Đáng mặt Chu Trạch Khải – 罗密欧酱

Chúc mừng SN Honoo đại đại aka Ba Đào Bốn Mai =)))))


1.

Chu Trạch Khải có một bí mật.

Đó là mọi ước muốn của anh đều có thể thành sự thật. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là anh phải nói rõ ra, từng chữ từng chữ một.

Từ nhỏ, anh muốn đồ chơi gì cũng sẽ có người mua cho, muốn đồ ăn thì nó sẽ xuất hiện trên bàn ăn. Mọi người đều thấy bình thường mà thôi, dù gì Chu Trạch Khải cũng là một đứa bé đáng yêu, mua quà cho nó cũng là bình thường.

Thế là, Chu Trạch Khải dễ dàng có được súng đồ chơi đầu tiên trong đời.

Chu Trạch Khải chơi với súng, vô tình đập vỡ cửa sổ. May cánh cửa đó nằm trong góc, không ai thấy.

Chu Trạch Khải thì sợ phát khóc, nấp trong góc tường nửa mong nửa không mong có người tời, cuối cùng giờ ra chơi kết thúc, Chu Trạch Khải rốt cuộc thu gom hết dũng cảm, quyết định tìm thầy nhận lỗi. Chu Trạch Khải đứng trước cửa sổ bị hư, lẩm bẩm: “Không hỏng thì tốt rồi.”

Cứ thế, Chu Trạch Khải lơ đãng thực hiện một nguyện vọng.

Cho nên lúc Tiểu Chu dẫn thầy tới nhìn cửa, Tiểu Chu kinh ngạc phát hiện cửa sổ không hỏng.

Thầy giáo bối rối, nắm tay Chu Trạch Khải hỏi chuyện gì. Chu Trạch Khải ngơ ngạc nhìn cửa sổ, nói không ra lời.

Từ đó, Chu Trạch Khải biết mình khác người.

Thích là có thể thay đổi thế giới rồi

Đáng tiếc, bạn nhỏ Chu Trạch Khải không vui vẻ gì, chỉ thấy sợ, quyết định giấu, giấu, giấu thật kĩ bí mật này.

Vì thế dần dần Chu Trạch Khải không thích nói chuyện nữa.

May mà tính sẵn hướng nổi, có ít nói cũng chỉ biến thành một thanh niên không giỏi ăn nói mà thôi.

2.

Lúc Chu Trạch Khải 18 tuổi thì gặp được bước ngoặt của đời mình.

Thời điểm đăng kí làm tuyển thủ chuyên nghiệp đã tới gần, nhưng chiến đội mãi không tìm anh. Dù biểu hiện của Chu Trạch Khải ở khu huấn luyện rất kiệt xuât, nhưng với chiến đội mà nói, kí hợp đồng với người mới tức là quyết định cho anh sống kiếp chuyên nghiệp luôn, đây không phải chuyện dễ.

Bạn cùng phòng của Chu Trạch Khải cũng nằm trong tình huông tương tự, mất ngủ. Nếu không phải đêm hôm ra chạy bò thì cũng là ngồi phòng nhìn màn hình may tính đen sì. Có một ngày hắn từ ngoài về phòng, thấy Chu Trạch Khải vẫn đang luyện tập, kéo ghế lại ngồi cạnh.

“Chu Trạch Khải.”

Chu Trạch Khải ngừng động tác, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Cậu nói nên làm sao bây giờ.”

Chu Trạch Khải ngơ ngác nhìn đối phương, không nói lời nào.

Bạn cùng phòng cũng quen rồi, coi như bản thân đang nói chuyện với vách tường, tự nhủ: “Cậu nói xem, tôi ngoài game không làm gì ra hồn, nếu chiến đội không cần, tôi biết phải làm sao?”

“…”

“Tôi rất sợ.”

Chu Trạch Khải mím môi, cúi đầu nhìn bàn phím của mình.

“Tôi để ba tìm việc hộ mình, quá mất mặt, tôi không thể mở miệng được.”

“Tiểu Chu à, tôi rất thích rất thích Vinh Quang, nhưng, chỉ thấy mỗi cậu có hi vọng thôi.”

“Haizzz….”

Bạn cùng phòng yên lặng hồi lâu, quyết định đi ngủ.

