[Song Hoa] Anniversary – Mạc Hoa

Ngược cẩu nào ahihi

Sến sẩm quá help 


Tôn Triết Bình mới bước vào tiếp đã thấy cảnh Trương Giai Lạc vùi đầu nghịch di động.

Gần đây hắn mê tít một game truy kích sặc mùi cản trở sản xuất nhân loại, vì mục tiêu cuối cùng là vượt mặt Trương Tân Kiệt trên bảng xếp hạng ở Game Center.

“Trương Tân Kiệt mà cũng chơi game này.” Tôn Triết Bình không thể tin nổi.

“Chơi chứ, cậu ta còn nắm giữ xếp hạng tích phân của toàn bộ đội viên Bá Đồ nữa… Đạch!”

Trương Giai Lạc nói chuyện là thất thần, khiêu chiến thất bại, đành ấm ức để di động sang bên.

“Đọ tốc độ tay?” Tôn Triết Bình cầm menu lên. “Gọi món?”

“Tốc độ tay tầm tầm cũng được, quan trọng là không được phạm sai lầm.” Trương Giai Lạc vẫy tay gọi phục vụ lại. “Gọi rồi, anh muốn uống gì.”

“À.” Tôn Triết Bình nghe thế gập menu lại. “Thứ gì đó lạnh, muốn gọi gì tùy em.”

Vì vậy Trương Giai Lạc gọi cho Tôn Triết Bình coca lạnh, còn mình xử một ly kem nổi.

Tiết trời dần nóng bức, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính khiến Tôn Triết Bình phải nheo mắt lại, lúc này đúng ra phải nghỉ trưa, hắn đúng là có chút mệt rã rời.

“Buồn ngủ hả, tối qua nói ngủ sớm thì không nghe.” Trương Giai Lạc tiếp tục bấm điện thoại. “Sao nào, em ngủ rồi có rơi vũ khí không?”

“Không.” Tôn Triết Bình nói.

Trương Giai Lạc cũng không ngẩng đầu cười hắn, cập nhập tình huống chiến trận mới nhất của mình vào group chat Bá Đồ, chỉ có Lâm Kính Ngôn vạn năm online tỏ ra phục sát đất phục sát đất, không hổ là Trương Lạc Lạc.

“Group không có ai.”

“Thi đấu.” Tôn Triết Bình ngẩng đầu nhìn quanh, thấy khu hút thuốc liền sờ túi.

“À,” Trương Giai Lạc ngừng chút, nói: “Thứ sáu tuần tới Bá Đồ tới Bắc Kinh đấu Vi Thảo, đi xem không?”

“Muốn mấy vé?” Tôn Triết Bình châm điếu thuốc. “Đi với Nghĩa Trảm hay chỉ chúng ta?”

“Đi mình đi, mua hai vé tốt một chút, nhưng đừng quá tốt, để trải nghiệm cảm giác của khán giả thường.”

“Được.” Tôn Triết Bình lấy di động ra gọi điện, cúp máy lại không nhịn được mà ngáp.

Hắn nghĩ, hóa ra Trương Giai Lạc cũng không phải không đán tin, đôi lúc nói thật có lí, ví dụ hôm qua nói đi ngủ sớm đi, nào ngờ đội đó đánh phó bản tới hơn hai 2h vẫn không có vũ khí, quá là thiệt, sáng sớm còn phải đi làm.

“Chiều có việc không?” Trương Giai Lạc đột nhiên hỏi.

Tôn Triết Bình mới khen Trương Giai Lạc đáng tin phút trước nghe thế suýt sặc khói, ho khùng khục.

“Nghĩa Trảm cũng chưa vào vòng trong, rốt cuộc khi nào Tiểu Lâu mới cho nghỉ hè?”

“Nghỉ hè cũng chỉ có tuyển thủ nghỉ.”

Tôn Triết Bình lấy ống hút uống cô ca, tiện tay đẩy kem ly ra giữa bàn, Trương Giai Lạc liền lấy muỗng xúc cô ca trên kem ly, thi thoảng đút cho Tôn Triết Bình một miếng, đối phương cũng rất nể mặt mở miệng.

