[Diệp Lam] 30 điều ấm áp – Đưa em đi xa

Chứng nhận đồ ăn Phượng Hoàng cổ trấn rất cay, ăn có thể sưng môi =))))

Tui đã quên cái này sến súa tới mức nào…


Lúc Lam Hà tan tầm về nhà, Diệp Tu đang ngủ trên sofa.

Năm trước cậu từ chức ở Lam Vũ, ra bắc định cư ở thành phố H, bắt đầu sống chung với bạn trai quen trên mạng 3 năm.

Quan hệ giữa hai người là chuyện cấp cao Lam Khê Các hiểu nhưng không nói, dẫu sao yêu xa lâu thế cũng không dễ dàng lừa được người. Diệp Tu thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, ban ngày bề bồn nhiều việc, có lúc đang huấn luyện lén lút mở chat video, Lam Hà bên này lại không kịp nhận, suốt ngày vướng phải giờ làm việc, trong phòng làm việc người tới người đi, khó tránh khỏi có người bị sợ rớt hàm vì bắt gặp khuôn mặt truyền kỳ nào đó xuất hiện thình lình trên màn hình Lam Kiều

Lúc Lam Hà ấp a ấp úng thừa nhận ‘ờ, tui với Diệp Tu đang hẹn hò’, ngay cả Lương Dịch Xuân tích chữ như vàng cũng biến thành tên côn đồ, một bộ dạng ‘cha già ở hôn lễ con gái mất bình tĩnh’, còn hào phòng phun một câu hoàn chỉnh đủ chủ vị: “Mẹ nó, ông đùa tôi à?”

Sau một thời gian dài, mọi người cũng u mê đón nhận điều này, dẫu sao đại thần lạc vào cuộc sống cũng thành người phàm, yêu đương cũng là chuyện thường thôi, huống chi phu nhân đại thần còn là… ờm, đồng nghiệp của họ.

Cho nên ba năm sau, khi Lam Hà gửi đơn từ chức lên trên, Xuân Dịch Lão trên màn hình nhìn cậu chằm chằm, bình tĩnh hỏi: “Thành phố H?”

Lam Hà hít một hơi sâu, nghiêm túc gật đầu, khóe môi vẽ lên nụ cười ngượng ngùng.

Năm nay Diệp Tu 30 tuổi, là tuổi phong hoa nhất đời, nhưng với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, tuổi này già tới mức có thể vào quan tài, nhân vật phong thần trong lịch sử Vinh Quang này đã chinh sát nhiệt huyết quá lâu, đủ tạo nên truyền kỳ khó quên nhất. Cho nên mùa giải này lúc hắn đột nhiên tuyên bố giải nghệ, lùi ra sau màn, ai nấy đều trở tay không kịp.

—- hôm nay là ngày hắn mở cuộc họp báo công bố tin tức giải nghệ.

Sáng sớm đi làm, Lam Hà đã biết hôm nay Diệp Tu sẽ rất mệt mỏi, Hưng Hân chồng chất giao tiếp, cánh truyền thông dồn tới phòng vấn, đối với Diệp Tu chỉ giỏi kĩ năng 3D thành thánh trạch đúng là quá sức chịu đực, thế nên khi Lam Hà đẩy cửa đi vào thấy hẳn ngủ vùi trên sofa cũng không ngạc nhiên.

—- người này cứ thế mà giải nghệ.

Lam Hà đặt thức ăn mới mua lên bàn, đi vào phòng ngủ lấy chăn định đắp cho Diệp Tu, không ngờ mới lại gần, người tưởng như đang ngủ say đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu.

Diệp Tu mở mắt, ánh nhìn vương mệt mỏi, khàn giọng nói: “Em về rồi à, mau dọn đồ nào, gọi điện thoại cho ông chủ xin nghỉ đi, ra ngoài cùng anh vài ngày.”

Lam Hà sửng sốt, nhẹ giọng đồng ý: “Ừm.”

Thế nên, Lam Hà nhận ra mình đánh giá quá thấp hiệu suất của người này, lúc đặt chân lên con đường gạch xanh ở Phượng Hoàng cổ trấn, cậu mới vỡ lẽ ‘đi mấy ngày’ là làm cái gì.

