[Lưu Lư] Trận PK đáng nhớ

Nguồn: dagerongyao@lofter

Tác giả: Phù Tảo 

Chú ý: Thật ra tên nó dịch toẹt ra là trận PK đầy ý nghĩa nhưng em đọc lên thấy chuối chuối thế là em chém luôn ồ m ố.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT BIỆT ƠI BIỆT ƠI @hitoridearuitemoii 


Lúc Lưu Tiểu Biệt cúi đầu hôn Lư Hãn Văn, đầu óc anh bắt đầu xoay mòng mòng. Cánh môi thiếu niên mềm mại, trúc trắc mà to gan đáp lại, khiêu khích Lưu Tiểu Biệt suýt thì mất khống chế, nhân lúc răng môi dây dưa thuận thế công thành chiếm đất, biến động tác chậm rãi thành triền miên dồn dập.

Lư Hãn Văn kiễng chân duy trì một lúc vẫn đành bó tay chịu trận, hổn hển tách ra, đầu óc váng vất. Mặt ngửa lên, đôi mắt trong trẻo lấp lán ánh nước, Lưu Tiểu Biệt chỉ nghe con tim phản bội của mình giật thót.

Lưu Tiểu Biệt cố gắng trấn tĩnh: “Em… bất ngờ hả?”

“Mới rồi giật mình…”

“Tại sao không đẩy anh ra?” Lưu Tiểu Biệt hỏi.

“Vì em thích anh.” Lư Hãn Văn đáp.

Lưu Vân tung chiêu Tam Đoạn Trảm lên Phi Đao Kiếm.

HP Phi Đao Kiếm – 30%

Lưu Tiểu Biệt bị chiêu thức ngoan độc kia đập cho ngu người tại chỗ. Còn chưa biết nên đáp trả ra sao, thiếu niên kia đã lên tiếng, hoạt hoạt bát bát, mang theo hơi chút ngờ vực:

“Tiền bối, sao anh lại hôn em?”

Sao lại hôn em!!!! Đm nó hỏi tôi sao lại hôn nó!!!!!!!

Lưu Tiểu Biệt muốn bùng nổ, thế này thì phải đáp sao? Nói ánh mắt nhóc quá phạm quy ông đây sẩy chân hóa cầm thú? Hay, thật ra anh đây bị đứa nào ấy chiếm thân chứ thằng vừa rồi hôn bây không phải Lưu Tiểu Biệt thật sự? Trong đầu anh chàng biên đủ mọi khả năng, một mực không chịu nhìn sự thật. Lưu Tiểu Biệt tự hận tay nhanh hơn não, lảng sang chuyện khác:

“Cất xong đồ chưa? Đi ăn thôi.”

“À.” Lư Hãn Văn thẳng tay ném balo xuống chiếc giường duy nhất trong phòng, tỏ ý mình đi được rồi.

“Em gái bây, đó là giường anh!”

“Hả, giống nhau mà?” Lư Hãn Văn có chút bối rối.

Lưu Vân tung chiêu Lạc Anh Thức lên Phi Đao Kiếm.

HP Phi Đao Kiếm – 30%

Đường đường là chiến đội Vi Thảo giàu có, làm gì có chuyện tiếc tiền chu cấp cho tuyển thủ những gì tốt nhất. Phòng trọ một người rộng rãi thoáng mát, giường cũng phải lớn. Phòng huấn luyện và bộ phận nghiên cứu hạn chế đi lại, nhưng KTX cho phép dẫn người quen vào. Lâu ngày, bạn bè Liên Minh của Lưu Tiểu Biệt đều được dạo một vòng, vừa dạo vừa góc, phàn nàn phúc lợi không đều, đời thật bất công.

—- nhưng chỉ Lư Hãn Văn tranh giường với anh.

Ban đầu chỉ là nhân dịp nghỉ hè đi chơi tới ở nhờ một đêm, hai người ôm 2 laptop PK qua đêm. Sau đó chẳng biết có phải chung chạ thành nghiện không, lần nào tới thành phố B y rằng quen nẻo chạy sang, thi thoảng còn quên đồ không thèm mang về. Dẫn tới cảnh một ngày nào đó Tôn Tường ghé thăm, thuận tay mở tủ quần áo Lưu Tiểu Biệt, một đống pyjama in hình gấu con đập vào mặt.

“CLGT! Tui không ngờ ông có sở thích này!”

Lưu Tiểu Biệt cuống quýt thanh minh: “Đừng nói bậy, là của Lư Hãn Văn!”

