[Tôn Tiêu] Một năm 125 – 141 (End)

Khen em đi nào mọi người ❤ 

Hi vọng mọi người có thời gian vui vẻ bên 2 bạn trẻ  (ღ˘‿˘ღ)

Nhớ đọc lời tác giả nhe


125

Hôm nay tâm trạng Tôn Tường có chút phức tạp.

Diễn đàn chính thức của Vinh Quang có một forum chuyên thảo luận chuyện Liên Minh, bên trong ẩn chứa rất nhiều kiến thức sâu xa huyền bí. Trên có download tập hợp video chỉnh lí của Liên Minh, dưới có khuê mật riêng tư của tất cả nữ tuyển thủ Vinh Quang từng có, cao thâm có đồ thị dao động tốc độ tay của Dụ Văn Châu và số chữ Hoàng Thiếu Thiên có thể comment, nhạt tèo kiểu Trương Giai Lạc giành á quân lần 5 thì sẽ nuốt bao cái bàn phím… Không gì không có, chỉ là chế không nghĩ ra thôi.

Kì thực Tôn Tường không hay ghé thăm chỗ này. Một là bởi quan điểm của người bình thường và fan não tàn luôn chênh lệch kiến thức, Tôn Tường nhìn cũng cười nhạt; hai là tên Tôn Tường luôn ở top đầu những tên bị xã hội lên án, đem đi so với tuyển thủ của đủ mọi thời điểm, so xong thường bị châm chọc khiêu khích. Cậu cũng từng cáu kỉnh không cam lòng, nhưng sau này thấy nhiều thành quen, chán chẳng để ý. Tôn Tường cũng lười so đo mấy lời biện bạch dở hơi này, đảo mắt, dứt khoát bơi đi.

Nhưng hôm nay, Tôn Tường đi lại trong phòng mấy vòng liền, cuối cùng vẫn quyết định lập clone đăng nhập diễn đàn. Cũng không phải để xem lại danh tiếng, mà thật vì có chuyện không rõ… Không rõ tới mức phải tìm tới chỗ nhiều lời nhất phức tạp nhất để làm cho rõ.

126

Vòng thứ 18 của Liên Minh, Luân Hồi thắng Lôi Đình 9-1 trên sân nhà. Trong bản tin sau trận đấu, người ta kết luận Luân Hồi thắng trận đoàn đội vì hai lí do đơn giản: Một là Tôn Tường dứt khoát tấn công kiềm chế Tiêu Thì Khâm, hai là Luân Hồi dựa vào Box-1 Tôn Tường cục súc nghiền nát chiến thuật tinh xảo của Lôi Đình.

127

Hai ngày nay trạng thái huấn luyện của Tôn Tường không tốt lắm. Thực tế, một ngày sau khi đã xem xét lại trật đấu, chiến đội cũng đã chỉnh sửa đầy đủ tư liệu, huấn luyện thường ngày của chiến đội Luân Hồi vẫn chưa thể quay lại nhịp điệu ổn định. Phương thức chia ra mà đánh cùng ý thức tính toán tỉ mỉ của Tiêu THì Khâm đã làm ảnh hưởng sâu sắc ới trạng thái thi đấu của các tuyển thủ, dù chỉ trong một trận đoàn đội khoảng nửa giờ. Trông gà hóa cuốc, phòng hủ cực đoàn, di chuyển góc nhìn vô nghĩa… trận đấu đoàn đội này để lại trong lòng những tuyển thủ trẻ tuổi của Luân Hồi một bóng ma lởn vởn mãi không đi.

Giang Ba Đào và Phương Minh Hoa nhỏ giọng thương lượng gì đó trong phòng huấn luyện, cuối cùng thông báo chiều hôm đó không huấn luyện, tuyển thủ thích làm gì thì làm.

“Mấy đứa cần tìm lại cảm giác mình đang ở chiến đội Luân Hồi. Anh nhiệt liệt đề cửa tụi bây lên game phát hành cho nhân loại.” Phương Minh Hoa nói thế đấy.