Hai người cứ thế trở nên yên lặng, Tôn Triết Bình ăn một miếng kem ly lạnh như băng mà ngọt lịm, cơn buồn ngủ vơi hơn phân nữa, hắn duỗi tay lau sạch chút bơ trên khóe miệng Trương Giai Lạc.

“Chưa ăn cơm đã ăn mấy thứ này không tốt cho dạ dày.”

Nhưng Trương Giai Lạc đang thất thần, không biết đang nghĩ gì, chỉ thuận miệng “Ừ” một tiếng, thìa vẫn cầm trên tay.

“Gần một năm.” Hắn nói.

Hai người đã giải nghệ gần một năm.

Nói đến cùng kì lạ, dù nghe qua có hơi châm chọc —- đây không phải lần đầu hắn và Tôn Triết Bình giải nghệ, nhưng chưa bao giờ thấy chân thật như lúc này.

Sau đó hắn hiểu ra, có lẽ vì lần này hai người rời đi rất bình thản, không có tiếc nuối, cũng không có sự bất mãn với năm tháng tàn nhẫn, cũng không xóa số rời group, cũng không có thoái ẩn hoàn toàn, bạn bè vẫn là bạn bè, cuộc nói chuyện vẫn quay quanh thi đấu và đổi mới, họ cũng ở rất gần Vinh Quang, tựa như chỉ lùi về phía sau một bước mà thôi, nhưng còn đi xa hơn năm đó.

“Gần lắm rồi, nhìn kỹ đi.” Tôn Triết Bình nói.

“Tôn Triết Bình đại đại thật thông minh.” Trương Giai Lạc cười. “Nhưng vẫn không rơi vũ khí.”

Gần đây Tôn Triết Bình đang chơi một game online mới xuất xưởng, vẫn còn trong giai đoạn giám định, ông chủ là vị họ Chung nào đó bạn của Lâu Quan Ninh, vốn Tôn Triết Bình được mời làm người giám định, nhưng chơi xong cũng thấy hơi thích, từ đó tới giờ vẫn tâm niệm một loại vũ khí.

Trương Giai Lạc không nhịn được, hỏi hắn trò này với Vinh Quang thế nào, nhưng Tôn Triết Bình suy nghĩ hồi lâu lại đột nhiên nói: “Hóa ra đã nhiều năm như vậy.”

“Hả?”

“Vinh Quang… hóa ra đã chơi nhiều năm như vậy.”

“Đúng vậy.” Trương Giai Lạc nhìn hắn: “Anh biết em cũng từng ấy năm đấy, chán không?”

Tôn Triết Bình cười thành tiếng, cất gạt tàn và ly đi để phục vụ bày thức ăn, Trương Giai Lạc gọi đồ chẳng bao giờ theo quy củ, lúc nào cũng thích gì làm nấy, có khi một bàn thịt, có khi một đống đồ cay, nổi hứng thì gọi hai loại nước cũng được luôn.

“Đôi khi thấy em rất phiền.” Tôn Triết Bình ‘thật thà’ nói.

“Cút xéo!” Trương Giai Lạc chê bai nhìn lại: “Anh thì sao, nặn kem đánh răng thì nặn từ giữa ra, quần áo mặc rồi còn ném vào tủ, bật đèn không tắt…”

“Hôm nay em mới biết?” Tôn Triết Bình ngắt lời.

“…” Trương Giai Lạc nhụt chí, ôm đầu đau đớn nói: “Đúng vậy, biết bao năm rồi, đúng là bị mù rồi trời ơi…”

“Em có chụp không?” Tôn Triết Bình cầm đũa nhắc hắn.

“Chờ đã!”

Trương Giai Lạc cầm di động chụp hình mấy món ăn đáng chú ý, post lên weibo, Tôn Triết Bình chờ hắn post xong thì forward, bày tỏ đồ rất ngon.

“Cuộc sống không có kích thích, show ân ái cũng phải kiểu mẫu hóa.” Trương Giai Lạc nói. “Có phải chúng ta sắp bước vào thời điểm thất niên chi dương không?”