Đêm đó, Chu Trạch Khải vẫn nghe tiếng đối phương than thở. Anh nằm ngửa, nhìn bóng ngô đồng đen thùi trên trần nhà, nghiêng người kéo chăn che tới cằm.

Nói Chu Trạch Khải không lo cũng không đúng. Nhưng lo lắng có ích gì, nếu mình cố gắng chút nữa xuất sắc chút nữa có lẽ sẽ không gặp phải tình cảnh ngày nay.

Phiền não thì thôi, không nghĩ nữa, khi có quá nhiều chuyện mọi thứ cũng sẽ chìm vào yên lặng. Chu Trạch Khải yên lặng ngồi trong phòng huấn luyện, nghiêm chỉnh thực hiện từng bước huấn luyện khô khan.

Mùa hè năm ấy nóng vô cùng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, vẽ từng nét cong cong trên đất.

“Tiểu Chu.” Bạn cùng phòng lên tiếng.

Chu Trạch Khải vội tháo tai nghe chạy ra ngoài, hai người nhìn nhau. Chu Trạch Khải thấy hắn xách theo vali.

“Tôi đi đây.”

“Chờ.” Giọng nói Chu Trạch Khải có chút nóng nảy.

Bạn cùng phòng mỉm cười: “Không chờ, đi trước.”

“…” Chu Trạch Khải nhìn hắn.

“Tiểu Chu.” Bạn cùng phòng vỗ vỗ tay anh. “Tôi nghĩ cậu sẽ làm được, cố lên.”

“… Ừ.”

“Bye.”

Chu Trạch Khải đờ người đứng cạnh cửa, lắng nghe tiếng bước chân dần bị tiếng quạt gió máy tính át mất. Anh quay đầu nhìn máy tính, nháy mắt nhớ tới bí mật của mình, lời nói đã chực thoát ra miệng. Nhưng Chu Trạch Khải cúi đầu, cắn môi, câu nói kia bị nuốt xuống.

Anh quay lại chỗ mình, đeo tai nghe lên, mở chương trình huấn luyện.

Anh luyện, rồi luyện, luyện tới khi phòng huấn luyện chỉ còn một mình mình, cho đến khi mặc lên đội phục Luân Hồi.

3.

Thật ra dù cho không có bí mật kia, Chu Trạch Khải cũng không giỏi ứng đối cho lắm.

Người khác hỏi anh cơm trưa ngon hay không, thì chỉ có hai đánh giá ngon và không ngon mà thôi.

Hỏi anh có lòng tin vào trận đấu không, cũng chỉ có hai lựa chọn tin với không tin thôi.

Chẳng qua thẳng thừng như thế rất khiến người ta tiếp nhận ngay được, nhất là khi anh lại là đội trưởng.

Chu Trạch Khải từng rất nghiêm túc nghiên cứu qua cách những đội trưởng khác quản lí đoàn thể. Ví dụ như tiền bối Hàn Văn Thanh bên Bá Đồ, chỉ cần cau mày một cái, có thể thành công khiến người người mất dạng. Ví dụ như tiền bối Vương Kiệt Hi bên Vi Thảo, tuổi tác không lớn hơn nhưng chỉ cần ở đó thôi cũng đủ khiến đội viên thấy an tâm.

Thật ra hai đội trưởng kia nói cũng không nhiều, nhưng người ta có khí thế, có phong thái. Chu Trạch Khải không có.

Chu Trạch Khải là một người hay xấu hổ lại dịu dàng, nếu có thể, anh chỉ hi vọng mình làm một đội viên an tĩnh thay vì làm một đội trưởng mọi người dựa vào.

Từ nghe tiếng cổ vũ trước thi đấu tới phân tích trận đấu sau thi đấu, Chu Trạch Khải đều thấy căng thẳng và mệt mỏi. Bất an của anh cũng lây sang những đội viên khác, khiến Chu đội trưởng vốn không được coi trọng lắm càng khốn đốn hơn.

Bỏ cuộc thì sao? Chu Trạch Khải cũng từng tự hỏi.

Đây không phải chuyện cố gắng hay không cố gắng, mà là có thích hợp hay không.

“Đội trưởng ăn tối chưa?”

Chu Trạch Khải mới nghiên cứu xong thu hình trận đấu, đương nhiên chưa ăn, lắc đầu nhìn Phương Minh Hoa. Phương Minh Hoa bảo canteen đóng cửa rồi, làm sao bây giờ?

