[Trương Sở] Nhưng họ có yêu nhau đâu

Tên khác: Lịch sử thầm mến của Kiệt tâm bẩn

Source: yiguodianxin@lofter 

Post mừng SN Trương phó ahihi 



1.

Trong Liên Minh người khiến Trương Tân Kiệt đau đầu không nhiều, nhưng có.

Ví dụ như bậc thầy chiến thuật Diệp Tu rất giỏi tương kế tự kế, ví dụ như Hoàng Thiếu Thiên bắn liên thanh bất kể tình cảnh, nhưng lợi hại nhất vẫn là Sở Vân Tú khiêm tốn ôn hòa trong mắt bao người.

Không chỉ bởi phong cách chiến đấu bị phim cẩu huyết ảnh hưởng.

Không chỉ bởi cô nàng ăn chua gặm cay tới không người dám nhìn.

Không chỉ bởi cô hút thuốc không khác gì Diệp Tu uống rượu… Không ai sánh bằng, giới chuyên nghiệp tự có tửu lượng của giới chuyên nghiệp, tửu lượng không quá ba chén.

Anh nhớ năm đó, vòng loại mùa đấu thứ bảy, Bá Đồ làm chủ nhà mời Yên Vũ đi ăn khuya, Sở Vân Tú mở rượu một mình đánh bại nửa Bá Đồ, cuối cùng vỗ vai Hàn Văn Thanh gọi tiền bối tiền bối tới uống rượu nào, nửa còn sống của Bá Đồ nơm nớp lo sợ.

Người khác cứ nói Hàn Văn Thanh nóng tính, lúc này lại bình tĩnh có thừa, Sở Vân Tú gọi kiểu gì cũng không động, khiến cô phải chuyển hướng: “Vú em à, tới đi.”

Đôi mắt ngà ngà say, tóc dài che nửa mặt, ngón tay ngoắc ngoắc Trương Tân Kiệt, vẻ mặt hào hứng, nụ cười không rõ ý gì, vị chiến thuật đại sư đã kinh qua bao thử thách chỉ nghe tim mình đập ‘thịch’ một cái. Anh còn chưa nghĩ ra nên đáp thể nào, Sở Vân Tú đã quay người gục trên người anh.

Còn ngủ luôn.

Đội phó Lý Hoa mang vẻ mặt khó xử gọi những đội viên khác nhanh chóng đỡ vị đội trưởng phóng khoáng nhà mình khỏi đầu gối đội phó nhà người ta, vừa kéo vừa xin lỗi: “Xin lỗi v… khụ, Trương đội phó.”

Trương Tân Kiệt là một người nghiêm túc, trong thi đấu giao hữu không quan tâm thắng bại, nhưng thời khắc này anh trịnh trọng thề với mình, trận sau gặp Yên Vũ nhất định phải đánh cho 10: 0.

2,

Phóng viên E-sport vẫn là phóng viên, fan hâm mộ E-sport vẫn là fan, vẫn không ngừng nghỉ hoạt động vì sự nghiệp hóng hớt các tuyển thủ.

Tô Mộc Tranh và Diệp Tu ôm danh tổ hợp tốt nhất mấy năm, phóng viên dù không tóm được Diệp Thu trốn giỏi hơn chuột nhưng chắc chắn không thể bỏ qua Tô Mộc Tranh, mỗi lần hỏi đều tổ lái mục tiêu sang quan hệ hai người, độc giả thấy thế sẽ nhao nhao mắng phóng viên công tư bất phân, nhưng dự đoán trên mạng về CP Diệp Tranh chưa bao giờ hết hot.

Từ khi debut, Tô Mộc Tranh đã trở thành tuyển thủ có giá trị thương mại cao nhất Gia Thế, kinh nghiệm ứng phó phóng viên phong phú hơn bất cứ ai, lần nào cũng cười rất ngọt ngào, ngọt tới độ phóng viên nào cũng nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời chi tiết sinh động, nhưng mở miệng ra vĩnh viễn chỉ có: “Chúng tôi là bạn tốt, là đồng đội tốt.”, khiến cánh nhà báo và fan tiếp tục đấm ngực dậm chân phỏng đoán thực hư. Gia Thế giao tiếp mờ mờ ám ám, ngay cả scandal cũng giá trị hóa level max.

Mùa giải thứ 9, Tô Mộc Tranh bị loại cùng Gia Thế, fan Diệp Tranh tuy tâm hóng hớt nhưng cánh nhà báo bị Diệp Tu tham gia giải khiêu chiến ngược lên ngược xuống, thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, cuối cùng đành gấp gáp chuyển mũi nhọn sang Yên Vũ cũng có nữ tuyển thủ, bộ phận công tác Yên Vũ nổi tiếng kinh doanh giỏi, nghe thế đang ngủ cũng bật cười tỉnh lại.