128

Tôn Tường kéo diễn đàn liên tục, click vào một forum có tên mình. Mấy bài post dở hơi cậu qun rồi, nhưng lần này có hơi mơi mới. Post nói từ khi Nhất Diệp Chi Thu gia nhập Luân Hồi, biểu hiện trong thi đấu bắt đầu tốt lên, nói Tôn Tường am hiểu pháp sư chiến đâu phái ngu ngơ, cuối cùng bổ sung so sánh khác biệt giữa sức chiến đấu của Nhất Diệp Chi Thu xưa và nay, cuối cùng cảm thán đầy sâu xa: “Cậu Tôn khi nào mới chịu suy nghĩ đây?”

Tôn Tường mặt lạnh kéo qua đống vớ vẩn ấy, trong bụng phun một câu rất chợ búa.

Mấy comment không phụ họa thì cũng lơ đi, lướt tiếp thấy có người nói: “Tui thấy cậu ta đi Luân Hồi hình như biết nghĩ rồi á? Nhìn trận tuần trước xem, phá Lôi Đình chuyên nghiệp như phá suốt trăm năm, ý thức chiến thuật đó!”

Comment bên dưới tiếp luôn: “Trận này cần Tôn Tường có ý thức chiến thuật à? Đánh kỹ sư máy móc quen tay như thế, rốt cuộc vẫn không não thôi. Tôn Tường đập Tiêu Thì Khâm chuyên nghiệp như đã đập suốt trăm năm, ha ha.”

Toàn bộ comment ở dưới đều lạc đề, có cười Tôn Tường, có cười Tiêu Thì Khâm, cười cả Gia Thế, cười cả Luân Hồi thu mua Tôn Tường, cười cả Lôi Đình nhận lại Tiêu Thì Khâm, sau đó tổ lại sang Trương Giai Lạc phản bội Bách Hoa có phải năm nay lại giành á quân lần 5 không, Tôn Triết Bình thời kì đỉnh cao cùng Vu Phong thời kì đỉnh cao ai mạnh hơn ai — đủ kiểu comment nằm cũng trúng đạn.

Tôn Tường ôm đầu gõ aeilunhegiwurtbgo;enrvuhai;o.

Tôn Tường phiền lòng. Tôn Tường hối hận, đáng lẽ mình không nên nghĩ về trận đó nữa, giờ mình cần tìm gì đó làm nóng đầu, tống khứ sạch sẽ mấy ý nghĩ rối bời này.

Tự dưng mù dở đi nhìn diễn đàn. Biết thế nghe lời Phương Minh Hoa, quay về game ném hành cho nhân loại.

129

Nếu đó không phải Tiêu Thì Khâm, đây sẽ là một thắng lợi hoàn mỹ. Tôn Tường dùng cách mình am hiểu nhất, phá vỡ khống chế mình ghé nhất, đánh nát đối thủ trong niềm vui tràn trề.

Hết thảy đều như Tôn Tường mong muốn —- một đội ngũ tương xứng với năng lực cá nhân cua mình, những đồng đội có thể theo kịp theo nhịp điệu đột phá cua mình, chiến thuật kịp thời hiệu quả, khống chế tấn công linh hoạt, nếu hoi Tôn Tường nhận xét về phối hợp đoàn đội trong trận đó, cậu sẽ nói — thoải mái. Từng thao tác đột phá nghiền ép là chuyện Tôn Tường thích làm nhất, mà trong trận này, Tôn Tường đã vượt xa người thường phát huy mọi ưu thế của mình, vượt qua trở ngại trùng trùng điệp điệp tới bắt chỉ huy lôi đài. Huống hồ cậu còn chẳng cần làm động tác bắt kỹ sư máy móc thanh danh lan xa kia, chỉ cần kéo người theo thôi. Đâm lên, lăn người, tới gần, dây dưa… thu hút sự chú ý của Tiêu Thì Khâm, không cho y quan tâm chỗ khác, buộc y phải nhìn mình.

Tập trung, không thể thoát thân, không thể quản chuyện, chỉ được nhìn mình.

Đây vốn là chuyện Tôn Tường am hiểu nhất.

Nhưng Tôn Tường không vui vẻ nổi.

130

Hai người tách ra rồi. Mỗi người tìm được cuộc sống mình mong muốn. Hai kẻ hoảng hốt từ biệt những năm tháng khô cạn, mỗi người như cá quay về nước quên đi chuyện bờ. Mà những chiến thuật năm đó họ cố gắng kết hợp vẫn chưa biết kết cục ra sao cũng bị quên lãng theo từng nỗi đau, bị chôn vùi dưới bùn cát của hồi ức.

