[Lư Lưu] Có yêu không 8 – 12

Vì em yêu Biệt nhiều lắm, Biệt đã cho em động lực Biệt ơi  (*´艸`*)


08

Tối qua ngủ muộn, Lưu Tiểu Biệt dậy trễ hai tiếng, vừa kéo cửa ra đã thấy Cao Anh Kiệt lo lắng đi tới đi lui trước phòng mình, thấy anh đi ra thì giật mình, lắp ba lắp bắp: “Tiểu, Tiểu Biệt ca…”

“Anh Kiệt à? Có chuyện gì thế?” Lưu Tiểu Biệt vỗ vai cậu.

Đối diện, cửa phòng Viên Bách Thanh rộng mở, giọng chủ phòng từ bên trong truyền ra: “Ẻm không sao, ẻm sợ cậu có chuyện, sợ cậu nghĩ không thông xuống tóc đi tu.”

“…” Lưu Tiểu Biệt bật cười. “Đừng lo, sao có thể!”

“Đúng!” Viên Bách Thanh lại chen miệng. “Cắt phát là xa một vạn tám ngàn dặm!”

“Không nói không ai bảo câm đâu!” Lưu Tiểu Biệt xông vào phòng Viên Bách Thanh. “Đệt, thứ dị hợm gì đây!?”

Viên Bách Thanh quay đầu lại, tay trái một chai tương cà, tay phải một chai nước thuốc đỏ lòm, trên bàn còn có lọ mức đỏ au: “Cậu thích cái nào?”

“Tui không thích cái nào hết! Tui thích những thứ này làm gì???? Cậu hít phải gì à, có bệnh sao?!”

“Chậc, sao cậu không biết phối hợp gì thế.” Viên Bách Thanh rất không vui. “Tụi này đang nghĩ cách cho cậu đó! Bọn họ dùng kế, chúng ta cũng phải dùng kế!”

Lưu Tiểu Biệt trợn mắt há mồm: “Hả?”

“Lư Hãn Văn không để ý cậu chứ gì? Nếu cậu nhóc đang bày trò, nhất định đang nhịn dữ lắm, lúc này cần nhất một liều kích thích, một bước ngoặt, một tình tiết mấu chốt thúc đẩy diễn biến câu chuyện, cậu nghe tui nói đây, lập tức giả bệnh phun máu, tính mạng trên dây, hơi thở thoi thóp, nếu nhóc không để ý cậu nữa thì dứt tình đê.”

Lưu Tiểu Biệt: “… … … … …”

Viên Bách Thanh: “Tui bảo cậu ói máu, cậu nhìn tui chằm chằm làm gì?”

Lưu Tiểu Biệt: “Đừng vội, nhìn cậu xíu nữa tui ói thật.”

09

Cuối cùng, Viên Bách Thanh cầm chai nước màu đỏ nhỏ mấy giọt lên khăn giấy, tự cho mình một ngón cái: “Pơ phệc!”

Lưu Tiểu Biệt ngồi trên giường hắn, vẻ mặt ‘mấy người muốn làm gì thì làm tui không yêu nổi mấy người nữa rồi’: “Rồi làm gì nữa? Cậu định chuyển phát cái khăn này tới Lam Vũ?”

“Phiền thế làm gì!” Viên Bách Thanh chỉ ra của: “Không phải chúng ta có cầu nối kia sao?”

Lưu Tiểu Biệt quay đầu lại, Cao Anh Kiệt đang đứng dựa cửa vẫy tay, vô cùng lanh lợi.

“… Anh Kiệt! Em sao lại thành như thế hả Anh Kiệt!”

Cao Anh Kiệt hơi xấu hổ. “Giúp người, giúp nguoif là việc vui.”

Lưu Tiểu Biệt: “. . .”

Miệng anh đang cứng lại, thì Viên Bách Thanh đã chỉ huy Cao Anh Kiệt đứng ra xa chụp một cái ảnh ‘Khăn giấy dính máu’, nhìn rất dọa người, chi tiết lại rất mờ, giả cũng thành thật mà thật trông cũng ra giả, đm tốt lắm.

“Perfect! Quá hoàn hảo! Chiến thuật này quá đẹp!” Viên Bách Thanh tự khen quên trời quên đất: “Anh Kiệt! Gửi!”

“Chờ chờ chờ chờ chờ!” Lưu Tiểu Biệt ngăn lại: “Cứ thế gửi? Không dẫn không dắt? Cứ thế gửi 1 cái ảnh bảo tui hộc máu? Ai mà tin!”

Cao Anh Kiệt lắc đầu: “Không biết, thực ra Tiểu Lư thường xuyên hỏi anh lắm, lúc em trả lời lại thì gửi cũng được.”

Viên Bách Thanh rỉ tai Cao Anh Kiệt: “Thấy chưa, thấy cậu ta phởn chưa, tiền đồ đâu rồi!”

