[Chu Giang] Mấy chuyện ngu ngốc lặt vặt 15-20

Có ai còn nhớ cái hố này =))))) Đến em còn quên =))))))


15.

Giang Ba Đào lướt weibo, đã thấy mấy fan nhanh như thỏ cap tên weibo mới post lên, caption xúc phạm tới không thể xúc phạm hơn: “Rất Giang phó nha [doge]”.

Các người thì biết gì! Giang phó dỗi fan. Vui vẻ mù quáng! Ồn ào vô lí! Dám bôi đen tui! Bình thường “Giang của tui” “Giang của mị” “Giang của ngộ” ngọt xớt, lúc quan trọng toàn dìm tui! Các người sẽ vĩnh viễn mất đi tui!!!!

Y ném điện thoại lên gối, phiền muộn nằm nửa người trên giường, giận dữ dần biến thành thương cảm, trượt trượt trượt từ giường xuống, cuối cùng vùi đầu vào gối, cảm thấy bất lực sâu sắc.

Tiểu Chu ghét tui nhìn chằm chằm, Giang Ba Đào nghĩ, có nghĩa là Tiểu Chu ghét mình tới gần, có nghĩa là Tiểu Chu thấy tui phiền, có nghĩa là —–

Di động bị ném sang bên đột nhiên rung lên điên cuồng, Giang Ba Đào cầm lên nhìn, là Hoàng Thiếu Thiên đang điên cuồng PM: “Người đâu người đâu người đâu! Đấu nửa trận đã mất hút là muốn gì! Sợ anh à? Nhận thua anh sẽ tha cho chú!”

Giang Ba Đào rất mệt mỏi: “Đừng quan tâm tui, tui chỉ muốn làm một cái ao tù.”

“Tài kể chuyện cười của Luân Hồi các người nghe thiệt cay tai. Tiểu đồng chí, tuổi còn trẻ, làm sao mà tan thành nước?”

Giang Ba Đào bình thường sẽ không quá phản ứng tới kiểu quan tâm + hóng hớt một công đôi việc thế này, nhưng Giang Ba Đào của ngày hôm nay không bình thường, đầu óc hơi chập: “Cãi nhau với đội trưởng, không vui.”

“A? Không vui? Gây gổ hả?”

“… Cứ coi thế đi.”

Hoàng Thiếu Thiên bị dọa, suýt thì rớt di động: “Lúc gây gổ một mình chú đống hai vai????”

Giang Ba Đào rất căm ghét miệng mình.

16.

“Đù đù đù hahahaha.” Hoàng Thiếu Thiên lăn lộn trên giường, cười rớt cả hàm. “Luân Hồi các người hay thiệt! Cãi nhau vì meme!”

“Meme thì sao? Ai như anh toàn miệng là miệng.” Giang Ba Đào kiên quyết đứng về phe Chu Trạch Khải. “Hơn nữa meme rất tốt!”

“Anh biết anh biết, vì chú nhìn cậu ta chằm chằm. Vậy cậu không nhìn nữa là xong mà, nhìn cậu ta thì có thể bảo vệ thị lực mở mang trí tuệ sao?”

Dĩ nhiên còn do người ta cảnh đẹp ý vui nữa, Giang Ba Đào kiêu ngạo nghĩ. Tuyệt vọng ập tới ngay tức thì: Có ích gì đâu, người ta không vui, người ta không vui tui cũng không vui, cảnh đẹp ý vui gì chứ, tất cả đều là mọt nước nước nước nước nước nước nước —— Giang đội phó buồn rầu sầu thảm, tự mình phân tích: “Không cần nhìn? Đơn giản vậy?”

Hoàng Thiếu Thiêu thấy khó hiểu, cái đó có gì khó? Không hiểu, à hiểu. “À, hóa ra các người có quan hệ đó.”

Đến lượt Giang Ba Đào hỏi chấm đầy mặt: “Quan hệ đó?”

“Là quan hệ đó đó, là quan hệ làm giả thành thật hóa ra em luôn ở đây không thể tả nổi đó.”