Còn là gì nữa đâu. Đây chính là Tôn Tường đang nói với Tiêu Thì Khâm, anh xem, tôi rời khỏi anh rồi. Tôi và anh từng cố gắng có bao đau đớn, còn giờ phong cách của tôi dung hợp dễ dàng vào đội mới có bao dễ dàng. Giờ đây tôi là tôi, anh là anh, chiến thuật của anh có khó thích ứng thì miễn với đội ngũ tốt hơn, mạnh hơn, tôi cũng có thể đuổi kịp.

Tiêu Thì Khâm bị trận đoàn đội này giáng cho một bạt tai vang dội.

Năm đó mình trái lo phải nghĩ nhường nhịn đủ đường hóa ra vô dụng. Chỉ do không đủ mạnh, không xứng đáng, chỉ do thế mà thôi.

131

Sau trận đấu, Tôn Tường hốt hoảng tìm kiếm Tiêu Thì Khâm. Đây rõ ràng là thắng lợi cậu đã mong chờ từ lâu, dùng cách thức mình thích nhất, phong cách mình am hiểu nhất, một mực cương quyết giữ lấy tiết tấu, giành được một thắng lợi gần như hoàn mỹ. Công lao của Tôn Tường trong trận quá lớn, cậu có thể vui vẻ, có thể kiêu ngạo, thậm chí chẳng buồn đếm xỉa. Nhưng những cảm xúc đó không hình thành nổi.

Trận đoàn đội đó không chỉ đánh đau Tiêu Thì Khâm, mà còn đánh đau chính Tôn Tường.

132

Tôn Tường ở trong phòng tắm phiền hà cởi áo, phiền hà đạp quần, phiền hà đưa tay vò tóc, phiền hà bước đến dưới vòi hoa sen.

Bật nước coi nào, đúng rồi, nước lạnh…. Cmn lạnh lạnh lạnh lạnh!

Tôn Tường dậm chân rời vòi hoa sen ra bật nước nóng, bỗng vang lên âm thanh leng keng của đồ vật rơi xuống sàn nhà.

Một đồ nho nhỏ màu vàng, buộc dây chuyền kim loại, được thuận tay treo ở vòi nước, chắc cũng treo được mấy ngày rồi.

133

… Vẫn còn đẹp. Tôn Tường nhặt khối gỗ nhựa lên, không biết nhìn nó khoe ra màu sắc cùng góc cạnh được giấy cát bào bóng qua lần thứ mấy rồi. Ngón tay vô thức xoa nhẹ viền gỗ, mặt ngoài được máy móc đánh bóng nhiễm nước trông đặc biệt rõ ràng

Tòa thành năm đó dùng nó cố sức nhét vào đã không còn nữa.

Tôn Tường nhắm mắt lại, vùi đầu vào nước ấm. Cộp một tiếng, khối gỗ này được khóa lên vách tường bằng gạch.

134

Cứng rắn, nhẹ bẫng.

Từ hoa tươi, bụi cây, xác cá cảnh nhiệt đới, lại từng ngủ say nhiều năm dưới nhiệt độ cao.

Trở mình bốc hơi, hăng hái tích lũy năng lượng, lại bất giác kiềm nén nhiều năm. Đến tận một sáng nào đó được tinh chế ra nhìn thấy ánh mặt trời, phủ thêm màu sắc, xuyên thêm dây chuyền, có thể đeo không cần cời…

Không lạnh lẽo, nhưng cũng không ấm áp. Tạo vật của con người mà.

Phù thủy xứ Oz xé ra lồng ngực Người Sắt, bỏ một trái tim vào.

135

Tối ngày Luân Hồi nghênh chiến Lôi Đình ở sân nhà, sau trận đấu.

Dưới sự góp ý từ nhiều phía, Tôn Tường không tham gia họp báo — cậu cũng không muốn tham gia họp báo gì hết. Mà kết quả của không tham dự họp báo chính là, Tôn Tường vẻ mặt phức tạp lang thang trong hành lang dành cho tuyển thủ, mang trong lòng chút trông mong buồn bực.

Cậu còn lâu mới thừa nhận mình muốn nhìn thấy Tiêu Thì Khâm. Trận đấu vừa nãy đả kích quá lớn, nhưng cậu không kìm lòng được muốn nhìn thấy Tiêu Thì Khâm —-

Cho dù chỉ có thể đứng từ xa, vẫn muốn nhìn thấy người đó mang vẻ mặt gì.