Chu Trạch Khải cũng chịu.

Phương Minh Hoa cười, hay anh với cậu ra ngoài ăn McDonalds?

Thực tế Luân Hồi không có giờ giới nghiêm, ai nấy đều là thanh niên, buổi tối ra ngoài chơi bời là chuyện bình thường. Phương Minh Hoa về phòng lấy ví tiền, nhanh chóng kéo Chu Trạch Khải ra ngoài.

Phương Minh Hoa muốn quà cho bạn gái, thẳng tay ép buộc Chu Trạch Khải mua thêm 2 phần. Chu Trạch Khải cũng không tức giận, ngồi im ăn hamburger.

Phương Minh Hoa nói, có xem video trận đấu cũng phải chú ý thời gian, nhớ ăn cơm tối.

“Không để ý.” Chu Trạch Khải trả lời.

Phương Minh Hoa cười nói, không phải căng thẳng đâu.

Chu Trạch Khải im lặng gặm bánh mì, mãi tới khi nhạc trong quán McDonalds chạy được hai bài mới mở miệng hỏi, tại sao.

Suy nghĩ một chốc lại tăng thêm, chọn em.

Tại sao chọn em? Phương Minh Hoa cau mày, nói. “Cậu muốn biết sao anh chọn cậu làm đội trưởng?”

Chu Trạch Khải gật đầu.

Phương Minh Hoa nói: “Đương nhiên vì cậu rất mạnh.”

Chu Trạch Khải im lặng hồi lâu, lắc đầu nói: “Vô ích.”

“Vô ích? Nhiệm vụ của đội trưởng chính là dẫn dắt đội ngũ giành thắng lợi, cậu đủ mạnh, thế là được.”

“Phối hợp…” Chu Trạch Khải cố chấp nói.

“Bọn anh sẽ phối hợp với cậu, nếu chỉ dựa vào mỗi cậu để tiến lên, cần gì bọn anh nữa?” Phương Minh Hoa nhẹ nhàng nói.

Dù lời Phương Minh Hoa không đúng lắm, nhưng với Chu Trạch Khải lúc đó mà nói, đây là con đường duy nhất anh có thể tin tưởng. Anh ngồi lên chỗ này rồi thì không thể trốn chạy, đã không thể thay đổi thì chỉ có thể làm theo lời Phương Minh Hoa nói, trở thành sự tồn tại mạnh mẽ nhất trên sân đấu.

Không nói ra thì vẫn được sao? Không biết cổ vũ người khác, không biết giúp người khác lên tinh thần, thees thì đành chứng minh bằng biểu hiện khi thi đấu vậy. Mỗi trận Chu Trạch Khải đều vô cùng yên tĩnh, dùng hành động để chứng minh cho đội viên thấy, nhìn tôi, không phải sợ, bị tụt lại cũng không cần gấp quá, vì tôi sẽ cố gắng hết sức.

Cứ thế, đội ngũ dần xích lại.

4.

Mùa giải thứ 6, sau trận gặp Hạ Vũ ở sân khách, Luân Hồi vướng phải chút rắc rối. Vừa bước chân khỏi khách sạn, trời mưa như trút nước, taxi đặt trước chỉ có một, cả đội cuống cuồng ở đại sảnh.

Quản lí câu lạc bộ lập tức liên lạc với bên Hạ Vũ, đối phương quyết định gửi một xe bus tới đưa người tới sân bay.

Đi cùng xe là thành viên mới Giang Ba Đào, tính tình ôn hòa, nói chuyện dễ nghe, đôi ba câu đã xóa tan lo lắng của mọi người.

Lên xe, Giang Ba Đào ngồi cạnh Chu Trạch Khải, hì hì chào hỏi.

Chu Trạch Khải xấu hổ, gật đầu không nói, đánh trống lảng nhìn sang balo.

Giang Ba Đào cũng không phiền, quay sang nói chuyện với Lữ Bạc Viễn, bọn họ đều ra mắt mùa giải thứ sáu, giao tình ngầm cũng tương đối tốt. Đang nói hăng, Giang Ba Đào bắt gặp Chu Trạch Khải đang nhìn họ, cười hỏi hôm qua Chu đội có xem trận Gia Thế Bá Đồ không?

