[Tiêu Đới] Theo thời gian

Tác giả: Một viên đậu phộng

Source: earthnut3@lofter

Edit: Bông

Rốt cuộc là SN chuyện nhỏ hay Tiểu Đới

Chuyện Nhỏ sinh nhật vui vẻ  (ღ˘‿˘ღ)

 Chúc cẩu FA mù mắt  (ღ˘‿˘ღ)

1,

“Đội trưởng, anh đi ngay hả.”

Tiêu Thì Khâm gật đầu, tay xách hành lí nên muốn phất tay cũng không được. Đới Nghiên Kỳ đứng yên tại chỗ, anh suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Anh sẽ còn về… thăm mọi người.”

“Không có quán quân thì đóng cửa không tiếp.” Đới Nghiên Kỳ bật cười, má lúm đồng tiền xinh xinh, trông đặc biệt ngọt ngào.

Tiêu Thời Khâm không nhịn được, xoa đầu cô.

“Không được tùy tiện xoa đầu thiếu nữ.” Đới Nghiên Kỳ chớp mắt, hai bím tóc lắc lắc.

Tiêu Thì Khâm cũng cười, giật nhẹ đuôi tóc cô:

“Cười cứ như đứa ngốc vậy.”

2,

Sau đó anh thực sự quay về, không mang quán quân.

Đới Nghiên Kỳ vẫn mở cửa cho anh, toàn đội cũng mở cưa cho anh. Mọi người xếp hàng bắt tay đập vai đội trưởng, đầu tiên là đội phó Phương Học Tài, rồi theo thứ tự. Đới Nghiên Kỳ là người cuối cùng, cũng rất lễ phép, vươn tay.

“Mừng đội trưởng về nhà.” Cô nói.

Người ta nói về Đới Nghiên Kỳ luôn kèm theo chút tò mò.

Cô không xinh đẹp bằng Tô Mộc Tranh, cũng không quyết đoán bằng Sở Vân Tú. Ở một chiến đội tầm tầm, thành tích cũng tầm tầm không đáng kể. Đôi khi được người nhắc tới thì chỉ có “Có phải cô bé bên Lôi Đình không”, hoặc “À, là cô nàng hủ nữ hả?”

Kỳ thực, cô ấy giống như vô vàn thiếu nữ khác. Thường ngày ngồi lì kí túc đọc manga, hoặc lên game làm một vài nhiệm vụ. Đôi khi ra sân đấu chơi mấy trận. Cũng thích quần áo đẹp, động vật nhỏ, rung rinh trước kem và donut, manh nha ngó nhìn vật trong văn phòng phẩm hoặc cửa hàng trang sức. Lên được 2 cân thì đen mặt bỏ cơm tối, mỗi cuối tháng thì gào khóc kêu loạn cày taobao tới mỏi tay.

Có chút khiến cho Tiêu Thì Khâm vừa yêu quý vừa đau đầu, như khi đọc gì đó mà cả người run rẩy, vung vẩy múa may kỳ quái trước mặt đội trưởng, không biết ngại gì hết.

Cô ấy giống như rất nhiều cô gái khác. Năm tháng đẹp nhất, đáng yêu và đáng được yêu.

Giống như đào xanh kết sớm đầu hạ.

Những năm tháng thanh xuân đều là một phần ký ức của thời gian. Khi những cô gái khác họ vẽ học đàn, cô đeo cái danh ‘ăn chơi lêu lổng’, ‘nghiệm game nghiện mạng’. Cho dù người nhà thân nhất, bạn bè thân nhất cũng không coi trọng ước mơ của của. Lúc nói muốn làm tuyển thủ nhà nghề, trời mưa rất to, bị ba cầm chổi đánh cho cả người bầm xanh bầm tím, cuối cùng bị đuổi khỏi nhà.

Trẻ tuổi lưu lạc, bị vô số khinh miệt xem thường. Rời xa quê hương, phải chính mình trang trải phí sinh hoạt.

Khi đó Đới Nghiên Kỳ 18 tuổi.

Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ đam mê này. Đôi lúc tăng huấn luyện buổi đêm, mấy vị tiền bối như đàn anh khuyên cô đi ngủ sớm, cô không nghe. Cuối cùng vẫn là Tiêu Thì Khâm lên tiếng: Thôi, em ấy thích làm gì thì làm.

