[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen – 16

Làm một phần lại tắt QT, làm 1 phần lại tắt QT, cuối cùng cũng xong… Em xin lỗi orz. 

Thực ra em quên file QT của chương để ở đâu nay mới tìm ra

Bông đồ lộn xộn.

78

Đêm đó cả lũ ồn ào tới nửa đêm, say mèm đi về.

Ông chủ là fan Gia Thế, một quán cơm nho nhỏ bị cả đội quậy tới rạng sáng, các thiếu niên chạy đùa trong đại sảnh, Hạ Trọng Thiên đắn đo muốn trả thêm tiền cho ông chủ mấy lần, ông chủ đều cười khoát tay nói không cần, ông chủ Hạ cũng thấy vị này tránh sau sân khấu lau nước mắt.

Hạ Trong Thiên cảm thấy nửa đau xót nửa vui mừng. Mùa hè đó, hắn khư khư cố chấp muốn tiếp quản chiến đội sắp tàn này, liều mạng chạy khắp nơi tổ chức hành trình, ba người ngồi bên chiếc bàn đơn sơ, bốn bức tường trắng như tuyết vây quanh tựa như một căn cứ, tay cầm chè gừng đường đỏ, hình ảnh đó cứ như mới hôm qua vậy…

Trên đời có bao người may mắn được như hắn, một phần chấp niệm trong lòng mà cũng có ngày thành sự thật?

“Từ hôm nay được nghỉ!” Hắn nghe tiểu động trưởng nhà mình cố sức giữ lại một phần thanh minh trước cốc rượu, tuyên bố nghiêm túc không ai bằng. “Ai về nhà nấy! Nghỉ tới… Ực… cuối tháng gặp lại! Tạm biệt!”

Các thiếu niên hoan hô nhiệt liệt, Hạ Trọng Thiên dở khóc dở cười, chỉ biết mừng thầm Khưu Phi còn chưa nói luôn ‘Nghỉ tới 1/9.”

Lúc ra khỏi quán cơm đã là tối đêm, bầu trời chi chít những vì tinh tú sáng ngời. Cả đội Gia Thế ngã trái ngã phải đi ra. Bạch Thắng Tiên cầm chai Sprite bước loạng choạng, thi thoảng hét to ‘Chúng ta là quán quân’, nhận được làn sóng hưởng ứng. Hạ Trọng Thiên cùng mấy nhân viên còn tỉnh tảo cố dẫn bọn trẻ quay lại nhà trọ, dẫn từng đứa vào phòng, khổ sở tới kiệt sức.

79

Khưu Phi uống xong gò má phiếm hồng, đôi mắt mông lung, Hạ Trọng Thiên xách cậu vào phòng, dọn xong giường, đè người nằm lên giường, Khưu Phi cũng theo tay hắn ngồi xuống, vô cùng ngoan ngoãn. Hạ Trọng Thiên nhìn cậu mơ mơ màng màng, vẫy vẫy tay trước mặt cậu: “Em còn nhận ra anh không đấy?”

Khưu Phi ghét bỏ hất tay hắn sang bên, Hạ Trọng Thiên thở dài, cúi xuống cởi giày cho cậu, lúc đứng lên chỉ thấy Khưu Phi mỉm cười nhìn mình, đơn thuần sạch sẽ.

“…” Hạ Trọng Thiên nói. “Khưu Phi cậu trước đây đâu có uống rượu.”

“Anh Hạ!” Khưu Phi nghiêng đầu nghĩ, nghiêm túc nói.

“Đúng đúng.” Hạ Trọng Thiên bị gọi mà run cả người đau cả đầu, không giận nổi nữa, đành tiếp tục giúp cậu cởi áo. Khưu Phi yên lặng mặc hắn làm gì thì làm, đột nhiên lên tiếng: “Đội trưởng.”

Hạ Trọng Thiên sửng sốt.

“Đội trưởng…” Khưu Phi mơ mơ hồ hồ cất tiếng, giọng nói cũng mềm xuống. Át chủ bài quả quyết lãnh tĩnh chỉ hướng tới thắng lợi trên sân đấu của Gia Thế kỳ thực vẫn là trẻ con, có đúng không?

Cậu mơ màng vùi đầu vào gối, nói: “Đội trưởng, chúng ta thắng rồi.”

Lại nói: “Đội trưởng, sao anh không chờ em chút nữa thôi.”