Ngày hôm qua họ thi đấu thì Gia Thế và Bá Đồ cũng có một trận, TV đương nhiên trực tiếp chiếu, rất nhiều người xem.

Chu Trạch Khải gật đầu.

“Thấy thế nào?”

Chu Trạch Khải nghĩ, bảo, lợi hại.

“Rồi sao?” Giang Ba Đào rất kiên nhẫn.

Lát sau, Chu Trạch Khải đế thêm. “Thiên Lôi Địa Hỏa.”

WTH? Đội viên Luân Hồi nhìn nhau, biểu thị chẳng hiểu đội trưởng mình đang nói gì. Chỉ thấy mắt Giang Ba Đào sáng lên, hỏi, ý anh là chiêu Thiên Hôi Địa Hỏa của pháp sư nguyên tố kia thay đổi cục diện sao?

Chu Trạch Khải gật đầu, mạnh.

Giang Ba Đào nói tui cũng thấy thế! Chiêu Thiên Lôi Địa Hỏa kia ngăn Đại Mạc Cô Yên, nên Phục Hổ Đằng Tường mới có thể thuận lợi tung ra!

Chu Trạch Khải vui vẻ gật đầu liên tục.

Đội viên Luân Hồi câm nín nhìn hai người giao tiếp, vừa bùi ngùi vừa thấy hơi xấu hổ. Bùi ngùi vì không ngờ thế gian này có người hiểu được đội trưởng chúng ta, hơi xấu hổ vì mình sống chung với đội trưởng lâu vậy mà còn không bằng người ngoài…

May thay, người ngoài này sau đó chuyển hội tới Luân Hồi.

Ngày Giang Ba Đào tới Luân Hồi báo tên, Phương Minh Hoa đột nhiên có cảm giác mình sắp gả con gái đi. Mũi hắn chua chua, một tay ôm vai Giang Ba Đào, chỉ chỉ Chu Trạch Khải: “Tiểu Giang, anh giao Tiểu Chu cho cậu đó.”

Chu Trạch Khải nói: “Lẩu.”

Giang Ba Đào tự nhiên đáp lại: “Tui chi.”

Toàn bộ Luân Hồi cảm động suýt khóc.

5.

Mùa đấu thứ bảy, Luân Hồi dần dần bộc lộ tài năng trong Liên Minh, đội trưởng Chu Trạch Khải chiếu sáng tứ phía, từ thực lực tới vẻ ngoài đều miểu sát hết trạch nam nữ giới.

Phỏng vấn dành cho Chu Trạch Khải càng ngày càng nhiều, dù phóng viên biết rõ không moi được tin hot gì từ anh, nhưng bọn họ vẫn lao tới chỗ Chu Trạch Khải như thiêu thân lao vào lửa.

Ngày đó Chu Trạch Khải rời nhà trọ về nhà, kết quả bị bao vây tứ phía, từ đó CLB quy định: đội trưởng ra cửa phải mang khẩu trang hoặc kính râm.

Chu Trạch Khải cũng không thích chuyện này, không thích làm minh tinh. Anh là người hướng nội, quá nhiều ánh mắt dồn tới, anh sẽ cảm thấy khó chịu. Sự chú ý này tạo áp lực khi thi đấu, khiến anh tập trung hơn. Nhưng chỉ cần rời sân bước vào đời sống sinh hoạt ngày thường, bị nhìn chăm chú như thế rất không thoải mái.

Đội viên Luân Hồi cũng biết điều này, vì thế luôn dốc lòng bảo vệ đội trưởng, nhất là Giang Ba Đào, vô cùng tẫn trách, giữ chức chuyên viên đối ngoại, cẩn thận trả lời từng câu hỏi.

Mấy câu trả lời kinh điển trước ống kính trở thành thương hiệu của Chu Trạch Khải, video clip mọc nhanh vèo vèo,, không chỉ có giới chuyên nghiệp xem mà bò ra cười, kể cả thành viên Luân Hồi cũng dành hẳn một ngăn thu thập những thứ này, thu thập hăng hái là đằng khác. Ngô Khải Đỗ Minh không tim không phổi còn rảnh tới mức gửi lên QQ cho Chu Trạch Khải xem.

“Huấn luyện.” Chu Trạch Khải đen mặt.

Nhưng Ngô Khải cười quá to, uy nghiêm đội trưởng yếu yếu yếu dần, cuối cùng chỉ thấy lông mày Chu Trạch Khải dần dần giãn ra, đáy mắt cũng thấp thoáng nét cười.