“Chỉ có đội trưởng hiểu em.” Đới Nghiên Kỳ tháo tai nghe, làm mặt quỷ.

“Sớm mai đừng có mang vành mắt đen sì đi ra là được.” Anh nói, Đới Nghiên Kỳ le lưỡi, quay lại màn hình máy tính.

Anh về Lôi Đình rồi, lòng người phấn chấn không ít. Ai cũng mong được quán quân, chỉ là không dám nói ra. Ngày Tiêu Thì Khâm quay lại là cuối tuần, mùa hè Vũ Hán như thiêu như đốt, cực kỳ thảm. An đứng trước cửa câu lạc bộ Lôi Đình, dưới bóng cây, nghe tiếng ve ồn ào, cả không khí cũng quen thuộc vô cùng. Ấn chuông, tay bất giác đổ mồ hôi.

Tầng cao gọi tới qua wechat, điện thoại di động chóng hết pin. Ai cũng thoải mái, thăm hỏi ân cần, hàn huyên đôi câu, có khách sáo, có thật lòng.

Phương Học Tài hỏi về từ khi nào. Mọi người cùng lôi anh đi tẩy trần.

“Tiểu Đới vui đến phát ngốc ra, cứ lẩm bẩm suốt. Lo anh trễ giờ, ngày nào cũng coi dự báo thời tiết. Ai nấy đều cười cho, có đi máy bay đâu mà sợ chuyến bay trễ.”

Tiêu Thì Khâm nhớ tới sáng sớm nay lúc mới lên xe. Anh thấy Đới Nghiên Kỳ post ảnh share cho bạn bè, chụp 1 góc trời Vũ Hán.

“Trời trong quá.”

3,

“Tiểu Đới có nghĩ tới Yên Vũ không?”

Đới Nghiên Kỳ cũng không nhớ tại sao mình chọn pháp sư nguyên tốt, có lẽ do thấy rất đẹp trai. Lúc rảnh rỗi không biết làm gì, ngồi chỉnh chỉnh trang phục cũng tháy thú vị. Đương nhiên khi đó cô còn chưa phải tuyển thủ chuyên nghiệp, thậm chí còn chưa tham gia trại huấn luyện. Chỉ đi ra quán net tí thôi! Học sinh trung học mà, thừa dịp người lớn không để ý đi đánh vài trận — năm thứ tư cô còn tìm ra cách phá mã máy móc.

Dần dần nam sinh trong lớp không đánh lại cô, khiến cô như độc cô cầu bại.

Sau đó có Liên Minh, thì dù trốn tiết cũng phải xem Ngôi Sao Tụ Hội cuối tuần. Ngôi Sao Tụ Hội lần thứ nhất, cô cách một màn hình nhìn ảnh chụp chung của Thế hệ Hoàng kim. Rồi nghĩ, mình nhất định cũng phải trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, nhất định.

Ngày kí kết hợp đồng, cô gái còn chưa trưởng thành. Mọi thứ như không thực. Cô cầm chặt tấm thẻ căn cước hơi mỏng của mình, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Từng nét bút viết lên tên của mình.

“Tuyển thủ nữ phải trải qua nhiều khó khăn lắm, cô bé nghĩ kỹ chưa?” Quản lí Lôi Đình cười híp mắt.

“Dạ không, không cần ạ.” Đới Nghiên Kỳ nói ngay, rất sợ người ta không kí kết mình. “Em nghĩ mấy năm rồi, kỹ… kỹ lắm rồi.”

Nhưng sau này trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp thì làm gì, cô chưa từng nghĩ tới.

Có đôi khi cũng hay nghĩ, nếu năm đó mình không cố chấp như vậy, buông tha chấp niệm một lòng học tập, thì có khi giờ đang học chính quy ở một trường hạng hai hạng ba nào đó. Học khóa văn thư nào đó chẳng hạn, cũng sẽ có rất nhiều bạn cùng tuổi. Cuối tuần thì đi chơi với bạn cũng phòng, biết đâu còn có bạn trai. Tóm lại, nhất định là thoải mái hơn bây giờ rất nhiều.

Nhưng đây là con đường chính mình chọn, cô kiên trì muốn đi tới cuối.

Tiêu Thì Khâm về rồi, Lôi Đình vẫn là một chiến đội tầm tầm sát chót. Ai cũng rất cố gắng, nhưng cố gắng hoài mà thất bại suốt thì cũng không thể nhiệt tình nổi.

