[Tân Gia Thế] Vừa gặp đã quen – 21

12 này nữa! 

 

110

Nửa mùa sau, Gia Thế tiến bộ cực nhanh, dù đối mặt với đối thủ mạnh cũng rất ít phải chịu cảnh toàn bại 10:0, thi thoảng còn thắng hiểm. Thực lực cá nhân của Khưu Phi rất mạnh, dù sao bản thân cậu cũng từng thao tác liên kích đánh cho Diệp Tu trở tay không kịp, sau thời gian nửa mùa thi đấu, trình độ thao tác được tôi luyện thêm đã chóng khôi phục và tiến bộ, năng lực chỉ huy không học từ ai, tự mình thành tài, cậu ấy giống như một khối bọt biển không biết mỏi mệt, tiếp nhận tư tưởng của từng chiến đội, rồi hòa làm một thể.

Chiến đội Gia Thế dần giành được chút tiếng tăm trong liên minh, nói về thực lực thì đúng là còn xa mới với tới chiến đội hàng top, nhưng chỉ huy quả là kẻ dám nghĩ dám làm, không sợ đời không sợ đất – dám đối đầu chính diện Bá Đồ, dám liều chiến thuật với Lôi Đình, dám chơi tâm kế với Lam Vũ. Với Luân Hồi thì… Khưu Phi và Văn Lý hiện tại còn kém xa tổ hợp Song Nhất bên Luân Hồi, nhưng họ dám nói mình dị không kém!

Bên đó có ‘Bài ca đội phó’, bên này có ‘Đội phó làm mày xoắn ruột già’, ai sợ ai!

Vui thì vui vậy, nhưng nghiêm túc mà nói, ngoài Hưng Hân ra, chiến đội nghé con không sợ cọp một đường xông pha vào hang ổ cũng chỉ có đội này.

Vòng thứ 29, Gia Thế tiếc nuối bại dưới tay Bá Đồ. Điều này không quan trọng, quan trọng là Gia Thế chọn dùng phương pháp cứng đối cừng với Bá Đồ, khiến rất nhiều fan hâm mộ cảm khái vô cùng —- đội ngũ dám làm thế không ít, nhưng từ mùa giải đầu tiên tới giờ, dám làm tới mức đó, điên cuồng quyết tử tới mức đó, chỉ có chiến đội Gia Thế mà thôi.

Sau trận đấu, Hàn Văn Thanh bắt tay Khưu Phi bình thản nhận xét: “Đánh không tệ.”

Khưu Phi lễ phép cảm ơn.

Trương Giai Lạc bùi ngùi: “Rõ ràng là một đứa trẻ văn nhược, trên sân đấu lại điên điên cuồng cuồng.”

“Văn nhược? Ai văn nhược cơ? Đội trưởng tụi em á?” Văn Lý nói.

Trương Giai Lạc hơi ngạc nhiên. “Ơ… ừm.”

“Sao có thể chứ tiền bối Trương Giai Lạc! Đội trưởng tụi em một ngày 24 tiếng thì có 23 tiếng 30 phút tự bật mood Nộ Huyết Cuồng Đào, dù cho không thể dọa trẻ con khóc đêm nhưng cũng dọa được thanh niên đoàn viên đi đêm!” Văn Lý lấy ba nón tay chỉ vô Bạch Thắng Tiên đang ngu ngơ không hiểu gì: “Chỉ là nhìn xinh trai một tẹo thôi, anh nói em mới thấy lạ, sao cậu ta dám không biết xấu hổ mà mọc ra cái mặt như thế chứ?”

Trương Giai Lạc nghe thấy rõ ngay, học một biết mười: “Có thể là bán máu nhiều quá nên suy nhược cơ thể.”

Văn Lý nắm chặt tay y: “Có lý!”

“Nhưng vì sao là 23 tiếng 30 phút?” Trương Giai Lạc hỏi.

Đội phó Gia Thế đáp: “Mỗi ngày đội trưởng tụi em có 30 phút bị muỗi cắn.”

Trương Giai Lạc chợt ‘Ồ’ một tiếng.

Khưu Phi liếc Văn Lý. Hàn Văn Thanh liếc Trương Giai Lạc. Hai người nhất tề im re.