Cho nên hai thằng kia càng khoái chí hắn, tiếp tục cho Chu Trạch Khải tự xem video của mình.

“Ai cũng nói Luân Hồi là chiến đội một người của Chu Trạch Khải, thành viên khác có ý kiến gì không? Quan hệ nội bộ của Luân Hồi vẫn hòa thuận vui vẻ sao?” Nữ phóng viên tạp chí E-sport xông lên hỏi, hùng hùng hổ hổ, không biết định dọa ai.

Vốn người đối phó phóng vấn là Giang Ba Đào, nhưng quản lí gọi hắn đi xử lí công chuyện mất rồi, đánh bảo Lữ Bạc Viễn ra chịu đòn thay. Lữ Bạc Viễn vô tội, vừa lên đã bị tấn công như thế đó.

Lữ Bạc Viễn vuốt cằm nói, không ý kiến gì hết trơn á.

“Có tự ti khi đứng dưới hào quang thiên tài bao giờ chưa?”

Lữ Bạc Viễn muốn chửi thề, mẹ nó sao ông phải tự ti. Thế nên cậu nói, tui không hiểu cô hỏi gì.

“Hiện giờ thành tích Luân Hồi đang tăng tiến dần đều, ánh mắt bên ngoài tập trung hết lên Chu Trạch Khải, thân là đồng đội của anh ta các người có từng không phục không?”

“Ừm… Đội trưởng rất lợi hại.”

“Nên?”

“Nên được hâm mộ là chuyện bình thường á. Bọn tui ai cũng hâm mộ đội trưởng.” Lữ Bạc Viễn nói.

“Không ghen tị?”

Lữ Bạc Viễn thầm nhủ, chị gái à cô không hỏi thẳng cũng không ai nói gì cô đâu.

“Không. Ảnh là đội trưởng, vì đội ngũ mà cố gắng hết sức, ai trong chúng tôi cũng thấy, có thực lực, được hâm mộ, không có gì không đúng.”

“Không hề cảm thấy anh ta cướp đi những ánh mắt vốn thuộc về các người?”

“Chơi tốt sẽ có người chú ý, có gì mà phải cướp.” Lữ Bạc Viễn thành thật đáp.

Chu Trạch Khải đi ngang qua nghe được câu này, trong lòng rực lửa, chạy vào phòng huấn luyện luyện một tiếng. Đúng vậy, chơi tốt sẽ có người chú ý, dù không quen nhưng cũng chứng minh Luân Hồi có tiến bộ, càng lúc càng gần với quán quân.

Chu Trạch Khải nghĩ tới đây, cảm thấy trong bụng nở hoa.

Tối đó, buổi họp hằng năm, Chu Trạch Khải đặc biệt săn sóc cho Lữ Bạc Viễn một cái đùi gà. Lữ Bạc Viễn bối rối, không biết tại sao mắt đội trưởng lại lấp lánh khi thấy mình.

Vấn đề phóng viên hỏi không phải đội viên Luân Hồi chưa từng hỏi qua. Để bụng ư? Có chứ. Nhưng khi họ thấy Chu Trạch Khải vẫn là Chu Trạch Khải ngày ngày ở chung với họ, vụng về lúng túng khi bị người nhìn chằm chằm, mấy ý nghĩa vẩn vơ tan biến hết.

Đội trưởng của họ là người như thế. Có ưu điểm có khuyết điểm, thẳng thắn vô tư nhưng dễ xấu hổ. Mỗi người đều có thứ mình muốn và không muốn, đội trưởng không gánh được, bọn họ sẽ gánh thay, vì đội ngũ này có chung một mục tiêu, nên họ tình nguyện cùng nhau tiến lên phía trước.

Buổi họp hằng năm tối đó, Đỗ Minh nhảy lên hát karaoke, trở thành tiêu điểm của toàn đội. Lữ Bạc Viễn thấy Chu Trạch Khải ngồi bên dưới, cầm chuông Đỗ Minh giao cho trước khi lên đài, lắc lắc vui vẻ theo điệu nhạc. Đèn chiếu lên Đỗ Minh, tạo thành cái bóng mờ dưới chân Chu Trạch Khải, nhìn qua không chỗ nào không đúng.

6.