Giang Ba Đào hiểu, nhưng y không xoắn xuýt cũng chẳng bối rối, mà còn hỏi ngược lại, cũng không biết lấy tự tin đâu ra: “Mấy người các anh sao ai cũng nghĩ nhiều vậy? Tui và đội trưởng là quan hệ đội trưởng đội phó. Lẽ nào anh và Dụ đội không phải quan hệ đội trưởng đội phó thông thường?”

Hoàng Thiếu Thiên thẳng thắn: “Ừ, không phải.”

Giang Ba Đào: “OK, anh ngưng, tui không muốn nghe, trò chuyện sau, bye bye, ngủ ngon, see you next đời.”

17

Giang Ba Đào gào thét trong đầu: Ông đây thẳng nam!

Hẳn phải thế! Chui khỏi bụng mẹ đã thế! Lúc nhỏ đi học ông còn giật tóc cô bé bàn trên! Đó là cách con trai trêu đùa thu hút chú ý phải không? Thế nên ông đây thích cô bé bàn trên, thế nên ông đây thẳng đuột, thế nên…

Giang Ba Đào cố nhớ lại gương mặt cô bé bàn trên, quyết tâm tìm chứng cứ đanh thép từ chồng chuyện cũ cao ngất đầy bụi mười mấy năm trước. Nhưng cô bé đó bận lắm, không rảnh hợp tác với Giang đội phó, khuôn mặt chập chờn chập chờn, chập chán biến thành mặt Chu Trạch Khải, mỉm cười — miễn phí, vô tư, gợi đòn.

Stop, stop ngay nào. Giang đội phó lăn xuống giường, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng, thật muốn nói chuyện này với ai đó, không thể bày tỏ thật đau trứng, thật muốn bày tỏ, có thể nói với anh cả tri kỉ Phương Minh Hoa, nhưng y có thể tưởng tượng được câu trả lời.

Anh cả Phương Minh Hoa sẽ tận tình bộc trực, nói: “Mới thật, anh mới biết đó, thật giật mình.”

Còn Đỗ Minh, Đỗ Minh sẽ dùng tâm can ủng hộ tình yêu; Tôn Tường thì… Tôn Tường sẽ nói em không hiểu lắm nhưng mấy anh thấy tốt là được rồi; còn… Giang Ba Đào điểm danh tất tần tật thành viên Luân Hồi một lượt, đoán ra phản ứng của tất cả, y rất hiểu bọn họ, tự thấy bản thân thật sự giống một kẻ biết đọc suy nghĩ không biết mọc ra từ đâu, chú bảo vệ ngoài cửa hút thuốc lá loại gì cũng không hiểu làm sao mình biết.

Y chỉ không hiểu bản thân mình, không biết kế hoạch dự định đã bị dao động từ khi nào, y đem dốc toàn bộ tấm lòng lên Chu Trạch Khải, lên Luân Hồi, bây giờ nhận ra đã không thể nhặt lại.

18.

Nhưng y nghĩ mãi, đây là yêu hay không yêu? Mình có thích Chu Trạch Khải thật không?

Hết thảy như có manh mối, lại như chẳng có gì. Giang Ba Đào mở tin nhắn của cả hai ra đọc, cái cuối là ảnh chụp Chu Trạch Khải gửi tới, cười rất đẹp mắt, kiểu mỉm cười được giữ để lừa gạt người khác, Chu Trạch Khải của Schrödinger, đợi Giang Ba Đào nói gì thì sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Giang Ba Đào đau khổ vò đầu, quyết định gác lại tranh cãi trong đầu đi ăn khuya trước, để dạ dày lãnh đạo trái tim dễ hơn để đầu óc lãnh đạo trái tim nhiều.

*Chu Trạch Khải của Schrödinger, bắt nguồn từ con mèo của Schrödinger, dùng để chỉ trạng thái mập mờ giữa sống và chết, nhưng trực giác, trong thế giới vĩ mô, con mèo chỉ có thể ở một trong hai trạng thái cơ bản hoặc sống hoặc chết.