Lý Duệ che mặt đứng xa. Viên Quy ngoan ngoãn tôn kính bắt tay Trương Tân Kiệt. Tống Kỳ Anh nghiêm túc mà thân thiện chào hỏi La Anh. Bạch Thắng Tiên và Tần Mục Vân nhìn nhau, im lặng không nói.

111

Phong cách của Khưu Phi rất quỷ dị, gì cũng có thể kiểm soát, muốn cục súc thì vô cùng thô bạo, muốn chiến thuật thì đủ thận trọng, muốn thô bỉ thì như em trai Phương Duệ, thi thoảng còn xếp một đội hình hành quân thần tốc không cần mục sư. Cách Thức chiến đấu gần như có thể phối hợp khéo léo với bất kỳ ai, đội hình phối hợp hai pháp sư chiến đấu và tay súng thiện xạ càng thêm ăn ý, liên thủ đánh đâu thắng đó, không gì cản nối, cuối cùng thành công duy trì thứ hạng.

Ai nấy đều mừng vui, đây là kết quả mà fan có thể tiếp nhận. Trước khi kết thúc cuộc họp, Khưu Phi nói rõ: “Năm nhất đảm bảo thứ hạng, năm hai vòng sau. Năm ba quán quân. Có vấn đề gì không?”

“Cậu thấy khả thi hả?” Lý Duệ hỏi.

“Vinh Quang không phải trò chơi của một người, Gia Thế cũng không phải chiến đội của một người.” Khưu Phi nói. “Anh thấy thế nào?”

Lý Duệ nhún vai, từ chối cho ý kiến. Bạch Thắng Tiên bật dậy hô hào: “Còn phải nói, hất cẳng cả lũ đi!”

Kỳ nghỉ hè, Khưu Phi dẫn đầu, các tuyển thủ trẻ tuổi cũng đồng ý, đấu một trận hữu nghị. Đấu đội 5 vs 5, dĩ nhiên thành tích này không được Liên Minh công nhận, chỉ là tự chơi thôi.

Nếu đã không phải bận tâm thành tích thì càng phải đánh thật to. Mấy chiến đội bắt đầu nhân cơ hội thử nghiệm đội hình mới. Gia Thế càng lúc càng thể hiện rõ ‘Mấy người chọc tui cười hoài’.

Có một tối, Gia Thế đấu với Bá Đồ gửi ra một đội hình rất mất trí. Bên Tống Kỳ Anh còn chưa cử người ra, khán giả trong phòng đã sôi trào. Lúc cậu vào game mới thấy: Phía đối dienj có bốn pháp sư chiến đấu, và một thiện xạ.

Pháp sư chiến đấu hả? Pháp sư chiến đấu ai mà không biết? Phàm xuất thân từ trại huấn luyện Gia Thế, không theo nghề cũng múa được hai chiêu.

Người Bá Đồ nhìn kiểu gì cũng thấy là khiêu khích.

Trước giờ Tống Kỳ Anh vốn là thanh niên nghiêm túc cẩn trọng, luôn cảm thấy ân oán đời trước không nên kéo dài tới đời sau, pháp sư chiến đấu thì sao, không phải là một trong 24 nghề sao? Huống chi còn đội trưởng ở đây, cậu làm sao dám tự mình xếp đội… Vì thế cậu không lao ra ngoài ngay mà quay đầu hỏi Trương Tân Kiệt: “Đội trưởng, chúng ta đánh từng người hay đánh hết?”

Đội trưởng hiện tại của Bá Đồ Trương Tân Kiệt đẩy kính mắt, bình tĩnh nghiêm túc đáp lại: “Đánh từng người. Đánh người thứ hai trước, vị trí đó lộ liễu nhất.”

112

Lấy lí do tạo khí thế cho mùa thi đấu mới, kì nghỉ hè vừa dứt, Viên Quy và La Anh cùng đi chụp ảnh cưới.

E-sport yêu cầu rất cao về động tác tay, thường cũng không có tuyển thủ chuyên nghiệp nào đeo nhẫn hay để móng tay. Sợ ảnh hưởng thành tích, cũng sợ tổn thương tói tay. Hôm nay thợ chụp rất chú trọng vào đôi tay, hai cổ tay thon dài mảnh khảnh kề sát nhau, mười ngón đan xen, hai ngón áp út hai chiếc nhẫn bạc, khiêm tốn mà đẹp đẽ.

