[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 12

Em được giục đó… Phi Phi, má quay lại với con đây 

Bên ngoài: Mấy năm rùi mà tui vẫn không biết mặt Diệp thần

Đám trẻ Gia Thế: Mấy năm rùi tui chỉ gặp mỗi Diệp thần 


62

Cơm trưa đã có người làm, ai biết nấu cơm trong CLB đều thay nhau vào bếp, thi thoảng chị dâu cũng tới cho tí đồ ngon. Cơm tối chỉ có thể mua ngoài giải quyết cái bụng, biết sao được, từ sáu giờ tới rạng sáng là giai đoạn hoàng kim đi cướp BOSS, rảnh gì ăn cơm.

Cho nên suốt nửa năm, ai nấy đều phải chịu cảnh ăn KFC McDonald’s Dicos đủ mọi loại ăn vặt từ bé tới nhỏ. Trích nguyên văn lời Tiểu Bạch: “Giờ em nhìn thấy hóa đơn thức ăn mua ngoài y chang nhìn thấy báo cáo thành tích huấn luyện từng giai đoạn.”

Sau đó, mọi người ăn cơm tối học theo La Anh, ăn đủ mọi loại lúa mạch trái cây, chè mè đen, bún gạo, cháo đậu đỏ… Vì hâm lên là xong, hoặc pha cùng nước, ăn cũng dễ. Mì gói còn phải cầm đũa, mấy thứ này có thể nuốt ừng ực.

Có lần Bạch Thắng Tiên uống bột yến mạch bị sặc, thiếu chút nữa phải vào viện. Viên Quy khách quan đánh giá: “Đứa cháu ba tuổi nhà chị tui còn tự lo cho mình giỏi hơn ông.” Vẻ mặt rất chi chính trực, giọng nói rất chi chân thành, cộng thêm với chiều cao hơn mình hẳn cái đầu cùng cơ bụng tám múi, Bạch Thắng Tiên muốn đánh nhau mà không có sức.

Lý Duệ rất thích cháo đậu đỏ, vì thơm, ngọt, không khó coi như chè mè đen đen thui xấu xí. Khưu Phi nhìn sắp không nhìn nổi nữa, trước kia trong trại huấn luyện, Lý Duệ ngày ngày đối nghịch với cậu cậu cũng chẳng quan tâm, giờ làm đồng đội mới biết tên này còn có trái tim thiếu nữ như vậy.

Mỗi lần La Anh tháy gã ăn cháo đậu đỏ đều mỉm cười bí ẩn, Lý Duệ ăn được ba ngày phải hỏi: “Thứ này có tác dụng đặc biệt gì sao?”

“Khử lạnh khử ướt.” La Anh nói. “Chỉ là tác dụng phụ hơi lớn. Nghe nói làm mẹ rồi đến kỳ sẽ rất đau, không nên uống ngày ngày.”

Lý Duệ nghe được vế sau cùng, sặc luôn, khiếp sợ hỏi lại: “Sao cô không nói cho anh?”

La Anh còn sợ hơn gã: “Anh còn có chức năng đó?”

… Lý Duệ nghiến răng, muốn nhào tới đánh con bé này quá! Viên Quy xa xa hỏi: “Anh Nhi, chè mè đen còn không?”

La Anh từ từ bước xa, dáng vẻ ung dung. Xa xa nghe tiếng Viên Quy: “Chớ ăn chè đậu đỏ mãi, tuần trước nghe nói cậu đau bụng.”

Lý Duệ nghĩ tới cơ bụng tám múi của Viên Quy, tiếp tục nghiến răng, thôi thì nhịn!

Ỷ có người che chở hả! Lần sau huấn luyện, xem anh mày đánh chết cái tên mục sư bạo lực bất chính kia!