Cao Anh Kiệt thì thào: “Vui là tốt rồi, thực ra Hãn Văn hỏi em hôm nay ra sao…”

Viên Bách Thanh bảo Cao Anh Kiệt gửi: “Không tốt lắm, sáng ra anh Tiểu Biệt ho khan, còn ho ra máu. Khăn giấy. jpg”

“Được rồi! Chờ tin tốt đi anh em! Đừng cảm ơn nha, đại ân của tui to như núi cậu cảm ơn không hết đâu! Mau mau mau vào phòng ăn uống sữa đậu nành chúc mừng đi!”

10

Cao Anh Kiệt ngồi trong phòng ăn, một phút xem điện thoại 3 lần, Viên Bách Thanh ngồi bên cạnh, kiểm tra di động hộ Lưu Tiểu Biệt, một tiếng đồng hồ vẫn chưa có tin từ Lư Hãn Văn.

“A ha.” Viên Bách Thanh cười khan. “Biết đâu chỗ cậu nhóc mất sóng.”

Lưu Tiểu Biệt ngậm bánh tiêu, miệng lưỡi nhạt nhẽo. “Được rồi, uống sữa của hai người đi.”

Viên Bách Thanh để di động xuống: “Sao cậu ta có thể như vậy!”

“Đúng!” Cao Anh Kiệt gật đầu.

“Sao có thể vô tình như vậy! Hóa ra là người như thế!”

“Đúng!”

“Đừng để ý nữa, chia tay đi!”

“Đúng!”

“…” Lưu Tiểu Biệt còn chưa kịp mở miệng mắng, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập lại gần, Vương Kiệt Hi mặc âu phục, cà vạt chưa thắt, bước vào phòng ăn.

“Đội trưởng?” Cả ba ngẩng đầu. “Không phải hôm nay anh đi quay quảng cáo từ thiện sao?”

“Đang chuẩn bị đi.” Vương Kiệt Hi đáp nhanh. “Tiểu Biệt, em không thoải mái? Rốt cuộc bị làm sao? Khó chịu chỗ nào? Mau nói thật.”

Lưu Tiểu Biết suýt nghẹn chết luôn: “Em đâu có khó chịu…”

“Không khó chịu thì sao Dụ đội gọi điện bảo em ho ra máu? Không được giấu!”

Lưu Tiểu Biệt: “…”

11

Lưu Tiểu Biệt mặt lạnh như tiền nằm trên giường, bác sĩ chiến đội nhìn nghe hỏi sờ anh dài dòng hồi lâu mới ra đi, trước khi đi còn không quên ném lại một câu chẩn đoán ‘Uất ức cộng tâm hỏa quá mức, phải uống thuốc bắc thanh nhiệt’. Trước khi đi, Vương Kiệt Hi còn dặn kĩ hôm nay không được xuống giường phải nghỉ ngơi cho khỏe, còn đặt một gối ôm Vương Bất Lưu Hành lên đầu giường, mục đích là để giám sát Lưu Tiểu Biệt.

*Tâm hỏa: chứng bệnh lòng phiền, miệng khát, mạch nhanh, đầu nhức

“…” Lưu Tiểu Biệt nhìn đôi mắt to nhỏ không đều của Vương Bất Luu Hành, cuối cùng cũng ngộ ra cái gì gọi là “ai bảo lòng tấc cổ báo đáp được ánh xuân”.

“Đm chủ ý cậu đấy!” Anh nhắn tin cho Viên Bách Thanh.

“Trách tui ư! Tui oan quá! Làm sao tui biết đồng chí Tiểu Lư đã yêu sớm còn dám nói phụ huynh!”

Lưu Tiểu Biệt mắng Viên Bách Thanh đôi câu, nhét di động xuống gối, bất chợt cảm thấy thật vô nghĩa, chuyện này là chuyện gì.

Giằng co tới tới lui lui hồi lâu, cứ như giữa mình và Lư Hãn Văn thực sự có gì ấy, hừ hừ. Lưu Tiểu Biệt ôm gối ôm Vương Bất Lưu Hành, cằm vùi sâu vào nón phù thủy của nhân vật, nghĩ mình thật buồn cười.

Buồn cười thật đấy chứ, đâu phải nữ sinh trung học đâu mà tủi thân vì bị bạn tốt ghẻ lạnh, còn ói máu nữa, thà cầm mực đỏ viết ‘huyết thư’ mời tới ‘lễ truy điệu’ của ‘tình bạn’.

Nhưng Lưu Tiểu Biệt không phục, đủ mọi kiểu không phục, anh nghĩ mấy năm nay mình bồi thằng nhóc đó chơi, thế mà nó không quan tâm anh không để ý anh, lí do cũng không buồn nói, nó dựa vào cái gì! Nó là ai! Giờ nhóc thử đứng trước mặt anh xem anh có cầm cái chai rượu táng vào đầu nhóc không! Fuck!!!

