Chăm sóc bảo vệ mắt – 眼保健操

Tác giả: Khiêm Hòa

Edit: Thực ra không biết dịch tên thế nào…

Artist: zhuoyiyi@lofter 

Năm nay nhất định là năm vui vẻ của anh, Vương Kiệt Hi. 


1.

Vương Kiệt Hi mở cửa mà đầu vẫn cúi nhìn điện thoại di động, bàn tay không cầm di động quẹt thẻ mở cửa, đồng phục đội vắt trên tay.

Trong phòng, Diệp Tu đang ngồi trước máy tính bận bịu chỉnh sửa file, mười ngón tay lướt như bay. Dù hắn cứ nói ‘Mấy người cố gắng mà đấu đừng có dựa vào tui’, nhưng thói quen nhiều năm thành bệnh nghề nghiệp khiến cho vị dẫn đội ‘giành Vinh Quang cho tổ quốc’ này muốn an nhàn cũng khó. Vòng đấu loại bắt đầu, video ghi hình cùng văn bản tống kết nhanh chóng chiếm đóng bộ nhớ ổ cứng của hắn.

Vương Kiệt Hi đi tới bên giường, thuận công đôi việc vừa kiểm tra giường vừa cất đồng phục, cuối cùng vẫn nhịn không được đặt di động xuống, nói: “Tôi vẫn nghĩ mình rất dễ dàng tha thứ cho đồng đội.”

Diệp Tu tay lướt như vũ bão, liếc nhìn Vương Kiệt Hi: “Tự tin tới thế à?”

Vương Kiệt Hi nói: “Tôi và Phương Sĩ Khiêm quen nhau hơn 8 năm.”

Ngón tay Diệp Tu dừng lại, cuối cùng cũng bớt chút thời gian nhìn anh: “Có lý có cứ, khổ cậu rồi.”

“Mà bao năm như vậy, anh ta chưa từng đặt tất lên gối tôi.”

Diệp Tu yên vị, biện bạch thay mình: “Có thể ổng không đeo tất —-“

Vương Kiệt Hi nói: “Ba lần.”

“Được rồi, được rồi.” Cuối cùng Diệp Tu vẫn phải hạ mình từ bỏ chiếc ghế êm ấp đứng dậy, lấy tất mình ném sang gối mình, sau đó nhìn Vương Kiệt Hi đang nhắn tin từ bao giờ: “Sao nay cậu hay cúi đầu thế? Nói chuyện với ai đấy, em Tây nào à?”

Vương Kiệt Hi nói: “Phương Sĩ Khiêm.”

“Ôi, thương.”

Vương Kiệt Hi đặt di động xuống, ngồi lên giường thay dép: “Chốc nữa có khi tôi phải ra ngoài, anh ta nói đội gì nhiều người thế nên đến cho tôi tí ấm áp.”

Diệp Tu nói: “Phương Sĩ Khiêm thì cho cậu ấm áp quái gì, cùng lắm cho một cục gạch.”

2.

Trải qua tới năm mùa thi đấu cùng thần trị liệu đã cung cấp chứng cứ phong phú cho kết luận ‘Vương Kiệt Hi rất dễ dàng tha thứ cho đồng đội’, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để hai người phát triển tình cảm hữu nghị cách mạng. Mà thời gian là đồng đội dài không dài ngắn không ngắn này có thể chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn một, Phương Sĩ Khiêm không vui vẻ.

Sau một trận đấu đoàn đội mùa 3, Phương Sĩ Khiêm hung hăng cản đường Vương Kiệt Hi, nói: “Tối ngủ nhớ kĩ khóa trái cửa.”

“Vì sao?” Vương Kiệt Hi nghi hoặc.

“Đã 3 ngày liên tục tui mơ thấy nửa đêm mò vào phòng cậu đập cậu.” Phương Sĩ Khiêm nghiêm túc lên tiếng, đầy thành khẩn. “Lỡ đâu có hôm tui ngủ mất lí trí thực sự mộng du đập cậu… Đừng trách mình không biết tiên tri.”

Giai đoạn hai, Phương Sĩ Khiêm không biết xấu hổ.