Lúc Tôn Tường mới chuyển tới, Chu Trạch Khải rất lo.

Khi đó Tôn Tường hệt như một con không tước gãy đuôi, đầu cúi gằm, kéo hành lí vào phòng. Theo tình báo đáng tin của Đỗ Minh, Tôn Tường mới dọn tới cứ bần thần ngồi bên ban công nghe nhạc cả chiều.

Tôn Tường trải qua những gì mọi người đều biết, nhưng không có gì đáng nói, nếu đã thành đồng đội thì đương nhiên phải ở chung hòa thuận.

Nội bộ Luân Hồi mở cuộc hội nghị khẩn cấp, tiêu đề: “Cách giúp Tôn Tường hòa nhập vào cuộc sống đại gia đình hạnh phúc.”

“Nghe nói cậu ta nóng tính lắm?” Ngô Khải nói.

“Ôn nhu chút đi.” Lữ Bạc Viễn coi đó là chuyện đương nhiên.

Vì thế ngày đầu Tôn Tường xuống ăn tối, bị thế trận Luân Hồi dọa đứng tim. Tất cả đều ôn nhu hỏi cậu thích ăn gì, ăn ở canteen có quen miệng không, có cần dẫn ra ngoài ăn không?

“Ừm… tui ăn gì cũng được.” Tôn Tường chột dạ.

Chu Trạch Khải Giang Ba Đào hai người hai bên kẹp cậu ở giữa, Ngô Khải Lữ Bạc Viễn Đỗ Minh ngồi đối diện xếp thành một hàng, cười híp mắt.

Tôn Tường cảm thấy cơm này không thể nuốt.

“Tôn Tường, ăn món trứng sốt cà chua này đi nào.” Ngô Khải gắp.

“Tường Tường, ăn cần tây nào.” Lữ Bạc Viễn cũng gắp.

“Ăn gà nướng hạt dẻ đi.” Đỗ Minh gắp hạt dẻ.

“Tiểu Tôn, ăn được gan lợn dầm tương không?” Giang Ba Đào cũng chen một đũa.

Lúc Chu Trạch Khải định gắp đùi gà cho Tôn Tường, Tôn Tường che mất bát cơm né đi. Chu Trạch Khải buồn lắm.

“Các người muốn gì!” Tôn Tường che bát cơm, cảnh giác hỏi.

“Tường Nhi à, có chuyện gì cứ nói với các anh, đừng giấu trong lòng. Không phải chỉ là đánh Diệp Tu sao, để Tiểu Chu ca ca dẫn cậu đi đánh, bảo đảm ổng sợ mất mật không dám ho he.” Lữ Bạc Viễn nói, Đỗ Minh Ngô Khải gật đầu như giã tỏi.

“WTF.” Tôn Tường vốn muốn hỏi đội ngũ kiểu gì thế này, nhưng nghe đến câu đánh Diệp Tu kia thì ngẩn người. Cậu nhíu mày, nói Diệp Tu đương nhiên phải đánh, nhưng Vinh Quang không phải trò chơi của một người, đặc biệt đẹp trai, siêu cấp đẹp trai.

Chu Trạch Khải và Giang Ba Đào vui mừng khôn xiết, không ngờ Tôn Tường có tinh thần đoàn đội tới vậy.

Cứ thế Tôn Tường thuận lợi hòa nhập với Luân Hồi.

7.

Cuối cùng, họ có chạy đi đánh Diệp Tu thật, dù không giết được BOSS nhưng đánh rất thỏa thích, cũng không uổng công.

Đúng lúc ăn cơm, Tôn Tường đột nhiên lên tiếng: “Tui phát hiện đội trưởng chưa bao giờ hỏi mình muốn gì hay hi vọng điều gì.”

“Đội trưởng có hỏi sao?”

“Tường Tường, cậu mới nghe đội trưởng nói bao câu?”

“Tường Tường, cậu quan sát đội trưởng nói chuyện làm gì?”

“Mịa nó các người im hết đê, thật đấy, không tin hỏi Chu Trạch Khải!”

Chu Trạch Khải cúi đầu và cơm.

Giang Ba Đào nhớ lại cũng bày tỏ ngạc nhiên, đúng là thế thật.

Vì thế mọi người ba mặt nhìn nhau nhớ lại thường ngày Chu Trạch Khải nói gì.

