[Tôn Tiêu] Một năm 101 – 108

Quay lại rồi, không tổ lái nữa rồi, Tường Tường gặp ‘ông nội’ rồi =))))

“Không ai có thể bước vào cùng một giang hồ hai lần.”


101

Lúc Gia Thế tới thành phố B, hoa hải đường đang nở rộ khắp các phố lớn hẻm nhỏ.

Trước đợt rút thăm trước tết âm lịch, Tiêu Thì Khâm và Tôn Tường đã từng thăm trụ sở chính của Liên Minh ở thành phố B. Mà nay trở lại chốn cũ, Tôn Tường còn nhẹ nhõm hơn cả Tiêu Thì Khâm.

Khách sạn chiến đội Gia Thế ở cao cấp hơn khách sạn Liên Minh thống nhất an bài nhiều, rất gần nơi diễn ra thi đấu offline. Trong suốt một tháng diễn ra thi đấu offline, nơi này cũng sắp biến thành địa điểm sinh hoạt chung của Gia Thế.

Tiêu Thì Khâm đặt balo bên giường, ngồi trên sô pha mở laptop.

Gió xuân ấm áp phất qua tóc gáy Tiêu Thì Khâm. Mấy cánh hoa tây phủ hải đường rơi xuống bệ cửa, điểm thêm màu sắc ôn nhu cho căn phòng tràn đầy phong cách kinh doanh.

102

Một năm này Tiêu Thì Khâm cảm thấy mình giống như một học sinh cấp ba chuẩn bị tinh thần chiến đấu thi lên đại học vậy, cẩn trọng làm tất cả những gì có thể vì Gia Thế: Tái thiết hệ thống chiến thuật, chấn chỉnh quan hệ đội viên, động viên thúc giục, huấn luyện người mới, nối liền trên dưới, chuẩn bị tư liệu… Dù biết rõ kiếp sống thi đấu của mình như thành viên Gia Thế chỉ bắt đầu sau đấu khiêu chiến, nhưng đấu khiêu chiến vẫn là một bờ vực y không thể không bước qua. Tiêu Thì Khâm không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt.

Cho dù trong lòng vẫn bất an. Hệ thống chiến thuật mới của Gia Thế vẫn chưa được kiểm nghiệm cao cấp xác thực, dù là phối hợp giữa mình và Tôn Tường, chiến pháp Ảnh Tử của Khưu Phi, hay các đội viên đang bị cuốn vào đấu khiêu chiến. Bọn họ quá kiêu ngạo, lại như dùng kiêu ngạo che giấu tự ti và bất an, liên tục nghiền nát đối thủ suốt đường đi. Còn trong mắt Tiêu Thì Khâm, đội ngũ Gia Thế tựa như một xe tăng gọn gẽ xinh đẹp, nhìn qua hoàn toàn không tì vết, nhưng chưa từng có cơ hội thực nghiệm đã bị đưa lên chiến trường tung tóe máu thịt.

Tiêu Thì Khâm giống như một học sinh máy móc làm một đề toán mình chưa từng làm, trực tiếp thi tốt nghiệp. Nếu có bất kỳ sai lầm hay sơ suất nào —-

Thì đều rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục.

103

Thi đấu tiểu tổ, thành tích Gia Thế vẫn dẫn đầu.

Tôn Tường nhàm chán chiến thắng.

Đội viên chết lặng chiến thắng.

Khưu Phi trầm mặc chiến thắng.

Tô Mộc Tranh vô cảm chiến thắng.

104

Trong hơn tuần lễ diễn ra thi đấu tiểu tổ, Tiêu Thì Khâm đấu xong luôn thích đứng trên khán đài xem xét chiến đội Hưng Hân. Tôn Tường rất tốt, không chỉ thường thường đứng cạnh y mắng vài câu, còn thi thoảng chạy tới ghế Hưng Hân cười nhạo người ta —- Tiêu Thì Khâm chỉ biết dở khóc dở cười.

Tiêu Thì Khâm hiểu Tôn Tường nóng lòng muốn đánh bại Đấu Thần xưa. Vừa cười nhạo đối phương vừa không muốn đối phương chết trong tay kẻ vô danh, Tiêu Thì Khâm đương nhiên hiểu tâm tình này của Tôn Tường.

Nhưng nói gì thì nói, đại thiếu gia cậu bao tuổi rồi? Thể hiện rõ thế cho ai xem?!

