[Chu Giang] Mấy chuyện ngu ngốc lặt vặt 21 – 25

 

Đọc xong có cảm giác mình mê trai đến đâu cũng không bằng Giang phó.

Phương đại ca is so done with you two.


 

21

Đã từng có 1 triết gia khuyên bừa Giang Ba Đào thế này: Thầm mến là chuyện vô nghĩa nhất trên đời.

Thật, đầu tiên, thầm mến thua xa lưỡng tình tương duyệt, ít ra vào mấy ngày lễ, người ta có thể ra cửa tạo tí GDP, còn thầm mến? Thầm mến không làm được, bạn không dám bước tới quá gần, càng không thể đứng cách quá xa, giống như vệ tinh bị hành tinh hấp dẫn di chuyển ngày đêm không đích đến. Chỉ hận không thể biến thành hỏa tiễn cháy đuôi với ngọn lửa tình yêu xẹt qua người nọ, nhưng lại sợ chìm nghỉm dưới lòng biển gợn sóng yên ả, lúc đó còn không bằng đứng xa nghìn mét vạn dặm để ngắm người.

Giang Ba Đào không chỉ sợ bị chìm nghỉm, y còn sợ đập hư, Chu Trạch Khải trong mắt y hoàn mỹ không tì vết hệt một miếng bạch ngọc, lỡ đâu gây phiền hà gì cho anh, khiến anh buồn phiền, không phải là rạch một vết sẹo xấu xí trên nó sao…. Giang Ba Đào nghĩ thôi cũng đã cảm thấy hận không thể thắt cổ tự tử ngay trước cửa câu lạc bộ.

“Nếu Tiểu Chu thật sự thích cậu thì sao?” Phương Minh Hoa tràn đầy hi vọng.

“Nếu ảnh —-” Giang Ba Đào sợ hãi bật dậy. “Đậu, sao anh biết????”

Phương Minh Hoa liếc xéo, sao anh biết? Không phải do bây nói sao? Bây không nói sao anh biết? “Không phải cậu một ly ngã rồi làm trò với anh sao? Thật hay giả?”

Giang Ba Đào cười gượng: “Ăn cơm với nhà đầu tư mà, không thể không vì ba dưa hai táo mà tận tình ăn uống vui vẻ phải không… hơn nữa cũng đâu có làm trò… chỉ là uống xong mấy ly thần trí có chút mơ hồ, mấy lời nói bậy đâu thể là nói thật…”

Phương Minh Hoa chống cằm: “Cậu nói xem, tại sao cậu nốc rượu mà không đi tìm đội trưởng tỏ tình ngay luôn chứ?”

“Em nào dám! Không phải —-” Giang Ba Đào sốt ruột sắp quỳ luôn. “Vú em đại đại anh không thể đánh rắm một cái cho quên mấy lời mê sảng đó sao?”

“Sao có thể, tiểu tiên nữ sao đánh rắm? OOC lắm!”

“… Em không phải tiểu tiên nữ, em là khuê nữ của anh được chưa? Cha à, đời người khó khăn, có một số chuyện nên quên…”

Phương Minh Hoa nhìn Giang đội phó đầy phức tạp, hồi lâu sau lắc đầu thở dài: “Được rồi, coi như chúng ta chưa từng nói về chuyện này, nói chuyện trong đó đi. Cậu biết tại sao đội trưởng giận cậu không? Đâu phải tự dưng cãi nhau với cầu nối câu thông là cậu đúng không?”

Giang Ba Đào cũng bế tắc lắm: “Em nào biết…”

22

Trên đời này có lẽ chỉ có Giang Ba Đào thật lòng chân tâm cảm thấy Chu Trạch Khải là một người rất tốt. Trong trận đấu, anh mang lối đánh đơn giản dễ hiểu, ý tưởng cũng như vậy, lúc Giang Ba Đào ‘hiểu’ Chu Trạch Khải có bảy phần dựa vào thiên phú, ba phần dựa vào suy đoán, ví dụ, đến giờ ăn cơm, ánh mắt Chu đội trưởng tám phần nói mình đang đói, giờ ngủ thì nhíu mày thể hiện sự mệt nhọc, không có biểu hiện nào dư thừa, xưa nay luôn đơn giản như vậy. Thậm chí Giang Ba Đào còn cố chấp cho rằng, ít nói là cách Chu Trạch Khải tự vệ, tự đeo lên một khăn che mặt thần bí bảo vệ mình khỏi thế giới phức tạp này.