136

Tiêu Thì Khâm, Phương Học Tài cùng Mễ Tu Viễn mang theo đồ ăn mua ngoài về thì gặp phải một bóng người cao gầy đứng cuối hành lang. Tất thảy kiêu ngạo từng có ở Tôn Tường đã biến thành phiền muộn, như thể chiến đội mới thua là Luân Hồi, còn Tôn Tường là đầu sỏ gây ra thất bại.

“Tôn Tường?” Tiêu Thì Khâm dò chừng gọi cậu.

“Hả?” Trong đầu Tôn Tường vẫn chưa chuẩn bị xong sẽ nói gì khi gặp nhau, tim gan xoắn lại với nhau, nét mặt cứng đờ, đứng đực ra mất hai giây rồi vội vàng tự trang bị cho mình: “Chuyện nhỏ!”

“Ừ.” Tiêu Thì Khâm thoải mái tới bất ngờ, giới thiệu đội phó và người mới nhà mình.

“Hôm nay đánh không tệ, ý thức tốt.” Tiêu Thì Khâm nói.

“Còn phải nói sao?” Tôn Tường bĩu môi, trong mắt rốt cuộc ánh lên chút đắc ý.

Tiền bối Tôn Tường đang làm gì thế? Mễ Tu Viễn oán thầm. Thắng còn chưa đủ phải đến tận khu tuyển thủ thị uy mới thoải mái à?

“Hệ thống chiến thuật của Luân Hồi cũng rất hợp với cậu, xem ra nửa năm này hòa hợp rất tốt.” Tiêu Thì Khâm nói tiếp.

Tôn Tường trông như bất ngờ bị cái gì cắn vậy, lông mày xoắn lại, cuối cùng quay về vẻ không coi ai ra gì.

“Đương nhiên, các anh còn kém xa lắm.” Tôn Tường nhìn Phương Học Tài và Mễ Tu Viễn, ánh mắt viết hai chữ xem thường.

… Bị dở à?

Tiêu Thì Khâm cũng có chút mất tự nhiên, nghĩ gì lại hỏi. “Sao chưa về câu lạc bộ, đã muộn rồi. Cậu quên đồ à?”

“Á…” Tôn Tường bị hỏi thế lại ấp úng, qua quýt đáp lại. “Cũng sắp rồi. Về ngay đây.”

Tôn Tường đi lùi hai bước về hướng khu tuyển thủ Luân Hồi, ra vẻ ‘Tui đi ngay đây ai thèm nói với các người hứ’, mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Thì Khâm, có lẽ nhìn hoài thấy mình thật nhàm chán, liền xoay người sải bước đi ra.

“Tôn Tường!” Tiêu Thì Khâm bỗng tiến lên.

“Hả gì thế Chuyện Nhỏ?”

Tiêu Thì Khâm bỗng dưng mềm lòng. Y có thể lờ mờ đoán ra Tôn Tường có gì muốn nói ới mình. Nhưng có gì cơ chứ…

Chỉ là, nhìn thấy ánh mắt đó lại không nhịn được. Lúc nào cũng khiến y hơi hơi hài lòng.

Tiêu Thì Khâm cúi đầu mở túi đồ ăn, móc ra một hamburger từ đáy túi.

“Đúng lúc mua nhiều hơn một cái, cậu cầm lấy…”

“Đội trưởng?” Mễ Tu Viễn khẽ gọi. Đây là đồ đội trưởng bỏ tiền túi mua thưởng cho mọi người đó, sao có thể tùy tiện đưa cho người Luân Hồi! Với lại, thừa đâu!

Tiêu Thời Khâm đặt gói hamburger được gói cẩn thận vào tay Tôn Tường, mỉm cười.

“Đừng nói cho người khác biết.”

Tôn Tường cầm hamburger bọc giấy mềm mềm, cầm sao cũng thấy luống cuống, dứt khoát nhét vào túi, ném cho Phương Học Tài và Mễ Tu Viễn một ánh nhìn hung tợn, “Đừng có thua bất cứ ai khác!”, rồi quay đầu đi như chạy.

Một cái hamburger là mua chuộc được?!!!

Hôm nay, Mễ Tu Viễn vẫn không theo kịp mạch não của Tôn Tường.