Thật ra Diệp Tu cũng không phải người lãng mạn tới mức đã nghe được đại thanh của Phượng Hoàng cổ trấn ‘trấn đẹp nhất Trung Hoa’, chẳng qua hôm đó nổi hứng lướt internet, tiện tay click vào ‘Nhật ký du lịch Phượng Hoàng cổ trấn’ của một phụ nữ mới từ Tây Tạng về, rồi quyết định luôn.

Ngày đầu tới được thị trấn phía tây sông Tương này đã là hoàng hôn, cảnh đêm Phượng Hoàng tiếng tốt lan xa, trước khi tới Lam Hà cũng đã lên mạng xem rất nhiều hình ảnh, nước chảy sóng biếc, đèn đuốc huy hoàng, đèn hồng lầu gác, chiếu rọi Đà Giang, lấp lánh tỏa sáng, khi đó đã cảm thấy đẹp rồi, nhưng chỉ đẹp trong suy nghĩ mà thôi, chưa thấy thật lắm. Giờ đích thân đứng trong cảnh đèn đuốc này mới thực sự cảm nhận được khói lửa nơi thế ngoại hồng trần.

Diệp Tu chưa từng có hứng thú với mấy thứ này, nhưng nhìn Lam Hà kích động, đôi mắt sáng ngời dưới ánh đuốc lấp lánh, hắn cũng thấy thật thoải mái.

Thời tiết này, rất nhiều gia đình cho khách ở trọ, Lam Hà chọn nhà trọ Lâm Giang gần Hồng Kiều, lúc này mới mừng thầm trong bụng vì may mà tháng sáu chưa phải mùa đắt khách, nếu không để cái tên Diệp Tu không biết đặt phòng này lo hết thì có khi lấy trời làm chăn lấy đất làm mền.

Bà chủ quán trọ là một người phụ nữ trung niên phúc hậu, lúc kí tên thấy hai người ở chung phòng cũng quen miệng bắt chuyện: “Hai anh em tình cảm thật tốt.”

Diệp Tu nghe thế kéo Lam Hà lại, nửa đùa nửa thật nói: “Chúng cháu không phải anh em, em ấy là vợ cháu.”

Bà chủ ngẩn ra một lúc, sau đó mỉm cười cúi đầu hoàn thành thủ tục nhận phòng, đưa khóa cho Diệp Tu, lời rất ý tứ: “Thanh niên lãng mạn lắm, chúc hạnh phúc.”

Lam Hà đã thoát khỏi ma trảo của Diệp Tu, há miệng định phản bác, cuối cùng không thốt được câu nào.

—- người này đã giải nghệ rồi, từ nay về sau không thuộc về Vinh Quang, cũng không thuộc về ánh đèn mĩ lệ, cho dù hắn đổi cách thức khác, vẫn nhiệt huyết chinh chiến khắp nơi, thì cũng chẳng còn là bóng hình Lam Hà không dám chắc chắn nữa, người này sẽ là một Diệp Tu chỉ dành riêng cho Lam Hà.

Là Diệp Tu của Lam Hà.

Cất hành lý xong, hai người ra ngoài ăn, theo lời bà chủ đề nghị, đi tìm đồ nướng. Trời lúc này đã tối, du khách không nhiều lắm, nhưng phố rượu đối diện Đà Giang vẫn còn huyên náo. Diệp Tu nắm tay Lam Hà, bước chân chậm rãi trên con đường gạch xanh, dọc đường mấy nhà tộc Miêu gọi mua vòng, bên bờ sông truyền tới tiếng hát thanh thúy du dương của cô gái người Miêu, nước chảy róc rách, tiếng nhạc từ phố rượu văng vẳn qua sông.

Đủ mọi âm thanh trộn lại nhưng lại tạo nên cảm giác tĩnh lặng tối tăm.

Hồ Nam đã đón cái nóng của tháng sáu, hai người đều mặc sơ mi ngắn tay, ban đêm bên bờ sống, gió lạnh từ mặt nước ào tới, mang theo không khí ẩm ướt đánh lên tay, cảm giác lạnh như băng. Lòng bàn tay Diệp Tu rất ấm áp, vừa vặn ôn nhu ôm lấy bàn tay Lam Hà.

Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Lam Hà phá vỡ yên lặng trước, hỏi: “Sao tự dưng muốn ra ngoài vậy?”

Diệp Tu đang ngậm điếu thuốc, nghe vậy híp mắt lại, trả lời mập mờ: “Giải nghệ rồi muốn ra ngoài giải sầu.”

Lam Hà nhỏ giọng thì thầm: “Anh lười như thế, ít khi có ý này lắm.”

Diệp Tu dùng lực kéo cậu nhích lại, rút điếu thuốc trong miệng ra, mỉm cười: “Tại sao anh không thể có ý này?”

Lam Hà quay đầu giả vờ ngắm trời.

Bọn họ ở bên nhau ba năm, từ khi Diệp Tu 27 tuổi tới 30 tuổi, từ khi Lam Hà 25 tuổi tới 28 tuổi.

Tình cảm không sớm, nhưng chân thành bình yên.

Trước kia đất lạ, mình bận việc mình, cảm tình đành phải đứng ở bên lề. Giờ Diệp Tu giải nghệ rồi, Lam Hà cũng định cư thành phố H, hai người không ai nói gì, mỗi người đều nhượng bộ vì tình cảm này. Cuối cùng sống với nhau lâu rồi, hai con người vụng về trong tình cảm chợt có chút lúng túng.

Lam Hà nghĩ: Sau này còn có rất nhiều ngày như thế, họ sẽ ở bên nhau, nếu nói thời gian là vàng, vậy họ thật rất giàu có.

Cậu cảm nhận được bàn tay của Diệp Tu đang nắm lấy tay mình siết chặt.

Phố nướng cách quán trọ không xa, ngay tại đầu Hồng Kiều, xa xa nhìn lại thấy một dãy quán thịt nước, đèn đuốc rồi đèn đuốc, khói bếp lượn lờ bốn phương.

Diệp Tu dẫn Lam Hà tới một gian hàng. Lam Hà là người thành phố G, không ăn cay được, lúc gọi đồ phải bảo ông chủ cho thanh đạm chút. Không khí tràn ngập mùi thơm của tức ăn, ánh đèn mở ảo vẽ lên bóng mờ mog mỏng.

Ngồi gần họ là hai nữ sinh, món ăn đầy bàn, đang dùng di động chụp lại, trò chuyện gì đó bằng tiếng địa phương mà họ không hiểu, nhưng giọng rất phấn khởi, khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy nét cười.

Lam Hà liếc nhìn hai cô bé, có chút hâm mộ: “Lúc còn trẻ nên đi nhiều nơi như mấy cô ấy vậy.”

Diệp Tu móc túi lấy bật lửa, nói: “Lúc anh ở tuổi mấy cổ đã giành quán quân Liên Minh.”

Lam Hà mắng mười hai tiếng ‘mặt dày’ trong bụng, cướp thuốc lá từ tay hắn: “Anh bớt hút đi.”

Diệp Tu bị cướp mất thuốc cũng không giận, vươn tay nắm chặt tay Lam Hà: “Giờ bắt đầu cũng không muộn.”

“Hả?”

“Đi du lịch đó. Tuổi trẻ giao hết tinh lực cho Vinh Quang, giờ già rồi, Vinh Quang để lớp trẻ kế thừa.” Giọng hắn có cố chấp, có kì vọng, có thương cảm.

Rồi chợt có thư thái.

Lúc này ông chủ đã đem đồ nướng tới. Thức ăn được chọn lựa kĩ càng dầu mỡ bóng loáng, hơi nóng nghi ngút.

Lam Hà nhìn chằm chằm người đối diện.

Hắn đã rời khỏi thần đàn, bước vào khói lửa hồng trần.

Cậu chỉ thấy Diệp Tu mỉm cười biếng nhác, tay nắm tay mình, giọng nói nghiêm túc chưa từng có.

Hắn nói: “Sau này mỗi năm một lần đi.”

—- anh đưa em đi xa.

Advertisements

One thought on “[Diệp Lam] 30 điều ấm áp – Đưa em đi xa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s