Sở Vân Tú cơ hồ rất hay được hỏi chuyện tình cảm, cô sẽ sửng sốt một chút, tiếp đó hiểu rõ nguyên nhân và kết quả trong đó, nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Tôi ấy à, ngày ngày tôn thờ nam thần, không có thời gian cho chuyện đó đâu.”

Bên trong phòng nghỉ của chiến đội Bá Đồ, điều khiển từ xa rơi xuống đất cái ‘bộp.” Lâm Kính Ngôn đang nhắm mắt dưỡng thần bị dọa, giật mình nhảy dựng lên.

“Cậu sao thế Tân Kiệt? Thi đấu mệt mỏi à?” Lưu manh lịch sự ân cần hỏi han bậc thầy chiến thuật nhà mình. Thật ra một mục sư không cần làm việc quá nhiều, dù khổ cực thế nào cũng không tới mức bàn tay rệu rã.

“Không phải, trượt tay.” Trương Tân Kiệt mặt không cảm xúc đáp lại, cúi người nhặt điều khiển lên. Trên màn hình, vì câu nói của Sở Vân Tú mà phóng viên bàn tán rầm rì, cuối cùng trừ Sở Vân Tú, người nào người nấy nhất trí tập trung ánh mắt lên người đội phó Lý Hoa.

Lý Hoa sợ mất mật, trông không giống được nữ thần coi trọng tẹo nào, mà là bị quỷ ám. Quỷ. Ám.

“Ha ha ha nhìn Lý Hoa sợ chưa kìa!!!” Trương Giai Lạc chỉ TV cười ầm lên, Lâm Kính Ngôn cũng không nhịn được cười, chỉ có Trương Tân Kiệt trầm mặt không nói gì.

Sau đó Sở Vân Tú thở dài một tiếng rất kịch: “Hầy, biết thế nào được, Phong Thành Yên Vũ đẹp trai quá đi thôi.”

Trời ạ, nhử mồi lâu thế hóa ra tự khen nhân vật mình! Phóng viên tí nữa thì bóp gãy bút trong tay. Lý Hoa tai qua nạn khỏi, mặt u mê chư tỉnh, Trương Giai Lạc thấy thế lại ha ha cười lớn.

“Không hổ danh Sở Vân Tú! Quay về nhất định bị cấp trên Yên Vũ mắng xối xả ha ha ha…”

Hơi thở nén đọng nãy giờ của Trương Tân Kiệt cuối cùng cũng được thả ra, anh cầm sổ tay lên, ghi lại bước đầu trong huấn luyện đấu đội.

Chiến thuật: Dụ địch vào hang.

Con mồi: Trương Giai Lạc.

3,

Bốn bậc thầy chiến thuật trong Liên Minh đều có phong cách riêng.

Phong cách của Diệp Tu là tương kế tự kế.

Phong cách của Tiêu Thì Khâm là đánh úp bất ngờ.

Phong cách của Dụ Văn Châu là biết người biết ta, tính hết thiên cơ.

Phong cách của Trương Tân Kiệt là đặt nhân vật thích hợp ở vị trí thích hợp.

Tiện thể nói luôn, phong cách của Vương Kiệt Hi là Vương Bất Lưu Hành gánh ngàn cân, đồng đội gánh bốn lạng.

So ra, chiến thuật của Trương Tân Kiệt bình thường nhất, lúc thực hiện lại yêu cầu nghiên cứu tỉ mỉ trước thi đấu cùng năng lực khống chế tiết tấu phi thường, cho nên trong giải đấu quốc tế, mỗi lần đến lượt Trương Tân Kiệt thiết kế chiến thuật, anh đều phải đích thân xác nhận tình huống từng cá nhân.

Lúc Bách khoa toàn thư Vinh Quang, một trong bốn bậc thầy chiến thuật, thủ lĩnh đội Trung Quốc Diệp Tu đang lén hút thuốc lá ở ban công khách sạn có nghe được chỉ huy trận tiếp theo Trương Tân Kiệt trò chuyện với Tô Mộc Tranh ở ban công bên cạnh, nhất thời vô cùng vui vẻ yên tâm.

Cho tới khi hắn nghe được nội dung.

“Thế có nghĩa là tình tiết trong ‘Yêu em qua mấy thời không’ tiến triển rất thuật lợi?”

“Đúng vậy.”

“Sẽ không xuyên tới thời không khác nữa phải không?”

