Đồng thời, nghe được tiếng tim mình đập mạnh, dần dần vuột khỏi tầm tay bản thân.

4.

Nhưng Kiều Nhất Phàm nằm mơ cũng không ngờ tới, lần thứ tư mình gặp Khưu Phi còn thảm hơn.

Mang không nổi bản vẽ phải nhờ người giúp tệ lắm à? Không không, chẳng thấm vào đâu. So với việc phải làm thêm giờ đêm mới mò tới nhà, rồi phát hiện mình quên béng chìa khóa, liên lạc với chủ nhà mở cửa nhưng người ta bảo sớm nhất cũng phải sáng mai, mấy chuyện quá khứ có là gì.

Deadline đập mặt, cả tối không ăn, Kiều Nhất Phàm chán đời ngồi ngoài cửa hàng 7-11, chọc chọc bát trứng cá. Rõ ràng dạ dãy trống rỗng, nhưng không đói, tâm trạng xấu tới mức âm. Làm việc cả ngày, người mệt vô cùng, chỉ muốn chôn mình trong chăn ngủ quên đời.

Nhưng giờ mình có nhà không thể về, niềm an ủi duy nhất là may mà sáng ra đã để lại đủ nước và thức ăn cho mèo cho Chai.

Thôi tìm tạm phòng nào đó sống qua đêm nay đi… Kiều Nhất Phàm hạ quyết tâm. Nghỉ khỏe quan trọng hơn no bụng, chợt nhớ ra mình không mang đồ để thay, cõi lòng càng đau đớn hơn.

Kiều Nhất Phàm thở dài rồi lại thở dài, Kiều Nhất Phàm lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, phát hiện sắp mười giờ rồi. Nên làm gì bây giờ? Thôi vậy, phiền não cỡ nào cũng không nên lãng phí thời gian nữa.

Kiều Nhất Phàm vẫn đang do dự, một hộp Pretz màu xanh được đặt xuống trước mặt.

Hả, Pretz???

Kiều Nhất Phàm bối rối ngẩng đầu, tầm mắt dõi theo cánh tay cầm Pretz, gương mặt tuấn tú bình tĩnh của Khưu Phi đập vào mắt.

Hình như Khưu Phi mới xuống nhà mua ít đồ, bác sĩ trẻ tuổi mặc áo dài tay màu đen, tóc trông mềm mại hơn mấy lần trước gặp mặt, chắc vừa mới tắm xong. Tay phải còn xách một túi không lớn lắm, thấy được nhãn hiệu 7-11.

Tại sao cứ lúc thảm nhất lại đụng phải người này vậy trời? Kiều Nhất Phàm tự hỏi, nhưng không thể không thừa nhận, vừa nhìn thấy Khưu Phi mọi mệt mỏi đều tan biến, đáy lòng như xuất hiện một dòng nước ấm, dần dần dâng cao.

Chỉ cần nhìn mặt Khưu Phi là mình bình tĩnh lại hẳn. Đúng là khó tin.

“Chào buổi tối.” Kiều Nhất Phàm cười gượng. “Cậu mua đồ?”

Khưu Phi gật đầu thay câu trả lời, dù rõ chỉ chú ý tới Kiều Nhất Phàm. Ánh mắt quét người đối diện từ đầu tới chân, Khưu Phi nhíu mày: “Sao lần nào gặp anh cũng thấy anh sứt đầu mẻ trán.”

Kiều Nhất Phàm lúng túng cười khan hai tiếng, trừ gãi đầu ra không biết làm gì với tay mình cho phải, anh thật không dám ngẩng đầu nhìn Khưu Phi, dù biết rõ đối phương đang nhìn mình. Còn thấy người kia cau mày nữa chứ, dù biết đối phương nhìn qua lãnh đạm, nhưng đây là lần đầu Kiều Nhất Phàm thấy Khưu Phi có vẻ mặt này. Trong ấn tượng vốn có, Khưu Phi khá hay cười.