Phương Minh Hoa tặc lưỡi lấy làm lạ: Trời đất, khăn che mặt thần bí gì cơ, xác ướp à? Được khai quật mấy năm rồi?

Giang Ba Đào: “Anh thấy xác ướp nào đẹp trai thế chưa?!”

Dứt lời bản thân cũng không khỏi cảm thán: Trời đất, tui đúng là thằng mê sắc nông cạn!

Đứng trên lập trường của một tên mê sắc, mang tấm lòng của mẹ ruột bạn gái ông chồng khuê nữ chị em cô dì chú bác thú cung fan hâm mộ, nghĩ tới mặt trái của chính chủ nhà mình mà muốn cảm động ngay, lại nghĩ đến Tiểu Chu tức giận, Tiểu Chu thấy tủi thân, Tiểu Chu chắc khó chịu lắm, Tiểu Chu tiều tụy rồi, tủi thân này nên để tui chịu thay ảnh, tui thật hận không thể…. “??? Phương Minh Hoa anh cởi quần làm gì??? Anh muốn gì??? Truyện này không phải chỉ có 1CP sao????”

Phương Minh Hoa lạnh lùng nói: “Đừng có nghĩ nhiều, chỉ là anh đây có mong muốn mãnh liệt treo cổ cậu ngay tại cửa câu lạc bộ.”

Giang Ba Đào: “….”

23

Dù thầy Phương không yêu thương nổi lập luận không thực tiện cùng chiến thuật không tưởng của bạn học Giang Ba Đào, nhưng hắn vẫn tận tuy đưa ra ý kiến quý giá của mình: “Cậu phải nói chuyện với đội trưởng.” Lúc lâu sau bất lực liếc mắt. “Cái mặt đóng băng đó là sao, chúng ta không nói chuyện tỏ tình nữa là được chứ gì? Đi nói chuyện công việc cũng được hiểu không? Tiếp tục thế này thì làm nên trò trống gì!”

Giang Ba Đào đứng trước cửa phòng Chu Trạch Khải, cõi lòng đau khổ: Tui phải mở miệng nói sao với Tiểu Chu? “Haha Tiểu Chu dạo này anh giận gì tui thế?” Đm nghe bại não chết đi được??? Đậu xanh rau má bình thường tui nói chuyện với Tiểu Chu kiểu gì?

Y vò đầu nhớ lại, vô cùng hoài nghi trước đây mình giao tiếp với Chu Trạch Khải kiểu gì, chẳng lẽ thực sự dựa vào sóng não? Giang Ba Đào nghĩ thế, dứt khoát lấy tay điểm huyệt thái dương, vận hết công lực bắn sóng điện não vào phòng Chu Trạch Khải.

Chủ ý này thiệt tuyệt vời, trừ đau trứng ra thì tuyệt nhiên không có khuyết điểm.

Giang Ba Đào chán nản để tay xuống, đi đi lại lại mấy vòng trước cửa phòng, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lồng ngực tràn đầy nhiệt huyết dời non lấp bế giơ tay lên định gõ cửa phòng Chu Trạch Khải, nhưng đúng lúc này, cửa phòng mở ra vang cái ‘két’, Chu đội trưởng đúng lúc đi ra, khuôn mặt nghênh đón tay Giang Ba Đào.

Thời gian trôi như điện xẹt, Chu Trạch Khải phản xạ cực nhanh, tóm lấy bàn tay tí nữa là đập lên mặt mình của Giang Ba Đào. Hình ảnh này vô cùng đoán xem, trông thật giống Giang Ba Đào thẹn quá hóa giận tát Chu Trạch Khải nhưng không tát được mà cổ tay còn bị đối phương tóm, nói thẳng ra, là động tác không thể thiếu khi tình nhân nhỏ bất hòa. Sau lưng hai người là vài ba quần chúng nhầm đường lướt qua, mắt nhìn thẳng bước đi đều, muốn bao nhiêu cố gắng có bấy nhiêu cố gắng.

“Khụ khụ khụ khụ!” Giang Ba Đào rút lại cánh tay đang ở thế bất lợi của mình, nở nụ cười cầu hòa tương không cần tưới: “Tiểu Chu đang làm gì thế?”

24

Vạn vạn không ngờ tới, Chu Trạch Khải còn hoảng hốt hơn cả Giang Ba Đào, trên mặt dù không gợn sóng nhưng trong mắt Giang Ba Đào lại thành động tác bất thường, bao gồm chân mày hơi nhíu lại, ngón tay vịn trên thành cửa khẩn trương gập lại, còn khẽ liếc mắt sang trái như muốn che giấu gì đó.