Lúc không huấn luyện, cô hay vào vào cửa hàng bách hóa của thành phố mua quần áo, một mình.

Đeo tai nghe ngồi xe bus, trên TV là tin Luân Hồi giành quán quân. Một mình.

Thử quần áo, đứng trong phòng thử tự hỏi tự trả lời, có xinh không.

Ngồi KFC gặm hamburger lướt weibo. Một mình cười ngây ngô, khoai tây chiên sắp rớt hết rồi.

Sau đó vui vẻ la cà đến tối, quay về trại huấn luyện. Học theo tiền bối chưng diện váy mới mua. Ngày qua ngày.

Lần cuối cùng đi mua sắm một mình, thấy được bạn trung học cùng bạn trai tay trong tay, hỏi sao cô có một mình.

Cô le lưỡi: Bạn trai đi làm, chỉ có một mình.

Đối phương kinh ngạc, gì cơ, bạn trai cậu đi làm á?

Đới Nghiên Kỳ lấy di động ra, trang weibo cuối cùng mới mở còn chưa tắt, vẫn hiển hiện một tấm hình, liền cho đối phương xem.

Đó là tin vương triều Gia Thế bị diệt, kéo tới nhữ bão. Khắp màn hình đều là comment. Cô tìm trang đầu tiên trong lịch sử tìm kiếm, tìm được nửa khuôn mặt của Tiêu Thì Khâm. Giống như kỹ sư máy móc của mình, trông hợp với dòng chữ nhạt nhòa.

“Tiêu Thời Khâm, Diệt Sinh Linh, trước ở chiến đội Lôi Đình, giờ ở chiến đội Gia Thế.”

“Tiểu Đới, có từng nghĩ tới Yên Vũ của chị không?”

“Hì hì, em nghĩ lâu lắm rồi, nhưng không bỏ nổi mì nóng Lôi Đình. Cảm ơn chị Vân Tú nhiều lắm.

Bốn,

Trước khi Tiêu Thì Khâm đi, Đới Nghiên Kỳ vẫn chưa ra mắt. Thế nhưng chuẩn bị xong rồi, một năm là kí rồi. Đãi ngộ nhận được không khác gì đội viên chính thức. Đội viên Lôi Đình vui vẻ mãi vì có nữ. Lại còn là một nữ sinh cấp 3. Đặc biệt săn sóc.

Một chiến đội bình thường, áp lực không quá lớn, tình cảm giữa đội viên cũng tốt. Có gì tốt cũng có phần của Tiểu Đới. Cô thích mua gì trên mạng, nhận chuyển phát nhanh chưa bao giờ tới lượt. Có người đi lấy hộ.

Nhất là đội trưởng. Tiêu Thì Khâm không có kinh nghiệm giao tiếp với bạn gái, nhưng có một em họ. Anh nghĩ nữ sinh trên thế giới ai cũng như nhau, thích những phụ kiện lấp lánh, thích những thứ xù xù, thích được quan tâm.

Vì vậy sớm mượn đều lên wechat hỏi han, dậy chưa ăn chưa ngủ chưa luyện chưa. Phát huy hết mức mấy đặc điểm đáng ghét nhất của phái nam.

Mới đầu Đới Nghiên Kỳ còn nghĩ anh ta khách sáo, sau này mới ngộ ra, tên này thật phiền. Mỗi ngày không có gì cũng phải hỏi một câu giống nhau, ngày nào cũng giống ngày nào.

Đới Nghiên Kỳ hết sức, đội trưởng anh còn nhiều chuyện hơn mẹ em.

Cô cũng nhớ nhà, thi thoảng lén khóc gọi điện cho mẹ.

Đội trưởng vô cùng quan tâm đời sống tình cảm của cô. Đôi khi đi chơi về muộn, nhất định phải hỏi đi cùng ai, nam hay nữa, thiếu nữ về trễ rất không an toàn, đủ thứ.

Thế lần sau anh đi cùng em đi. Đới Nghiên Kỳ kéo ba lô, nhìn qua giống hệt nữ sinh phản nghịch đi học muộn bị chủ nhiệm lớp giáo huấn.

Kỳ nghỉ thì không luyện à? Đội hình trước luyện kĩ chưa?

— đội trưởng anh đáng bị FA cả đời.