Nghỉ hè sau mùa thi đấu thứ 5, một đám con dân thành phố B hẹn nhau đi ăn thịt nướng, Phương Sĩ Khiêm ăn được một nửa bỗng thở dài thườn thượt, vỗ vai Vương Kiệt Hi: “Đôi khi anh đây rất hâm mộ cậu.”

Vương Kiệt Hi ngạc nhiên: “Hâm mộ gì?”

Phương Sĩ Khiêm u sầu: “Cậu có hợp tác tốt nhất Liên Minh.”

3

“Chả biết cái tên Vương Kiệt Hi kia móc tự tin từ đâu nữa, tự làm khó mình mà không biết.” Phương Sĩ Khiêm nhấm nháp cà phê, bị đắng điếng người. Hắn ngồi đối diện Đặng Phục Thăng, tam giác vàng của Vi Thảo giờ có hai thiếu một, hai người ngồi bên cửa sổ một nhà hàng ngay mặt đường thành phố Zurich, cảm nhận ánh nắng mặt trời ngoại quốc.

Đặng Phục Thăng khéo léo biểu thị: “Một người làm khó người nói một người tự làm khó mình, rất không có sức thuyết phục.”

Phương Sĩ Khiêm chớp mắt: “Chú có sức thuyết phục thì chú lên.”

Đặng Phục Thăng nói: “Ở chung với cậu ấy đúng là cần đồng đội khoan dung.”

Phương Sĩ Khiêm buông tay, nhìn Đặng Phục Thăng với ánh mắt ‘chỉ chúng ta mới hiểu’.

“Không, anh không hiểu.” Đặng Phục Thăng cắt ánh. “Hai người có thể tập trung chịu đựng nhau, còn bọn này phải tập trung chịu đựng quá trình hai người chịu đựng nhau.

Phương Sĩ Khiêm sợ mất mật: “Gì cơ? Chú gặp qua người tốt tính hơn anh?!”

Đặng Phục Thăng như nuốt phải ruồi: “… Gặp qua, chỉ chưa gặp ai mặt dày như anh.”

Phương Sĩ Khiêm đau lòng nhưng Phương Sĩ Khiêm không nói: “Diệp Tu thì sao?”

Đặng Phục Thăng thở dài: “Hai người đều là thần.”

“Chú xem chú mà xem, quá thành thật, nào có người không thèm nói xấu sau lưng mà lại công kích trực diện thế hả!” Phương Sĩ Khiêm đặt li xuống, một tay che trán nhìn ra ngoài cửa sổ. “Ờ mà, bao giờ Surprise của chúng ta tới nơi?”

“Nhìn lịch bay thì chắc nửa giờ nữa.”

4

Là một tuyển thủ bình bình thường thường, huấn luyện chăm chỉ, thi đấu cẩn trọng, im lặng không gây sự, công dân 5 tốt của xã hội, Đặng Phục Thăng rất có tự giác của một người bình thường. Mà người bình thường này lại vớ phải một đội trưởng cùng kì hơi hơi bất thường. Là một đồng đội, Vương Kiệt Hi trăm tốt nghìn tốt, nhưng có hai việc khiến người người câm nín.

Một, Vương Kiệt Hi rất lường.

Kì nghỉ hè, các đội viên đều về nhà, bác gái canteen cũng nghỉ, Đặng Phục Thăng vừa xoắn xuýt lo bữa trưa vừa mở cửa phòng bên ạnh, thấy Vương Kiệt Hi đang thỏa mãn gặm mì ăn liền, mì sống

Đặng Phục Thăng cấm ngữ: “Sao không đun nước nóng lên, ăn làm sao được?”

Vương Kiệt Hi nói: “Lười đun.”

Đặng Phục Thăng: “…”

Vương Kiệt Hi hỏi: “Anh ăn gì?”

Đặng Phục Thăng sờ bụng: “Nửa gói bánh bích quy.”

“À.” Vương Kiệt Hi gật gù. “Nửa gói còn lại đâu?”

Hai, Vương Kiệt Hi thẳng như ruột ngựa.

Nghỉ ngơi giờ huấn luyện, Đặng Phục Thăng kể chuyện cho Vương Kiệt Hi nghe: “Lão Phương nói đêm qua ảnh đang đi đường đụng phải người rất giống cậu.”