“Sao tui biết…”

“Tôi đã nghiên cứu qua, phim này 30 tập, bây giờ đã chiếu tới 27, hẳn không còn thời gian xuyên nữa…” Trương Tân Kiệt trầm ngâm. “Căn cứ vào nghiên cứu mấy tập trước, hiểu lầm giữa họ còn chưa xong, nếu tôi đoán không sai, hai tập ngày mai có lẽ là ngược nặng, cuối cùng đảo ngược, không thì sẽ xuyên lần nữa, bắt đầu lại, như thế có lẽ văn nghệ hơn, để lại kết thúc mở và không gian tưởng tượng cho khán giả.”

Giọng Tô Mộc Tranh uể oải: “Nghe anh phân tích tui hổng muốn nhìn…”

Diệp Tu bị dọa sợ, thuốc lá trong tay cũng rớt.

Ngày hôm sau, Diệp Tu gọi Trương Tân Kiệt ra gặp riêng, bảo anh sau này mỗi ngày xem phim cẩu huyết với mấy cô gái, đồng thời bổ sung cho ‘phong cách chiến thuật’. Trương Tân Kiệt còn tưởng Diệp Tu cũng biết Sở Vân Tú thi đấu bị phim truyện ảnh hưởng khá lớn, cho nên vì đại cục, lập tức đồng ý.

Thấy Trương Tân Kiệt xuất hiện trong phòng mình, hạt dưa trên tay Tô Mộc Tranh sém chút nữa về với đất mẹ, Sở Vân Tú lại cảm thấy không gì không đúng, luôn miệng nói Trương Tân Kiệt cứ tự nhiên như ở phòng, không sao đâu, mắt thì không dời màn hình lấy một giây.

Trương Tân Kiệt xem phim rất nghiêm túc, thi thoảng còn hỏi một vấn đề vô cùng liên quan tới tình tiết, Sở Vân Tú tóm tắt lại tình tiết mấy chục tập ngắn gọn rõ ràng, ngắn đến mức biên kịch nghe được chắc sẽ ôm tim chết ngất, sau đó hai người lại thảo luận tiếp.

Tô Mộc Tranh chỉ là một thiếu nữ mỏng manh, không chịu nổi áp lực như núi của sự sai sai này, xách hạt dưa trốn vào phòng huấn luyện xem tiếp, thế là trong phòng chỉ còn lại Trương Tân Kiệt và Sở Vân Tú tiếp tục thảo luận.

Không biết mất bao lâu, Trương Tân Kiệt thình lình xuất hiện trong phòng huấn luyện, rót nước rồi đi ra, toàn bộ quá trình chưa tới 30s, các thanh niên mê game phòng huấn luyện đều chìm đắm trong PK và luyện tập, không ai chú ý lắm tới anh. Anh rời đi rồi, Tôn Tường ngồi gần cửa nhất đột nhiên rú lên một câu “Đm.”

Mọi cái đầu đồng loạt ngẩng lên nhìn Tôn Tường, cậu chàng khiếp sợ tới lắp ba lắp bắp. “Vừa rồi… vừa rồi là Trương Tân Kiệt hả? Giờ… giờ là mấy giờ?”

Mọi cái đầu lại đồng loạt xoay về góc phải màn hình máy tính, nơi báo rất rõ: 23: 30.

Lát sau, phòng huấn luyện bùng nổ.

Trận hôm sau, trên sân khách đấu với chủ nhà Thụy Sĩ, trừ Phong Thành Yên Vũ 1 chọi 2 thành công, tất cả thành viên của đội Trung Quốc dù đấu đơn hay đấu đội đều bị đập. Trong buổi họp báo sau trận, phóng viên rất quan tâm nguyên nhân thất bại lần này, tất cả đội viên không ai bảo ai đều liếc Trương Tân Kiệt.

“Ý các vị là mục sư do Trương Tân Kiệt điều khiển xảy ra sự cố?” Phóng viên kinh ngạc hỏi Diệp Tu, vì trong trận Trương Tân Kiệt phát huy như mọi người

Diệp Tu bi thống bác bỏ: “Chủ yếu là bởi tối qua, tất cả chúng tôi gặp quỷ sống.”

Trương Tân Kiệt và Sở Vân Tú nhìn nhau, thật chẳng hiểu hắn đang nói gì.

4.

Đội quốc gia thích ứng cũng khá nhanh với hình tượng đột biến của Trương Tân Kiệt, có mỗi Tô Mộc Tranh là phải chịu tội, đội hình xem phim cẩu huyết mỗi tối có thêm một Trương Tân Kiệt thẳng lưng ngay ngắn, lại thêm cái chứng nhất quyết chỉ ăn chính không ăn vặt của anh ta, làm cô cảm thấy tiếng cắn hạt dưa của mình chói tai vô cùng, thế mà Sở Vân Tú lại chẳng cảm thấy gì cả.