Dù oán giận đôi câu, cô cũng vui vẻ. Phái nam ít khi chăm lo cô như vậy. Lúc đi học, nam sinh nghĩ về cô là ‘đồng bọn chơi Vinh Quang giỏi’. Cô từng có một thầy dạy lịch sử, mới tốt nghiệp đại học không lâu. Nói năng hài hước, há mồm là có danh ngôn điển cố. Quan trọng hơn là, không hề châm chọc Đới Nghiên Kỳ bởi ‘thành tích không tốt’.

Là tình cảm gì nhỉ, dù là đối với thầy giáo năm xưa, hay là đối với đội trưởng kề ngay bên có thể chạm vào.

Thôi vậy, chẳng cần nói tới đâu, xa xôi hay quen thuộc chỉ cần thời gian giải thích là được.

5,

Đới Nghiên Kỳ trưởng thành.

Thiếu nữ lớn lên, như măng mùa xuân vậy, chỉ trong một đêm có thể từ cô gái biến thành phụ nữ. Lúc này Tiêu Thì Khâm mới nhận ra, ừ, Đới Nghiên Kỳ cũng 20 rồi.

Không còn là cô bé đeo ba lô tóc hai đuôi khi mới gặp nữa. Ba lô trên lưng chứa đầy huy hiệu và keychain, gắn với nhân vật hoạt hình mà anh không biết — chỉ chắc chắn cả hai đều là nam.

Cô mặc váy trắng, thả tốc, xoăn vừa đủ. Trang điểm rất nhạt, trong buổi họp báo cũng trả lời câu hỏi rất tự nhiên — cũng chẳng phóng viên nào sẽ đào bới một thiếu nữ cả. Câu hỏi lúng túng đều bị chặn đứng.

Bộ công vụ Lôi Đình tâm hoa nộ phóng: Wow, nữ thần.

Trên sân đấu lại không thể ngây ngô như thế, lúc vừa mới tới, cô ấy căng thẳng tới phím tắt cũng quên. Chỉ biết ngây ngốc nghe anh chỉ huy. Ngón tay gõ từng phím từng phím một, dừng lại là không biết sau đó phải làm gì.

Cô trưởng thành, có kinh nghiệm, trong một năm Tiêu Thì Khâm không ở, cô đã trưởng thành rồi. Không ai kín đáo sắp xếp và kiên nhẫn hướng dẫn cô, không ai chăm chú xem cô luyện tập. Cũng không ai nhắn wechat giục cô đi ngủ.

Có người đi, tự dưng có người tới. Cô ghét Lưu Hạo tới nổi giận nửa đêm không ngủ được, một người khóc trong phòng. Khóc xong rồi, hôm sau lại hớn hở luyện tập.

Dì ghẻ tới, khó chịu muốn chết. Lại ngại không dám nói với ai, cố gắng chịu đựng.

Trong group tuyển thủ chuyên nghiệp thì vận dụng mọi tinh hoa sâu sắc để mắng người. Hòa mình cùng mọi người, cười xong đùa xong thì tắt máy.

Có những chuyện từ từ chắc quên được.

Khi Tiêu Thì Khâm trở về, Loan Lộ Âm Trần phối hợp với anh thao tác đã thuần thục hơn rất nhiều, đáp lại cực chuẩn. Ngay cả trang bị đều lên một bậc. Người thao tác phía sau màn hình kia cũng như lột xác.

Thế nhưng chỉ có một thứ không đổi, từ đầu tới cuối Loạn Lộ Âm Trần đều luôn tin tưởng anh.

Dù là với Diệt Sinh Linh, hay là với Tiêu Thì Khâm.

Đới Nghiên Kỳ đứng trên sân thượng gọi điện thoại cho khuê mật, người kia chớp mắt hỏi: Có chuyện gì.

Chuyện gì là chuyện gì — Đới Nghiên Kỳ dựa người lên lan can: Tớ đây mỗi ngày đều ru rú trong câu lạc bộ.

Liên Minh nhiều soái ca thế cơ mà. Khuê mặt giả vờ ngạc nhiên. Cô nàng dù không chơi game cũng biết Vinh Quang. Ở lâu bên cạnh một người đi, ai cũng được! Hơn nữa cũng đâu ai thèm giành với cậu.

Soái ca đều dành cho nhau rồi. Đới Nghiên Kỳ nói xong, tự hài lòng: Tớ đứng nhìn họ yêu nhau là được.