Nhưng anh không có chai rượu, Lư Hãn Văn cũng không đứng trước mặt, Lưu Tiểu Biệt lắc đầu nhắm mắt lại, thôi được rồi.

Được rồi, ai quan tâm cậu ta là Lư Hãn Văn hay Trương Hãn Văn hay Lý Hãn Văn, muốn làm gì thì làm, muốn tìm ai chơi thì tìm, thiên hạ là một tiệc rượu chóng tàn, bạn thay bạn đổi có lẽ cũng là chuyện tốt. Giữ khoảng cách thịch hợp, biết đâu ngày nào thức dậy có thể vui vẻ nhớ tới ngày tháng thân mật hòa hợp.

Nói cho cùng mọi người chỉ là bạn mà thôi, Lưu Tiểu Biệt ném gối ôm xuống: “Lư Hãn Văn, cút!”

Ấy quên mất, gối ôm là Vương Bất Lưu Hành.

Lưu Tiểu Biệt chột dạ xuống giường nhặt gối ôm lên, đúng lúc đó điện thoại rung, không cần nghĩ biết là Viên Bách Thanh kêu ca phí tâm, nhìn cái cũng không mất gì.

“Tiểu Biệt tiền bối, anh khỏe không?”

Là Lư Hãn Văn.

12

Lưu Tiểu Biệt nhìn điện thoại mắng ầm lên: “Đậu xanh sau má!”

Sớm không tới, muộn không tới, đúng lúc anh mày vừa quyết tâm thì mà tới.

Nhưng Lưu Tiểu Biệt vẫn trả lời, không biết cảm xúc ra sao nữa: “Không sao.”

“Vừa rồi không phải máu đúng không? Là nhuộm phải không? Anh Anh Kiệt nghĩ sai đúng không?”

Đm, hóa ra là tới vạch mặt anh đây. Lưu Tiểu Biệt thấy rất mất mặt, nhưng chuyện ngu mình làm thì mình phải nhận: “Ừ, nước thuốc đỏ mà thôi.”

Sau đó không thấy Lư Hãn Văn hồi âm, Lưu Tiểu Biệt phiền não gãi đầu thở dài, nghĩ kiểu gì lại nghĩ thành chắc Lư Hãn Văn đang nói xấu mình vô duyên vô cớ chuyện bé xé ra to, xuống giường đi đi lại lại mấy vòng lại cầm điện thoại lên nhìn, không thấy Lư Hãn Văn đáp lời, nhưng thấy Vương Kiệt HI khuyên bảo.

“Bác sĩ nói với anh thân thể em không có chuyện gì, chỉ là buồn rầu thượng hỏa, thanh niên có chuyện buồn không nên giấu trong lòng, rảnh rỗi ra ngoài khuây khỏa cũng tốt.”

Lưu Tiểu Biệt xấu hổ trả lời: “Em biết, cám ơn đội trưởng.”

Vương Kiệt Hi lại nói tới con nhà người ta: “Không phải em thân với Tiểu Lư sao? Nên học người ta sáng sủa hoạt bát đi, hôm nay còn tới đây chơi với Dụ đội kìa.”

“??? Đội trưởng, ý anh là Lư Hãn Văn đi quay quảng cáo từ thiện?”

“Không, Dụ và Hoàng tới, cậu ấy tới chơi cùng.

Trong nháy mắt, Lưu Tiểu Biệt cảm thấy lửa giận công tâm, nghĩ kiểu gì cũng không nuối trôi cục tức này, gọi điện ngay cho Lư Hãn Văn.

“A lô, Tiểu Biệt tiền bối…”

“Lư Hãn Văn, cậu đang ở thành phố B phải không!”

“…” Đối phương yên lặng rất lâu, hình như còn hít sâu nữa, mới nói: “Ừm.

Lưu Tiểu Biệt bỗng không biết nói gì, câu chất vấn đến thành phố B mà không nói với quanh quẩn bên miệng mãi không thốt lên được, tự chửi mình mấy câu rồi hỏi: “Giờ cậu ở đâu?”

Viên Bách Thanh đứng ngoài gõ cửa: “Tiểu Biệt đại đại ơi tui vào nha! Đừng buồn tui mua đồ ngon cho cậu đấy —- úi da… má ơi, cậu chạy vội đi đâu vậy!”

“Tui ra ngoài!” Lưu Tiểu Biệt cầm áo chạy ra. “Cậu tự ăn đi, không cần phần tui!”

Viên Bách Thanh nghe tiếng bước chân Lưu Tiểu Biệt rầm rầm xuống cầu thang, lắc đầu chậc lưỡi: “Điên thiệt rồi.”

Advertisements

3 thoughts on “[Lư Lưu] Có yêu không 8 – 12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s