[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen 13

Đấu thần không còn, đấu hồn bất diệt. 

66

Các bạn trẻ chào Vương Kiệt Hi mà cuống chân cuống tay. Khưu Phi có chút lo lắng, cảm giác đội viên mình chưa thi đấu chuyên nghiệp bao giờ, tố chất tâm lý sẽ không giống. Ngược lại, Vương Kiệt Hi rất bình tĩnh, nói vừa đúng lúc sinh nhật đội viên Vi Thảo, đi cùng ăn chung. Gặp nhau là duyên phận, các cậu cứ tự nhiên.

Khưu Phi khách khí mấy câu, Vương Kiệt Hi hỏi hắn: “Đấu khiêu chiến thế nào?”

“Rất tốt ạ, hôm sau là trận offline đầu tiên. Cám ơn Vương đội.” Khưu Phi nói.

“Lúc đó tôi muốn cậu tới Vi Thảo.” Vương Kiệt Hi nói. “Bây giờ cũng vậy. Bất cứ khi nào có hứng thú đều có thể liên lạc.”

Khưu Phi mỉm cười. Cậu biết vị tiền bối này mến tài, mến tới tâm khảm. Nếu dao động thì giờ cậu đã không phải lấy thân phận vô tình gặp mặt ngồi chung với ảo thuạt gia… Nhưng dù gì cũng không giống. Vi Thảo là chiến đội giàu mạnh, quán quân nơi tay, thực lực mạnh mẽ, nhưng không thể nào giống được.

“Em biết ý tốt của tiền bối, em thực sự cảm kích.” Khưu Phi nghiêm túc nói. “Nhưng em là người Gia Thế.”

Vương Kiệt Hi cảm khái: “Lúc ấy Gia Thế là con thuyền hỏng bốn phía lọt gió, cậu mới ra mắt, tôi coi trọng thực lực cậu, không muốn để cậu chìm xuống cùng… Nào ngờ cậu lại kéo nó lên.”

Nụ cười nơi khóe miệng mềm lại, đôi mắt thiếu niên sáng ngời, trong suốt kiên định. “Cả đời em chỉ có thể mặc một đội phục. Tiền bối hiểu mà.”

Vương Kiệt Hi nói: “Dĩ nhiên.”

67

Bên kia đã ăn từ khi nào. Đều là người trẻ tuổi, làm quen thật nhanh. Lúc Khưu Phi đi tới, Cao Anh Kiệt đang nghiêm túc uốn nắn Lý Duệ. “Anh phải bọc nó lại… Không phải gắp thịt vịt là ăn luôn, như thế không ngon, vô cùng khó ăn.”

Lý Duệ nói: “Thế là ăn được rồi, phiền toái vậy làm gì.”

“Cách đó không chính tông. Nặng lời một tí, anh làm thế là vũ nhục tôn nghiêm của vịt quay. Nó đã bị cắt thành bộ dạng này bưng lên bàn, nên được nhận một kết quả tiêu chuẩn. Em nghĩ anh đã tới thành phố B một chuyến rồi thì em phải tẫn trách chủ nhà.” Cao Anh Kiệt nghiêm túc nói, vô cùng cố chấp.

Lý Duệ bị cậu không nên thế này không nên thế nọ phát phiền, nhưng muốn nổi giận với thiếu niên trời sinh hướng về sự khôn khéo rất khó, hiểu không? Lưu Tiểu Biệt cướp đồ ăn với Bạch Thắng Tiên, hai người hạ đũa như bay, Lưu Tiểu Biệt ngồi cách xa còn phải nói vọng lại: “Lý Duệ ông nghe em ấy đi, trừ tôn nghiêm của Vi Thảo, Cao Anh Kiệt quan tâm nhất tôn nghiêm của vịt quay.”

Cao Anh Kiệt xấu hổ cúi đầu cười trừ, ánh mắt rất trong. Lý Duệ bỏ khí giới đầu hàng, ngoan ngoãn học người kế nghiệp Vương Bất Lưu Hành cách ăn gà quay chính thống.