“Vì sao không ai dẫn đội trưởng đi chơi. Thiệt đau lòng.”

“Không có gì, em dẫn đội trưởng đi chơi đi.”

“Nếu đã không ai muốn anh, em đành cố gắng tiếp nhận.”

“Ha ha, thế em cũng đổi ý à.”

“Sao có thể! Đội trưởng là kĩ sư máy móc đệ nhất Liên Minh, đẹp trai nhất, tâm bẩn nhất! Họ mù hết mới ghét anh.”

“…. Em nói như anh đáng thương lắm vậy.”

Đồng đội trước kia của Tiêu Thì Khâm đi Luân Hồi, căn cứ đào tạo người mẫu trong truyền thuyết.

Em thích Chu Trạch Khải không, anh hỏi. Đới Nghiên Kỳ trợn mắt: Vì sao em phải thích Chu Trạch Khải?

Nói sao nhỉ, Chu Trạch Khải, Dụ Văn Châu, Vương Kiệt Hi… ba người hấp dẫn nhất Vinh Quang?

Ha ha… Đới Nghiên Kỳ cười, thật muốn ngã ra đất. Đội trưởng, anh thấy mấy cái ảnh quái dị này đâu ra vậy.

Weibo của em đó. Anh nói như lẽ đương nhiên.

“Đừng coi thường đội trưởng em, mỗi ngày em post thứ vớ vẩn nào anh đều biết.”

“Hả?!” (em nghĩ anh không lên weibo bao giờ….)

“Em nghĩ em viết gì anh không biết?”

“…. Oh my chúa, đội trưởng, anh không bị em bẻ cong đó chứ! Hay anh đã bị em bẻ cong rồi?! Em có phải chịu trách nhiệm với anh không…. Đội trưởng hãy tin em, tin em nè, Vinh Quang tam mị cũng không nhiều mị lực bằng anh.”

“Ngốc.”

“Không được! Tùy tiện! Xoa! Đầu cô gái! Em cũng phải xoa đầu anh!”

“… Giỏi thì xoa.”

“Em… xoa…. Em xoa… xoa” (nhảy nhảy nhảy)

Cao quá không với tới T_T

6,

“Quỷ Mị Tài ra sau yểm hộ, vòng ra yểm hộ… Loan Lộ Âm Trần —- có chuyện gì?”

“Anh thì sao?”

Phương Học Tài là người thứ nhất đặt câu hỏi: “Anh thì sao? Đội hình này lấy Tiểu Đới làm trung tâm à?”

“Ừ.” Tiêu Thì Khâm cũng tự nhiên đáp lại.

“Phải chịu trách nhiệm với đội trưởng đấy.” Anh vươn tay xoa đầu cô.

Tiêu Thì Khâm đang chuẩn bị sự nghiệp sau giải nghệ. Mùa đấu thứ 11, anh tham gia đội tuyển quốc gia ra nước ngoài. Lôi Đình phải luyện đội hình mới. Mùa đấu thứ 11, Bá Đồ đoạt quán quân, Lôi Đình cũng tới bán kết.

Giáng sinh năm đó, anh ở Thụy Sĩ với tuyết và thông, gửi về cho Đới Nghiên Kỳ hộp chocolate bự chảng. Về đúng dịp lễ tình nhân. Đới Nghiên Kỳ vô cùng hài lòng, lúc trò chuyện video nói hết trong nhà rồi nói trong đội. Nói chuyện trong nước. Nói chuyện Vinh Quang thế giới.

“Cả đội cùng xem đó. Đội trưởng oách lắm. Vô cùng vô cùng kiêu ngạo!”

“Ừ, đừng quên huấn luyện.”

“Đương nhiên không rồi. Đội Trung Quốc đoạt quán quân rồi bọn em kích động tới mất ngủ, cùng chạy lên khu 11 bán hành.”

“…” (hơi mệt tâm đấy)

“Còn có… còn có ba em ấy, rốt cuộc cũng chấp nhận quyết định bỏ học theo game của em rồi… Còn bảo em cố gắng, cố mà vào đội tuyển quốc gia.”

Tiêu Thì Khâm về nước vẫn ở lại Lôi Đình một năm. Ba mẹ trong nhà vẫn giục về. Tìm việc cho anh, không liên quan tới Vinh Quang.