63

Chưa tới một tuần, hàng tích trữ của La Anh cạn sạch, mọi người lại mỗi ngày rút thăm quyết định xem sang nhà ai ăn ngoài. Thuận lợi thì có thuận, nhưng không đủ no, thiếu niên 17 18 ăn mà như chưa ăn. Trích nguyên lời chị quản lí: Nhìn mấy đứa mặt mày vàng vọt không tiếp xúc với mặt trời bao giờ có khi người ta sẽ nghĩ chúng ta lợi dụng sức lao động trẻ em làm ăn phi pháp.

Khưu Phi định tranh cãi rằng em không có “gầy gộc vàng vọt”, bị chị quản lí đánh: “Cậu nhìn cậu xem! Nhất là cậu! Cơ ngực không có cơ bụng cũng không, gầy như chocolate Dove vậy, tương lai đại diện phát ngôn thế nào?”

Trước không lồi sau không vểnh, tiểu đội trưởng từ Dove biến thành Ferrero vội vã che ngực, im lặng quay lại vị trí. Khưu Phi nghĩ, Diệp thần bảy năm không lộ mặt chẳng lẽ là do biết rõ mình gầy như sợi mì không cao lớn uy vũ như Nhất Diệp Chi Thu?

Cơm tối mỗi ngày là dựa trên thành tích huấn luyện, người giỏi nhất quyết định nay ăn gì, đứa đứng chót ra ngoài mua. Tháng 1 vừa rồi, dưới lầu mở một tiệm cơm Tây, Khưu Phi gọi khoai tây xà lách ba ngày liên tục, khoai tây có trộn thịt gà thêm sữa chua. Ba ngày sau Lý Duệ có lòng ‘không đối nghịch với đội trưởng sẽ không thoải mái’ thử một chút.

Vừa cho một miếng vào mồm đã khiếp sợ thốt lên: “Mặn!”

Văn Lý thầm nói anh bệnh hả, ai mà không biết đội trưởng chỉ ăn mặn… Sau đó cậu thấy Lý Duệ cất cái thìa kia đi, cầm ra một thìa nhỏ xinh đẹp, gạt từng giọt sữa chua khỏi xà lách mà ăn, suốt quá trình đều mang vẻ mặt bách nhục hận đời.

Văn Lý chỉ biết trợn mắt há mồm.

64

Này… sao chúng ta lại nói ăn với uống thế…

Có thể vì tác giả thích khoai tây xà lách, bỏ cuộc.

Quay lại chuyện chính, ba tháng nghỉ trôi qua rất nhanh. Một ngày trước khi tới thành phố B, La Anh uốn tóc.

Cô nàng tự ý hành động. Chiều chủ nhật theo lẽ thường hoạt động tự do, chẳng ai để ý cô nàng đi đâu, lúc quay lại đã thấy mái tóc dài lọn sóng tinh xảo, đôi mắt mở to nhìn quanh, một cái nhăn mày một tiếng cười, sóng mắt lưu chuyển lung linh. Bạch Thắng Tiên đứng cửa sửng sốt, gào khóc thay lời: “Chị Anh tóc chị đâuuuu?”

La Anh mỉm cười: “Nhìn thành thục không?”

Khưu Phi nói: “Tự dưng muốn thành thục làm gì. Em giờ nhìn mê hoặc lắm.”

La Anh hất tóc, phong tình vạn chủng: “Thế này càng mê hoặc đúng không?”

Trông cô chẳng giống cuồng kiếm sĩ chỗ nào, tiểu đội trưởng cảm thấy mắt mình bị cô nàng làm cho đau nhói, lặng lẽ quay đầu sang bên, Viên Quy nói: “Đẹp lắm.”

“Đương nhiên.” La Anh cười. “Ra sân theo sát chị, chị bảo vệ cậu.”

“OK.” Viên Quy rất thoải mái. “Nhờ hết vào tiểu thư đấy.”

Lần này tất cả mọi người đều thống khổ quay đầu đi —- một thằng 185 cơ bắp dũng mạnh bán manh cái cái quần gì!!!!