138

Hamburger mềm mềm vẫn mang theo nhiệt độ của đồ mới ra lò. Tôn Tường cúi mặt sờ sờ mũi, mùi bơ ngọt ngạo trong bàn tay theo suốt một đường.

139

Đêm đó chiến đội Luân Hồi thảo luận trận hơi muộn. Một là bởi phong cách của Tiêu Thì Khâm khiến trận đấu có rất nhiều chi tiết cần xem xét, hai là bởi thời gian trận này cũng hơi quá dài.

Ngồi xem lại với Tôn Tường đúng là màn tra tấn lần hai. Tâm trạng khó khăn lắm mơi tốt lên được lại trượt xuống zero, còn phải ra vẻ bình tĩnh khách quan nhìn nghe phân tích ưu khuyết lúc mình tấn công Tiêu Thì Khâm.

Đêm vắng mang theo hơi nước lành lạnh, đến khi Tôn Tường quay về phòng mình, bụng đã đói meo. Tôn Tường lục balo lấy ra hamburger Tiêu Thì Khâm cho, cởi giấy cắn một miếng.

Hamburger thịt bò có nấm, thêm tương mật ong ngọt. Không có cà rốt, nhưng mang theo vị chua nhẹ nhàng.

Đây rõ ràng là loại hamburger Tiêu Thì Khâm thích nhất của quán ăn họ thường xuyên tới. Lần nào Tiêu Thì Khâm cũng bảo nhân viên đừng cho thêm cà rốt, dưa chuột chua thì thêm nhiều vào, ngại quá đã làm phiền rồi.

Làm gì có chuyện đúng lúc mua thêm một cái chứ, nghĩ tui dễ lừa vậy à…

Thời gian xem video nghiên cứu trận quá dài, hamburger cũng nguội rồi. Tôn Tường phiền muộn nhét hamburger vào miệng, ăn không ngon, trong lòng rầu rĩ.

Tôn Tường bị chiến thắng chật vật này giáng một đòn rất đau, đau đến hồi ức màu vàng ấm áp trong lòng cũng sắp nứt ra rồi.

Bạo lực phá hủy tinh xảo, phức tạp quay lại ban sơ.

Nếu một vòng đau khổ dai dẳng này đã định trước sẽ về lại vạch xuất phát, vậy video chúng ta từng xem qua, từng thảo luận qua, chiến thuật từng cùng nói, ý tưởng từng cùng tìm, lý giải và nhường nhịn của bản thân, còn có tương lai đã từng tin tưởng…. Sẽ đi theo hướng nào?

Rõ ràng còn chưa bắt đầu, rõ ràng đã nghĩ… còn kịp.

140

Hamburger lạnh sẽ khó ăn. Bơ khô thịt cứng rau ủ rũ trong không khí ẩm ướt.

Tôn Tường không hiểu sao lại phiền, một mình đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng tự phân cao thấp với chính mình, tức giận đá chân bàn, đau!

CMN đau chết ông đây rồi…

Tôn Tường đeo dép tông, ngón chân đập ngay vào cạnh bàn. Lần nay đau chết điếng luôn, Tôn Tường hai mắt hoa lên, vịn bàn để khỏi lăn ra đất.

Mẹ nó có cần đau tới thế không fuck…

Tôn Tường vẫn còn gặm hamburger, đau mà không phát ra âm thanh gì được. Hai giây trôi qua, chỉ nghe được tiếng giọt nước như có như không gõ lên sàn gỗ.

Tách tách.

Có cần già mồm như thế không, gì mà máu chay không rơi lệ chứ, một cái bàn chân đau đã tước vũ khí đầu hàng rồi.

Tách tách.

Đều do hamburger quá khó ăn. Không có việc gì làm mua hamburger làm gì hại tui à…

Tách tách.

Cũng không phải nữ sinh, Tôn Tường mày khóc cái quần gì…;

Tách tách.

Đau…

141

Chẳng qua khi đó ngẩn người mà thôi.


Lời tác giả:

1. Nhìn nhiều chương thế mà có 30k chữ, tui thấy mệt quá tha tui nhé…

2, Rốt cuộc là Tôn Tiêu hay Tiêu Tôn nhỉ… Dù gì cũng là thanh thủy.