Kiều Nhất Phàm gãi cằm, nhìn hộp Pretz trước mặt mình. Khưu Phi lại quan tâm mình lần nữa, Kiều Nhất Phàm thấy lòng vô cùng ấm áp.

“Ăn tối chưa?” Sự im lặng ngắn ngủi bị phá vỡ, giọng điệu Khưu Phi trở lại như thương.

“Chưa…” Không hiểu sao câu trả lời đuối lý quá, Kiều Nhất Phàm vô thức nhìn sang một bên.

“Tại sao chưa về nhà?” Kiều Nhất Phàm phát hiện Khưu Phi thật thích hỏi chuyện.

“Tôi mới đi làm thêm về, ngờ đâu quên chìa khóa, chủ nhà bảo mai mới mở cửa được.” Kiều Nhất Phàm tóm tắt câu chuyện, ngẩng đầu lên. Khưu Phi vẫn đang nhìn anh, tầm mắt hai người giao nhau.

Khưu Phi hình như cũng có chút bó tay, chỉ biết nhìn Kiều Nhất Phàm một lúc lâu, mới nói: “Muốn tới nhà tôi không?”

“Hả?” Kiều Nhất Phàm cứ ngỡ mình nghe lầm.

“Anh chưa ăn gì, ngồi đây cũng không phải cách.” Khưu Phi liếc nhìn chén trứng cá lạnh tanh.

“A… Không, tôi…” Lần này anh hiểu, người kia đang giúp mình, lần nữa. Kiều Nhất Phàm lắc đầu quầy quậy: “Không cần, lát nữa tôi tìm chỗ ngủ…”

“Có khác gì tới nhà tôi không?” Nhìn người kia phản ứng quá độ, Khưu Phi không khỏi bật cười. Khưu Phi dùng tay không cầm đồ của mình vỗ đầu Kiều Nhất Phàm, nhét cho một hộp Pretz vị chocolate, sau đó cầm tay đối phương kéo người lên.

Hành động quá chủ động, Kiều Nhất Phàm phản ứng không kịp, chỉ biết trợn mắt nhìn Khưu Phi, Khưu Phi chỉ mỉm cười.

Sau đó dùng giọng dỗ trẻ con, nói: “Nhà tôi có Xbox.”

Kiều Nhất Phàm lặng lẽ theo sau Khưu Phi, đi vào tòa nhà tọa lạc bên cạnh nơi mình ở. Khưu Phi cũng sống một mình, lúc này anh mới biết.

Tự dưng thấy mất bình tĩnh. Kiều Nhất Phàm nghĩ mình tự chuốc lấy phiền não, tại sao không từ chối chứ hả? Càng ngày càng không ổn rồi, đầu óc mông lung, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Ngồi thang máy, bước vào một phòng đơn, mùi thuốc mát lạnh xộc tới, Khưu Phi cầm đồ đi vào trước, Kiều Nhất Phàm yên tĩnh theo sau.

Hình như Khưu Phi ra cửa không tắt đèn, vừa vào phòng đã thấy đèn bật sáng ngời. Kiều Nhất Phàm tò mò quan sát xung quanh, trang hoàng khá mới, đồ dùng theo một tông màu ấm áp, không nhiều nhưng rất gọn gàng.

Khưu Phi đặt đồ mới mua lên bàn, Kiều Nhất Phàm nhận ra hai người có cùng một kiểu phòng bếp hướng ra phòng khách, chỉ khác trên giá có đủ bát đĩa và dụng cụ nấu ăn, hiểu nhiên chủ nhà rất hay xuống bếp.

“Cô ca hay nước?” Khưu Phi vừa hỏi vừa mở tủ lạnh.

“Nước là được.”

Khưu Phi ‘ừ’ một tiếng, lấy ra hai chai nước, đưa cho Kiều Nhất Phàm một chai.

Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền tới, uống xong một ngụm, Kiều Nhất Phảm cảm thấy mình tinh ra một chút. Khưu Phi vẫn còn trong bếp làm gì đó, Kiều Nhất Phàm gãi đầu, quyết định mình cứ ngoan ngoãn ngồi phòng khách là tốt nhất.