Thanh niên cương nghị mặc áo choàng trắng, tay cầm giá chữ thập, ánh mắt mỉm cười vẻ mặt trắc ẩn; cô gái tóc xoăn chạm vai vai khiêng trọng kiếm, một thân áo giáp, tư thế hiên ngang. Mục sư đứng sau cô xướng lên Ánh Sáng Thần Thánh, cuồng kiếm sĩ hợp sức vung trọng kiếm lên, sát khí lẫm liệt.

Câu lạc bộ nhanh chóng in ra đủ loại poster móc khóa gối ôm… đem lại kha khá lợi nhuận, không ai ngờ được.

Chị quản lí rất hài lòng: “Đợi sau này không đu theo nghề được nữa, Văn Lý đi bán nghệ, hai đứa đi bán thân, Lý Duệ cầm theo một cục gạch có khi cũng xoay sở nuôi sống thái thượng hoàng đấy.”

(Khưu Phi vô tội bị lôi ra làm chuột bạch còn tăng cấp bối phận: …?

Lý Duệ vô tội hơn: Vì sao em lại cầm gạch…?)

113

Mùa hè năm ấy, thành phố H mưa xối xả mấy tuần không ngừng, bầu trời bên ngoài vĩnh viễn phủ đầy mây mưa xám xịt, mở ra là mưa to hắt vào, mọi người không ra nổi câu lạc bộ.

Không khí ẩm thấp xâm chiếm toàn bộ, khí trời lại oi bức, nóng không thể nhịn nổi. Lúc đi ngủ Văn Lý còn kể khổ với Khưu Phi: “Tui cảm thấy đến chăn mình cũng ướt, mỗi ngày như đang đắp lên mấy lớp mặt nạ dưỡng da.”

“Tui cảm thấy tui mới mặc lên bộ da được chần qua ba tầng nước nóng.” Khưu Phi ngồi trên giường, cúi mặt mà vô cảm, rất bình tĩnh: “Tinh hoa của nước, cậu đáng có lắm.”

La Anh là dân miền Bắc chính thống càng không chịu nổi thời tiết này. Hôm sau trước huấn luyện còn ai oán nói với Viên Quy: “Chăn em mọc thêm lông rồi đấy! Mọc lông ra! Anh biết đó là cái gì không, em còn tưởng mình đổi nghề sang Triệu Hồi Sư rồi, vung tay một cái mọc ra Hoa Ma Giới!”

“Đừng nói bậy.” Viên Quy nói.

La Anh: “…”

“Giặt xong lấy máy sấy sấy.” Viên Quy đề nghị.

La Anh nói: “Ông anh à, em nói chăn, chăn đấy! Anh bảo em cầm máy sấy sấy chăn, với diện tích đó?!”

Viên Quy nói: “Anh sấy cho.”

“Mắt anh mù mất, đúng là đôi cẩu nam nam.” Lý Duệ lạnh lùng.

La Anh nói: “Anh nói ai là nam cơ? Cuồng kiếm sĩ thì không thể là nữ à?”

Mục sư cơ bắp hùa theo: “Anh hoàn toàn không hiểu tình yêu và sức mạnh gắn với cái đẹp.”

Lý Duệ lạnh lùng nhe răng, bước đi… Đánh không lại thì chuồn luôn mới thông minh, không phải sao?”

114

Trận đầu tiên của mùa giải là đấu với Vi Thảo, ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Thiên địa trời đất quỷ thần ơi cuối cùng cũng thoát khỏi cái thủy tinh cung thành phố H này rồi!

Cao Anh Kiệt tự mình ra đoán, đưa họ tới khách sạn, vừa đi vừa tán ngẫu.

Từ cuối mùa giải trước Vương Kiệt Hi đã dần lui về sau, cơ bản chỉ lên trận lôi đài, lối đánh ảo diệu yên lặng vài năm của ảo thuật gia đã trở về, thiên biến vạn hóa, hôm đó fan hâm mộ xem tới nước mắt ngắn dài. Gia Thế đang theo quỹ đạo đi lên, Vi Thảo vẫn ở thời kì khóa khăn do thay đổi chủ lực, thành tích chiến đội không tốt, dư luận đánh giá không cao, trong ngoài khó khăn, áp lực dồn lên Cao Anh Kiệt rất lớn.

