Một năm 82 – 100

Không ghi Tôn Tiêu vì chương này có tí Tôn Tiêu nào đâu =)))

Diệp Khưu đập mặt bôm bốp,critical hit, em không dậy nổi. 


82

Mùa xuân lặng lẽ phủ xuống thành phố H.

Dường như trong lúc lơ đãng, Tiêu Thì Khâm kéo rèm cửa sổ ra, bắt gặp ngay cây liễu trước cửa nảy mầm xanh.

Những thứ tràn trề sức sống này nấp mình sau cành khô, mượn tiết trời ấm áp, leo lên khắp phố lớn hẻm nhỏ thành phố H. Lúc người ta không chú ý, những bông hoa mầm lá xinh đẹp đáng yêu này trồi lên, chọc thủng áp chế của mùa đông, nghênh đón mùa xuân thuộc về mình.

83

Đây là mùa tràn đầy hi vọng.

Dù cho ánh đèn phòng huấn luyện chưa từng vì hương hoa mà run rẩy.

84.

Lúc Khưu Phi rời câu lạc bộ đi siêu thị còn cố ý mặc thêm một cái áo. Trên đầu bầu trời âm u, mùa đông ướt lạnh như đang trở lại.

Mau về thôi.

85

… Ôi.

Khưu Phi xách hai túi ra khỏi siêu thị, ông trời đã đổ mưa xuống. Mưa xuân không hề kịch liệt, nhưng liên tục, lại dày, không ai kịp né.

Khưu Phi phân vân giữa “Quay lại mua ô” và “Hay cứ lao đầu về đi”, quyết định dọc theo mái hiên của mấy ngôi nhà và cửa hàng đi về.

Dù cho mưa không lớn, nhưng nếu dầm mưa quay về thì ướt sũng là cái chắc. Trận offline của vòng khiêu chiến sắp tới, Khưu Phi không thể vì chuyện cỏn con của bản thân mà làm trễ tiến độ của chiến đội.

Cuối cùng thời gian đã tôi luyện Khưu Phi thành người biết tự chăm sóc mình —- cậu không còn là đứa trẻ chỉ vì được đại thần vỗ vai mà căng thẳng trong trại huấn luyện năm đó nữa.

86

Siêu thị thuộc khu thương mại, dưới phần đông người dưới mái hiên là người qua đường muốn tránh mưa. Khưu Phi vừa chen lấn vừa che đồ, bả vai không khỏi dính mưa.

Phía sau khu thương mại, Khưu Phi cậy quen đường quẹo vào khu dân cư bên cạnh. Khu dân cữ chỗ này chủ yếu là quán cơm và đồ ăn, Khưu Phi dọc theo mái hiên ror mưa, ống quần thi thoảng dính phải bùn.

Không còn xa lắm. Khưu Phi gạt đi giọt mưa mới rơi vào trán, an tĩnh nghĩ.

Tiếc là tay lạnh cứng, trước khi huấn luyện phải ngâm nước nóng.

87

Sau khu dân cư.

Khưu Phi đứng ở giao lộ nho nhỏ. Khu nhà phía trước đã cao cấp hơn chỗ này, không còn hiên che mưa.

Thế thì… đứng ở chỗ này đợi mưa ngưng cũng được…

88

Diệp Thu đưa Khưu Phi tới câu lạc bộ Gia Thế vào một ngày hè oi nồng ẩm ướt. Đường tới câu lạc bộ ngày đó cũng mưa rơi tí tách như bây giờ.

Diệp Thu yên lặng nhìn ra mái hiên. Đứa bé bên người chỉ mặc áo ngăn tay, người dính nước mưa, rõ ràng rất lạnh mà còn kiềm chế không run.

Diệp Tu nhìn thế rất muốn cười, nhưng vì tế nhị, hắn nhịn xuống, cũng không đành lòng, cuối cùng cởi đội phục đắp lên đầu đứa trẻ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng.

“Chuẩn bị xong rồi?”

Hai người đạp nước tiến vào sân câu lạc bộ. Diệp Thu bị ông chủ và Tô Mộc tóm qua mắng cho một trận, vừa đau lòng vừa lo, cũng không quên liếc nhìn Khưu Phi.

Đó là kí ức vui vẻ nhất liên quan tới ngày mưa trong Khưu Phi.

89

Khí lạnh mưa xuân xộc lên từ mắt cá chân tới cổ tay. Khưu Phi thổi phù phù vào lòng bàn tay, bẻ khớp ngón tay để hơi ấm từ tay trái truyền sang tay phải. Hạt mưa dưới hiên bị gió thổi nghiêng, nhỏ bé ôn nhủ, đan thành tấm lưới trong suốt trước mắt cậu.

Sau đó, một chiếc ô cũng trong như thế ngừng ở ngoài mái hiên cậu đang trú tạm, tiếng mưa rơi rạt rạt trên tán.

“Sao em lại ở đây?”

Khưu Phi đột nhiên ngẩng đầu.