105

Ngày cuối cùng diễn ra thi đấu tiểu tổ, chiến đội Gia Thế vẫn giành trọn 10 điểm trong 20 phút điên cuồng chiến đấu. Ngày đó, khán đài lại rất đông, mấy khán giả mong đợi Huyền Kỳ knockout Hưng Hân chen đầy. Tiêu Thì Khâm đương nhiên không chú ý tới tình trạng thi đấu bên Hưng Hân —–

Đôi khi, Tiêu Thì Khâm còn rõ thực lực của Hưng Hân hơn đội viên Hưng Hân.

Tiêu Thì Khâm đi dọc theo lối đi dành cho tuyển thủ ra ngoài, đột nhiên một bóng người bước ra khúc quanh, va phải Tiêu Thì Khâm.

“?!” Tiêu Thì Khâm vội lùi về sau đẩy mắt kính.

“Tiền bối Tôn Triết Bình?!”

Dù nhiều năm không thấy gương mặt này, nhưng Tiêu Thì Khâm vẫn nhanh chóng lật lật não nhớ tên đối phương.

Hiển nhiên, Tôn Triết Bình không ngờ sẽ đụng phải người. Còn chưa rõ đối phương trông ra sao, người ta đã lễ phép chìa tay.

“À, cậu là…” Tôn Triết Bình ngập ngừng, thờ ơ bắt tay Tiêu Thì Khâm.

Gan bàn tay chạm nhau, tay Tôn Triết Bình lớn hơn, lòng bàn tay khô ráo ấm áp tới không ngờ, mang theo sức lực vững vàng.

Cái bắt tay này rất hữu lực, sau đó hai bên nhìn đối phương lùi lại.

“Tôi là Tiêu Thì Khâm.”

“À.”

Tôn Triết Bình hất cằm nhìn Tiêu Thì Khâm, đại khái vẫn không nhớ ra đối phương đội nào.

“Không tệ.”

Tôn Triết Bình lưu lại một lời nhận xét không rõ nghĩa, lại chắc chắn như chém đinh chặt sắt, xoay người quay lại sân đấu.

Hắn còn phải đánh một trận đấu đoàn đội, sống hay chết đều là trận này.

106

Hai người chỉ lướt qua nhau ở lối đi dành cho tuyển thủ. Bên ngoài ánh mặt trời mùa xuân lay động, Tiêu Thì Khâm khẽ nheo mắt lại, dõi mắt nhìn theo Tôn Triết Bình sải bước về hội trường, mấy cánh hoa hải đường vô tình lướt qua vai, uyển chuyển hạ đất.

Biết được Tôn Triết Bình tham gia đội hình đấu khiêu chiến của Hưng Hân, Tiêu Thì Khâm lập tức liệt hắn vào đối tượng cần chú ý. Trong mắt Tiêu Thì Khâm, Tôn Triết Bình không phải là một tuyển thủ bị thương phải dùng clone, mà là cuồng kiếm sĩ đệ nhất trong lịch sử Liên Minh, đội trưởng tiền nhiệm của chiến đội Bách Hoa —- Tiêu Thì Khâm là một trong những bậc thầy chiến thuật từng đối chiến với Phồn Hoa Huyết Cảnh ở cự li gần.

Kiếm của Lạc Hoa Lang Tạ không chém kẻ vô danh.

Từng năm trôi qua, dưới biển hoa rơi, ai mới là người bị thời gian cô phụ?

107

Tôn Tường nhảy xuống từ xe dành cho chiến đội Gia Thế.

“Ê! Anh biết người vừa rồi hả?” Tôn Tường vẻ mặt không phục chạy tới bên Tiêu Thì Khâm.

“Biết.” Tiêu Thì Khâm hoàn hồn. “Là Tôn Triết Bình.”

“Tôn Triết Bình?” Tôn Tường nhất thời không nhớ ra. Trong mắt cậu ta, đây chỉ là một kẻ chen chân phá rối mình với Hưng Hân, lại còn dám to mồm xưng là ông nội mình.

“Đội trưởng trước của chiến đội Bách Hoa, cuồng kiếm đệ nhất trước Vu Phong.” Tiêu Thì Khâm nói. “ID năm đó là Lạc Hoa Lang Tạ.”

Tôn Tường đần mặt ra.

“Đcm.”

108

Tai Tôn Tường có chút đỏ, Tiêu Thì Khâm nghĩ hẳn ra đứng nắng quá lâu, lập tức dẫn Tôn Tường vào xe hưởng điều hòa.

Cõi lòng Tôn Tường xoắn vặn muốn chết. Tôn Triết Bình không chỉ nói: “Tôi là ông nội cậu”, Tôn Triết Bình còn nói “Về nhà hỏi bố cậu đi”.

Advertisements

5 thoughts on “[Tôn Tiêu] Một năm 101 – 108

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s