[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen – 17

em chèo Phi Lý nhé

84

Khưu Phi vừa xách đồ mở cửa kí túc đã thấy thiếu niên nằm lỳ trên giường xoay mình: “Ơ, về rồi kìa.”

“Chơi gì đấy.” Khưu Phi hỏi.

Mắt Văn Lý vẫn dính vào điện thoại: “LL.”

Khưu Phi cảm thấy da đầu tê rần, nghiêm giọng: “Tui nghĩ mình chỉnh đốn hình tượng đội ngũ. Cậu đừng có học theo Anh Nhi!”

Văn Lý nói: “Do cậu cầm đầu mà?”

Quả thực, toàn Gia Thế chẳng ai quan tâm tới hình tượng. Ngày thường đánh Vinh Quang, ra ngoài quẩy thì mỗi người một di động, LL này, nông trại vui vẻ này, Monument Valley này, Anipop này…. Đầu têu cho tác phong lộn xộn đúng là Khưu Phi, chơi Anipop hơn 550 level, doanh chấn giang hồ.

Tiểu đội trưởng làm gì cũng phải ưu tú nhất. Kể cả chơi Anipop cũng phải dẫn đầu thiên hạ.

Khưu Phi nghĩ nói thế cũng có lí, thân làm đội trưởng phải làm gương, sau đó sừng sộ: “Tui chỉ chơi cuối tuần thôi, cậu cũng phải tự giác đi —- tui đã có 3 điều quy ước với Anh Nhi, ẻm cũng chỉ có thể chơi sau khi huấn luyện trước khi đi ngủ, bằng không tui đã cài máy cản sóng vô phong ẻm.”

“Được thôi được thôi.” Văn Lý nói. “Rất Hàn Văn Thanh.”

“…” Khưu Phi. “Chiều cậu quá hư rồi.”

Mọi người lần lượt quay lại. Mấy tuần không gặp, xa nhau mới thấy nhớ nhau, lại nhớ tới sau này cùng thành tuyển thủ của Liên Minh rồi, vừa vui vẻ vừa hào hứng. Nhìn nhau cũng không biết nói gì, chỉ cười ngu. Cho tới khi Khưu Phi vào phòng huấn luyện, lên tiếng: “Ngẩn ra đó làm gì? Mở máy đi.”

Tiếng khởi động máy tính vang lên, xoẹt thẻ, từng nhân vật lần lượt xuất hiện trên sân đấu của phần mềm. Một hành trình mới bắt đầu.

85

Ngày thứ hai về lại câu lạc bộ, Khưu Phi phát hiện dưới lầu có thêm một quán nhỏ bán bánh mật rán. Bánh mật nhiều nhân, thêm một tầng sốt cà chua, rắc vừng, ngoài giòn trong mềm, thơm thơm ngọt ngọt.

Ngày thứ ba cậu liền trở thành khách quen của quán, ai xuống lầu cũng không quên mua một phần cho cậu. Tiểu đội trưởng đùi đặt laptop, tay cầm tăm trúc ăn bánh, một tay gõ văn bản, nhìn vào phòng nghỉ cũng là một cảnh đẹp.

Phòng huấn luyện Gia Thế không cho phép ăn vặt — à mà cũng không khắt khe tới thế, chính đội trưởng còn hút thuốc ngay bên trong cơ mà. Nhưng giờ khác rồi, ngay cả Diệp Tu Khưu Phi còn dám giáo huấn, giờ cậu làm gương tốt ăn bánh cũng ra ngoài ăn, hiển nhiên chẳng ai còn dám ăn mì trong phòng huấn luyện.

Vòng đầu sau mùa, Hưng Hân vs Lam Vũ.

Trận lôi đài giữa Diệp Tu và Dụ Van Châu đặc sắc biến hóa khó lường, người xem chỉ kịp xem thôi, các thiếu niên cũng chỉ biết thán phục. La Anh lúc này cũng đang khó ứng phó với thuật sĩ, Khưu Phi thường quan tâm rèn luyện cho cô bỗng hỏi: “Anh Nhi, nếu là em thì em định đánh sao?”

“Dạ?” La Anh ngơ ra. Giống như vòng đấu thường vậy, chuyện của Hưng Hân có to thế nào thì họ cũng chỉ nhìn từ phòng khách thôi, không phải phòng huấn luyện, bầu không khí rất thả lòng, cô cũng không trong mood thi đấu. La Anh suy nghĩ hồi lâu, mù mờ đáp lại: “Thì… đánh thôi?”

“Đánh không lại?” Khưu Phi chỉ về bước đi khá quỷ dị của Dụ Văn Châu trên màn hình đánh.

La Anh nói: “Thế thì đánh cho tới khi đánh được!”

Khưu Phi bó tay. Cậu nghĩ Gia Thế xong rồi, đường đường cũng là chiến đội có tuyển thủ nữ, lúc đầu còn nghĩ cô ấy có thể kỹ tính cẩn thận, ngờ đâu người ta sinh ra làm dps bạo lực.