Muốn che giấu gì đó… Giang Ba Đào nheo lại cặp mắt 5.2333 của mình, cố gắng soi sau lưng Chu Trạch Khải, Chu Trạch Khải cũng phát hiện Giang Ba Đào cố gắng, bước hẳn sang trái ngăn chặn.

Nhưng dù sao, thị lực Giang Ba Đào chính xác tới thập phân hàng thứ bốn, rất là sắc bén, liếc mắt là thấy giao diện PTS trên màn hình máy tính của Chu Trạch Khải, đang sửa ảnh Giang Ba Đào để dìm.

“…” Giang Ba Đào không nhịn được cảm thấy xúc động, Tiểu Chu nhà tui đúng là gì cũng biết. “Ngay cả PTS cũng biết!”

Chu Trạch Khải bị bắt gian tại trận, vẻ mặt lúng túng luống cuống, không cảm xúc chột dạ nào không có, tiếp đó lại nín thở nghĩ, Giang Ba Đào khiến mình vui vẻ vô ích hóa ra chỉ vì mấy ảnh dìm hàng, giờ mình dìm hàng lại thì sao? Vì thế hết sức tức giận thốt ra hai chữ: “Thù lao.”

Giang Ba Đào: Hả??? Á!!!

Giang đội phó vỗ đùi.

25.

Group QQ của Luân Hồi do đội phó Giang Ba Đào dẫn đầu ngày ngày đều post bài ca ngợi đội trưởng Chu Trạch Khải, hình thức cụ thể là thi đua xem ai chụp Chu Trạch Khải đẹp trai nhất, đính kèm lời khen trong ngoài dành cho Chu đội trưởng, caption tự nghĩ, đề tài không giới hạn, thơ ca hoan nghênh.

Giang Ba Đào lặng lẽ lập một group chiến đội không có sự tham gia của Chu Trạch Khải, khẩn thiết cầu giúp đỡ: “Đồng chí! Thân bằng cố hữu! Xin mọi người hãy tiếp viện! Mấy ngày trước tui post ảnh dìm đội trưởng khiến ảnh tức giạn! Các đồng chí mau mau buff cho tui, giúp tui khen đội trưởng, nhất định hậu tạ!”

“Tới tới tới, mình thương lượng chương trình, 1 2 3, Tường Tường Ngô Khải Tiểu Minh lên trước, post ảnh nào đẹp trai ôn nhu người nhìn người mang thai, 4 5 6, thầy Phương Bạc Viễn và tui sẽ post lạnh lùng cool ngầu người nhìn người sinh non, caption phải kèm lời khen thích hợp, cuối cùng tui sẽ xài một cái meme ‘Tui yêu huấn luyện, huấn luyện mang lại vui vẻ’ để kết thúc…”

Giang Ba Đào càng an bài càng thấy vui vẻ, hóa ra Chu Trạch Khải không ghét tui nhìn chằm chằm ảnh hahaha. Group bất chợt trở nên náo nhiệt, Chu Trạch Khải trợn mắt há mồm, đây là muốn gì? Muốn ép trẫm thoái vị???

Chu Trạch Khải xoắn xuýt do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định hỏi thẳng mọi người đang làm cái quái gì thế, kết quả mới mở khung cmt, đã thấy Giang Ba Đào tung meme “Tui yêu huấn luyện” kết thúc đợt sóng ầm ĩ này cái roẹt.

Anh thấy bực mình, đứng dậy mở cửa sổ, bên ngoài cửa đèn đường đang sáng hoa đang nở, mùi thơm thoang thoảng trong không khí.

Anh biết mình thật ra rất giống cánh cửa này, ngăn cách tác động bên ngoài ảnh hưởng tới bên trong, bên trong làm gì bên ngoài cũng không biết, bên ngoài có gì bên trong chẳng hiểu đủ, anh luôn hưởng thụ sự thân thiết của Giang Ba Đào, lúc này mới phát hiện dường như mình thiếu một vũ khí dùng để chủ động tiếp cận, người ngoài có, mình thiếu.

Nhưng phải tiếp cận với thái độ nào đây, Chu Trạch Khải hừ lạnh với bản thân. Đồng đội? Hay là… Người yêu? Giang có biết tui thích cậu ta không?

Nhất định không biết. Chu Trạch Khải tự hỏi tự trả lời, tự dưng có chút đắc ý.

Dường như biến thầm mến thành chuyện vô vị nhất trên đời cũng không tệ lắm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s