65

Toàn đội Gia Thế tuổi tác hơi nhỏ, cho dù trong ngành trẻ tuổi như E-sport cũng vẫn là nhỏ. Đến khách sạn do Liên Minh bố trí xong, nhìn lại, mấy đội khác giống như tới thi đấu, đội mình giống như trẻ con trại huấn luyện ra mở rộng kiến thức.

Vì thế lúc chào hỏi nghe không ít câu khó nghe. Lý Duệ tức giận khó nhịn, bị Khưu Phi một tay giữ lấy, cười đáp lại: “Năm đầu Gia Thế đoạt cúp, Diệp Tu tiền bối cũng tuổi này, nay làm lại mà thôi.”

Các nhóm nhỏ thi đấu vòng tròn, ông chủ Hạ số đỏ, áp lực của Gia Thế không tính là lớn, là một khởi đầu rất tốt. Ngày mới tới thành phố B, Khưu Phi không sắp xếp huấn luyện quá mệt, sắp xếp hành lý xong, xem xét báo cáo xong, phần lớn thời gian buổi chiều là để đội viên điều chỉnh trạng thái.

Hôm nay trạng thái La Anh không tốt, huấn luyện liên tục sai lầm. Khưu Phi nhìn cô hồi lâu, đến giải lao tới hỏi: “Sao rồi?”

“Đội trưởng, đau bụng quá…”

Khưu Phi cau mày: “Còn chưa tới ngày mà.”

“…” La Anh. “Sao anh biết!”

Khưu Phi không biết trả lời thế nào, Văn Lý che mặt biểu thị tui không muốn nói, Viên Quy anh dũng: “Vì mỗi tháng cậu đều kêu đau bụng cùng ngày…”

Sống chung hơn nửa năm, La Anh mới biết cả đội đều nhớ kỳ kinh nguyệt của minh, shock quá nằm xuống, mặt nhăn không thèm giấu. “Còn nhân tố tâm lí sao?”

“Hẳn là có, có lần sau mùng ba em đau nửa năm.”

Mấy cậu bé nghĩ thôi đã thấy nể.

“Vậy… uống… uống nước ấm?” Khưu Phi không dám chắc, vừa nói xong bị La Anh nguyets cháy mặt. Tiểu đội trưởng lập tức ý thức đây không phải câu trả lời khôn ngoan, bồi thêm một câu: “Anh không có kinh nghiệm về chuyện này. Cần mua gì không? Đường đỏ mật ong gì đó.”

La Anh kiên quyết: “Muốn Toàn Tụ Đức.”

Đương nhiên, đã tới thành phố B sao có thể bỏ qua vịt quay? Dù Khưu Phi không muốn ăn, làm sao cậu biết đội viên mình không khát khao vịt quay? Cho nên tối đó, cả đoạn người hăm hở chạy tới Toàn Tụ Đức.

Đang trên đường, Cao Anh Kiệt gửi tin QQ: “Ở đâu đó?”

Khưu Phi khai thật, Cao Anh Kiệt nói cậu chờ chút, chốc lát sau đã báo một số phòng. Toàn đội Gia Thế kinh ngạc, trên xe, Văn Lý kéo Khưu Phi xỉa xói: “Đại thần Vương Kiệt Hi! Mợ cậu, là Vương Kiệt Hi! Tui còn chưa gặp bao giờ!”

Khưu Phi rất bình tĩnh. Văn Lý nghĩ lại, nói: “Ờ nhỉ, tui cứ quên cậu đã ra mắt rồi. Hầy, hâm mộ ghen tị hờn. Nhiều năm rồi mà tui chỉ nhìn thấy Diệp Tu.”

Bạch Thắng Tiên nói: “… Em thấy có gì đó sai sai…”

Diệp thần ở Gia Thế rẻ như củ cái trắng. Thật đắng mề tới phát khóc.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s