Ai ngờ chân mới động đậy, một bóng đen không biết từ đâu xuất hiện, xẹt qua ống quần Kiều Nhất Phàm.

Kiều Nhất Phàm giật mình, ánh mắt vô thức dõi theo cái bóng kia. Thế nên anh thấy một con mèo đốm lông ngắn nhảy bổ lên sô pha, ưu nhã ngồi xuống, nghiêng đầu quan sát mình, đôi mắt xanh biếc trợn trừng cảnh cáo.

“Lọ, đừng chạy loạn.” Kiều Nhất Phàm đang sững sờ thì nghe tiếng Khưu Phi: “Dọa khách là không lễ phép.”

“Lọ… Lọ?!” Kiều Nhất Phàm lặp lại cái tên lần nữa, vẻ mặt ghi muôn vàn chữ ‘Hả?!’

“Ừ, mèo Mĩ lông ngắn, sắp 1 tuổi.” Khưu Phi gật đầu, tay cầm chai nước khác, đi tới chỗ con mèo nhà mình đang làm sếp.

Kiều Nhất Phàm lặp lại cái tên đó chục lần, nhìn Khưu Phi một tay ôm Lọ, mặc kệ nó chà vuốt lên vai mình.

Ra thế, lần đầu gặp ở phòng khám Khưu Phi phản ứng như thế khi nghe tên Chai hẳn là vì tên hai con mèo giống nhau?

Tưởng rằng có mỗi mình đặc tên độc, ai ngờ Khưu Phi còn xài hẳn ‘Lọ’. Nghĩ thế, Kiều Nhất Phàm bật cười.

Khưu Phi hẳn biết ngay từ đầu rồi? Duyên phận thật lạ kì.

Tâm trạng khá hơn hẳn, cảm giác mệt mỏi cũng biến gần hết, Kiều Nhất Phàm tiến lên định ngồi xuống cạnh Khưu Phi. Nào ngờ ngồi xuống rồi vẫn thấy Lọ trên vai Khưu Phi vẫn đang cảnh giác nhìn mình.

Loài người ngu xuẩn, ngươi định làm gì trẫm? Muốn nói thế đấy.

Kiều Nhất Phàm càng nhìn càng thấy buồn cười, Khưu Phi để ý, bác sĩ thú y trẻ tuổi nhìn lại.

“Có gì đáng cười?” Khưu Phi thắc mắc.

“Không có gì, tôi ôm nó được không?” Khóe miệng vẽ lên nụ cười ôn hòa, Kiều Nhất Phàm mới hỏi xong, đối phương đã ôm chú mèo Mĩ lông ngắn đưa vào lòng anh.

Kiều Nhất Phàm chỉ kịp cám ơn một tiếng, vội ôm lấy Lọ. Mới đầu chú mèo rất phật ý, liên tục huých khuỷu tay anh, thậm chí còn ai oán nhìn Khưu Phi, nhưng Kiều Nhất Phàm gãi cằm dưới của nó mấy đợt, nó đã bình tâm lại, cuộn tròn trong lòng người khách xa lạ, an tâm hưởng thụ sự phục vụ của loài người ‘ngu xuẩn’.

Thật thanh thản, thật khiến người hâm mộ. Kiều Nhất Phàm im lặng, ngẩng đầu nhìn Khưu Phi. Bác sĩ Khưu đang cúi đầu nhìn Lọ trong lòng anh, mỉm cười thật khẽ, dưới ánh đèn, đường nét khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn hẳn, ánh sáng dịu dàng nơi đáy mắt, giống hệt ánh trăng dưới đáy hồ.

Kiều Nhất Phàm nghĩ, cuộc sống của mình hệt như bị nhốt trong một cái chai.