90

Khưu Phi không ngờ mình sẽ gặp lại đội trưởng cũ trong tình cảnh lúng túng y đúc năm xưa thế này. Bất ngờ gặp được vị đại thần quen thuộc này, xuất hiện trước mặt cậu bằng xương bằng thịt, nhưng trong lòng Khưu Phi trống rỗng.

Hắn vẫn dáng vẻ kia. Tóc hơi rối, dưới mắt có quầng thâm, lưng hơi cong, lặng lẽ xuất hiện ngay cạnh. Không một lời hàn huyên, không một câu chào hỏi cho có như “Một năm này có khỏe không”…. Giống như một buổi sáng bất chợt nào đấy, hắn xem qua báo cáo thành tích huấn luyện, nhìn cậu chê bai ‘vẫn còn kém lắm’, nhưng trong mắt tràn đầy kỳ vọng dịu dàng.

Ngón tay thon dài đẩy bật lửa.

Cạch cạch.

“Tiền bối.” Khưu Phi thấp giọng nói.

Sau đó, tán ô trong suốt nghiêng tới, che trên đầu cậu thêm lần nữa.

91

Diệp Tu và Khưu Phi về cùng một đường, hai người chậm rãi sóng bước, Diệp Tu để Khưu Phi đứng bên trong. Xe đạp xe điện thi thoảng vọt qua, nước mưa tung tóe lên, một hai giọt sẽ rơi lên áo Diệp Tu.

Diệp Tu châm một điếu thuốc, lẳng lặng không nói gì, từng hơi khói nhả trong im lặng. Khưu Phi cũng an tĩnh nhìn ra đường, trong lòng ngổn ngang trăm ý nghĩ, dù sắp xếp thế nào cũng không thành một thứ tự nhất định, nên chẳng thể mở miệng.

92

Đã vô số lần Khưu Phi nghĩ tới cảnh mình gặp lại Diệp Tu. Dẫu sao hai chiến đội cũng chỉ cách một con đường, biết đâu, nếu, nói không chừng, sẽ có ngày… gặp lại phải không?

Khi đó, mình nên nói gì với tiền bối? Nên có vẻ mặt gì? Nên cười hay nên chào hỏi?

Nếu không thì, cũng có thể mở miệng đích thân nói cho tiền bối biết… Em hiểu anh rồi, em nghĩ thông rồi.

Anh đã từng hiểu em chưa?

93

Thần được tạo nên vì thành tựu to lớn của một người, từ những câu chuyện, truyền thuyết không thể thiếu, từ những câu khen ngợi truyền tai, từ ngưỡng mộ sùng bái không thể với tới, từ khoảng cách cần phải đuổi tới.

Đối với Diệp Thu, Khưu Phi có tôn kính, có ngưỡng mộ, nhưng khoảng cách thì thật ra chẳng có. Đó là một người bình thường, lông tóc có thể đụng, thích mặt dày đi xài clone, phun khói thuốc khắp phòng, thích uống trà xanh, thích nói mấy lời rác rưởi, sẽ đưa cậu qua đường, sẽ thay quần áo mới vì đi gặp bố mẹ cậu, sẽ hậm hực tắt điếu thuốc chỉ vì cậu nói một câu “Trong phòng huấn luyện không được hút thuốc”, sẽ chảy nước mắt khi ăn cay… Tựa như chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy người đó đứng ngay sau cậu, có lúc xoa đầu khen một câu không tệ, sau đó đặt tay lên con chuột làm mẫu kỹ xảo thao tác hai chiêu Liên Đột… Người như vậy, làm sao Khưu Phi có thể sinh khoảng cách với hắn?

Cho nên Khưu Phi chưa từng nghĩ tới thừa kế Nhất Diệp Chi Thu, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ được gọi là người kế thừa Diệp Thu. Kì vọng của cậu không phải là gánh lên vai vinh quang của Đấu Thần sau khi Diệp Thu giải nghệ. Cậu hi vọng có thể giống như tổ hợp Phạm Tội bên chiến đội Hô Khiếu, có thể trao đổi, phối hợp, sóng vai tác chiến với vị tiền bối vừa là thầy vừa là bạn, giống như hai cây trong rừng rậm, hai đám mây trên tầng bình lưu, hai vệ tinh trên vũ trụ trống trải —- Khưu Phi đặt tên cho nhân vật mnhf là Cách Thức Chiến Đấu, một cái tên mang phong cách SF, mím môi tự cổ vũ bản thân —– phải lớn lên, phải mạnh lên, dáng dấp phải sớm ngày đủ bay cao đủ bay xa, để cách vũ trụ bao la phát tín hiệu cho hắn, nói —- anh bị em tìm được rồi.

Em đến kịp phải không, vẫn kịp để sóng vai với anh phải không?

94

Nếu ai đó đến trại huấn luyện Gia Thế hỏi một câu, quản lí trại huấn luyện chắc sẽ nói: “Khưu Phi là một cậu bé ngoan.”

Nếu thêm thắt chút chút vào từ ‘Ngoan’, thì quản lí sẽ dùng “Chịu khó”, “Cố gắng”, “Nghiêm túc”, “Chuyên tâm.”