“Tỉnh đi, qua bảy năm lâu rồi.”

“Hay đi du lịch đi?” Trương Giai Lạc hưng phấn. “Anh viết ngay đơn từ chức gửi Tiểu Lâu, thế giới lớn vậy, anh xem nên đi đâu —-“

“À, phải rồi.” Tôn Triết Bình như chợt nghĩ tới điều gì. “Phải kết hôn đúng không?”

“Hả?” Trương Giai Lạc ngẩn người.

“Đi du lịch kết ôn, hoặc bỏ vốn di cư, cũng không khó lắm.” Tôn Triết Bình nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian nghỉ trưa sắp hết, hắn tự gọi thêm cho mình bát cơm.

“Anh đang cầu hôn thật à?” Tại lúc này? Ở nơi này? Trong không khí này?

“Anh đang thương lượng với em.”

“Anh biến mẹ nó về chỗ làm đi!”

Tôn Triết Bình cũng rất ‘nghe lời’, ăn xong cơm liền ‘biến’ ngay về câu lạc bộ làm việc, hắn giải nghệ rồi vẫn tiếp tục làm việc ở Nghĩa Trảm, hai năm trôi qua, Lâu Quan Ninh và thành viên Nghĩa Trảm cũng bắt đầu chú trọng xu hướng phát triển cho chiến đội, kinh doanh đàng hoàng, nhưng chưa tính vào đâu, chủ yếu là thời gian làm việc đi sớm về muộn, khiến Tôn Triết Bình sâu sắc cảm nhận được sự gian khổ của việc đi làm, hận không thể về nhà mở cửa hàng taobao.

Vì Trương Giai Lạc rất cao hứng mở một cửa hàng trên taobao, buôn bán chạy vô cùng, rảnh còn đi livestream mấy trò chơi, khiến các trang web quảng bá xô nhau tranh ký hợp đồng.

“Em livestream để làm gì?” Tôn Triết Bình nghi ngờ hỏi. “Đây không phải việc mấy cô em ngực lớn mới hay làm sao?”

“Xin lỗi vì không có ngực!”

Nói thì nói vậy, nhưng Tôn Triết Bình vẫn không hiểu lắm, thành ra có một lần Trương Giai Lạc đang mở webcam thì hắn bình tĩnh lướt qua, lúc lướt qua chỉ mặc quần, để lộ cơ bụng mù mắt chó. Trương Giai Lạc kinh hãi đập webcam, nhưng quên rút mic.

Thật là sai một ly đi một dặm.

Trương Giai Lạc nghĩ đến chuyện này lại thấy đau đầu, may mà hai tên đực rựa ở chung cũng không có gì đáng nói, trong sạch hơn một nam một nữ nhiều, vốn hắn định nói mấy câu bịp bợm cho qua, cùng lắm bị người ta mắng mấy bận, nhưng hắn cũng quên cấm Tôn Triết Bình lên weibo.

—– tóm lại, đúng là một phút lỡ chân cả đời ăn cám.

Trương Giai Lạc đỡ trán, thân thể chao đảo theo nhịp xe điện ngầm, hắn nghĩ mình đúng là rảnh quá hóa rồ mới giữa trưa nắng gắt đi tìm Tôn Triết Bình ăn cơm trưa, sắp thành người quay rồi.

Hắn sờ mặt mình, hơi hơi nóng, liền gửi tin cho Tôn Triết Bình.

“Vì sao tự dưng muốn kết hôn?”

Sau đó hắn vẫn nhìn màn hình chằm chằm, cho đến khi Tôn Triết Bình trả lời bằng tin nhắn thoại:

“Anh yêu em.”

Tôn Triết Bình nói.

Trương Giai Lạc suýt thì ném di động đi, suýt thôi, nhưng hắn rất muốn làm thế, giống như tay mình đang cầm một cục sắt nóng đỏ —- dù điện thoại bị hắn cầm nãy giờ thật rất nóng.