Phương Sĩ Khiêm nghe vậy gật đầu: “Giống lắm luôn, anh còn phất tay chào, người ta bơ anh luôn.”

Vương Kiệt Hi: “Vậy là tôi rồi.”

Phương Sĩ Khiêm: “…”

Đặng Phục Thăng vội vàng giữ chặt Phương Sĩ Khiêm: “Đừng xúc động đừng xúc động…”

“Bạn bè cái qq! Không làm nổi!” Phương Sĩ Khiêm giãy. “Vương Kiệt Hi cậu có dám PK không?!”

Vương Kiệt Hi hỏi: “Anh có dám làm toán tiểu học không?”

5

Ai đó lễ phép gõ cửa ba cái, Vương Kiệt Hi thấy Diệp Tu vẫn còn chìm đắm trong sự nghiệp Vinh Quang vĩ đại, quẹt dép đi mở cửa.

Dụ Văn Châu cầm laptop đứng cửa. Do không quen khí hậu, thành viên đội tuyển quốc gia đến Zurich ai cũng gầy đi một tí, Dụ Văn Châu lại gầy đi thấy rõ, cổ tay hiện rõ xương, đồng hồ đeo tay phải lùi lại một đoạn.

“Vương đội.” Dụ Văn Châu chào cả hai người. “Diệp thần, trước nên thương lượng chiến thuật mới?”

“Ừ.” Diệp Tu nghiêng người, cùi chỏ đặt lên ghế. “Anh có một ý tưởng liều lĩnh —- đấu đội toàn bộ tấn công.”

Dụ Văn Châu không ý kiến ngay, ngón trỏ vô thức gãi cằm. Vương Kiệt Hi nắm được trọng điểm, hỏi lại: “Không cần mục sư?”

Diệp Tu gật đầu: “Không cần mục sư.”

Dụ Văn Châu hỏi: “Khống chế thì sao?”

“Cũng để nhà. Cho nên nếu ngày nào thực hiện kế này, Dụ đội có thể chiến đấu liên tục sau màn rồi, dù sao trong trận cần nhịp điệu nhanh chóng đoạt thế công, tốc độ tay của cậu có hơi…” Diệp Tu nói giảm nói trảnh. “Gần người.”

Dụ Văn Châu vẫn mỉm cười.

Diệp Tu chớp mắt: “Sao anh ngửi thấy mùi thuốc súng nhỉ?”

Vương Kiệt Hi nói: “Có lẽ anh sắp nổ.”

6

“Lúc Vi Thảo nhìn lên lôi đài thấy sao?” Dương Thông cố gắng hạ giọng để không quấy rầy hành khách, nhưng tiếng máy bay còn ồn hơn: “Có phải kích động điên hết không?”

“Cũng… bình thường.” Hứa Bân nhớ lại. “Chắc cũng hoan hô nhiều như khán giả tại đó, dọa quản lí dưới lầu hơi sợ tí.”

“Ha ha, nghĩ thôi cũng biết.” Dương Thông cười

Hứa Bân ngồi cạnh lối nhỏ, tiện tay tiếp nhận cốc nhựa trong tay Dương Thông đưa cho tiếp viên. Vị khách ngồi cạnh cửa gật gù, đổi một tư thế ngủ tiếp.

Hứa Bân nói: “Thật ra chúng tôi từng ngồi chung xem trận đội trưởng đấu lôi đài mùa ba, video khá… khó nhìn. Nhưng lúc ảo thuật gia thực sự xuất hiện, Tiểu Cao bật khóc.”

Dương Thông cảm khái: “À, tái hiện hôm qua.”

Hứa Bân gật đầu. Hắn không nói xem xong đội viên Vi Thảo ai nấy đều không cần thúc đốc không cần giám sát đều bạt mạng huấn luyện —- vì các trẻ tuổi đội viên phát hiện, đội trưởng của họ đúng là ước lên một cái là có thể đúng như ý mình, đặt chân lên đỉnh cao vinh dự.

Mà họ hi vọng mình có thể xây dựng một sân khấu như thế cho vị ảo thuật gia kia

“Khi đi nhớ kĩ lấy hành lí, hành lí nhiều mì thế có thể làm cả đội quốc gia khóc lóc gọi ba đấy.” Dương Thông lấy vé máy bay ra. “Tôi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tuyệt vọng giờ mua cơm của một đám học sinh trung học.”