Chị quản lí đi xuống, tay cầm khăn lau. Chị ấy dừng bước trước cửa phòng khách, Khưu Phi hiểu ý cũng đi tới hỏi nhỏ: “Sao thế chị?”

“Mấy đứa… mấy đứa hại chết bồn cây cuối cùng của chị rồi!” Chị quản lí nghiến răng.

Tiểu đội trưởng cũng đành chịu: “Bọn em có ai hút thuốc đâu?”

Chị quản lí trừng mắt nhìn cậu, cho rằng lũ trẻ này có mệnh hút đi sức sống của sinh linh trong phạm vi ba trăm dặm.

86

Hôm sau, một đám thanh niên bị chị quản lí đẩy ra chợ xem hoa và chim. Văn Lý hào hứng đi đông lượn tây, nói muốn mua 99 bông cẩm chướng tặng anh Hạ; Lý Duệ muốn tìm cá vàng, ai không cho gã tìm gã liền cãi nhau; La Anh muốn mua hai con cá
trắm cỏ, nói cá mè hoa cũng được, Viên Quy tận tình khuyên bạn gái: “Anh Nhi em nghĩ lại đi, mua về làm sao nuôi?”

“Phòng khách tầng dưới không phải có bể thủy sinh sao?” La Anh nói.

Viên Quy thấy mệt tâm, vô cùng mệt tâm.

Cuối cùng Văn Lý và Viên Quy thầu hết trách nhiệm được chị quản lí ủy thác. Chính xác là, Văn Lý đi hỏi: “Thứ này bán sao ạ?”, sau đó bị Viên Quy kéo đi: “Không thể mua!” Bạch Thắng Tiên ra khỏi tầm mắt người lớn là sẽ mất hút, to tiếng đòi mua hai con chim hoàng yến. Viên Quy mệt quá, bản thân lao lực quá độ, cuối đùng cướp hết thẻ và tiền mặt của cậu, chỉ để lại 100 đồng tiêu vặt rồi thả rông người ta.

“Anh muốn mua hai chậu thủy tiên.” Văn Lý nói. “Quản lí bảo, nếu không mua được gì thì cứ mua hai chậu xương rồng bình thường thôi, xương rồng vô nghĩa là một, đánh nhau không tiện là hai. Mập mạp nhiều thịt trông đáng yêu, chắc là dễ nuôi.”

Không ai thèm care. Văn Lý lại nói tiếp. “Dễ nuôi chút cũng được, để trong phòng huấn luyện cạnh chỗ tui, trái một chậu phải một chậu, ngày ngày nhìn tui đánh Vinh Quang. Sau này lớn lên chắc chắn cũng rất chất. Tui thích mông hoa, tròn tròn nhỏ nhỏ, đội trưởng cậu nói xem.”

Viên Quy ôm mặt kéo La Anh đi. Khưu Phi nói: “Ừm.”

“Ừm gì mà ừm, cậu nói xem tui nên mua xương rồng hay thủy tiên?” Văn Lý hỏi.

Khưu Phi chịu: “Cái nào chả giống nhau.”

“Giống là giống thế nào.” Văn Lý nói: “Cậu bảo cái nào đẹp hơn hở?”

“Tui thấy giống nhau.” Khưu Phi nói, tản bộ theo trăm hoa khoe sắc bên dường, chỉ từng bông một: “Hoa, hoa, hoa, cỏ, cỏ, hoa, hoa héo.”

Văn Lý không thể cãi, tủi thân.

Viên Quy chấp hành công việc, bê ba chậu hoa về bảo đội trưởng trả tiền. Khưu Phi lấy điện thoại thanh toán, hỏi: “Tiểu Bạch đâu?”

“Đây đây đây!” Bạch Thắng Tiên í ới từ xa. “Đội trưởng em mua đất cho hoa! Thức ăn cho chim và cá nữa!”

“Chim và cá đâu ra?” Khưu Phi hỏi.

Bạch Thắng Tiên hét về: “Sẽ có!”

Dây thần kinh kiên nhẫn của Viên Quy đứt cái phựt: “Có cái đầu cậu! Mua về tự nuốt!”

87

Hôm sau Kiều Nhất Phàm tới thăm Gia Thế chốc lát. Huấn luyện cuối mùa rất vất vả, chỉ thi thoảng cậu mới có chút thời gian ra ngoài. Buổi trưa không ai nấu cơm, mua thức ăn ngoài thì nửa ngày chưa ai ship tới, Khưu Phi đói bụng tới nhìn ra sao trời, chỉ muốn gặm thịt mà thôi, nghe có người gõ cửa còn tưởng shipper đưa thức ăn tới, tiến lên mở cửa thì thấy Kiều Nhất Phàm, nhất thời ỉu xìu.

“Ủa, vẻ mặt này là sao?” Kiều Nhất Phàm hỏi.

Khưu Phi nói. “Không sao, ngồi đi.”