Hết cách, cô đành phải sang chơi với Diệp Tu và Phương Duệ, dần dần, ai nấy đều cảm giác có gì đó sai sai.

“Đạch, Trương Tân Kiệt nhất định đang tán Sở Vân Tú rồi! Nhất định! 5 ngày rồi! Cả thời gian biểu đêu thay đổi, ý đồ của hắn quá rõ ràng! Em gái Tô, cô làm đội trưởng chưa lâu, tim chưa đủ bẩn,” Hoàng Thiếu Thiên tự dưng kéo 8 vị đội trưởng vào chịu tội, “Anh nói cô hay, Trương Tân Kiệt giỏi nhất vạch tìm sơ hở rồi đâm một cái, cô em trong Liên Minh ta vốn không có bao, mấy anh muốn tán cũng không thể tán, đã tán là sẽ có chiến trang, mục sư khác khôn khéo tránh đường, ai như Trương Tân Kiệt, một chiêu Ngọn Lửa Thần Thánh phật xuống…”

Hoàng Thiếu Thiên bên này chưa nói xong, trong group tuyển thủ chuyên nghiệp, Lý Hoa đã gửi tin.

Lâm Ám Thảo Kinh: Sao Khả Hân gọi điện cho đội trưởng Trương Tân Kiệt lại nhận…

Hoàng Thiếu Thiên lập tức chuyển trận địa, bàn phím gõ lạch cạch.

Dạ Vũ Thanh Phiền: Anh cảnh báo chú Lý Hoa, chú phải cẩn thận, Phong Thành Yên Vũ nhà chú sắp bị vú em đen tối nhất Liên Minh cướp đi rồi.

Sau đó, toàn bộ chiến đội Vinh Quang trong nước bùng nổ cùng Yên Vũ.

Sở Vân Tú đặt di động xuống, một tay vỗ mạnh lên vai Trương Tân Kiệt: “Không sao, bí mật của anh không bại lộ đâu, tui cũng sẽ không nói cho người khác anh cũng thích xem phim cẩu huyết, ai cũng cho anh đang cua tôi.”

Có thể tui đang theo đuổi cô thật, Trương Tân Kiệt nghĩ thầm.

Khoan khoan.

Không đúng!

Tui tới đây để xác nhận trạng thái cô trước thi đấu!

Trương Tân Kiệt thấy đau đầu, Trương Tân Kiệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ, 23: 05, vội vàng chào tạm biệt, Sở Vân Tú quay đầu phất tay: “Mai gặp ha.”

Dựa theo sắp xếp chiến thuật của mấy bậc thầy tâm bẩn, sau trận ngày mai, đến lượt Tiêu Thì Khâm điều khiển chiến thuật, việc xác nhận trạng thái của Sở Vân Tú cũng nên để cho người khác làm.

Đầu Trương Tân Kiệt nhanh chóng lướt qua mọi lựa chọn hợp lí, lại không nói ra bất cứ ai.

“Được.”

5,

Scandal giữa Sở Vân Tú và Trương Tân Kiệt truyền dọc lục địa Á Âu về tới Trung Quốc, bộ phận truyền thông Yên Vũ vội vội vàng vàng gọi cho vị đội trưởng chỉ giỏi làm người khác đau đầu của nhà mình, dặn dò lần này nhất định phải nói năng cẩn thận, chớ nói nam thần Phong Thành Yên Vũ, cũng đừng nói OTP của mình là Hàn Trương của Đới Nghiên Kỳ là Dụ Hoàng của Tô Mộc Tranh là Diệp Phương, tóm lại nói năng mập mờ là được rồi. Sở Vân Tú ‘ừ’ rồi lại ‘biết rồi’, bộ phận truyền thông cuối cùng cũng có thể tận hưởng cảm giác đang ngủ cũng phải bật dậy mỉm cười.

“Nghe nói trong giải đấu vừa qua Sở đội và Trương phó đã có bồi dưỡng tình cảm, là thật sao?”

“Đúng.” Sở Vân Tú gật đầu.

Cánh nhà báo kích động đến rơi lệ.

“Chúng tôi ra mắt cùng năm, vốn rất quen thuộc lẫn nhau, qua lần sóng vai tác chiến này, giữa các đồng đội với nhau đều bồi dưỡng được tình cảm sâu sắc, Trương phó cũng không ngoại lệ.”