Có thể ở thêm một năm cũng không dễ dàng gì. Trừ thiết kế chiến thuật mới còn phải bồi dưỡng người mới. Vận dụng kinh nghiệm thi đấu thế giới vào thực tiễn. Mọi người đều tiến bộ rất nhanh, nhất là Đới Nghiên Kỳ.

Lúc ở Thụy Sĩ, anh có mua một chiếc đồng hồ. Rất thích. Mỗi ngày trước khi ngủ đều phải đặt báo thức. Bị Diệp Tu cười, nói là chú nghiện máy móc quá rồi. Mua tận ngoại quốc xa xôi, lúc đi để lại trong phòng trưng bày của Lôi Đình. Bên trong còn có giấy chứng nhận, ảnh chụp và nhẫn của Tiêu Thì Khâm với đội tuyển Trung Quốc khi nhận cup.

Kỳ nghỉ hè bắt đầu. Anh ở phòng huấn luyện ngắm nghía đồ đạc. Mấy năm nay điều kiện tốt lên, nhất là sau khi có tiền thưởng tân trang lại. Rốt cuộc Lôi Đình cũng có 8 máy tính rồi. Xem ra 37 trận thắng liên tiếp cũng sắp tới. Anh tựa tường nghe điện thoại, nghe xong rồi thấy Đới Nghiên Kỳ đi tới, đứng sau anh mỉm cười.

Trời rất xanh, gió thổi vào. Ve đang kêu. Lại một mùa hè mới.

“Mẹ đội trưởng lại bắt anh đi xem mắt à?”

“Ừ… Em tới huấn luyện.”

“Em tới chịu trách nhiệm với anh đó.” Đới Nghiên Kỳ ngồi xuống, mở máy ra: “Đội trưởng, 1 ván không?”

“Ok.”

“Đội trưởng, trước khi dì giới thiệu ai cho anh thì anh phải đặt tiêu chuẩn đã. Phải biết Vinh Quang, không biết thì cũng đừng tỏ ra biết. Thích ai thì phải thích Hàn Văn Thanh hoặc Tôn Triết Bình, mấy tuyển thủ có chuyện để kể ấy, đừng có thích Tôn Tường Chu Trạch Khải.”

“…”

“Trên weibo thiếu gì mấy em theo phong trào! Anh dám chắc bao cô thích tài năng trong anh mà không phải ham muốn sắc đẹp anh?”

“…”

“Em lo quá! Giao anh cho đàn ôn cũng lo, mà giao cho phụ nữ em cũng không yên tâm. Hu hu, đội trưởng thật đáng thương.”

“….”

“Đã vậy, em đành cố gắng, nhận anh vào hậu cung em thôi!”

“…”

“Anh dám không hài lòng? Kiều Nhất Phàm và Cao Anh Kiệt đều ở trong hậu cung của em đấy!”

 

 

 

7,

Sau đó Tiêu Thì Khâm có bạn gái, quen qua xem mắt. Biết đôi chút về Vinh Quang. Biết Diệp Tu và Hàn Văn Thanh, thích Trương Giai Lạc.

“Cổ còn không đẹp bằng em.” Đới Nghiên Kỳ chọc chọc kem tươi, bĩu môi.

“Ừ.” Tiêu Thì Khâm nói. “Em đẹp nhất.”

Đới Nghiên Kỳ bật cười, ăn xong kem, rút ống mút ra chọc chọc hoa quả, nhẫn đính hôn ở ngón giữa sáng lấp lánh.

Cuối cùng,

“Đội trưởng, anh đi ngay hả.”

“Ừ.” Tiêu Thì Khâm gật đầu. “Muốn mang gì về không?”

“Không.” Cô chớp mắt. “Chờ em dẫn Lôi Đình cầm quán quân thì mời anh ăn.”

“Được.”

Anh vươn tay, xoa xoa đầu cô.

“Không được tùy tiện xoa đầu thiếu nữ.” Cô nói.

Nức nở như một đứa trẻ.

 

Advertisements

7 thoughts on “[Tiêu Đới] Theo thời gian

  1. “Anh dám không hài lòng? Kiều Nhất Phàm và Cao Anh Kiệt đều ở trong hậu cung của em đấy!”
    Đọc câu này em cười như điên :))
    Đọc hết fic thì không cười nổi nữa :))
    Lúc viết mấy dòng này, em đã suýt phải xách cái lap đi sửa, mừng là chị em kịp ngăn lại trước khi em quẳng nó xuống lầu dưới :))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s