Ánh sáng, không khí, không gian thời gian đều có hạn, mỗi ngày đều làm một chuyện, không hiểu sao mình bận rộn tới vậy. Những người bên cạnh cũng sống trong cái chai của riêng họ, hai bên truyền tin qua nước, nhận được cái mình muốn.

Nhưng gần đây Kiều Nhất Phàm phát hiện, Khưu Phi không giống thế. Người này giống như ánh sáng phủ xuống đầu mình, chuẩn xác xuyên qua miệng chai chỉ Kiều Nhất Phàm mới thấy.

Mà có lẽ, Khưu Phi không giống mặt trời, là mưa rơi xuống, giống như cơn mưa nơi hai người gặp nhau, mang theo khí nước mát lạnh. Hạt mưa chuẩn xác rơi qua miệng chai, đi tới thế giới của anh, đây hẳn là kì tích, phải không?

Nếu có thể…

Phải nên quý trọng người này.

Cảm giác ấm áp trào dâng từ tận đáy lòng, hòa lẫn máu thịt, an tâm mà trĩu nặng, khiến người ta cảm thấy bình yên.

Kiều Nhất Phàm lặng lẽ quan sát Khưu Phi, đối phương dường như không chú ý. Khưu Phi lấy tay chọc nhẹ mũi Lọ, chú mèo quơ quơ móng vuốt túm lấy tay chủ, bác sĩ Khưu bị chọc cười.

“Anh muốn ăn gì không?” Khưu Phi rút tay lại, ngẩng đầu hỏi. “Trong tủ lạnh vẫn còn —-“

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, lời nói dừng lại nơi cổ họng. Khưu Phi phát hiện thanh niên mới gặp mấy lần nay đang nhìn mình, đôi mắt rất sâu, rất sáng.

Khưu Phi ngẩn người, dừng hết thảy động tác lại.

Lúc này, thời gian tựa như ngưng đọc. Kim phút vất vả lắm mới di chuyển lại được, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Khưu Phi, thình lình, đột ngột, không hề chuẩn bị.

“Có thể hỏi anh mấy câu được không?”

Khưu Phi phá vỡ sự im lặng, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Hả?” Kiều Nhất Phàm vẫn còn ôm Lọ, chưa kịp chuẩn bị, nhưng vẫn thuận theo: “Được.”

“Thích động vật không?”

“Có…”

“Sáng thích uống nước hoa quả hay sữa bò?”

“Nước hoa quả… Sao?”

“Có hai ngày nghỉ không?”

“Có, thi thoảng phải làm thêm không?”

“Có người yêu chưa?”

“Hả?”

Kiều Nhất Phàm nghi ngờ mình nghe nhầm.

“Ơ…” Trái tim đập điên cuồng, tự dưng mọi thứ trước mắt trở nên không thật. “Đang hỏi mèo?”

“Không.” Khưu Phi mỉm cười. “Hỏi anh.”

Nhìn chằm chằm Kiều Nhất Phàm vẫn mặc áo sơ mi trước mặt mình, Khưu Phi phát hiện đối phương trông thật trẻ, khi ngây ngốc nhìn mình thật khả ái, mấy ý tưởng lạ kì chưa từng xuất hiện giờ thi nhau nảy lên.

Dĩ nhiên, không chỉ nghĩ thôi đâu.

Hành động vĩnh viễn là cách giải thích tốt nhất. Khưu Phi đè lấy thành sô pha, rướn người tới trước mặt Kiều Nhất Phàm, nhân lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, đặt một nụ hôn thật dịu dàng lên trán Kiều Nhất Phàm, ôn nhu tự nhiên hệt như lần trước hôn nhầm phải mèo nhà người ta vậy.

Khi tách ra, Khưu Phi nhếch mép, ánh mắt nhìn thẳng, sáng ngời không dứt.

“24 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ thú y, nuôi mèo Mĩ lông ngắn. Còn yêu cầu gì không?”

Advertisements

5 thoughts on “[Happy Birthday Qiao Yi Fan] [Khưu Kiều] Mưa lạc xuống chai – Tạc Nhật Vị Hoàn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s