Thực tế chứng minh, chỉ cần Sở Vân Tú muốn, không có chuyện Sở Vân Tú không làm được, dù là nói mơ nói hồ trong phỏng vấn hay thu phóng bạo lực trên đấu trường.

Trừ Dụ Văn Châu, các vị đội trưởng đều trút được gánh nặng, thi đấu thế giới đánh sướng tay gấp trăm lần Ngôi Sao Tụ Hội, cuối cùng đội Trung Quốc mang khí thế dễ như bẻ cành khổ giành được quán quân, đứng trên đỉnh Vinh Quang thế giới.

Đấu xong, thủ lĩnh đội Diệp Tu thay mặt cả đội trả lời phỏng vấn, câu trả lời sặc chất kéo tàu hỏa chạy: “Chiến thắng lần này chủ yếu nhờ sự phối hợp hợp lí, để Dạ Vũ Thanh Phiền mai phục quanh mồi nhử Sách Khắc Tát Nhĩ, để Thạch Bất Chuyển đi theo bảo vệ Phong Thành Yên Vũ ít máu tung chiêu, Vương Bất Lưu Hành phụ trách cưỡi chổi bay khắp nơi rải phấn mê hoặc con tim thiếu nữ của đối thủ. Chờ Sách Khắc Tát Nhĩ cạn máu thì Nhất Súng Xuyên Mây vào thay, thế trận này không có gì để bắt bẻ.”

Phóng viên không hiểu, chỉ biết điên cuồng ghi vào sổ, Sở Vân Tú và Tô Mộc Tranh véo chân ngăn bản thân cười ngặt nghẽo.

Sau chuyến bay 12 tiếng, đội Trung Quốc vừa đặt chân lên đất quê hương đã biến thành một đám đội trưởng đội phó cãi nhau chí chóe, Hoàng Thiếu Thiên chưa ra sân bay đã bắn liên thanh lời rác rưởi, Phùng chủ tịch tới đón đoàn nghe được giọng Hoàng Thiếu Thiên, không tự chủ móc sẵn thuốc ra ngậm trong miệng.

Diệp Tu là thủ lĩnh đi trước nhất, đi cuối là đôi tình nhân trong mắt mọi người Sở Vân Tú và Trương Tân Kiệt.

“Tui nói này vú em, giải mới chưa bắt đầu, đám này nhất định lại lên mạng cày nguyên liệu.”

“Kỉ lục bản đồ mới đều bị Hưng Hân đột phá, chỉ còn cách cướp BOSS hoang dã.”

“Hay chúng ta hợp tác bắt nạt Hưng Hân đi?” Sở Vân Tú đề nghị, không may vừa lúc Diệp Tu lọt vào tầm mắt mọi người, âm thanh cô bị tiếng reo hò đau tai nhức óc át mất.

Trương Tân Kiệt dùng mắt ý nói tôi nghe không rõ, Sở Vân Tú đánh kéo vai anh lại gần, kiễng chân thì thầm bên tai:

“Mưu Đồ Bá Đạo hợp tác với Yên Vũ Lâu, ngược Hưng Hân.”

Cảnh rỉ tai thì thào bị một phóng viên nhanh tay lẹ mặt chụp được, trên báo bắt đầu xuất hiện tin đồn người yêu.

“Nhưng hai cô cậu không yêu nhau?” Trương Giai Lạc không tin.

“Không!” Hôm nay Trương Tân Kiệt rất phiền, tay phải điều khiển chuột xoèn xoẹt, tiếp tục chỉ huy cướp BOSS.

Trương Giai Lạc không biết tên này phiền lòng vì tin đồn yêu đương với Sở Vân Tú hay là thực tế không yêu đương gì sất.

Đúng lúc đó, trong đội Yên Vũ Lâu nhảy ra một nữ pháp sư nguyên tố lon ton chạy sang mục sư của Trương Tân Kiệt. Trương Giai Lạc thề trên danh nghĩa bốn cái nhẫn á quân, nháy mắt đó Trương Tân Kiệt cả ngày cau có đã mỉm cười.

“Tới rồi?” Trương Tân Kiệt thấp giọng.

“Ừm.” Tiếng trong tai nghe là giọng nữ, không rõ nhưng dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai.

Nhưng chúng nó không yêu đương gì sất?

Quỷ mới tin! Trương Giai Lạc thét gào trong lòng.

Cùng lúc đó, quán net Hưng Hân, thành phố H, Ngụy Sâm gầm lên tiếng gầm của tận thế:

“Đm! Có! Quỷ! 12 giờ rồi mà thằng Trương Tim Bẩn kia còn chưa off!”

 

Advertisements

4 thoughts on “[Trương Sở] Nhưng họ có yêu nhau đâu

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s