Nếu hỏi bạn cùng kỳ trại huấn luyện với Khưu Phi?

Họ cũng sẽ biểu đạt một ý giống nhau. Nhưng từ ngữ được sử dụng sẽ là “An tĩnh” “Yên lặng” “Chán ngắt” “Không hợp”.

Khưu Phi nghĩ, không cần thiết, không mở miệng.

Bây giờ thì sao?

Khưu Phi tự hỏi, mình nghĩ thông rồi. Khưu Phi muốn biểu đạt ra, vậy nói hay không nói có gì khác nhau đâu.

Thế nên cậu chỉ có thể mong con đường này dài thêm chú, để cậu đứng cạnh Diệp Thu lâu hơn một chút, một phút, mấy chục giây.

Cho dù chỉ vì độ ấm từ Diệp Tu đủ phủ lấp không gian nhỏ bé dưới dù, khiến cậu thấy ấm.

95

Trời muốn mưa. Liễu sẽ nảy mầm.

Gió đông sẽ nổi lên, mùa xuân sẽ ấm áp, mặt trời sẽ lặn.

Thiếu niên mười bảy tuổi sẽ cao lên, con đường sẽ có điểm cuối.

Cả đời này phải nếm trải không biết bao biệt ly.

96

Hai người rốt cuộc dừng bước trên con đường ngăn câu lạc bộ và tiệm net.

Nếu Diệp Tu cứ thế quẹo phải thì có thể về ngay tiệm net Hưng Hân. Nhưng hắn vẫn đứng dưới cột đèn giao thông đầu đường, cùng Khưu Phi chờ đèn chuyển đỏ.
97

Lúc Diệp Thu hút thuốc thích nheo mắt lại. Biểu tình tí tẹo này mang lại cảm giác lười biếng cùng giảo hoạt, nhưng Khưu Phi lại không ghét. Chỉ duy lần này có gì đó khác khác —- Khưu Phi đứng trong dòng xe hỗn loạn, bánh xe nghiền trên mặt đường ẩm ướt tạo thành âm thanh xoèn xoẹt, đứng dưới tiếng mưa gõ tán ô, nghe được một tiếng thở dài rất khẽ.

Diệp Thu chậm rãi nhả ra một luồng khói thuốc. Quỷ hồn mang theo ấm áp khổ sở ấy thoáng cái xoay vòng tiêu biến trong gió xuân.

98

Dòng xe trước mặt chậm rãi dừng lại, cột đèn vỉa hè sáng lên ánh xanh cho người đi bộ. Khưu Phi cởi áo khoác ra mỏng ra, nhìn về người thầy ngày xưa.

Khưu Phi vẫn chưa quen nhìn Diệp Thu thế này. Cậu đã quen nhìn hắn lướt ngón tay trên bàn phím, nhìn hắn thao tác nhân vật, quen hắn đứng phía sau mình không xa không gần, rồi cậu sẽ nhân lúc màn hình biến đen khi mới tắt để nhìn vẻ mặt hắn/

“Tiền bối, anh không cần tiễn em nữa đâu.”

Ngón tay Khưu Phi siết chặt áo khoác, phủ nó lên đầu, chạy qua đường, không quay đầu lại.

99

Thật ra hôm nay không phải huấn luyện. Khưu Phi quay về phòng ngủ, thay quần áo khô ráo, lấy khăn lông lau khô tóc, rót ly nước ấm xoa dịu ngón tay…. Hồi lâu, chuẩn bị tới phòng huấn luyện để thực hiện huấn luyện hằng ngày.

Áo khoác kia khoác trên ghế, cậu cầm nó lên, chuẩn bị để vào giỏ quần áo bên mép giường.

Trong phòng rất ấm, trên áo khoác lại dính mùi mưa.

Ẩm ướt, mềm mại, nhưng không dứt được.

Cứ như tiếc nuối chính mình.

100

Mình nên nói gì với tiền bối? Nên dùng vẻ mặt gì đối mặt? Nên cười một cái, hay, chào một câu?

Khưu Phi nhớ lại câu trả lời của mình. Câu trả lời mà cậu đã nhìn gương diễn tập vô số lần, thay đổi vô số giọng điệu và biểu tình, từ cố chấp, không phục, tới thờ ơ, thoải mái, tới tận khi mình có thể nói ra một cách tự nhiên nhất, đúng mực nhất, tới tận khi cậu có thể ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với bóng mình trong gương để nói ra.

Một câu nói vô cùng đơn giản, cuối cùng bị chính cậu quên lãng ở giao lộ dưới chiều mưa.

“Cám ơn anh.”


Phi Phi, cái áo khoác đội mưa đó là đội phục Hưng Hân phải không =)))))

Theo 1 thuyết âm mưu khác: 

Sau đó, một chiếc ô cũng trong như thế ngừng ở ngoài mái hiên cậu đang trú tạm, tiếng mưa rơi rạt rạt trên tán.

“Sao con lại ở đây?”

Diệp Phi Phi đột nhiên ngẩng đầu.

Advertisements

2 thoughts on “Một năm 82 – 100

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s