Giờ là lúc nghỉ ngơi, cơm thì không có, trời thì nóng không ngủ được, Khưu Phi đang cầm điện thoại chơi Anipop. Kiều Nhất Phàm nói: “Vẫn chưa chúc mừng cậu gia nhập Liên Minh.”

“Cũng chưa chúc mừng cậu vào vòng trong.” Khưu Phi nói. Cậu cũng có trao đổi trên QQ với Kiều Nhất Phàm, nhưng liên lạc ngoài đời thì không nhiều lắm, đối phương cũng ít khi vô duyên vô cớ tới đây, tự dưng cậu hơi nghi ngờ.

“Tui không quấy rầy mọi người chứ? Tui hỏi tiền bối Diệp Tu rồi, ảnh nói giờ chưa hết giờ nghỉ trưa.” Kiều Nhất Phàm lấy một USB từ trong túi. “Tiền bối bảo tui sang đưa đồ…. Tuần trước lúc anh Dung Phi chỉnh sửa tư liệu nhìn thấy, định xóa đi, nhưng tiền bối cản lại bảo tui khi rảnh thì sang đưa cho cậu.”

“Cám ơn.” Khưu Phi lại càng không hiểu gì. “Là gì vậy?”

Kiều Nhất Phàm nói: “Toàn bộ tư liệu nghiên cứu liên quan tới pháp sư chiến đấu trong 10 năm của Gia Thế.”

Sắc mặt Khưu Phi thoáng thay đổi.

88

“Tiền bối còn nói không cần cảm ơn, vốn nó thuộc về cậu.” Kiều Nhất Phàm tiếp tục thuật lại. “Sau đó còn nói, tài liệu cho cậu, nhưng đừng hòng đào được anh Dung Phi. Quên khẩn trương.”

Khưu Phi mới cảm động mấy giây giờ không biết nên khóc hay nên cười: “Cám ơn, vất vả cho cậu rồi.”

“Việc nên làm thôi.” Kiều Nhất Phàm mỉm cười.

“Ăn chưa? Có muốn ăn chung không?” Khưu Phi hỏi, nghĩ lại thấy ngượng: “Ngại quá, đồ ăn mua ngoài chưa tới… E không thể mời cậu dùng cơm, xin lỗi.”

Kiều Nhất Phàm nói: “Không sao không sao, Hưng Hân bên này cũng gặm mì gói qua ngày. Thói quen của tiền bối, cậu hiểu mà.”

Khưu Phi đương nhiên hiểu. Hai người nhìn nhau, bật cười.

Kiều Nhất Phàm vốn định đi lại ngồi xuống trò chuyện trong chốc lát. Huấn luyện bận rộn, Khưu Phi nói không mua đồ ăn ngoài, cũng không có thời gian ra ngoài ăn, thế thì cứ để mì ăn liền cân cái bụng! Kiều Nhất Phàm nói cho tui một gói được không? Rồi tự đến thùng mì ăn liền lấy một gói. Vừa quay đầu lại, thấy Khưu Phi đưa gói mì của mình cho La Anh, cô bé xoay người bật máy nước lấy nước nóng, rồi đặt lên bàn cho Khưu Phi.

Kiều Nhất Phàm ngạc nhiên. Cậu cũng không lạ việc rót nước cho người khác, nhưng chưa từng gặp người được cả đội cưng như cưng trời giống Khưu Phi.

89

Cậu cũng chỉ nghĩ thế, cũng không để tâm, ý nghĩ này cứ thế trôi đi. Khưu Phi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra còn có người ngoài, tự tay: “Tui giúp cậu pha…”

“Để tui!!!!” Văn Lý đang vùi đầu trong đồ ăn vặt bật dậy quát. Kiều Nhất Phàm giật mình, Văn Lý đi tới, âm lượng nhẹ hơn một chút, nửa dịu dàng nửa sốt ruột đẩy Khưu Phi ra: “Hoa Phi nương nương của thần ơi, chuyện nhỏ này để tiểu nhân làm là được rồi, ngài chỉ việc chờ ăn thôi.”

“Rồi rồi quỳ luôn đi.” Khưu Phi nói.

Khưu Phi đúng là được cả đội chiều tới tận trời, mấy chuyện như nấu nước pha mì ăn liền không bao giờ tới tay cậu. Có một lần đang phỏng vấn, cậu uống nước xong đưa cốc cho Lý Duệ theo bản năng, Lý Duệ nhận cốc rót nước cho cậu, thế là truyền ra tin tức ‘Đội trưởng Gia Thế khinh thường tiền bối chèn ép đồng đội’.

Thật ra đâu nghiêm trọng thế, chỉ là lần trước Khưu Phi bị bỏng, từ đó cả đội chỉ hận không thể giữ cậu tránh xa bình nước 800km.

Advertisements

5 thoughts on “[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen – 17

  1. Em thấy thương Viên Quy. =]]]] #phải_lấy_chồng_như_Quy

    Mà em cũng ship Phi Lý + CMND huhuhuhuhu cưng không thể tả được. :(((((( Muốn bắt 2 đứa bỏ lồng nuôi quá. ;;;;;;

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s