Giang Ba Đào nhẹ nhành đẩy cửa, ngó trái ngó phải không thấy ai, bước chân rón rén như kẻ gian đi vào phòng bếp. Gần đây hoạt động tuyên truyền yêu cầu giữ gìn bề ngoài, trong đội có lẹnh cấm chỉ ăn khuya sau 12h, nhưng Giang Ba Đào sâu sắc cảm thấy mình đang đứng trên lối rẽ đường đời, cần phải lấp no bụng để đi cho hợp lí… Giang Ba Đào nghĩ thế, lúc đến phòng bếp lại thấy đèn sáng.

Ha ha, đứa nào xui xẻo đang ăn vụng thế hả, bị ông đây bắt được rồi ha ha. Giang Ba Đào hả hê nghĩ, đẩy cửa hét lớn: “Nộp súng không giết!”

Chu Trạch Khải đứng trước tủ lạnh xoay người lại, trên bàn đặt hai gói mì, trong tay còn cầm một quả trứng mới lấy ra, không khí hết sức khó xử.

19

Theo lí, hai kẻ đang chiến tranh lạnh không nên đụng độ kiểu này, cũng theo lí, trong tình cảnh văn nghệ hoặc khốn khổ nào đó, Giang Ba Đào hẳn phải hiểu rõ bản thân, hiểu rõ tại sao Chu Trạch Khải nổi giận, chờ Giang Ba Đào lại biến trở về một Giang Ba Đào thông minh lý trí logic rõ ràng ăn nói mạch lạc nhìn gì cũng có thể phân tích một hai ba bốn thì Giang Ba Đào mới dám tự tin, mới dám chào anh khỏe tui khỏe mọi người khỏe.

Kiểu gì cũng không thể giống bây giờ, hai người cùng một quả trước bốn mắt nhìn nhau, trên tường còn dán cảnh cáo “Cấm ăn khuya sau 12h.”

Chu Trạch Khải phá vỡ sự im lặng đầu tiên, nhưng không dùng lòi mà dùng hành động. Anh với tay vào tủ lạnh, lấy thêm trứng gà.

Giang Ba Đào: Má anh, còn muốn ăn thêm trứng gà?

Chu Trạch Khải im lặng, lấy ra quả thứ ba.

Giang Ba Đào: Đù má gì vậy?

Chu Trạch Khải vẫn không nói gì, tay cầm 3 quả trứng gà, đột nhiên ném trứng gà lên như diễn viên xiếc ném bóng.

Giang Ba Đào: ????????

Chu Trạch Khải biểu diễn xong, mì pha trứng đã xong, rời đi, trước khi đi còn bồi hai chữ: “Tập luyện.”

Giang Ba Đào: … … … … … … … … … … …

20

Trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Giang Ba Đào ngơ ngẩn nhìn lời cảnh cáo trên trường, y không kịp cười, không kịp thấy cái cớ Chu Trạch Khải mượn để rời đi thoát tục thần kinh mức nào, trong lúc đó y chỉ nghĩ: Trời đất, Tiểu Chu của chúng ta sao cái gì cũng biết, ngay cả kĩ thuật xiếc cũng biết, trên đời còn thứ gì không biết không?

Giang Ba Đào thấy hơi khó thở, oxi thiếu hụt, cả người lảo đảo, y phải giữ lấy bàn để giữ thăng bằng, bắt đầu chìm đắm trong hối hận vì sao không nhanh tay chụp lấy “Chu Trạch Khải ném (điều khiển gà) trứng. jpg”, y đoán chừng ba quả trứng may mắn kia giờ đã vui vẻ thành đôi rồi.

Hình như trong lòng mình, Chu Trạch Khải chỗ nào cũng tốt, làm gì cũng thấy thích, trời đất, có lẽ mình nên về phòng nghĩ tiếp.

“Tui thích Tiểu Chu.” Giang Ba Đào nhẹ giọng tự nhủ, chỉ cảm thấy tim mình thắt lại rất mạnh, máu vọt từ ngực xuống đầu ngón tay, oxi bốn phía tranh nhau hòa vào phổi.

Rốt cuộc, y cũng hiểu một chút về chuyện bản thân.

Advertisements

2 thoughts on “[Chu Giang] Mấy chuyện ngu ngốc lặt vặt 15-20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s