Nói tới đây cậu cũng không hề kể khổ, chỉ cười thôi, nhưng Khưu Phi nhìn ra được, Cao Anh Kiệt trông không khỏe lắm, thậm chí vành mắt còn đen lại.

“Ngày mai cố lên.” Khưu Phi không an ủi, không cổ vũ, chỉ nói.

“Cậu cũng cố lên.” Cao Anh Kiệt mỉm cười, trong nụ cười an tĩnh hơi ngượng ngùng thuở trước đã thoáng hiện ra sự trầm ổn nhờ tôi luyện. “Vi Thảo sẽ không thua.”

“Mỏi mắt mong chờ.” Khưu Phi lãnh đạm đáp lại.

Cao Anh Kiệt xoay người rời đi, suýt nữa va phải Văn Lý ở hành lang. Đội phó Gia Thế đang tập trung lục tường, Cao Anh Kiệt nhìn mấy giây, hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

“Anh Kiệt à.” Văn Lý hỏi: “Thành phố B mùa hè không có hệ thống sưởi hơi à?”

Cao Anh Kiệt bụng bảo mùa hè cần hệ thống sưởi hơi làm chi, mùa hè vùng đông bắc cũng đâu cần hệ thống sưởi hơi… Khưu Phi nghe tiếng đi ra, tự dưng muốn đào một cái hố để chui, tự tay lôi đội phó của mình vào phòng của hai đứa.

Văn Lý ra sức vùng vẫy, kêu than: “Tui đã cố y cầm tới 4,5 cái quần lot chưa khô cùng hơn 10 đôi vớ tới, cứ nghĩ để dưới hệ thống sưởi hơi nửa giờ là khô rồi ai ngờ các cậu không có… Đồ của tui phải làm sao đây xấu hổ quá… Á, Khưu Phi cậu nhẹ tay, đau đau đau!”

Cao Anh Kiệt: “…”

115

Đội phó Gia Thế không quần mặc biến bi thương thành sức mạnh, phát huy xuất sắc trên trận lôi đài. Điểm số hai bên sát sao, trận thủ lôi là Vương Kiệt Hi của Vi Thảo và Khưu Phi của Gia Thế, đánh nhau kịch liệt, cuối cùng vẫn là Vi Thảo vượt qua khó khăn, thắng trận lôi đài.

Trận đoàn đội khí thế của Vi Thảo rất hung mãnh, vừa mở màn đã lao thẳng vào chủ lực đối thủ, muốn mạnh mẽ giết ngay. Kỹ thuật của Cao Anh Kiệt luôn tốt, Khưu Phi ứng phó với cậu không thể xao lãng, đồng thời còn nhận ra sau nửa mùa giải tôi luyện, đấu pháp vốn không khác Vương Kiệt Hi mấy của bạn mình đã dần thay đổi trở thành cái riêng, mạnh hơn, nhanh hơn, sắc bén hơn. Cậu cũng không ngạc nhiên lắm.

Mỗi đội ngũ đều đang tiến bộ. Tiền bối rời đi không có nghĩa chiến đội sẽ suy sụp, ngược lại còn thúc đấy thiếu niên trưởng thành. Chiến đội Vi Thảo thời đầu của Liên Minh đã nghĩ gì khi chọn cái tên này cho đội? Lửa rừng thiêu không sạch, gió xuân thổi tới lại tái sinh?

Mà Gia Thế cũng giống thế. Chỉ cần cái tên Gia Thế vẫn còn, mỗi thời khắc đều là của họ, đều là thời khắc đẹp nhất.

Họp báo sau trận kết thúc, Cao Anh Kiệt gửi tin tới: “KFC nhé?”

Khưu Phi quay đầu trưng cầu ý kiến đội viên. Hẹn đương nhiên phải đi, ai mà muốn vừa đánh xong đã ngủ, nhưng chỗ hẹn lại làm nảy sinh tranh chấp kịch liệt. Sau 5 phút Khưu Phi trả lời lại: “Ăn kebab đi! Chỗ nào có kebab dê ngon không?”

Cao Anh Kiệt chịu trận: “… OK.”

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s