Tuần này hai bên đều phải thi đấu, không thể ầm ĩ quá lâu, cơm nước xong xuôi liền tạm biệt ai về nhà nấy. Cao Anh Kiệt hai tay hai vịt quay, phỏng chừng mang về cho những nhân viên khác ăn đêm. Văn Lý nói gì đó, nghe như “Tới Hàng Châu tụi này mời”, Cao Anh Kiệt liên tục gật đầu, Khưu Phi cám ơn Vương Kiệt Hi, tiền bối không nói gì, chỉ vỗ vai cậu.

Tình bạn giữa các thiếu niên thật sạch sẽ đáng quý. Chiều nay, ảo thuật gia không chỉ thấy được tương lai Vi Thảo, mà còn thấy tương lai Liên Minh.

68

Hôm sau, Khưu Phi tuyên bố Gia Thế bắt đầu huấn luyện bí mật. Cánh nhà báo luống cuống, tiểu đội trưởng bình thản. Dựa trên sự hiểu biết của bản thân với tiểu đội trưởng nhà mình, Văn Lý chắc chắn 180% tên này ngại phiền toái.

Khưu Phi bình thường không lười, lúc lười lên thì như điên luôn.

Trận đầu cả bọn thắng đẹp, rồi đến trận hai. Thực sự tiến vào trận đấu dưới cái nhìn của fan là một cảm giác rất kì diệu, tất cả sự thấp thỏm nhân lên vô hạn, đồng thời cũng dấy lên tất cả nhiệt huyết trong thân. Tuyển thủ cùng kì luôn có đường dây liên lạc nho nhỏ của bản thân, bạn trẻ nào quan hệ khá tốt với Khưu Phi đều dốc hết kinh nghiệm lần đầu ra trận, Khưu Phi cũng cảm ơn từng người một. Cậu không cần, nhưng đội viên khác của cậu cần.

Trận đầu của thi đấu vòng tròn theo tổ, trên sân cuồng kiếm bảo vệ mục sự, trọng kiếm trong tay, máu bắn tứ tung, gồng mình gánh hết thảy công kích. Mục sư được đồng đội bảo vệ sau lưng, thập tự giá trong tay lóe sáng, cung cấp bảo đảm kiên cố nhất dành cho đồng đội.

Bọn họ cũng là người mới trong Liên Minh, cho dù từng tồn tại ra sao, người mới luôn không được coi trọng. Sau khi trận đấu kết thúc, quản lí đối phương có tới hàn huyên mấy câu trước họp báo: “Đánh không tệ, không tệ, Nộ Huyết Cuồng Đào vừa nãy rất đẹp.”

La Anh nói: “… Tui đây mà.”

Quản lí ngu luôn. Viên Quy an ủi cô: “Không sao, ổng khen cậu, tớ biết tớ biết mà.”

Khưu Phi cảm khái, khuôn mặt này của La Anh quá mức mê muội, sức chiến đấu và độ hung tàn có thể so ngang với Tô Mộc Tranh khi mới bước vào Liên Minh.

Cô em của Liên minh ấy, người này nhu mềm người kia xinh đẹp, thực ra là vai gắn trọng pháo càn quét toàn sân, tay cầm trọng kiếm phá vỡ cục diện như binh khí hình người chém dưa xắt rau.

69

Có ngày Kiều Nhất Phàm nói với cậu: “Hôm nay đội trưởng hỏi đấu khiêu chiến thế nào.”

Khưu Phi không ngạc nhiên, cậu biết Diệp Tu không thể xem từng trận từng trận đấu khiêu chiến được. Mục tiêu Hưng Hân cao hơn xa hơn, đội trưởng của cậu sẽ không quay đầu, cho dù sau lưng là hậu bối đã từng được bản thân kí thác nhiều kỳ vọng nhất. Đó mới là Đấu Thần.

Cậu hỏi lại: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó đội trưởng nói tốt lắm, chung kết nói sau.” Kiều Nhất Phàm mỉm cười gõ lại: “Còn nói trận quỷ của Gia Thế có phong cách rất đặc biệt, bảo tui rỗi thì học hỏi bổ sung kiến thức.”

Khưu Phi gửi lên 1 icon bất đắc dĩ, nói: “Đừng nói nữa, PK high không dừng được, đang đấu đoàn mà tui tìm không thấy người đâu.”

Kiều Nhất Phàm nửa trêu nửa thật: “Vậy trận quỷ như tui là được rồi?”