Hắn nghĩ, trời hôm nay nóng quá, thiêu hỏng đầu Tôn Triết Bình rồi, thật đáng sợ, tối phải nấu canh đậu xanh thanh nhiệt.

Nhưng nghĩ tới canh đậu xanh cung không thể ngăn máu chảy tán loạn trong cơ thể, hắn lấy mu bàn tay đè lỗ tai, rất hoài nghi cổ chân mình cũng đỏ luân rồi, hôm nay không nên mặc quần bò trên taobao mới phải, thím bên trái đang nhìn bằng ánh mắt kỳ quái kìa.

Tôn Triết Bình phiền quá đi mất. Hắn nghĩ, nhiều năm qua hết tán rồi tụ oanh oanh liệt liệt như vậy, dù là củi khô lửa bốc tình nồng ý mật thế nào, dù là lúc đau đớn tiếc hận hay tuyệt vọng, rất ít khi hắn nghe được Tôn Triết Bình nói những lời này —- lục lọi trong trí nhớ, dường như chẳng có, có cũng chỉ là tán tỉnh trên giường.

Thực tế là, sau khi giải nghệ, Tôn Triết Bình chỉ hỏi hắn, có muốn chuyển tới không, mua một căn nhà, coi như em có một nửa. Sau đó hắn đã tự gói đồ rời Thanh Đảo đến Bắc Kinh, đời sống bị giảm cả về chất lẫn lượng, lại không chỉ giảm một bậc thôi đâu, đúng là thua thiệt.

Bây giờ tên đó còn muốn giam cầm mình vĩnh viễn.

Trương Giai Lạc cảm thấy mình sắp bốc cháy, đến bến liền xuống xe như một làn khói.

Sau đó, hắn thật sự vào siêu thị mua đậu xanh và xương sườn.

Nói thật, tài nấu nướng của hắn còn thua Tôn Triết Bình, nhưng nghề tự do tương đối rảnh, vì vậy bữa tối thứ hai đến thứ năm do hắn phụ trách, cuối tuần thì Tôn Triết Bình xuống bếp, cho dù phần nhiều vẫn là ra ngoài gặp bạn ăn cơm.

Hắn tắm rất nhanh, ngâm đậu xanh vào nước, ném quần áo đã phơi khô lên giường, lên QQ hỏi khách tình huống tiêu thụ ra sao, kiểm tra weibo, thanh lí hàng hóa… Cuối cùng vẫn không kìm được mở ra một forum đọc hướng dẫn kết hôn người khác viết, hướng dẫn này viết một đống cách show ân ái từ báo này báo kia, còn nghiêm túc miêu tả kinh nghiệm giường chiếu, Trương Giai Lạc đọc mà to đầu, tắt phụt máy tính để nấu cơm.

Cho nên khi Tôn Triết Bình vừa bước chân vào nhà đã ngửi mùi canh xương đậu xanh đầy mũi, sau đó mới thấy Trương Giai Lạc cuốn chăn ngủ gật trên sô pha.

Sắc trời đã tối, rèm cửa hơi mở cho ánh nắng yếu ớt còn sót lại rọi vào, Tôn Triết Bình nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định không mở đèn, vào bếp tắt lửa rồi bước khẽ tới bên sô pha, nhấc chăn chui vào.

“Ê!” Trương Giai Lạc tỉnh ngay. “Chật!”

Hắn bị Tôn Triết Bình ôm từ phía sau, người sắp dính vào lưng ghế, sắp tắc thở tới nơi rồi, nhưng chết hơn, tay Tôn Triết Bình rất không an phận đi xuống.

“Mơ thấy mộng đẹp?” Tôn Triết Bình cười, nhéo thứ nửa cương trong tay.

Trương Giai Lạc vất vả lắm mới quay được người, tầm mắt mù mờ đụng trán trúng càm đối phương, nghe người ‘chậc —-‘ một tiếng, hắn bật cười.

Trương Giai Lạc cắn cằm Tôn Triết Bình, nói khẽ: “Mơ thấy anh.”

Advertisements

3 thoughts on “[Song Hoa] Anniversary – Mạc Hoa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s