“CLGT!!! Tui không ngờ ông có sở thích này!!!”

“….”

Lưu Tiểu Biệt tuyệt vọng. Giờ đầu thai có kịp không.

Với lại, trên sân là địch dưới sân là bạn, ngủ chung giường đôi lần cũng không phải chuyện to tát gì. Vấn đề là, giường của Lưu Tiểu Biệt dù lớn hơn nữa cũng là giường đơn.

Hai năm trước tiểu đồng chí Lư Hãn Văn 14 tuổi, chiều cao 152. Mà Lư Hãn Văn trước mặt anh bây giờ đã cao thêm 10cm, trở thành một thiếu niên sáng sủa tựa thái dương, phóng mắt khắp Vinh Quang không ai không thích.

Là Lư Hãn Văn vừa rồi kiên định đáp trả lại nụ hôn, bình thản nói với Lưu Tiểu Biệt ’em thích anh.’

Lưu Tiểu Biệt không muốn nghĩ thêm nữa, dẫn người tới canteen Vi Thảo ăn cơm tối cho có, nghe đối phương lẩm bẩm ‘vẫn là đồ ăn ở Lam Vũ ngon nhất’ cũng không phản đối. Anh thấy sốt ruột, cảm giác này âm ỷ âm ỷ, xuất hiện từ lúc Lư Hãn Văn gọi điện nói muốn tới, cùng với cảm giác thiêu đốt khó nói đã cháy từ rất lâu, càng quấn càng chặt.

Tiếp đó, lúc anh tắm xong ra ngoài, thấy Lư Hãn Văn mặc đồ ngủ của mình ngồi bên giường nghịch di động.

Cậu ngẩng đầu mỉm cười: “Đồ lần trước để lại không mặc vừa nữa nên mượn tiền bối một bộ… Anh không phiền chứ?”

“Mặc cũng mặc rồi còn nhảm cái gì.” Lưu Tiểu Biệt nhún vai bước tới. Anh cao tới 177, quần áo anh mặc lên người Lư Hãn Văn hiển nhiên không chỉ rộng một chút, hiện rõ thân thể thiếu niên mảnh dẻ gầy gò, trong thoáng chốc không thể liên hệ được với bé trai đường nét chưa lộ năm đó.

Đến lần hơn mới thấy rõ Lư Hãn Văn đang lội tin trong group người mới, vừa lội vừa cười ngả nghiêng:

“Lưu Ba Ba ha ha ha ha ha ha ha ha ha hợ —-“

“Tiền bối tiền bối anh xem Quách Thiếu vẽ hình này có phải rất có thần không ha ha ha ha ha ha ha ha —-“

Fuck!

Sao có thể nhịn???

“Tiểu quỷ thúi, ngứa da hả?” Lưu Tiểu Biệt thẹn quá hóa giận gầm lên, vò tóc thiếu niên, hai ấn ba đẩy cùng ngã lên giường, tay đánh chân đạp loạn xạ. Viên Bách Thanh đi ngang qua chửi thề một tiếng, mặt vô cảm quay về phòng, khóa trái.

Hai năm qua, hai thanh niên cùng trẻ trâu đánh lộn thế này không phải cảnh hiếm thấy. Chẳng qua lần này ngừng chiến rồi thì phát hiện ai kia hơi gần, chóp mũi gần chạm, hô hấp gần tai. Lư Hãn Văn giãy quá mạnh, mặt chưa hết đỏ, hơi thở ấm áp nhào lên mặt Lưu Tiểu Biệt, anh nghĩ, mình hơi khát.

“Lư Hãn Văn.”

“Hả?” Lư Hãn Văn đáp lại, trợn mắt.

Lưu Vân tung chiêu Ảo Ảnh Vô Hình Kiếm đánh Phi Đao Kiếm.

HP Phi Đao Kiếm tụt về 0.

Vinh Quang.

Lưu Tiểu Biệt nâng người, từ trên cao nhìn xuống: “Lúc trước em hỏi anh gì nhỉ?”

“Em hỏi sao anh hôn… Ưm!”

“Vi Thảo điều kiện tốt thì tốt thật, nhưng vẫn phải cải thiện cách âm.”

Một vị Viên tiên sinh giấu tên xin được tiết lộ, trân trọng dùng vành mắt gấu trúc của bản thân để minh họa.


Lâu lắm không đụng tới cute stuff em bối rối

Advertisements

6 thoughts on “[Lưu Lư] Trận PK đáng nhớ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s