Hứa Bân nghĩ nghĩ: “Hẳn sẽ ok thôi, đội trưởng nhận được tin tham gia thi đấu xong liền dành mấy ngày tập trug học tiếng Anh.”

“Đúng là học nữa học mãi.”

“Ảnh còn thử kiên trì mỗi ngày nghe radio tác phẩm nổi tiếng nước ngoài trước khi đi ngủ, nghe nói rất hiệu quả.”

Dương Thông kinh hãi: “Trình độ lão Vương cao thế? Cao tới nỗi nghe được radio sách?!”

Hứa Bân lắc đầu: “Rất hiệu quả trong việc đưa người ta vào giấc ngủ.”

Dương Thông cạn lời, hành khách ngủ bên cửa sổ bị dựng dậy: “Tỉnh tỉnh, nửa tiếng nữa hạ cánh rồi. Anh này sao vậy, chả kích động chả hưng phấn gì?”

7

“Giờ chưa cần thực hành chiến thuật này, chờ tình thế thay đổi theo chiều xấu thì chúng ta túng ra đội hình toàn DPS đánh một trận lịch sử.” Diệp Tu nói.

Dụ Văn Châu quay quay bút bi, khẽ nhíu mày: “Nếu không có hiệu quả?”

Diệp Tu bày ra dáng tính cả rồi: “Không cần tuyệt vọng, dù sao đội ta có đòn sát thủ.”

Dụ Văn Châu nghiêng đầu: “Đòn sát thủ là?”

Diệp Tu nói: “Anh.”

Vương Kiệt Hi nhịn không được nói tiếng Bắc Kinh: “Ngài không biết khiêm tốn.”

Diệp Tu cười nói: “Anh là người thực tế.”

“Diệp thần anh ngứa nghề thì có.”

Sau đó trong phòng vang dội tiếng chuông điện thoại “Trọng tâm giá trị quan của chủ nghĩa xã hội”, Vương Kiệt Hi bình tĩnh nhận, đi tới bên cửa sổ thấp giọng chuyện trò. Mặt trời Zurich hôm nay hơi sáng, hạ xuống đầu vai anh một dải màu vàng. Ánh nắng rọi vào phòng cố chấp lưu lại nhiệt độ, đánh tới đánh lui với khí lưu điều hòa.

Vương Kiệt Hi đặt điện thoại xuống, có chút không yên, tay chân luống cuống đi được ba bước mới bình ổn.

Diệp Tu hỏi: “Gì thế? Sữa đậu nành bọn họ đưa làm cậu kích động thế hả?”

“Đội trưởng của tôi ở dưới tầng.” Vương Kiệt Hi ngừng lại, ra dấu giải thích với hai người. “Không phải đội trưởng hiện tại, không phải chúng ta, là… đội trưởng của tôi.”

“Lâm đội? Hiểu mà.” Khóe mắt Dụ Văn Châu cong cong. “Thật đúng là, dù chúng ta đã làm đội trưởng rồi, cũng có người vĩnh viễn là đội trưởng của chúng ta.”

Diệp Tu nhìn Vương Kiệt Hi nhìn Dụ Văn Châu: “Thật không hiểu lũ nhóc xấu xa xuất thân chính quy tụi bây.”

Hai đứa nhóc xấu xa cũng không để ý hắn. Dụ Văn Châu đưa đội phục bên giường cho Vương Kiệt Hi, Vương Kiệt Hi mỉm cười nhận lấy, sải bước ra ngoài. Là một người trưởng thành ổn trọng, Vương Kiệt Hi tuyệt đối không miệng cười toét tiếng ha ha, ngửa mặt lên trời tay đấm mặt bàn như Hoàng Thiếu Thiên, dù vui tới đâu anh cũng chỉ cho phép khóe miệng cong lên một chút, khóe mi cũng khẽ nhếch mà thôi.

Lúc này, Vương Kiệt Hi mặt vô cảm đi bộ hai tầng rồi mới nhớ ra mình có thể đi thang máy.

Cũng không ảnh hưởng gì. Vương Kiệt Hi nghĩ, đứng trước và sau anh, là quá khứ và tương lai.

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s