3. Kết cục không hài lòng lắm, thấy hơi OOC.

4. Văn phong sao lại thanh thế này… viết theo tâm tình à…

5. Tính cách nhân vật tui thích nhất là Khưu Phi, còn vẽ ra đường nét hoàn chỉnh. Tui không cố ý đâu… Cám ơn mọi người dung thứ cho cách tui thể hiện cậu ấy.

Vô cùng hài lòng đoạn Diệp Tu và Khưu Phi vô tình gặp nhau dưới mưa xuân.

6. Từ đầu chỉ muốn bù đắp khoảng trống một năm thi đấu khiêu chiến của Gia Thế thôi, muốn biết trong khoảng thời gian nửa nhàn nửa khẩn này Tiêu Thì Khâm Tôn Tường Khưu Phi Quan Dung Phi làm gì… (cho nên ngay từ đầu đã thiết lập cho Khưu Phi với Quan Dung Phi rồi…)

7. Bạn tui có hỏi tui ‘Bà viết cái này là muốn thể hiện gì…’, cổ cảm thấy giữa Tôn Tường và Tiêu Thì Khâm không có mâu thuẫn mãnh liệt cũng không có việc gì mang lại cảm giác rõ ràng, không ấm không lạnh, như một ấm nước sôi âm ỉ, không bạo phát, khong rõ ràng, mờ mịt từ đầu tới cuối, đọc truyện này thấy lòng buồn bực… Kì thực lúc viết lòng tui cũng bực… Một là vì tui viết nhạt tèo tèo, từ nghèo ngữ kém không nói tới trọng điểm, hai là vì tui thấy họ chính là như vậy: ấm nước sôi lên, lúc ý thức được đã quá xa rồi.

Tui cùng người chung phòng bệnh có nói qua, Tôn Tiêu cho tui cảm giác “Trong lòng tui 2 người đó đều chưa từng nghĩ đến nói chuyện yêu đương cùng đối phương… Có lẽ chưa từng ý thưc được, nhưng sinh hoạt hằng ngày bất giác đổi thay, tất cả bỗng tràn đầy dánh hính đối phương” ”Ừ thì chính là cảm giác không để ý đã dây dưa rồi” ”Thường ngày không thấy gì lúc xa mới thấy đau đó”.

Họ BE không? Tui chưa từng cho rằng họ đã bắt đầu, làm sao đã BE… Chắc chính là cái cảm giác bất lực ‘Năm đó chúng ta kề vai trong ao bùn, mà nay hoa nở chẳng người hỏi thăm’ đó.

Chỉ có thể tiếc nuối thôi. Sự li biệt, với tui, là một nhân tố khách quan. Nếu họ ở lại Gia Thế cùng về Liên Minh, tương lai sau này sẽ sáng lắm… Nhưng nhân sinh đâu có nếu.

8, Đưa Hàn Văn Thanh và Tôn Triết Bình ra là ngoài ý muốn *xí hổ*

9, Đây là truyện dài nhất tui viết từ khi ra đời (rốt cuộc là tay tàn hay não tàn)

Sau đó từ 10 đến 17 là cảm ơn bà con yêu thích quan tâm =)))))

Năm 2017 chị ấy nói thêm:

Lúc viết fic này Toàn chức vẫn chưa hoàn, chưa có đội tuyển quốc gia, tui thực sự đã thấy họ BE nhưng sau đó thấy đội tuyển quốc gia tui sưng mắt luôn…. Giờ nghĩ lại thấy có rất nhiều khả năng, như biết trước sẽ gặp nhau lần nữa, nếu trong lòng còn ôm cảm giác chua xót bất lực này, thì trong tương lai sao không thể cùng nắm tay tiến lên? Chẳng qua tui đây tài sức có hạn, mục tiêu ngay từ đầu cũng chỉ là bổ khuyết nguyên tác, không dám tự ly khai quá xa, nên đành áy náy với mọi người.

 

Advertisements

3 thoughts on “[Tôn Tiêu] Một năm 125 – 141 (End)

  1. …. Trời ơi Bông ơi em đọc đến 137 vẫn nghĩ nó sẽ HE!!!! Sẽ HE!!! Vậy mà!!!! :nằm xuống khóc nấc:
    Dạo này nhiều cp ‘chưa bắt đầu đã kết thúc’ quá em sợ hãi… ;___;
    Chúc mừng Bông lấp xong hố này, em ngồi đây đợi đến tháng 9 huhuhu….

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s