Hạ Trọng Thiên nghe thấy cõi lòng ngổn ngang, đủ vị chua cay ngọt đắng, suýt cũng rơi nước mắt. Hắn nghe Khưu Phi nói tiếp, thiếu niên nửa tỉnh nửa mê, thanh âm nhẹ tênh như nói mơ: “Cũng không sao… Thắng rồi…”

“Ừ, thắng rồi. Em cũng giống như anh ta, là đội trưởng tốt nhất của Gia Thế.” Hạ Trọng Thiên nhẹ giọng dỗ dành. Thiếu niên rốt cuộc an tĩnh lại, trên người vẫn mặc đồng phục đội, ôm chăn ngủ say sưa. Hạ Trọng Thiên đành giúp cậu chỉnh lại tư thế cho thoải mái, tắt đèn, yên lặng rời đi.

80

Kì thực bọn họ cũng không uống bao nhiêu rượu, mỗi người chỉ hai ba chén. Chẳng qua thường ngày luôn tự khắc chế, có người còn từ nhỏ tới lớn không biết rượu vị gì, đột nhiên buông thả thành ra quá đà. Nửa đêm nửa hôm Khưu Phi cảm thấy bức bối, choàng tỉnh, phát hiện không biết sao gối lại ở trên ngực, chăn thì bị đạp ra nửa trên giường nửa dưới đất.

Khưu Phi xuống giường nhặt chăn lên, ý say đã tản đi kha khá, nhưng cậu rất mệt, đầu thì đau như sắp nứt. Cậu nghĩ tới thẻ tài khoản, chân trần đi tới trước bàn, thấy nó đã nằm chỉn chu trên đó.

Cậu cầm thẻ tài khoản lên, ngồi thẳng lên bàn, thuận tay mở cửa sổ. Gió đêm thổi vào, cậu rùng mình một cái.

Khưu Phi đột nhiên cảm thấy chuyện này cứ như mơ.

Cậu đang ở thành phố B, bên ngoài ánh đèn rất đẹp, xe cộ như nước. Cậu đang ở khách sạn liên minh chuẩn bị cho tuyển thủ thi đấu offline. Họ vừa mới thắng lợi. Họ sắp quay lại Liên Minh.

Cuối cùng đã quay lại khởi điểm rồi.

Bây giờ, mình là đội trưởng Gia Thế.

Mười năm trước, một tiểu đội trưởng chân ướt chân ráo bước vào Liên Minh, hăng hái bộc trực mạnh mẽ sảng khoái, một cây Khước Tà vang danh thiên hạ, đó mới là kỳ tài ngút trời chân chân chính chính. Còn cậu… cậu biết mình cùng lắm được nhận xét là ‘có thiên phú’, nhưng người có thể vào giới chuyên nghiệp mấy ai không thiên phú?

Mình cảm thấy, Gia Thế xứng đáng nhận được điều tốt hơn. Cậu nghĩ.

Vi vậy, mình sẽ cố gắng trở nên tốt hơn. Cậu nghĩ.

81

Đã nửa năm rồi Khưu Phi không về nhà, thành phố sửa đường, cậu đi quanh co mãi đành phải gọi taxi mới tìm được nhà. Mở cửa ra gặp mẹ, mẹ thấy cậu, vui mừng không nói nên lời.

Khác với phần lớn thiếu niên tới tham gia trại huân luyện, cậu và ba mẹ đã nói chuyện rất rõ, phân tích đủ lí do thuyết phục mới chọn E-sport, cho nên không có mâu thuẫn gia đình. Khi đó Khưu Phi cứng đầu muốn ở lại Gia Thế, ba mẹ không tán thành lắm, nhưng tôn trọng quyết định của cậu, lúc này thấy con trai mang quán quân quay về, lo lắng tiêu biến, chỉ còn mừng vui.

Tối đó ba tự mình xuống bếp, Khưu Phi ăn căng bụng. Khẩu vị cậu do nhà nuôi, rời nhà rồi ăn gì cũng không có vị, đừng nói tới ăn kiêng. Mẹ ngồi bên cạnh, rất không nỡ, xoa xoa vai cậu hỏi: “Sao con gầy thế này.”

“Gầy đâu ạ.” Khưu Phi nuốt miếng cơm to. “Quản lí mỗi ngày đều buộc con ăn nhiều. Con chắc chắn mình mập lên mấy kí. Mẹ xem con có cả cơ bắp rồi này!”

Mẹ bật cười, vỗ lưng cậu: “Được rồi được rồi, mau ăn cơm.”

Cơm nước xong xuôi, ngồi cùng ba mẹ xem tivi một lúc, Khưu Phi vẫn quay lại phòng mở game. Mới onl đã bị đội viên túm ra kêu gào: “Đội trưởng đội trưởng! Mau tới cướp boss! Cứu tụi em với!!”

Khưu Phi vừa điều khiển nhân vật vừa hỏi: “Mấy người không nghỉ à?”