“Vẫn là Tiểu Bạch tốt. Dù gì cũng là người Gia Thế tụi tui.” Khưu Phi bình tĩnh trả lời. “Sao, cậu muốn chuyển hội?”

Kiều Nhất Phàm bạo phát tốc độ tay: “Gì cơ gì cơ? Thanh thiên bạch nhật nói muốn đào tường là đào tường liền? Có còn vương pháp hay không?”

Khưu Phi cười lớn: “Lúc Hưng Hân các người cướp BOSS có nói vương pháp không?”

Đối phương hiện “Đang gõ” hồi lâu, sau đó mới hiện ra câu trả lời từ Kiều Nhất Phàm: “Nếu nói trên sân đấu chuyên nghiệp có tồn tại vương pháp, hẳn là ‘Kẻ thắng làm vua'”.

Khưu Phi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Kiều Nhất Phàm lúc này, mỉm cười rất khẽ, rất ôn nhu, rất mạnh mẽ, rất tự tin. Cậu chống cằm, một tay gõ từng chữ từng chữ: “Đúng, kẻ thắng làm vua.”

70

Bọn họ qua cửa chém tướng. Thi đấu vòng tròn tổ đội, tứ kết, bán kết, chung kết.

Cuộc sống chuẩn bị chiến đấu ầm ĩ không thôi, không có cả thời gian nghĩ. Có khi chỉ mấy chục phút ngắn ngủi trong sân đấu thôi, trong lối đi dẫn tới phòng đợi, để đầu óc căng như dây đàn nghỉ ngơi chút, Khưu Phi đều cảm thấy không thật: Làm sao có thể tin tưởng đây, đi từng bước từng bước cho tới bao giờ?

Làm sao có thể tin tưởng, họ đã gắng gượng chống đỡ mùa hè tiêu điều mưa gió tung bay, đi qua mưa đông đầm đìa dưới trời giá sét, để có thể nghênh đón mùa xuân ấm áp?

Trận cuối cùng.

Trận cuối cùng. Sau đó họ có thể nói: Gia Thế trở lại.

Mỗi trận đều là quyết chiến, chẳng qua càng thắng nhiều càng không muốn thua. Hôm nay đi tới bước này rồi, các thiếu niên đều có chút hoảng hốt. La Anh nhiều lỗi nhất, chứng lo âu trước thi đấu của cô bé tái phát, khẩn trương cố đè nén lây sang đồng đội.

Trước trận đấu, cả đội ngồi trong phòng nghỉ chuẩn bị, Lý Duệ đứng ngồi không yên, Khưu Phi nói: “Căng cái gì. Gia Thế không đến nỗi không đánh nổi đối thủ bậc này.”

“Đó là Gia Thế trước kia.” Lý Duệ phiền não.

“Vậy tôi đổi lời, Gia Thế không thể thua đối thủ bậc này được!” Khưu Phi cứng cổ nói, ném đội phục lên người gã, lực có chút lớn, đập vào ngực hơi đau: “Lý Duệ, anh đặt mình ở đâu? Anh mở mắt ra mà nhìn, anh là người Gia Thế, tuyển thủ chính thức, chủ lực, tuyển thủ chuyên nghiệp!”

Lý Duệ bị cậu ném lùi lại một bước, theo phản xạ nắm chặt đội phục. Đội trưởng của họ tự giũ áo ra mặc vào, xoay người đẩy ra cửa phòng nghỉ, huy hiệu lá phong sau lưng đội phục trắng bừng lên ngọn lửa kiêu ngạo, khoe khoang trước gió, khiến người nhìn đau nhói.

Lá phong rực lửa đó là đại diện của một chiến đội san bằng mặt đất, là biểu tượng của Vương triều thuở đầu Vinh Quang.

Văn Lý nhìn quanh phòng, lặng lẽ mỉm cười, không nói gì theo sau. Lý Duệ hít sau, đi theo Văn Lý, nắm chặt thẻ tài khoản.

Trải qua đau khổ trong trại huấn luyện, u mê khi chiến đội giải thể, Gia Thế sống lại đồng tâm hiệp lực, con đường có cả tiếng cười cả nước mắt, trong tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô của mấy ngàn người hâm mộ, gã đứng dưới ánh đèn loang loáng, đứng trên sân chung kết.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s