Phương Minh Hoa nói. “Lúc Tiểu Chu gọi thức ăn cũng không nói muốn gì, chỉ nói cái này cái kia.”

“Đội trưởng?” Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Chu Trạch Khải.

Chu đội trưởng cảm thấy bí mật của mình gặp nguy hiểm, Chu Trạch Khải kết luận mình không giấu nổi.

“What?! Thiệt?!” Nghe xong bí mật của Chu Trạch Khải, tất cả đều kinh ngạc.

Giang Ba Đào hồi phục trước nhất: “Nói cách khác, nếu đội trưởng ước Luân Hồi vĩnh viễn giành quán quân thì cũng thành thật sao?”

“Đạch…” Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải lắc đầu, rồi lại gật đầu.

“Thế…” Ngô Khải há miệng, nhưng ‘thế’ cả ngày không nói thành câu. Cuối cùng vẫn phải để Lữ Bạc Viễn nói hộ: “Đội trưởng, anh có thể không lo lắng gì thực hiện một nguyện vọng nào không?”

Chu Trạch Khải lắc đầu ngay tắp lự, vô cùng dứt khoát, còn nói thêm câu không được.

“Tại sao á! Có loại năng lực này không dùng thì thôi đi, ít ra cũng nên hi vọng cho Luân Hồi chúng ta được ba quán quân liên tiếp chứ?!”

Chu Trạch Khải lẳng lặng nhìn mọi người, không nói lời nào.

Vẫn là Giang Ba Đào hoàn hồn trước nhất, phất tay nói: “Chuyện này không nên tin, muốn giành quán quân tốt nhất là dựa vào thực lực. Rồi rồi, đừng quấy đội trưởng nữa, ăn xong sớm về sớm nào.”

Nói thì nói thế, nhưng biết được điều này mà không làm gì… không phải phí của trời sao?

Mọi người trố mắt nhìn nhau, vây quanh Chu Trạch Khải, không ai dám tiên phong. Lòng tham của con người rất đáng sợ, nhưng Chu Trạch Khải lại vững vàng như kiềng ba chân, phất tay một cái biến hay thành dở, phong thái đế vương ngời ngời, người ta nhìn vào tim nhảy bộp bộp không ngừng.

Giang Ba Đào cười khổ, làm gì thế, đi nghỉ đi.

“Nếu không…” Đỗ Minh giậm chân nói. “Ước một điều đi?”

“Đúng đúng, một điều một điều.” Mọi người phụ họa.

Nhưng ước gì mới được? Ước Luân Hồi giành quán quân? Mình thành triệu phú? Tìm được người yêu thoát kiếp FA? Nhất thời bao nguyện vọng xộc lên đầu, như nước tràn sau đê vỡ, không thể bắt được.

Cả phòng yên lặng như tờ, vẻ mặt người nào người nấy đều có chút đờ đẫn.

Haizz, hình như không có gì để ước cả.

Nên có sẽ có, không có cũng không nhất định vĩnh viễn không có. Đời người luôn thế mà, lúc nào cũng có sóng ghềnh. Những mơ ước rộng lớn kia giống như mây trên trời vậy, người nhìn lên sẽ mỉm cười, nhưng chui vào mới biết chuyện không phải như thế.

Kết quả, im phăng phắc nửa tiếng chẳng ai ước được gì.

“Ước đi.” Chu Trạch Khải mở miệng.

Mọi người gãi đầu, nói, đội trưởng bọn này chẳng biết ước gì, thôi cầu chúc thế giới vĩnh viễn hòa bình?

“Ước với mong gì đấy?” Quản lí đẩy cửa. “Làm gì thế hả, mau đi ngủ đi, mai phải đi chụp quảng cáo đấy, mấy đứa không nhớ à?”

“Quản lí, ước gì đó đi.” Lữ Bạc Viễn gọi.

Giám đốc thuận miệng nói: “Hi vọng mai trời đẹp.”

“Ừ, hi vọng mai trời đẹp.” Chu Trạch Khải nói.

8.

Ngày hôm sau, quả nhiên vạn dặm không mây.

Tôn Tường tán phét với group mùa 7, nói Chu Trạch Khải quả nhiên đáng mặt, là người đàn ông trừ chữa trị ra thì không gì không biết.

Advertisements

4 thoughts on “Đáng mặt Chu Trạch Khải – 罗密欧酱

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s