“Ờ nhà cũng đánh được Vinh Quang.” Thiện xạ trả lời, nhảy lên tảng đá, một viên đạn tóe lửa từ nóng súng phóng ra. Mục sư thảy một chiêu hồi phục lên đầu, chậm rãi lên tiếng: “Em và Anh nhi không về nhà.”

Khưu Phi bị hai người chọc vào mắt, cay sắp mù, dứt khoát quên chủ đề này đi, nhấc chiến mâu lao tới sát phạt đội ngũ Trung Thảo Đường.

82

Khưu Phi trải qua những ngày nghỉ thoải mái vô cùng, mỗi ngày hơn 10h sáng mới rời giường, lăn đi lăn lại vừa đúng bữa trưa. Ăn cơm xong lại ngủ, lúc dậy thì đánh Vinh Quang. Cơm tối xong thì ra ngoài tản bộ cùng ba mẹ, da thịt chi chít vét muỗi đốt thì về nhà, màn hình máy tính sáng tới hừng đông.

Ba mẹ sẽ hạ âm lượng ti vi xuống rất nhỏ, dù biết rõ cậu đang mang tai nghe. Có lần Khưu Phi nghe rõ hai người cự nự nhau ngoài cửa phòng mình: “Em mang đào cho Tiểu Phi.” “Tiểu Phi đang bận chơi game mà.”

E cũng không khác phụ huynh nơm nớp lo lắng khi con mình chuẩn bị bước vào cuộc chiến tranh mang tên thi đại học.

Trận cuối cùng của vòng loại, Khưu Phi ngồi xem cùng cả nhà. Hai chữ Vinh Quang như muốn phá vỡ màn hình đánh dấu truyền kỳ thắng 37 trận liên tiếp, cả hiện trường sôi trào, fan Hưng Hân hét lên, nửa khóc nửa cười. Người đi khỏi đài thi đấu phất tay bật cười, dáng vẻ y hệt khi hắn còn ở trại huấn luyện chỉ đạo thi đấu. Mọi người vì hắn mà tạo ra vương miện từ bụi gai, hoặc phủ lên hắn chiến bào dệt từ kim tuyết, nhưng hắn vẫn như cũ.

Khưu Phi bất giác ngồi thẳng người dậy, thở ra hơi thở được ném từ lâu, nghe được tiếng máu nóng kích kích động trong cơ thể.

“Tiểu Phi này.” Ba hỏi. “Đó là phải là… đội trưởng của con không?”

Khưu Phi nói: “Vâng. Anh ấy rất lợi hại.”

“Con có thể lợi hại như cậu ta không?” Mẹ xem không hiểu lắm, hỏi.

“Giờ không thể, có lẽ rất lâu mới có thể.” Khưu Phi nói. “Nhưng con còn có mười năm.”

83

Ngày cuối cùng của kì nghỉ, ba mẹ tiễn cậu ra tận ga. Khưu Phi lại khoác lên đồng phục đội, đeo ba lô, bên trong chỉ có độc một quyển notebook.

Trên đường gặp được nhiều bậc cha chú mấy năm không gặp, có người híp mắt chào hỏi: “Đến trường đó à?”, lại hỏi: “Sắp tốt nghiệp trung học phải không? Đây là đồng phục trường nào vậy, trông lạ quá.”

Ba mẹ ứng phó đôi câu, kéo đề tài đi. Đến nhà ga, mẹ thở dài: “Tiểu Phi à…”

Khưu Phi ứng tiếng. Mẹ sửa lại cổ áo cho cậu, nói: “Con luôn là đứa trẻ ngoan, cũng luôn biết mình muốn làm gì. Con muốn chơi game, ba mẹ không cản… Nhưng nếu không chịu nổi thì về nhà nhé.”

“Con biết ba mẹ muốn con thi đại học.” Khưu Phi cười nói. “Nhưng con không muốn thi, con muốn quán quân. Con rất thích Vinh Quang, nên ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ ổn thôi.”

Mẹ ôm lấy cậu, Khưu Phi chào hai người, xoay người rời đi.

Lúc lên tàu, cậu nghĩ, tivi ở nhà có hơi nhỏ, thật nhớ màn hình lớn của phòng huấn luyện Gia Thế.

 

 

Advertisements

3 thoughts on “[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen – 16

  1. “Đội trưởng, sao anh không chờ em chút nữa thôi.”
    “Cũng không sao… Thắng rồi…”
    “Giờ không thể, có lẽ rất lâu mới có thể.” Khưu Phi nói. “Nhưng con còn có mười năm.”
    …….
    Con trai của tui T_T Tui đi khóc đây T_T

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s